Chương 14
Chương 14
Tiếng nhạc nặng nề ầm vang khiến cả căn biệt thự đều như đang rung chuyển.
Lúc trước Tần Vận mua biệt thự này chỉ để tổ chức tiệc tùng, anh ta cũng không chuẩn bị được bao nhiêu phòng. Ở tầng một thậm chí còn không có phòng dành cho khách, nhưng lại có mấy căn để giải trí.
Phòng bida cuối hành lang đã bị khóa trái, bức rèm tùy tiện buông xuống, ngăn cách căn phòng với bên ngoài. Hiện tại đây là góc kín đáo duy nhất của biệt thự này.
Trong phòng cất giấu âm thanh triền miên lại tỉ mỉ của những nụ hôn.
Áo khoác được cởi ra dùng làm đệm lót, Ôn Từ ngồi ở trên bàn bida. Cô hơi cúi đầu, ngón tay thuôn dài ôm lấy khuôn mặt Chu Vụ và hôn anh.
Chu Vụ đứng giữa hai chân cô, chống lòng bàn tay lên mép bàn bida, ngẩng đầu lên để cô thỏa lòng.
Ôn Từ hôn thật sự rất chậm rãi, nhưng cũng đầy nhiệt tình. Không biết cô dùng loại sữa tắm nào, mùi hương hòa lẫn với mùi rượu tạo nên hương thơm nhẹ nhàng lan tỏa giữa môi và răng Chu Vụ. Không phải là họ chưa từng hôn nhau, nhưng gần như đều do Chu Vụ nắm quyền chủ đạo. Lần duy nhất Ôn Từ chủ động trước đó là lúc cô hôn mạnh va vào cả răng Chu Vụ trên hành lang cầu thang ở tiệc cưới ngày ấy.
Giờ nghĩ lại, kia có lẽ không được gọi là nụ hôn mà nên là một cuộc đánh lén.
Không lâu sau, Ôn Từ liền ngừng lại, hơi thở dồn dập. Cô khẽ thở hổn hển, đôi môi ẩm ướt không phân biệt được là của ai.
Lo lắng rèm cửa không che kín ở một góc nào đó, Chu Vụ không bật đèn, trong phòng chỉ có ánh trăng mờ nhạt và đôi mắt sáng ngời của Ôn Từ.
Khi Ôn Từ khôi phục được một chút, cô lại cúi người xuống lần nữa - sau đó khuôn mặt bị Chu Vụ giữ lấy.
Bàn tay Chu Vụ rất lớn, anh nâng cằm cô lên, ngón tay để ở bên sườn mặt cô. Dù anh không dùng nhiều sức, nhưng gò má Ôn Từ vẫn hơi phồng lên vì bị anh bóp lấy.
Chu Vụ khen ngợi: "Ôn Từ, em hôn có tiến bộ rồi."
"Thật sao?" Khuôn mặt bị kìm chặt nên lời nói của Ôn Từ có chút mơ hồ.
"Ừ." Chu Vụ lười biếng nói: "Lần đầu tiên em hôn tôi, giống như muốn chọc gãy răng của tôi vậy."
Những ngón tay đang ôm giữ mặt anh bỗng hơi cử động.
"Em xin lỗi." Ôn Từ đưa ngón tay cái mảnh khảnh của mình vào trong miệng anh, nhẹ nhàng xoa xoa hai cái rồi nhỏ giọng hỏi: "Em đụng trúng vào đâu vậy? Có đau không?"
"..."
Yết hầu của Chu Vụ khẽ lăn, anh kéo tay cô ra và nói: "Mặc dù có tiến bộ nhưng vẫn còn chút vấn đề nhỏ."
Ôn Từ khiêm tốn ngỏ ý học hỏi: "Là gì ạ?"
"Em phải dành chút thời gian để thở." Chu Vụ nhéo mặt cô rồi tiếp tục hôn, "Học thêm đi."
Bình thường họ hôn nhau đều vào lúc đang làm những việc khác. Hôn cũng chỉ là ngẫu hứng và làm nền thôi. Đây là lần thứ hai họ hôn nhau khi vẫn còn mặc quần áo.
Nụ hôn của Chu Vụ khác hẳn với cách hôn của cô, Ôn Từ bị hôn đến mức cằm liên tục ngửa ra sau, không còn sức lực chống cự. Cô nuốt khan rồi lại thở hổn hển, nhịp tim đập còn nhanh hơn tiếng trống vang vọng từ sàn nhà. Rất nhiều lần cô cảm thấy mình sắp ngạt thở, Chu Vụ sẽ đúng lúc mang lại cho cô không khí, cứ lặp đi lặp lại nhiều lần như thế, vừa đau đớn cũng vừa thoải mái.
Nụ hôn này giằng co rất lâu, lâu đến mức Ôn Từ cảm thấy chính mình sắp ngất đi rồi mới được buông ra.
Không biết từ bao giờ họ đã dựa vào rất gần nhau, gò má cô áp vào vai Chu Vụ, thở gấp từng tiếng rất nhỏ.
Một tay Chu Vụ một ôm eo cô, hơi thở cũng nặng nề, giọng nói trầm khàn hơn trước đó, khóe miệng ẩn chứa nụ cười nhàn nhạt.
"...Ôn Từ, nếu chân em còn kẹp chặt như vậy thì sẽ xảy ra chuyện thật đấy."
Eo lưng được thả ra, người nằm trên vai anh mau chóng xin lỗi: "Xin lỗi, em quen rồi."
"..."
Chu Vụ phát hiện Ôn Từ sau khi uống rượu sẽ trở nên cực kỳ thẳng thắn không e dè, hôn lễ ngày hôm ấy cũng vậy.
Nhưng đêm nay hình như hơi khác với ngày đó. Mặc dù hôm đám cưới ấy Ôn Từ cũng nói ra những lời đáng kinh hãi, nhưng vẻ mặt và giọng điệu của cô rất tự nhiên, bước đi cũng vững vàng, không có vẻ như đang say rượu. Lúc ở trên giường tuy cô phối hợp hết mọi thứ nhưng phản ứng lại ngây ngô, gần như không nói lời nào.
Không giống như hiện tại, nói mãi không ngừng quyến rũ người khác.
Là vì hôm nay cô say hơn sao?
Nghĩ đến lúc nãy cô cứ rót hết ly này đến ly khác vào miệng, Chu Vụ cụp mắt xuống, giọng điệu không rõ ràng hỏi: "Hôm nay em đau lòng lắm à?"
"Đau lòng sao?... Em không có đau lòng." Mí mắt dần nặng trĩu xuống, Ôn Từ nói: "Hôm nay em rất vui vẻ."
Chu Vụ tưởng cô sau khi qua giai đoạn cao hứng sẽ đến hồi mệt rã rời mà nói sảng nên không đáp lời cô.
Nào ngờ cô lại không chịu bỏ qua, chẳng đợi anh trả lời, cô tiếp tục nỉ non: "Chu Vụ, em rất vui vẻ."
"Em vui chuyện gì?" Chu Vụ hỏi.
"Em vui vì được nhìn thấy anh, được hôn anh em rất vui, em cũng vui lắm khi anh đến đón em..." Ôn Từ nói đứt quãng, "Quan hệ của Đoạn Vi và Hướng Ôn Văn tốt đẹp, em cũng rất vui vẻ..." Nói xong, chút lý trí còn sót lại của Ôn Từ cảm thấy những lời này có lẽ sẽ đụng tới nỗi đau của Chu Vụ, nên cô lại nói: "Em xin lỗi."
"Nghe câu trước đó, tôi còn tưởng miệng em trở nên ngọt ngào." Chu Vụ hơi nhếch khóe môi, nhàn nhạt đánh giá: "Thì ra là uống say hỏng cả đầu óc."
Không ai đáp lại, Ôn Từ dựa vào vai anh nhắm mắt lại và đã ngủ say từ lâu.
"Báo cảnh sát." Đậu Dĩ Tình hít một hơi thật sâu, "Lập tức báo cảnh sát ngay!!!!!!"
"Cậu khoan hãy gấp gáp nào, để tôi bảo người vào toilet tìm."
Trong phòng khách tầng một, Đậu Dĩ Tình sốt ruột đi tới đi lui: "Tìm cái rắm á! Tôi đã lục tìm hết WC của cả ba tầng rồi! Ôn Từ rõ ràng không có ở đó!!"
Nửa giờ trước, Ôn Từ nói có việc phải rời khỏi một chút, còn không cho Đậu Dĩ Tình đi theo. Đậu Dĩ Tình đợi mười phút chẳng thấy người quay lại, điện thoại cũng không có ai nghe, cô ấy vội vàng đi ra tìm nhưng đến giờ vẫn chưa tìm được.
"Cô ấy say đấy! Lỡ như xảy ra chuyện gì thì sao đây?" Đậu Dĩ Tình tê cả da đầu, "Cô ấy sẽ không rơi xuống bể bơi chứ?!"
Nhìn thấy Đậu Dĩ Tình đang muốn bước vào bể bơi tìm người, Tần Vận vội vàng ôm lấy cô ấy: "Làm sao có thể! Cái bể bơi này nhìn thoáng qua cái là thấy hết cả rồi đúng không? Cậu nhảy xuống đó làm gì hả? Hơn nữa, người phục vụ chỉ dám rót rượu nồng độ thấp cho các cậu thôi, chỉ có mấy ly rượu kia thì không say được--"
Đậu Dĩ Tình ôm trán: "Nhưng Ôn Từ say rồi, tối nay là lần đầu tiên cô ấy uống rượu! Đều tại tôi, tôi không nên để cô ấy ra ngoài một mình..."
"Cái gì?" Tần Vận sửng sốt, theo bản năng hỏi ngược lại: "Không phải chứ, hôm đám cưới của Đoạn Vi, Ôn Từ còn vì say rượu mà rời đi sớm đấy."
Đậu Dĩ Tình sửng sốt: "Không có khả năng."
Gia đình Ôn Từ quản lý rất nghiêm khắc, bình thường mẹ cô thậm chí còn không cho cô uống mấy loại nước như Coca. Vừa rồi Ôn Từ còn hỏi cô ấy rượu có vị gì đấy.
"Thật mà, tôi gạt cậu làm gì chứ? Là chính Ôn Từ nói với tôi đấy." Tần Vận nói: "Quên đi, dù sao cậu cũng khoan lo lắng đã. Bên ngoài biệt thự vẫn luôn có người canh gác, chắc chắn Ôn Từ sẽ không thể xảy ra chuyện gì đâu. Có thể là cô ấy ngủ quên ở đâu đó. Tôi đã bảo người đi xem lại camera rồi, giờ chúng ta đến phòng điều khiển xem thế nào. Nếu không tìm thấy trong camera, chúng ta sẽ báo cảnh sát."
"Cô ấy có thể ngủ ở đâu chứ? Chỗ cậu chỉ có mấy cái phòng ngủ, lại còn ồn ào như thế. Cô ấy-"
Ánh mắt Đậu Dĩ Tình lướt nhìn về phía sau anh ta, không biết nhìn thấy gì mà đôi mắt cô ấy đột nhiên mở to và không phát ra được tiếng nào.
Tần Vận quay đầu lại nhìn theo cô ấy, cũng sửng sốt.
Họ nhìn thấy Chu Vụ từ cuối hành lang bước ra, trên tay đang ôm người mà họ đã tìm kiếm nãy giờ.
Ôn Từ úp mặt vào ngực Chu Vụ, tóc xõa xuống, ngủ rất an ổn. Ngón tay của Chu Vụ vẫn đang móc lấy đôi giày cao gót của cô.
"Ôn Từ!" Đậu Dĩ Tình là người đầu tiên phản ứng lại, cô ấy thoát ra khỏi tay Tần Vận rồi chạy nhanh tới. Sau khi xác định quần áo của Ôn Từ còn nguyên vẹn, hơi thở ổn định, ngoại trừ gò má, tai và đôi môi đỏ bừng lên vì rượu thì không còn chỗ nào khác thường, cô ấy mới thở phào nhẹ nhõm.
Chu Vụ nói: "Nhỏ giọng một chút, cô ấy ngủ rồi."
"Ồ..." Đậu Dĩ Tình hơi sửng sốt rồi buột miệng nói: "Sao hai người lại ở cùng nhau?"
"Tôi ra ngoài hít thở chút không khí, thì tình cờ gặp được."
"Sao cậu lại ôm cô ấy?"
Chu Vụ thật muốn đánh thức người trong ngực để cô tự mình giải thích.
"Cô ấy đứng không vững, tôi tìm khắp tầng một đều không tìm thấy ghế sofa hay cái giường nào sạch sẽ." Chu Vụ nói: "Cho nên tôi định đưa cô ấy ra xe ngủ."
Nghe thì cũng miễn cưỡng hợp lý nhưng vẫn có phần kỳ lạ, Đậu Dĩ Tình nhíu mày, còn chưa kịp ngẫm nghĩ lại thì đã bị cắt ngang.
Chu Vụ hỏi: "Túi xách của cô ấy đâu?"
"Tôi cầm đây." Đậu Dĩ Tình vội vàng nói rồi xòe tay ra: "Cám ơn cậu, vừa rồi thật sự làm tôi sợ muốn chết... Giao cô ấy cho tôi đi, cô ấy uống nhiều quá, tôi đưa cô ấy về trước, làm phiền các cậu gọi xe giúp tôi nhé."
Chu Vụ không nhúc nhích: "Cô ôm cô ấy được sao?"
Đậu Dĩ Tình sửng sốt: "Tôi có thể đỡ..."
"Không cần, cô ấy đang khó chịu, đừng đánh thức cô ấy." Nhớ tới chiếc xe thể thao kia của mình không thể chở được ba người, Chu Vụ liếc nhìn người bên cạnh, hạ giọng hỏi: "Tần Vận, xe đậu ở đâu?"
Ôn Từ được đặt lên ghế sau chiếc SUV của Tần Vận, Đậu Dĩ Tình vội vàng tiến lên đỡ cô.
Chu Vụ ném chìa khóa xe của mình cho Tần Vận: "Tôi lái xe của cậu, cậu cứ dùng xe tôi trước đi."
"Được rồi - khoan đã, ý của cậu là gì?" Tần Vận kinh ngạc. Không phải vừa rồi cái người này còn nói sẽ không chở người ta về, bảo anh ta gọi tài xế sao?
"Tôi mệt. Dù sao thì cậu cũng đã cắt bánh rồi, đúng lúc về nhà ngủ."
"Còn chưa đến mười hai giờ mà cậu buồn ngủ gì chứ."
"Đi đây," Chu Vụ không để ý đến anh ta, mở cửa xe lên xe. Trước khi nhấn chân ga lại tặng anh ta một câu: "Chúc mừng sinh nhật."
Trở lại trên xe, Đậu Dĩ Tình vòng tay qua vai Ôn Từ, vẫn đang cố gắng xoa dịu cú sốc vừa rồi.
Trong mắt cô ấy, hai người Ôn Từ và Chu Vụ này quả thực không có tí ti liên quan nào, ngay cả hồi còn học cấp ba cũng là một người ngồi bàn đầu một kẻ ngồi bàn cuối, suốt nửa học kỳ cũng chẳng nói với nhau được một lời.
Dù có đánh chết, cô ấy cũng sẽ không bao giờ tưởng tượng được rằng một ngày nào đó, Ôn Từ sẽ nằm trong vòng tay của Chu Vụ - thậm chí còn là kiểu ôm công chúa nữa.
"Nhà cô ở đâu?" Chu Vụ lên tiếng, cắt ngang suy nghĩ của Đậu Dĩ Tình.
Đậu Dĩ Tình báo ra một địa chỉ.
Ôn Từ đã say thành như vậy nên chắc chắn không thể đưa cô về nhà được, nếu không mẹ Ôn Từ sẽ nổ tung mất thôi, Đậu Dĩ Tình bảo: "Cứ đưa chúng tôi đến đấy là được, tối nay Ôn Từ sẽ ngủ ở nhà tôi."
"Tớ hả?" Trong xe yên tĩnh, Ôn Từ vẫn đang ngủ, hình như nghe thấy tên mình liền theo phản xạ hỏi lại: "Tớ... ngủ ở đâu vậy?"
Thấy cô không sao, Đậu Dĩ Tình mới hoàn toàn yên tâm đáp: "Cậu ngủ ở nhà Đậu Dĩ Tình."
Ôn Từ mơ màng mở mắt ra, đúng lúc đối mặt với Chu Vụ đang nhìn vào gương chiếu hậu.
"Ừ, được." Ôn Từ nhìn vào mắt anh, lẩm bẩm nói: "...Không thể ngủ ở nhà Chu Vụ sao?"
Cô vừa dứt lời, Đậu Dĩ Tình nhanh tay lẹ mắt trực tiếp bịt miệng cô lại.
Vì học sinh trong lớp học không tốt mà Đậu Dĩ Tình thường bị lãnh đạo điểm mặt phê bình trong cuộc họp vào thứ Hai hàng tuần. Cô ấy cũng đã quen với việc mất mặt.
Sắc mặt cô ấy không hề thay đổi mà giải thích với người ngồi trên ghế lái: "Cô ấy uống say vào là sẽ như thế này, thích nói nhảm."
"Ừ." Chu Vụ xoay vô lăng, nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Tôi từng thấy rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro