Chương 18
Chương 18
Anky edit
Sau khi đưa Ôn Từ về, Chu Vụ liền mang Gia Gia trở về nhà họ Chu.
Từ sáng sớm, ông quản gia đã đợi ở cửa đón nó, Gia Gia nằm vạ trên ghế sau xe không chịu xuống, nó dùng mũi dụi dụi vào lòng bàn tay Chu Vụ.
Chu Vụ đứng bên cạnh cửa ghế sau, dứt khoát ôm nó ra khỏi xe.
Lão quản gia ôm lấy Gia Gia: "Cậu có muốn vào thăm nhà không? Hôm nay ở nhà có hầm một nồi canh ngon."
"Không có gì để thăm cả." Chu Vụ lười biếng dặn dò: "Bác giúp cháu chăm nom nhé, một thời gian nữa cháu sẽ tới đón nó."
"Được rồi, cậu yên tâm."
Vỗ nhẹ vào đầu con chó xong, Chu Vụ lên xe lái đi, từ đầu đến cuối chẳng hề nhìn căn biệt thự bề thế mang phong cách cổ xưa ở sau lưng người quản gia già.
Chu Vụ lái xe tới Lam Điều.
Có lẽ là do bữa tiệc mấy ngày trước quá mức náo nhiệt, chủ đề nhạc ở Lam Điều hai hôm nay rất nhẹ nhàng. Khi Chu Vụ đến, nữ ca sĩ trên sân khấu đang ôm đàn ghi-ta hát một bản tình ca da diết.
Tần Vận tựa vào trên sofa ở lầu hai bấm di động, nhìn thấy Chu Vụ, anh ta ngồi thẳng dậy nói: "Cuối cùng cũng tới, rốt cuộc cậu bận cái gì cả chiều nay thế?"
Buổi chiều lúc ra khỏi trường nuôi ngựa, những người khác đều bàn bạc đi chơi đua xe một hồi, sau đó sẽ đến vũ trường. Lúc sắp đến nơi Chu Vụ lại đột nhiên nói có việc rồi tự mình rời đi.
"Dắt chó đi dạo."
"..." Tần Vận cạn luôn lời, "Nhà cậu có 800 bảo mẫu xếp hàng đợi dắt nó đấy, còn cần cậu tự đi à?"
Chu Vụ không nói tiếp mà chuyển chủ đề: "Cậu liên lạc giúp tôi chuyện căn nhà kia chưa?"
"Đương nhiên, hiệu suất làm việc của tôi cỡ nào chứ? Chỉ cần một cuộc điện thoại thôi. Lúc cậu đến tận nơi xem nhà mà thấy ưng thì tuần sau có thể ký hợp đồng." Tần Vận tò mò nói: "Sao đột nhiên cậu lại mua nhà gấp vậy?"
Hơn một năm nay Chu Vụ không bước vào nhà họ Chu. Trong thời gian ở Giang Thành, anh vẫn luôn ở tại căn phòng trên tầng cao nhất của Cẩm Giang.
Lúc trước Tần Vận thậm chí còn gợi ý cho anh, bảo cứ trực tiếp mua luôn khách sạn đó là được.
"Không mua nhà thì tôi sống ở đâu?"
"Cậu đã rời khỏi nhà một năm rồi, cũng chưa từng thấy cậu muốn mua nhà đấy."
Chu Vụ nhấp một ngụm rượu, thờ ơ nói: "Trước kia thời gian tôi ở Giang Thành ít, nên cũng không để ý."
Tần Vận hoàn hồn, cũng đúng, Chu Vụ đã rời khỏi công ty của gia đình, tạm thời sẽ không còn phải thường xuyên ra ngoài bàn dự án nữa.
"Thôi rồi, vậy cậu còn đủ tiền mua căn hộ đó không thế? Tôi lại không có giúp cậu thương lượng hạ giá. Nếu không đủ tiền thì cậu phải tự mình đi vay đó. Cậu biết rồi đấy, ba cậu đã nói chuyện với ba tôi, tôi cũng không dám cho cậu vay tiền đâu."
Tần Vận nói, nói đến tự bản thân cũng vui sướng theo.
Mọi người đều biết, cả đời Chu Vụ có thiếu cái gì cũng không thể thiếu tiền. Tạm không nói tới của cải bên nhà ông ngoại anh, thì hồi Chu Vụ còn học đại học ở Mỹ đã từng tiện tay đầu tư vào một hạng mục, bây giờ vẫn còn nằm trên top các trò chơi bán chạy nhất hàng ngày ở nước ngoài.
Quả nhiên, Chu Vụ nghe vậy thì cười nhạo: "Cảm ơn cậu quan tâm. Chuyện nhỏ này không cần phải dùng đến chút tiền tiêu vặt của cậu để lên sàn."
"Shit." Tần Vận cười mắng một câu: "Mà này, sao cậu không trả lời tin nhắn của Đoạn Vi? Cô ấy đã tìm đến tận chỗ tôi rồi đấy."
Chu Vụ không nhận được bất kỳ thông báo tin nhắn nào. Anh nghĩ lại thì hình như vào đêm sinh nhật Tần Vận, Đoạn Vi gửi tin nhắn cho anh, lúc đó anh đang ở trong phòng bida với Ôn Từ, không muốn bị quấy rầy nên đã cho WeChat của cô ta vào không làm phiền.
"Có chuyện gì à?"
"Bảo tôi nói cho cậu biết là thứ bảy đi lướt sóng." Tần Vận tỏ ra thần bí nói: "Nghe giọng cô ấy thì hình như tâm trạng không tốt, chắc là lại cãi nhau với Hướng Ôn Văn rồi. Tình hình dạo này của hai người bọn họ rốt cuộc là sao thế? Hình như trước kia cũng không có ầm ĩ thường xuyên như vậy."
Chu Vụ nhấp một ngụm rượu, trông cũng không thấy hứng thú với câu nói tiếp theo của anh ta: "Không đi. Hôm đó tôi có việc phải làm rồi."
Không ngờ Chu Vụ lại từ chối lời mời của Đoạn Vi dứt khoát như vậy, Tần Vận sửng sốt: "Chuyện gì thế? Chơi vui không? Đưa tôi đi cùng với."
"Biến." Chu Vụ nói.
"... Không đưa theo thì thôi, làm gì mà mắng người ta chứ?" Tần Vận lẩm bẩm.
Về đến cửa nhà, Ôn Từ điều chỉnh lại vẻ mặt mình mới bước vào nhà.
Ba Ôn đang ngồi trong phòng khách nghe thấy động tĩnh liền ngẩng đầu nhìn cô rồi tiếp tục cúi đầu đọc sách. Mẹ Ôn từ trong bếp đi ra với bát anh đào đã rửa sạch trên tay.
"Con về rồi à? Vừa lúc," Mẹ Ôn nhặt một quả anh đào đưa lên miệng cô, "Vừa mới rửa xong, con ăn thử xem, có ngọt không?"
Ôn Từ ngoan ngoãn ăn hết: "Ngọt ạ."
"Được rồi, vậy con ăn thêm đi. Học trò cũ của ba con mang đến đấy, tặng những mấy hộp. Ngày mai con mang một ít đến văn phòng chia cho đồng nghiệp của mình nhé." Mẹ Ôn lại đưa cho cô một quả rồi thuận miệng hỏi, "Hôm nay con đi liên hoan với đồng nghiệp ở đâu vậy?"
"Một nhà hàng ẩm thực sáng tạo mới mở ạ." Ôn Từ đáp.
Mẹ Ôn gật đầu: "Hòa đồng với đồng nghiệp là điều tốt, nhưng cũng nên hạn chế đi ăn ngoài. Đồ ăn bên ngoài không tốt đâu, ở nhà nấu vẫn an toàn nhất."
"Vâng." Ôn Từ cụp mắt xuống, "À phải mẹ ơi, thứ bảy Dĩ Tình hẹn con đi dạo phố và xem phim, hôm đó mẹ không cần nấu cơm cho con đâu ạ."
"Con xem con đó, vừa mới nói xong lại muốn ra ngoài ăn."
"Nhưng con đã hứa với Dĩ Tình rồi ạ." Ôn Từ nuốt anh đào xuống lại nói, "Sau này con sẽ chú ý mà."
Nghĩ đến chuyện hai mẹ con cãi nhau lúc trước, mẹ Ôn thở dài, nhường một bước: "Được rồi, Dĩ Tình người ta dạy lớp 11 vất vả hơn con. Sau này con nên bớt làm phiền con bé, cho nó có thêm thời gian để nghỉ ngơi hơn."
Lời nói nghe thì uyển chuyển, nhưng ý tứ lại rất rõ ràng. Chính là bảo Ôn Từ sau này hạn chế ở chung chỗ với Đậu Dĩ Tình.
Nhớ lại những lời mẹ Ôn nói về Đậu Dĩ Tình lúc trước, Ôn Từ vô cớ cảm thấy hơi phiền muộn. Cô mím môi, đè nén nỗi khó chịu trong lòng lại: "Mẹ, con lên lầu ạ."
Trở lại phòng, Ôn Từ đứng ở trước gương, nhìn thoáng qua biểu cảm của mình giờ phút này.
"Em nói dối rất tệ." Lời nói của Chu Vụ bất ngờ vang vọng bên tai cô.
Ôn Từ trong gương lãnh đạm bình tĩnh, không có chút sơ hở nào.
Là vì Chu Vụ quá nhạy bén. Ôn Từ nghĩ thầm.
Tắm xong đi ra, Ôn Từ đứng bên cửa sổ dùng khăn tắm lau tóc.
Thực ra trước đây cô không thích ô cửa sổ này. Nhà cô ở cuối hẻm, bên ngoài cửa sổ chỉ có một con hẻm nhỏ hẹp và một bức tường.
Lúc còn nhỏ, mỗi lần không giải được đề bài, cô nhìn ra ngoài cửa sổ luôn cảm thấy thế giới này giống như một nhà giam kín bưng không chút kẽ hở.
Nhưng hiện tại, suy nghĩ của cô đã có chút thay đổi vi diệu.
Ôn Từ rũ mi mắt nhìn xuống, tầm mắt dừng lại một lúc ở khoảng đất trống nơi Chu Vụ từng đứng, nhìn đến khi điện thoại di động vang lên.
Là cuộc gọi của Đậu Dĩ Tình, Ôn Từ vừa nhấc máy, người ở đầu dây bên kia đã ngân cao giọng hát bài "Giải thoát", đồng thời phát biểu một chuyện quan trọng: "Buổi dự giờ hủy diệt đi!!!"
Ôn Từ phì cười thành tiếng: "Xong rồi à? Thế nào rồi?"
"Không biết nữa, dù sao cũng kết thúc rồi." Đậu Dĩ Tình mệt mỏi nói: "Bây giờ tớ cần niềm vui, cần xả stress, cần buông thả - tối thứ bảy đi KTV với tớ đi!"
Ôn Từ hơi khựng lại nói: "Tuần sau được không?"
Đậu Dĩ Tình dài giọng nói: "Vậy thì lâu quá! Thứ bảy cậu bận à?"
"Có chút." Ôn Từ hơi chột dạ nói: "...Tớ phải cùng Đậu Dĩ Tình đi dạo phố, xem phim rồi nhân tiện ăn tối nữa."
Đậu Dĩ Tình bản real: "..."
"Cậu lại sắp đi gặp người đàn ông kia á!!" Đậu Dĩ Tình kịp phản ứng, nhanh chóng nhớ lại ngày mà cô ấy giúp cô lấp liếm "Giờ mới qua được bao lâu đâu hả? Các cậu cũng thường xuyên quá rồi đấy!"
Gương mặt Ôn Từ nóng bừng, tuy biết Đậu Dĩ Tình không nhìn thấy nhưng vẫn kẹp điện thoại vào vai, chắp hai tay trước ngực: "Làm ơn mà, còn KTV thì thứ sáu này tớ đi cùng cậu được không?"
Đậu Dĩ Tình nhất thời không nói nên lời: "Thôi bỏ đi, không phải thứ Sáu cậu còn bận dạy học à? Nếu bảo cậu tối về phải ra ngoài uống rượu ca hát cùng tớ nữa thì cũng thật quá vô nhân đạo."
"Không sao đâu, cũng không có mệt lắm. Vậy thứ Sáu hết giờ dạy tớ sẽ đi tìm cậu nha."
"Thôi thôi," trong đầu Đậu Dĩ Tình lóe lên một người, "Tớ tìm người khác đi cùng - Còn cậu! Cậu nhớ phải dùng áo mưa!!!"
"..." Ôn Từ nhắm mắt lại, nhịn cười, "Tớ biết, biết rồi mà. Cậu không cần phải lần nào cũng nhắc nhở tớ đâu."
Trò chuyện về trường học thêm một lúc nữa, hai người mới cúp điện thoại.
Đậu Dĩ Tình nhìn chằm chằm vào điện thoại, thật sự không kìm được nỗi tò mò. Cô ấy mở nhóm lớp cấp ba của họ ra và bắt đầu rà soát từng bạn học nam trong danh sách thành viên.
Ôn Từ không hề biết đến mối nguy hiểm tiềm ẩn này.
Cô sấy khô tóc rồi ngồi vào bàn viết giáo án một lúc, phát hiện trái tim mình không thể bình tĩnh lại được. Thế là cô lại cầm điện thoại lên và bấm mở album ảnh.
Tối nay cô chụp rất nhiều ảnh của Gia Gia.
Ban đầu Ôn Từ nhìn con chó trong chốc lát, cuối cùng không nhịn được, ánh mắt lại lướt qua Chu Vụ ở bên cạnh con chó.
Là cô đã chụp lén.
Chu Vụ hiển nhiên không phát hiện ra, anh đang cụp mắt trộn mì, trên mặt mang theo nụ cười mơ hồ nhàn nhạt, một tay khác lười biếng đặt lên đầu Gia Gia. Đường cong cơ bắp trên cánh tay hơi căng theo động tác vô tình của anh, vẽ nên độ cong lưu loát mà không khoa trương.
Ôn Từ nhìn chằm chằm hồi lâu, sau đó mím môi, cài đặt bức ảnh này làm hình nền khung thoại WeChat của cô và Chu Vụ.
Ngày hôm sau đi làm, Dương Vận Phi từ văn phòng bên cạnh chạy tới tìm Ôn Từ.
Khi cô ấy đến nơi thì Ôn Từ vừa mới kết thúc giờ dạy trở về.
"Sao vậy?" Ôn Từ nhìn thấy người đang đứng cạnh bàn làm việc của mình bèn hỏi: "Có chuyện gì à?"
"Ừ có." Đợi Ôn Từ ngồi xuống, Dương Vận Phi mới tiến lại gần, thần bí hỏi cô: "Ôn Từ, anh chàng đẹp trai hôm qua không phải là bạn trai của cô đúng không? Anh ấy có bạn gái chưa?"
"Không phải." Ôn Từ lập tức phủ nhận rồi đáp qua loa: "Hình như... không có bạn gái."
"Vậy đấy có phải là đối tượng đang mập mờ với cô không?"
Ôn Từ nghẹn lời hồi lâu.
Đối tượng mập mờ? Mối quan hệ giữa cô và Chu Vụ chắc cũng... không tính là mập mờ nhỉ.
Bình thường làm gì có đối tượng mập mờ nào mà suốt mấy ngày cũng không trò chuyện với nhau.
"Cũng không phải." Ôn Từ nhỏ giọng đáp.
Nghe câu trả lời của cô, Dương Vận Phi thở phào nhẹ nhõm: "Vậy tốt quá. Ôn Từ! Xin cô đấy! Cho tôi WeChat của anh ấy đi! Hạnh phúc cả đời này của tôi nằm trong tay cô đó!"
Dương Vận Phi chép miệng, "Hôm qua anh đẹp trai đó đi nhanh quá, tôi hối hận muốn chết. Đáng lẽ lúc đó tôi nên hỏi xin WeChat của ảnh."
Ôn Từ vô thức muốn cự tuyệt, nhưng lời nói đến môi lại dừng lại.
Dương Vận Phi chỉ muốn WeChat mà thôi, nếu cô đơn phương từ chối giúp Chu Vụ thì có phải rất kỳ quặc không?
Dương Vận Phi còn tiết dạy sau đó, thấy cũng sắp đến giờ vào lớp, cô ấy sốt ruột thúc giục: "Được không Ôn Từ?"
"Tôi cần phải hỏi ý anh ấy trước đã."
Trong lòng Ôn Từ rối rắm, nhưng trên mặt lại không biểu hiện ra. Cô nhẹ nhàng mỉm cười nói: "Nếu được thì tôi sẽ chuyển danh thiếp của anh ấy qua WeChat cho cô."
"Được, được, chờ cô nha!" Dương Vận Phi hôn gió cô một cái, "Vậy tôi vào lớp trước nha."
Sau khi Dương Vận Phi rời đi, văn phòng cuối cùng cũng yên tĩnh lại.
Ôn Từ lấy di động ra rồi gõ một dòng chữ, trong lòng do dự hồi lâu, cô gõ đi gõ lại mấy lần mới bấm gửi--
[Ôn Từ: Chu Vụ, cô giáo đi cùng em chiều hôm qua muốn xin tài khoản WeChat của anh, được không?]
Chu Vụ lập tức trả lời.
[Chu Vụ:?]
[Chu Vụ: Không được.]
[Chu Vụ: Thứ bảy đến sớm chút nhé.]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro