Chương 19
Chương 19
Thứ bảy, Giang Thành bất ngờ đón một trận mưa to mát mẻ, đường phố cũng trở nên trơn ướt.
Có những nhà còn chưa đóng chặt cửa sổ, rèm cửa đong đưa hệt như sóng cuồn cuộn trên mặt biển.
Mẹ Ôn ngồi trong phòng khách nhìn chồng luyện thư pháp. Bà liếc nhìn ra ngoài cửa sổ: "Mưa to quá, hôm nay có lẽ sẽ không tạnh ngay được đâu. Tôi nghĩ hôm nay Tiểu Từ và Dĩ Tình không thể ra ngoài rồi, vậy cũng tốt..."
Lời còn chưa dứt, đã bị từng tiếng bước chân chặn ngang lại.
Ôn Từ vội vã xuống lầu, cô đeo chiếc túi vải màu trắng và cầm theo một cái ô trong tay.
"Ba, mẹ." Ôn Từ chào họ một tiếng, "Con đi ra ngoài ạ."
Mẹ Ôn sửng sốt gọi cô lại: "Trời mưa lớn như vậy, sao còn ra ngoài? Không thì con nói với Dĩ Tình một tiếng, đợi hôm khác đi nhé."
"Không đổi được ạ, vé xem phim đã mua rồi, không thể hoàn trả."
"Không phải bốn giờ chiều mới chiếu phim sao? Giờ còn chưa đến hai giờ mà."
Hai ngày trước, mẹ Ôn đã cẩn thận hỏi cô lịch trình hôm nay - đó là quy định thường ngày trong nhà. Từ nhỏ đến lớn, dù có đi đâu Ôn Từ cũng phải báo cáo kỹ lưỡng với gia đình.
Ôn Từ và Chu Vụ trước nay chưa bao giờ thống nhất thời gian cụ thể, họ luôn ngầm hiểu sẽ gặp nhau vào lúc sáu bảy giờ tối. Lần này Ôn Từ cũng dự định ra ngoài vào lúc gần tối, nhưng có lẽ vì một câu "đến sớm chút" của Chu Vụ nên thời giờ ban ngày hôm nay dường như bị kéo dài vô tận.
Nhớ lại lần trước Chu Vụ từng nói với cô rằng anh sẽ ở dài hạn trong căn phòng kia, vậy cô đến đó sớm một chút... chắc cũng không sao đâu.
Ôn Từ cảm thấy hơi hối tiếc vì hôm đó mình báo giờ muộn như vậy, vẻ mặt cô không thay đổi nói: "Chúng con muốn đi dạo phố trước, sau đó mới xem phim ạ."
Mẹ Ôn cau mày: "... Thôi được rồi. Ngoài trời đang mưa, lúc ra ngoài con cẩn thận chút đừng để bị ướt nhé."
Ôn Từ đến tiệm giặt ủi lấy áo khoác cho Chu Vụ trước.
Lúc cô đi, trời mưa không lớn lắm, ở mức vẫn có thể cầm ô đi được. Nào ngờ trong lúc ông chủ đang giúp cô lấy quần áo thì có mấy tiếng sấm ầm ầm, mưa to trút xuống như những viên gạch đang đập vào mặt đất.
Ôn Từ cầm ô định đi tới chỗ gọi taxi, vừa đi được hai bước thì một trận gió mạnh chợt quét qua, "phạch" một tiếng, tán ô mỏng manh bị gập ra phía sau, báo hiệu đã hỏng.
Nước mưa tuôn xối xả, Ôn Từ chỉ có thể chạy đến trung tâm thương mại gần đó trú mưa.
Cô cầm điện thoại lên muốn nói một tiếng với tài xế mình đã đặt xe. Không ngờ động tác của bác tài còn nhanh hơn cô, đã hủy chuyến xe.
Ôn Từ thở dài rồi đi vào trung tâm thương mại, mua một chiếc ô khác với giá gấp đôi mua ở ngoài. Nhìn lại giao diện đặt xe, phần mềm nhắc cô rằng vì trời mưa nên các xe đều bận, phía trước cô còn có 400 người đang xếp hàng nên dự kiến là cô phải đợi nửa tiếng nữa.
Có lẽ vì mắc mưa nên Ôn Từ bị không khí lành lạnh trong trung tâm thương mại làm cho hơi run rẩy. Cô đang do dự không biết nên bỏ thêm tiền để đặt một dịch vụ xe đắt tiền hơn hay xếp hàng chờ một lúc trong trung tâm thương mại thì đột nhiên cảm thấy có gì đó khác lạ.
Ôn Từ sửng sốt, xoay người vội vàng đi vào toilet.
Chu Vụ lười nhác ngồi trên sofa nhìn mưa tạt lên cửa sổ kính sát sàn, vừa nói chuyện điện thoại.
"Vâng, tối nay tôi sẽ bảo họ chuẩn bị những món đó." Trong điện thoại, thư ký Kiều Kiều của anh hỏi: "Tối nay anh có bao nhiêu khách ạ? Tôi sẽ bảo nhà hàng đặt chỗ."
Chu Vụ nói: "Không cần đặt chỗ, đóng gói đưa đến khách sạn là được."
"Vâng."
Sau khi cúp điện thoại, Chu Vụ nhìn thoáng qua thời gian, vẫn chưa đến ba giờ, anh không khỏi khẽ chậc một tiếng.
Anh đã trải qua một tuần này trong một chút nôn nóng.
Suy nghĩ một lúc, Chu Vụ liền quy lỗi vấn đề này cho Ôn Từ. Buổi tiệc đêm đó, cô hôn xong liền ngủ thiếp đi, thậm chí còn hôn đến mức như vậy. Hôn xong còn nói xằng xiên muốn dụ dỗ anh một hồi - nhìn thế nào cũng thấy giống như chẳng quan tâm anh sống hay chết.
Khép lại bản kế hoạch dự án, Chu Vụ châm một điếu thuốc rồi cúi đầu gửi tin nhắn.
[Chu Vụ: Mấy giờ thì em tiện? Trời đang mưa, tôi tới đón em nhé.]
Bên kia thấp thoáng nhắc nhở rằng đối phương "Đang nhập", năm phút sau--
[Ôn Từ: Xin lỗi anh, hôm nay không được rồi. Tuần sau được không?]
[Ôn Từ: [khóc] Em xin lỗi, thật sự là tạm thời xảy ra chút chuyện.]
Chu Vụ khẽ cắn điếu thuốc, trực tiếp bấm số gọi đi.
Lúc này Ôn Từ đang ngồi trong một quán cà phê khuất góc ở trung tâm mua sắm, cảm thấy hôm nay mình chính là kẻ xui xẻo đáng thương nhất thế giới.
Khi nhìn thấy cuộc điện thoại của Chu Vụ, cô lập tức nghe máy.
Chu Vụ nhẹ giọng hỏi: "Sao vậy? cô giáo Ôn."
Xung quanh có nhiều người ngồi, Ôn Từ che mic điện thoại lại rồi hạ giọng giải thích: "Em tới kỳ kinh nguyệt."
Chu Vụ nhướng mày.
Không nghe thấy trả lời, tưởng Chu Vụ sẽ bất mãn - dù sao cô đã cho người ta leo cây hai lần liên tiếp, Ôn Từ thấp giọng giải thích: "Xin lỗi anh, em... em không biết tại sao tháng này lại đột nhiên tới sớm."
Chu Vụ bật cười: "Chuyện này có gì mà phải xin lỗi?"
Mấy cô gái bàn bên cạnh đang trang điểm lại, phàn nàn về thời tiết hôm nay và về quán trà sữa vừa gặp chuyện không hay.
Chu Vụ nghe được bèn hỏi: "Em đang ở bên ngoài à?"
"Vâng."
Ôn Từ vốn không định nói, nhưng có lẽ mình quá xui xẻo, nên Chu Vụ vừa hỏi, cô không nhịn được bèn kể lại những chuyện mình vừa trải qua: "... Cũng may là trong toilet trung tâm mua sắm có đường dây nóng xin trợ giúp."
Đầu bên kia của Chu Vụ vang lên chút động tĩnh nho nhỏ: "Vậy tiếp theo em định đi đâu? Về nhà à?"
"Tạm thời em chưa thể quay về được." Bởi vì trước đó đã lừa Chu Vụ một lần và còn bị bắt quả tang, nên giờ đây Ôn Từ rất thẳng thắn thành thật ở trước mặt anh, "Em đã nói với người nhà là hôm nay có hẹn với Dĩ Tình, buổi tối mới có thể về được."
Quảng cáo
Cài đặt chế độ riêng tư
Cô cũng đã gửi tin nhắn cho Đậu Dĩ Tình, nhưng Đậu Dĩ Tình chưa trả lời, chắc là cô ấy còn đang ngủ trưa chưa dậy.
Chu Vụ nhấn thang máy: "Em ở trung tâm mua sắm nào?"
"Hả?" Ôn Từ sửng sốt.
"Tôi tới đón em." Chu Vụ khẽ cười nói: "Cũng đã gạt ba mẹ em rồi, không gặp mặt được thì thật là tiếc nuối."
Vốn dĩ Ôn Từ đã chuẩn bị sẵn sàng ở lại trung tâm thương mại chờ đến tối.
Khi Chu Vụ xuất hiện trước mặt, cô vẫn chưa thể phục hồi lại tinh thần.
Cuối tuần trời lại đang mưa, quán cà phê đông kín người. Lúc Chu Vụ đi vào, nhiều người không khỏi nhìn về phía anh thêm mấy lần.
Nhìn thấy cô, Chu Vụ giơ tay lên khẽ chạm vào tóc cô, buồn cười nói: "Thế này là sao vậy?"
"Bị mắc mưa một chút." Ôn Từ mím môi nói. Trước khi ra ngoài, cô còn đặc biệt dùng máy ép để duỗi thẳng tóc, nhưng bây giờ chỉ còn lại nhếch nhác mà thôi.
Chu Vụ liếc nhìn sang chiếc túi vải màu trắng để bên cạnh cô: "Của em à?"
Ôn Từ gật đầu: "Áo khoác của anh đó, đã giặt sạch rồi."
Chu Vụ lấy áo khoác ra, phát hiện trong túi còn có một gói băng vệ sinh vừa mua được và một cuốn sổ tay.
Ôn Từ: "Sổ soạn giáo án của em."
"Muốn dạy tôi học à?" Chu Vụ nhướng mày.
"Không phải," Ôn Từ ngượng ngùng nói, "Em nghĩ nếu buổi chiều anh không ở khách sạn, em có thể làm việc một lát."
"Cô giáo Ôn thật chăm chỉ." Chu Vụ mỉm cười, đưa lại chiếc áo khoác mới giặt qua cho cô, "Em mặc vào đi, điều hòa hơi lạnh."
Trở lại khách sạn, việc đầu tiên Chu Vụ làm khi vào phòng chính là tăng nhiệt độ của điều hòa lên vài độ.
Ôn Từ xách túi vải trắng của mình, vừa vào phòng đã nhìn thấy áo mưa trên bàn trong phòng khách. Bày thành một hàng, chắc là Chu Vụ đã lấy ra trước đó.
Quảng cáo
Cài đặt chế độ riêng tư
Trong lòng Ôn Từ hơi tê dại, dùng lý trí đè nén hết thảy những tiếc nuối hiện lên trong đầu.
"Đi tắm trước nhé?" Chu Vụ quay lại nhìn cô.
Câu nói này rất quen thuộc, là lời mở đầu thường thấy trong những cuộc hẹn của bọn họ, Chu Vụ rất thích làm trong phòng tắm. Mỗi lần hỏi cô, đều là lời ám chỉ cũng như hỏi ý kiến của cô.
Ôn Từ sửng sốt, quay đầu lại nhìn anh. Ngón tay đang cầm túi nắm chặt lại, trong lòng giãy giụa hồi lâu cô mới nói: "...Được ạ."
Chu Vụ hơi nhướng mày, ngay lúc anh cảm thấy phản ứng của cô có phần kì lạ liền nghe thấy cô hoảng hốt nói: "Vậy, vậy anh mang áo mưa vào đi, anh... anh phải nhẹ nhàng chút nhé."
"..."
Chu Vụ quay mặt đi, phì cười thành tiếng.
Trong ánh mắt mờ mịt của Ôn Từ, Chu Vụ bật cười đáp: "Ý tôi không phải vậy. Em bị mắc mưa, đi tắm sẽ dễ chịu hơn chút."
"Tôi không cầm thú như vậy, cũng không có đam mê đó." Chu Vụ cụp mắt nhìn cô, ánh mắt phẳng lặng, "Mặc dù tôi rất muốn làm tình với em, nhưng tôi vẫn có thể nhịn được. Yên tâm nhé cô giáo Ôn."
"............"
Gương mặt Ôn Từ thoắt cái đỏ bừng, sụp đổ đứng đấy, cô lại muốn tìm chết lần nữa.
Chu Vụ đi vào phòng thay quần áo lấy cho cô một chiếc áo thun dài tay. Lúc đi ra, Ôn Từ vẫn đang đứng tại chỗ, tựa như thế giới nội tâm trong cô vẫn chưa được tái tạo lại.
Chu Vụ nhịn cười, dùng chiếc áo đổi lấy chiếc túi vải trong tay cô.
"Không tìm được chiếc quần nào vừa vặn với em. Cái này chắc là có thể che chắn được, em mặc tạm nhé. Nếu thấy lạnh thì để tôi bảo người đi mua một bộ khác."
"Không cần đâu. Em cũng không lạnh. Cái này là đủ rồi. Cảm ơn anh."
Ôn Từ chạy thẳng trốn vào phòng tắm mà không ngoảnh đầu lại.
Từng hồi tiếng nước trong phòng tắm hòa lẫn với tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ.
Ôn Từ cứ thế tắm gội trong nửa giờ.
Chu Vụ ngồi trước bàn làm việc, tiếp tục lật xem bản kế hoạch trước đó còn chưa đọc xong. Vẻ mặt suy sụp của Ôn Từ vừa rồi hiện lên trước mắt, anh lại cảm thấy buồn cười.
Thật kỳ lạ, rõ ràng anh còn chưa làm gì cả, nhưng cảm giác khô nóng khó chịu quẩn quanh trong lòng Chu Vụ suốt khoảng thời gian này lại đột nhiên biến mất.
Có lẽ là vì trông cô giáo Ôn khá dập lửa.
Đáy lòng Chu Vụ thầm kết luận.
Cửa phòng tắm cuối cùng cũng bị đẩy ra, Chu Vụ nghe thấy tiếng động liền quay người lại.
Ôn Từ mặc áo thun của anh đi ra.
Chiếc áo thun này tương đối dài và có thể che khuất được đến nửa đùi của cô, nhưng nó cũng có nhược điểm - cổ áo quá rộng, toàn bộ chiếc áo chỉ có thể dựa vào đôi vai thon gầy của cô giữ lại, để lộ ra một vùng lớn làn da trắng ngần của cô.
Ôn Từ gội đầu, sấy cũng chưa khô hẳn, có mấy sợi tóc dính lên cần cổ thon dài mảnh mai của cô.
Không khí tràn ngập mùi hương sữa tắm trên người cô, vừa giống mùi sữa tắm của anh nhưng lại vừa như khác biệt.
Cảm giác khô nóng đã tan biến chợt quay trở lại.
"Cảm ơn anh, em thoải mái hơn nhiều rồi." Ôn Từ tránh né ánh mắt của anh, lễ phép hỏi: "Em có thể ở đây đến tối được không? Em chỉ ngồi ở phòng khách viết giáo án, không quấy rầy anh đâu. Sau giờ ăn tối, em sẽ rời đi ngay."
"Bàn trong phòng khách thấp, ngồi sẽ không thoải mái." Chu Vụ nhấc cằm chỉ vào bên cạnh, "Nếu không ngại thì chúng ta ngồi cùng nhau đi."
Ôn Từ vốn muốn từ chối. Bàn làm việc này tuy rất lớn, nhưng hai người cùng sử dụng vẫn có hơi chật chội. Cô cũng không mấy kén chọn hoàn cảnh, có thể ngồi ở bàn thấp cũng được. Nhưng cô chưa kịp nói gì thì Chu Vụ đã đứng dậy, giúp cô dời chiếc ghế từ phòng khách sang bên cạnh.
Cô đành phải nói: "Vâng, cảm ơn anh."
Lo lắng sẽ làm phiền Chu Vụ, Ôn Từ luôn cố gắng nhích người mình ra ngoài mép.
Ngồi im lặng trong một lúc, Chu Vụ đột nhiên đặt bản kế hoạch xuống.
Ôn Từ lập tức nói: "Nếu không thì em tới phòng khách vậy --"
"Tôi hơi hối hận."
"Gì cơ?" Ôn Từ ngơ ngác nhìn anh.
"Tôi hình như có phần cầm thú." Chu Vụ nhìn về phía cô, mang theo ý cười mà thương lượng với cô, "Cô giáo Ôn à, không làm nhưng hôn một cái nhé?"
Quảng cáo
Cài đặt chế độ riêng tư
Màu mắt của Chu Vụ sâu hun hút, khi nhìn thẳng vào ai đó sẽ rất dễ bị cuốn hút vào.
Ôn Từ bị mê hoặc sâu sắc, lúc hoàn hồn lại thì cô đã tiến tới hôn Chu Vụ một cái.
Chu Vụ hiển nhiên bị nụ hôn của cô làm cho hơi sửng sốt, sau đó anh cười càng sâu hơn: "Chỉ thế thôi sao? Cũng không đủ lắm."
Nhịp tim của Ôn Từ theo tiếng mưa rơi mà đập nhanh hơn: "Vậy anh muốn thế nào?"
"Ngồi lên trên người tôi." Chu Vụ nói
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro