Chương 24
Chương 24
Ôn Từ nhìn xuống theo tầm mắt anh.
Vài ngọn đèn trong vườn bật sáng, ánh sáng mờ ảo lấp loáng từ nơi nào đó đến, khiến đường nét rõ ràng trên cơ bụng của Chu Vụ được phác họa gọn ghẽ hơn.
Màu da của Chu Vụ sậm hơn cô rất nhiều, khi Ôn Từ đặt ngón tay lên đó thì thấy sự tương phản rõ rệt.
Xung quanh trở nên yên tĩnh đến lạ thường. Cảm nhận được hai ánh mắt nóng rực ở sau lưng, đầu ngón tay Ôn Từ thấy bỏng rát, lập tức thu lại rồi ngồi thẳng.
"Xin lỗi anh." Cô lúng túng nói: "Em chỉ muốn xem anh có bị bỏng hay không thôi."
Chu Vụ chỉnh lại quần áo: "Không sao."
"...Vậy anh có bị bỏng chỗ nào không?" Cô vẫn kiên trì hỏi.
"Không," Chu Vụ khẽ đáp, "Cũng không nóng lắm."
Lúc này Ôn Từ mới yên tâm hơn, cô ngồi trở lại chỗ cũ, đối mặt với hai tầm mắt ở phía trước.
Thấy đối phương bên kia bất ngờ đụng chạm, động tác nhai nuốt của Đậu Dĩ Tình cũng ngừng theo. Qua một lúc lâu, cô ấy giơ ngón tay cái về phía Ôn Từ.
"Buổi sáng vừa mới nói xong, tối đến cậu liền kiểm tra ngay nha." Đậu Dĩ Tình khen ngợi: "Năng lực chấp hành của cậu vẫn luôn rất tốt đấy."
"Gì thế?" Chu Vụ rất có hứng thú mở miệng.
Ôn Từ còn chưa kịp ngắt lời, Đậu Dĩ Tình đã nói xong: "Mới sáng sớm này đây, lúc vô tình nhìn thấy cậu... Chúng tôi liền thảo luận xem cơ bắp mềm hay cứng đó mà."
Chu Vụ nhìn sang Ôn Từ, hỏi rất bâng quơ: "Cô giáo Ôn, trước kia chưa từng sờ qua sao?"
Ôn Từ: "..."
Ôn Từ: "Không có."
Ôn Từ không dám nhìn anh nữa, lại nghe thấy Chu Vụ bật cười.
"Ủa ý gì vậy? Tôi cũng có cơ bắp đây này?" Tần Vận chỉ đến áo của mình rồi hào phóng nói: "Đậu Dĩ Tình, đến đây sờ tôi đi này."
"?" Đậu Dĩ Tình che mắt lại, bình tĩnh nói: "Tôi đã nói mà, cậu chắc chắn có ý đồ quấy rối khi mời tôi đi nghỉ mát. Nếu không che lại, tôi sẽ kiện cậu tội quấy rối tình dục."
"???" Tần Vận tức giận cười rồi nói với người ở phía bên kia: "Ôn Từ, tới đây. Cậu tới làm chứng giúp tôi xem tôi có cơ bụng không? Tôi không săn chắc hơn Chu Vụ sao? Không đẹp bằng Chu Vụ sao?"
Nghe được tên mình, Ôn Từ vô thức ngẩng đầu lên. Cô mới vừa nhìn lướt qua đã bị tay của Chu Vụ chắn lại.
Chu Vụ giơ tay nói với Đậu Dĩ Tình: "Kiện cậu ta đi, tôi sẽ trả phí luật sư."
"Không phải chứ, một người đàn ông như tôi khoe cơ bụng thôi mà lại thành quấy rối tình dục là sao? Ngày mai tôi còn mặc quần đùi đi bơi đấy nhé, có giỏi thì đến lúc đó các cậu đừng mở mắt ra!" Tần Vận hờn nói: "Chu Vụ, cậu chính là sợ Ôn Từ thấy sẽ nhìn ra sự thật rằng tôi rắn chắc hơn cậu--"
"Không phải." Ôn Từ nói.
Tần Vận: "Gì kia?"
Hai tay Ôn Từ nắm lấy bàn tay Chu Vụ rồi kéo xuống một chút, để lộ đôi mắt mình.
Cô lại đánh giá cơ bụng của Tần Vận rồi nói cực kỳ công bằng: "Xin lỗi, tôi không thấy cậu đẹp hơn Chu Vụ."
Tần Vận: "Cậu--"
Đậu Dĩ Tình: "Chịu thua đii!"
Tần Vận: "Các cậu--!!"
Chu Vụ quay mặt đi phì cười một tiếng.
Trong tay Ôn Từ trống rỗng, Chu Vụ đã rút tay về. Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô nhân lúc hai người trước mặt đang tranh cãi. Ôn Từ còn chưa kịp phản ứng thì Chu Vụ đã khôi phục lại tư thế ban đầu.
Cảm giác được cảm xúc không vui quanh người anh dường như chẳng rõ vì sao đã tiêu tan, Ôn Từ bất giác thả lỏng hơn.
Cô lặng lẽ nhích đến ngồi gần Chu Vụ hơn một chút: "Anh có muốn thay bộ quần áo khác không?"
"Không cần, cũng không sao đâu." Chu Vụ cầm một xiên thịt lên, đột nhiên nói: "Cô giáo Ôn, khi nào chúng ta mới có thể thân quen hơn một chút?"
Ôn Từ hơi giật mình: "Gì cơ?"
"Tôi nói, cùng tôi trở nên quen thuộc hơn đi." Chu Vụ lười biếng nói: "Cứ giả vờ như không quen biết rất phiền, em hoàn toàn không nói chuyện với tôi."
"..."
Hôm nay lúc ở trên máy bay, Ôn Từ nghĩ tới nghĩ lui, cách an toàn nhất để tránh bị phát hiện là phải nói chuyện ít đi.
Cô đã thực thi suốt một buổi chiều và thấy biện pháp này đúng là rất an toàn. Nhưng trong kỳ nghỉ phép này ít nhất có một nửa thời gian sẽ trở nên rất nhàm chán và buồn bã.
Không nói chuyện với Chu Vụ thật sự rất buồn chán, nhìn bóng dáng của Chu Vụ cũng sẽ rất khổ sở.
Sau một ngày nặng nề, trái tim cô bắt đầu đập rộn ràng trở lại. Ôn Từ ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng."
Ăn uống no nê xong, Ôn Từ và Đậu Dĩ Tình tạm thời trở về biệt thự của họ.
Ôn Từ tắm xong đi ra, đang chuẩn bị sắp xếp lại vali thì Đậu Dĩ Tình đẩy cửa đi vào, cô sợ đến mức đóng sầm vali lại.
Đậu Dĩ Tình cũng không chú ý, cô ấy ôm gối đầu của mình vọt đến: "Cứu mạng! Ôn Từ! Cậu đoán xem cái gối này giá bao nhiêu!"
Cánh tay trắng gầy của Ôn Từ vẫn đang đè trên vali, cô phối hợp hỏi: "Bao nhiêu tiền thế?"
"Giá trên mạng là 3988." Mặt Đậu Dĩ Tình không biểu cảm nói: "Thành thật mà nói, sữa tắm mà khách sạn này cung cấp còn đắt hơn kem nền của tớ nữa. Tớ mới lên mạng tra giá cả của khách sạn này. Hiện tại đang là mùa cao điểm, căn biệt thự này của chúng ta giá 68.800 tệ một đêm, tớ muốn chiến đến cùng với nhà tư bản Chu Vụ--"
Ôn Từ hỏi ra điểm mấu chốt: "Sao không phải là với Tần Vận?"
"Bởi vì Chu Vụ có cổ phần trong khách sạn này, cho nên lần này chúng ta tới đây đều ở miễn phí cả đấy, Tần Vận nói cho tớ biết." Đậu Dĩ Tình ôm gối ngửa mặt lên trời, "Tiền lương một tháng của tớ là 4800! Tớ hận nhà tư bản!!!"
Điện thoại rung lên, Ôn Từ cúi đầu nhìn xem, là tin nhắn của nhà tư bản gửi tới--
[Chu Vụ: Em có thể tới không?]
Tim Ôn Từ đập thình thịch, cô nhanh chóng trả lời lại một chữ "Được", ngoài miệng thì nói: "Tớ cũng hận - Dĩ Tình, tớ... tớ hơi mệt, muốn đi ngủ trước."
Quảng cáo
Cài đặt chế độ riêng tư
"?" Đậu Dĩ Tình liếc nhìn thời gian, "Đồng hồ sinh học hiện tại của cậu bị sao thế? Chưa tới 9 giờ đã định đi ngủ rồi á?"
"Chắc... chắc là vì đi máy bay nên giờ tớ thấy buồn ngủ quá." Ôn Từ nói xong còn dùng sức ngáp một cái.
Đậu Dĩ Tình bị tiếng ngáp khoa trương này của cô làm cho sửng sốt: "...Được rồi, vậy cậu nghỉ ngơi trước đi, sáng mai tớ gọi cậu dậy ăn sáng. Bữa sáng tự chọn ở khách sạn sang trọng như này nhất định là rất ngon."
"Được." Ôn Từ đồng ý, "Ngủ ngon."
Sau khi Đậu Dĩ Tình đóng cửa rời khỏi, Ôn Từ thở phào nhẹ nhõm. Cô mở vali ra lần nữa, cẩn thận lén lút lấy bao cao su ra.
Vừa định đi ra ngoài, cô chợt dừng lại khi nhìn thấy mình trước gương.
Tối nay cô mặc đồ ngủ có họa tiết con gấu, cả bộ quần áo này - nhìn thế nào cũng làm người ta chẳng có chút lòng ham muốn.
Ôn Từ quay lại và thay một chiếc váy ngủ hai dây màu trắng khác.
Váy ngủ không có túi, Ôn Từ chỉ có thể nắm bao trong tay. Sau khi xác định Đậu Dĩ Tình đang tắm, cô tắt đèn trong phòng, khóa cửa rồi rời khỏi. Đi qua một khoảng sân dài, cô rón ra rón rén bước ra ngoài cánh cửa gỗ lớn của biệt thự.
Chu Vụ và Tần Vận không sống trong cùng một biệt thự, nhưng cũng rất gần, ba căn biệt thự của họ đều gần nhau. Bên ngoài biệt thự được thiết kế giống như một con đường núi hẹp, hai bên cây cối xanh ngát tươi tốt và tiếng ve kêu râm ran bên tai.
Vì ăn mặc không mấy lịch sự, Ôn Từ lo lắng sẽ có người qua đường nhìn thấy, cô chạy chậm tới trước cửa biệt thự của Chu Vụ hệt như một kẻ trộm.
Cô che trái tim mình lại, cố gắng khống chế nhịp tim của mình, rồi đưa tay bấm chuông cửa chỗ Chu Vụ.
Khoảnh khắc sau đó, một chùm ánh sáng trắng bất ngờ chiếu vào người cô.
"Ai thế? Ôn Từ?"
Trong biệt thự, Chu Vụ cúi đầu lau tóc, cầm điện thoại gõ chữ: Em mang theo bộ áo tắm màu đen kia--
Anh còn chưa gõ xong thì chuông cửa đã reo lên.
Biết ai đến nên Chu Vụ trực tiếp mở cổng ngoài sân mà không cần nhìn màn hình camera chuông cửa. Sau đó anh đứng trước huyền quan biệt thự chờ.
Cửa biệt thự được mở ra, Ôn Từ ở ngoài cửa nhìn anh với vẻ mặt tràn đầy kinh hoảng và rối bời.
Chu Vụ chỉ nghĩ rằng cô lẻn đi ra ngoài nên mới kinh hãi thành như vậy. Anh lướt nhìn chiếc váy ren mỏng manh trên người Ôn Từ, trái cổ hơi lăn. Anh đưa tay ra đón cô - sau đó một thứ gì đấy nhanh chóng được nhét vào trong tay anh.
Chu Vụ cúi đầu nhìn bao cao su trong tay, bật cười nói: "Ôn Từ, đừng nói em chỉ mang theo một cái..."
"Sao còn chưa vào vậy?" Tiếng Tần Vận từ bên ngoài truyền đến, "Đứng ở cửa nói cái gì thế?"
Chu Vụ: "..."
Trong phòng khách biệt thự của Chu Vụ, bốn người đang ngồi đối diện giằng co trên ghế sofa, không khí nặng nề.
Tần Vận ngồi trên sofa bên trái: "Chẳng phải tôi đã nói với cậu là tối nay sẽ xem phim à, buổi trưa lúc đi siêu thị mua thịt cũng đã nói trước với cậu rồi. Tôi còn mua một túi đồ ăn vặt to đấy."
Mí mắt Chu Vụ giật giật, nhớ lại: "Sao lại xem ở chỗ tôi?"
"Nói nhảm, đương nhiên là bởi vì biệt thự của cậu lớn nhất."
Tuy biệt thự của bọn họ có đường thông với nhau nhưng loại hình phòng ở khác biệt. Căn của Chu Vụ là tốt nhất, hồ bơi riêng bên ngoài cửa sổ kính sát sàn cũng rộng gần bằng nhà của Ôn Từ.
"Vậy để tôi hỏi-"
Trên ghế sofa bên phải là Đậu Dĩ Tình vừa được Tần Vận gọi đến hiện trường. Cô ấy bắt chéo chân, trên mặt còn đang đắp mặt nạ, khoanh tay nhìn kỹ cô bạn thân ngồi trên sofa bên cạnh vừa nãy còn chúc ngủ ngon với mình, "Sao ngài lại ở đây vậy?"
Trên sofa ở giữa, Ôn Từ quấn áo khoác của Chu Vụ, trên đùi được che lại bằng một cái chăn mỏng: "..."
Cô thực sự muốn đi chết một lần.
Đầu Ôn Từ đã tê rần. Lúc ánh đèn điện thoại di động của Tần Vận chiếu vào người mình, cô dường như đã được đưa đến một thế giới khác.
Cô há miệng nhưng không thể nghĩ ra được lý do gì--
"Cô ấy tới mang thuốc trị bỏng cho tôi." Chu Vụ bên cạnh nhàn nhạt nói.
Tần Vận: "Chẳng phải cậu nói không bị bỏng à?"
"Lúc đó tối quá không nhìn rõ, trở về mới phát hiện bị đỏ một mảng." Chu Vụ nói dối tự nhiên đến mức không chú ý đến Ôn Từ bên cạnh nghe vậy liền nhanh chóng nhìn anh một cái.
Trên mặt Đậu Dĩ Tình lộ ra vẻ nghi hoặc, Ôn Từ đi du lịch quả thật sẽ mang theo một ít thuốc cấp cứu, nhưng cô ấy vẫn cảm thấy rất lạ lùng. Cô ấy nhìn Ôn Từ: "Vừa rồi cậu mặc bộ đồ ngủ này à? Sao tớ nhớ là cậu mặc bộ quần áo có họa tiết con gấu mà nhỉ?"
Đuôi lông mày Chu Vụ khẽ nhếch, khóe mắt chuyển sang người bên cạnh.
Ôn Từ chết lặng, từ bỏ giãy giụa trước mặt Chu Vụ với đôi tai đỏ bừng: "Bộ đồ đó... lúc tớ rửa mặt bất cẩn làm văng nước lên nên tớ thay bộ khác."
Vậy cũng không đến mức ăn mặc như thế mà ra ngoài đưa thuốc cho Chu Vụ, điều này hoàn toàn không giống tác phong xưa nay của Ôn Từ.
Ngay cả chiếc mặt nạ cũng không thể ngăn được Đậu Dĩ Tình cau mày. Cô ấy đang định hỏi lại--
"Vậy à, vừa rồi lúc nhìn thấy cậu ở cửa, tôi còn bị giật mình, cứ tưởng là ai đấy? Nơi này gần biển, ban đêm lại có gió lớn. Lần sau cậu tới gặp Chu Vụ thì nhớ mặc thêm áo khoác." Tần Vận vui vẻ dặn dò, sau đó cầm lấy điều khiển từ xa, bật máy chiếu và màn hình trong phòng khách, "Nào, chúng ta chọn phim đi. Cậu muốn xem gì? Đậu Dĩ Tình."
Đậu Dĩ Tình: "Ai muốn xem phim với cậu, cậu ồn ào chết được."
"Vậy cậu tới đây làm gì?" Tần Vận hơi dừng lại, "Chờ chút, ai ồn ào?"
"Cậu nói Ôn Từ ở đây, cho nên tôi mới tới nhìn xem." Đậu Dĩ Tình cười lạnh, "Có cần tôi nhắc nhở cậu không? Trong buổi hội thao hồi cấp ba, lúc cả lớp lén lút xem phim ma đó. Ai hét to nhất đấy? Làm giáo viên cũng phải tới. Thật là xấu hổ."
Quảng cáo
Cài đặt chế độ riêng tư
"...Tôi mẹ nó làm vậy là để nâng cao trải nghiệm xem phim của các bạn học, cậu thì hiểu cái rắm! Hơn nữa, lần đó không phải do tôi làm giáo viên đến nhá. Rõ ràng là kẻ nhát cáy cậu không dám xem một mình đi gọi giáo viên tới."
Đậu Dĩ Tình gật đầu: "Cậu nói ai là nhát cáy? Đến đây, xem đêm nay chúng ta ai là người nhát hơn."
Chu Vụ đang nghĩ cách để hai người này rời đi, không ngờ chỉ trong thời gian ngắn ngủi suy nghĩ, họ đã cãi vã xong, trong lúc mắng nhau còn tranh thủ thời gian chọn được phim, tắt đèn và chiếu màn hình--
Năm phút sau, Chu Vụ ngồi trong phòng khách tối đen, nhìn bộ phim ma kinh dị bắt đầu được chiếu trên màn, anh không khỏi tức đến muốn cười.
Để tiện xem phim, hơn nữa còn phải giám sát đối phương có nhắm mắt hay không, Đậu Dĩ Tình và Tần Vận ngồi cạnh nhau.
Ôn Từ nhường chỗ cho họ, lặng lẽ tiến về phía Chu Vụ một chút.
Chân hai người chạm vào nhau qua tấm chăn trên đầu gối Ôn Từ. Chu Vụ lười nhác nghĩ, ít ra còn gần hơn so với lúc ở trên xe chiều nay.
Đậu Dĩ Tình và Tần Vận huyên thuyên không ngừng nghỉ, nhưng Chu Vụ lại không có hứng thú với loại phim này.
Anh lười biếng chống khuỷu tay lên thành ghế sofa, trong bóng tối không chút kiêng kỵ nhìn đăm đăm người bên cạnh mình.
Trên người Ôn Từ là chiếc áo khoác sơ mi lúc nãy anh tùy tiện chọn mang ra, nó quá rộng rõ ràng không ôm vừa người cô, cổ áo lỏng lẻo mở ra để lộ một khoảng trống lớn. Anh có thể nhìn thấy hai dây áo trắng thanh mảnh trên vai cô, xương quai xanh rõ ràng xinh đẹp, cùng vài lọn tóc buông hờ bên chiếc cổ thon dài.
Nhìn từ góc nghiêng, lông mi của cô rất dài, cô đang nhìn chằm chằm vào màn hình trước mặt và xem phim rất nghiêm túc--
Chu Vụ vốn nghĩ như vậy, mãi đến khi Đậu Dĩ Tình bị hình ảnh mặt quỷ lồi ra dọa sợ liền quay đầu nhào về phía Ôn Từ, cô đột nhiên bị ôm mà hoàn hồn: "Sao vậy?"
Đậu Dĩ Tình: "Quỷ!"
Bấy giờ hình như Ôn Từ mới chú ý tới con ma trên màn hình, cô vội vàng nhắm chặt mắt lại, còn khẽ vỗ đầu Đậu Dĩ Tình, an ủi như học sinh: "Không sao, không sao đâu, giả thôi."
Hóa ra là cô không hề đang xem phim.
Ôn Từ bị ngã về phía Chu Vụ, mùi sữa tắm trên người cô cũng theo đó thoang thoảng bay đến.
Chu Vụ ngửi thấy mùi hương của cô, nghĩ đến chiếc bao cao su trong túi mình, nỗi phiền muộn dâng lên, người bên cạnh anh đột nhiên đứng dậy.
"Cậu đi đâu vậy?" Đậu Dĩ Tình hỏi thay trước khi anh lên tiếng.
"Tớ hơi khát, đi lấy ly nước, cậu có cần không?" Trong bóng tối giọng Ôn Từ rất dịu dàng.
Đậu Dĩ Tình còn chưa kịp trả lời, Tần Vận đã giơ tay lên trước: "Giúp tôi lấy một chai Coca trong tủ lạnh nha, cảm ơn!"
Ôn Từ đáp được, Chu Vụ ngước mắt lên, đợi cô quay đầu sang hỏi anh.
Sau đó anh cứ thế trơ mắt nhìn Ôn Từ buông chăn lông xuống, tay chân nhẹ nhàng đi về phía phòng bếp.
Chu Vụ: "."
Chẳng phải đã đồng ý sẽ thân quen với anh hơn rồi sao?
Chiếc bàn trước mặt chất đầy đồ ăn vặt, Chu Vụ chưa từng động vào. Khuôn mặt anh vô cảm cầm lên một lon bia, dùng một tay mở ra, chuẩn bị uống một ngụm.
Điện thoại trong túi khẽ rung lên.
[Ôn Từ: Chu Vụ, anh ra ngoài một lát được không?]
Trong bóng tối, nghe thấy Chu Vụ đứng dậy, Tần Vận xoa xoa trái tim đang đập điên cuồng vì bị dọa của mình: "Làm tôi sợ hết hồn... Cậu đi đâu đấy?"
"WC."
Chu Vụ đi ngang qua anh ta, đưa cho anh ta lon bia vừa mới khui ra, còn chưa uống tới. Tần Vận ngơ ngác: "Làm gì vậy?"
"Không uống nữa, cậu uống đi."
Chu Vụ sải bước nhanh chóng rời đi, Tần Vận nhấp một hớp, lẩm bẩm nói: "Tôi đã bảo Ôn Từ lấy Coca cho tôi rồi... Không muốn uống thì cậu mở ra làm gì?"
Ôn Từ đi đi lại lại trong bếp một lát rồi quyết định quay về lấy thuốc trị bỏng mang đến.
Cô bước ra khỏi đoạn hành lang dài đúng lúc gặp Chu Vụ đang đi về phía mình. Cô dừng bước: "Anh ở đây đợi em chút được không? Em quay về lấy..."
Ôn Từ còn chưa nói xong thì cổ tay đã bị nắm lấy, kéo vào phòng toilet bên cạnh.
Cửa phòng đóng lại, còn chưa kịp bật đèn, sau lưng Ôn Từ đã bị ép vào vách cửa, cằm được nâng lên đón lấy một nụ hôn.
Môi lưỡi bị quét một hồi, đầu lưỡi bị mút lấy, xoắn xuýt nuốt liếm rồi lại tách ra ngay sau đó.
Trong bóng tối, Chu Vụ nuốt lấy hương vị của cô, anh cụp mắt xuống hỏi: "Lấy gì vậy?"
Ôn Từ bị nụ hôn này làm cho hơi ngây ngốc, môi cô ướt át, nhỏ giọng nói: "Thuốc mỡ trị bỏng."
"Em dễ bị lừa thật." Chu Vụ lại bổ sung thêm một đánh giá cho cô, "Tôi không bị bỏng, chỉ nói dối họ thôi."
"..."
"Muốn xem phim không?" Chu Vụ hỏi.
Đầu óc Ôn Từ trống rỗng, lắc đầu theo bản năng.
Chu Vụ hài lòng nhướn mày, hỏi ý kiến của cô: "Vậy chơi một lúc nhé?"
"..."
Ở đây sao? Vào lúc còn có người bên ngoài ư?
Quá kỳ lạ, quá nguy hiểm và quá mức. Ôn Từ nhìn khuôn mặt dáng vẻ Chu Vụ đã nhuốm màu dục vọng, cô lý trí suy nghĩ.
Tiếng phim truyền đến sau cánh cửa, nhịp tim Ôn Từ đập dồn dập, cô ngẩng đầu hôn lên cằm Chu Vụ coi như trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro