Chương 26

Bộ phim kéo dài đến tận 4 giờ sáng. Trong thời gian đó Chu Vụ mấy lần muốn bảo giải tán, nhưng Tần Vận và Đậu Dĩ Tình lại đang say sưa, nhất quyết muốn xem hết bộ phim.

Lúc phải làm báo cáo công việc Ôn Từ cũng chưa từng thức khuya đến như vậy. Khi quay trở về, chân cô cứ như đang trôi bồng bềnh, vừa vào đến phòng tựa đầu lên gối là ngủ ngay.

Lúc cô mở mắt ra lần nữa thì đã là 7 giờ sáng, đã trôi qua ba tiếng đồng hồ.

Nhìn rõ thời gian, Ôn Từ thở dài, đôi mắt nặng trĩu khép lại, đang định ngủ tiếp thì điện thoại đột nhiên vang lên--

[Mẹ: Sáng nay có buổi huấn luyện nào không con?]

[Mẹ: Môi trường huấn luyện thế nào? Chụp vài tấm hình cho mẹ xem nhé.]

Ôn Từ đột nhiên tỉnh táo lại.

Cô ngồi dậy, mở khung chat với giáo viên đang tham gia khóa huấn luyện ra, căng da đầu nói mình rất tò mò về khóa học và hỏi đối phương có thể gửi vài bức ảnh được không.

Sau khi nhận được ảnh, cô cẩn thận cắt bỏ tên của cô giáo nọ và gửi cho mẹ Ôn.

[Mẹ: Được rồi, con chú ý an toàn và nhớ ăn sáng nhé.]

[Ôn Từ: Ba mẹ cũng vậy ạ.]

Ôn Từ thở phào nhẹ nhõm, nằm xuống lần nữa trong cảm giác áy náy sau khi nói dối.

Mí mắt cô vẫn nặng trĩu như trước, sau gáy hơi đau nhức. Dù di động không còn vang lên nữa nhưng chẳng hiểu sao Ôn Từ lại không thể ngủ tiếp được.

Cô nhắm mắt lại, cố gắng ép mình vào giấc ngủ thì ngoài cửa vang lên tiếng bước chân rất nhẹ.

Điện thoại sáng lên, trên màn hình là tin nhắn của Đậu Dĩ Tình gửi đến: [Cậu thức rồi à?]

Ôn Từ đáp: [Ừ.]

Giây tiếp theo, cửa phòng bị đẩy ra, Đậu Dĩ Tình thò đầu vào. Hai cô gái có cùng đồng hồ sinh học của giáo viên, im lặng nhìn nhau vài giây.

Mặt Đậu Dĩ Tình không có biểu cảm gì: "Tớ đã nói rồi mà, nghề giáo viên không phải là cái nghề con người nên làm."

Tinh thần Ôn Từ đang mệt mỏi, nghe xong cũng phải bật cười thành tiếng, nhẹ nhàng phụ họa theo: "Đúng vậy đó."

"Cậu còn muốn ngủ nữa à?"

"Tớ đang cố đây."

"Ngủ không được thì đừng cố ép mình. Đi ăn sáng nhé?" Đậu Dĩ Tình hơi hất cằm về phía cô, "Bữa sáng buffet ở khách sạn này có giá 1.288 tệ một người. Hôm qua tớ đã cố ý hỏi rồi, thẻ phòng của chúng ta có thể vào nhà hàng miễn phí. Cậu thấy sao?"

Ôn Từ mở chăn ra: "Vậy đi thôi."

Các căn biệt thự của khách sạn đều nằm tách biệt ở trong rừng, và cách một khoảng không ngắn với các khu dịch vụ chính của khách sạn. Đậu Dĩ Tình gọi điện cho lễ tân, ngay sau đó đã có xe đưa đón đến chở họ tới nhà hàng.

Họ chọn chỗ ngồi ngoài trời và có thể nhìn thấy bãi biển cách đó không xa.

Mặt biển vào buổi sáng yên tĩnh và thanh bình, ngay cả gió biển cũng rất dịu nhẹ. Ôn Từ chống cằm ngẩn ngơ nhìn bãi biển hồi lâu, mãi đến khi Đậu Dĩ Tình bưng theo một đĩa bánh ngọt hảo hạng quay về.

Đậu Dĩ Tình nhìn bát cháo trắng trước mặt Ôn Từ đang húp dở: "Cậu chỉ ăn có xíu thế thôi sao?"

Thật ra Ôn Từ cũng không có khẩu vị lắm, chỉ vì quả thật đang không ngủ được, lại thấy Đậu Dĩ Tình cần người đi cùng nên cô đi theo cô ấy đến đây.

Cô định thần lại: "Không, tớ có uống một ly sữa nữa."

"Không được, Ôn Từ. Cậu gầy quá, ăn nhiều thêm chút đi." Đậu Dĩ Tình chỉ vào mấy cái đĩa lớn trước mặt mình, "Muốn ăn gì thì cứ lấy, ăn hết tớ lại đi bưng tới nữa."

Ôn Từ gầy cũng vì ăn ít, nhưng Đậu Dĩ Tình lại không như vậy. Cô ấy dường như bẩm sinh đã có khả năng trao đổi chất cao hơn những người khác. Cô ấy thích ăn thịt, ăn đồ chiên, thích ăn khuya, nhưng cân nặng của cô ấy lại chưa bao giờ vượt khỏi tiêu chuẩn và luôn giữ được thân hình cân đối, khỏe mạnh.

​Đậu Dĩ Tình cảm thấy đây là điều mình đáng được nhận. Cuộc sống đã đủ khó khăn rồi, dù sao cô ấy cũng phải có nơi nào đó để chơi xả láng.

Đậu Dĩ Tình vừa ăn vừa chụp ảnh, còn thuận tay đút đồ ăn vào miệng Ôn Từ, cô không từ chối được nên đành ngoan ngoãn mở miệng.

"Nơi này chụp hình là đỉnh lắm đấy," Đậu Dĩ Tình đưa điện thoại di động cho cô, "Ôn Từ, giúp tớ chụp vài bức ảnh đi."

"Được."

Đậu Dĩ Tình đưa lưng về phía biển, giơ tất cả những món ăn ngon miệng lên mặt mình và chụp ảnh. Lúc cầm lại điện thoại, Đậu Dĩ Tình lật xem hình rồi hài lòng chậc lưỡi: "Bé cưng à, sao cậu chụp tớ đẹp đến thế này?!"

Ôn Từ mỉm cười: "Cậu vốn dĩ đã đẹp rồi."

Đậu Dĩ Tình lắc đầu: "Ôi, tớ thật hâm mộ những người trong vòng bạn bè của mình, vừa thức dậy là có thể nhìn thấy một đại mỹ nữ như tớ."

Đậu Dĩ Tình giơ điện thoại lên: "Nào, Ôn Từ, tớ cũng chụp cho cậu mấy tấm nha. Lần này cuối cùng cũng có thể đổi mới vòng bạn bè của cậu rồi. Trên đó sắp đóng bụi tới nơi rồi--"

Đang nói nửa chừng, Đậu Dĩ Tình chợt nhớ tới đây là chuyến đi bí mật của Ôn Từ, không thể đăng lên vòng bạn bè được. Cô ấy bèn đổi chủ đề nói: "Thôi bỏ đi, đăng hay không cũng không quan trọng. Điều quan trọng nhất là lưu làm kỷ niệm thôi."

"Không chụp đâu," Ôn Từ che mặt mình lại, cười nói: "Tớ bây giờ chắc chắn rất xấu."

"Không xấu." Đậu Dĩ Tình cũng không ép buộc cô, "Vậy chờ ngày nào đó cậu có trang điểm tớ sẽ chụp cho cậu... Phải rồi, cậu yên tâm, vòng bạn bè của tớ đã chặn hết những người có thể tiết lộ bất cứ điều gì với mẹ tớ. Chắc chắn sẽ không để cậu bị lộ."

"Đậu Dĩ Tình, cậu đến mức độ vậy luôn hả? Ăn một bữa sáng thôi mà cũng có thể đăng tận 7 bài lên vòng bạn bè? Lại còn là dạng lưới chín ô vuông."

Tần Vận đang ngồi trong phòng khách lầu một biệt thự của các cô, ăn bữa trưa vừa bảo khách sạn mang đến, vừa hét lên trên lầu: "Lúc nãy tôi chỉ định nghịch điện thoại một lát rồi ngủ tiếp, vừa lướt tới vòng bạn bè liền giật mình tỉnh ngủ luôn. Cậu nên bồi thường lại cho tôi ít tiền đi."

Giọng nói lạnh lẽo u ám của Đậu Dĩ Tình từ trên lầu truyền xuống: "Yên tâm, sau này cậu sẽ không còn lướt thấy được nữa đâu."

Hình như Tần Vận cảm giác được điều gì đó bèn cầm điện thoại lên xem, quả nhiên: "Cậu mẹ nó lại chặn tôi sao?!"

"Sai lầm lớn nhất mà tôi từng mắc phải chính là kéo cậu ra khỏi sổ đen." Đậu Dĩ Tình không thể nhịn được nữa, "Sao cậu cứ phải đến chỗ chúng tôi ăn trưa hả? Cậu không thể lăn về lại chỗ của mình mà ăn à? Chúng tôi vẫn đang thay đồ bơi trên lầu! Có tin tôi gọi cảnh sát không?"

"Ngoài việc báo cảnh sát, cậu còn biết làm gì nữa không? Thay đồ đi, tôi cũng chẳng có mắt X-quang đâu nhé." Tần Vận nhét một miếng thịt bò vào miệng, "Tôi ăn cơm ở đây không phải vì thuận tiện đợi các cậu cùng đi bơi và lướt sóng trên biển à? Hơn nữa, tôi đến đây tìm Ôn Từ để ký tên lên áo đồng phục đấy nhé, không liên quan gì đến cậu."

Trên lầu không có động tĩnh gì, xem ra là Đậu Dĩ Tình đã mặc kệ anh ta.

Tần Vận cũng không để ý, anh ta mở album ảnh ra, xem lại lần nữa mấy bức ảnh trên vòng bạn bè của Đậu Dĩ Tình vừa lưu về, sau đó lại bật cười với một trong những bức ảnh mà cô nàng kia đang phồng hai má lên ăn gì đó.

Anh ta hỏi người đối diện: "Cậu có kết bạn WeChat với Đậu Dĩ Tình không?"

Chu Vụ đặt cà phê xuống, giọng nói mang theo chút khàn khàn như vừa mới ngủ dậy: "Không."

"Ồ, vậy chúc mừng cậu tránh khỏi được một kiếp nạn."

Chu Vụ cúi đầu, lười biếng xem di động và không nói gì nữa.

Trên màn hình di động của anh là vòng bạn bè của Ôn Từ. Trên đó vẫn sạch sẽ như mọi khi, mới sáng sớm Đậu Dĩ Tình đã đăng hơn sáu mươi bức ảnh nhưng Ôn Từ không có một tấm nào. Bài đăng mới nhất vẫn là đoạn văn chia sẻ về ngày kỷ niệm thành lập trường vào hai tháng trước.

Ngay lúc anh vừa định đặt điện thoại xuống, hình đại diện của Ôn Từ đột nhiên hiện lên trong thông báo vòng bạn bè của anh.

Chu Vụ nhướng mày, bấm vào xem lần nữa--

[Ôn Từ: [Chuyển tiếp từ bài đăng của "Trường tiểu học Giang Thành": Đảm bảo chú ý an toàn phòng ngừa đuối nước trong mùa hè.]]

Tầng trên, Ôn Từ lấy trong vali ra bộ đồng phục có chữ ký.

Trước khi đi nghỉ Tần Vận đã gửi tin nhắn cho cô, dặn dò cô nhớ mang theo đồng phục học sinh đến cho anh ta ký. Ôn Từ cũng sắp quên việc này tới nơi rồi nhưng Tần Vận thì vẫn nhớ như in.

Đậu Dĩ Tình đẩy cửa bước vào, cô ấy ôm áo tắm che trước ngực, dây buộc buông thõng trên cánh tay: "Ôn Từ, cậu thay đồ xong chưa? Giúp tớ buộc dây với được không?"

"Tớ xong rồi." Ôn Từ đứng dậy nói: "Cậu lại đây."

Đậu Dĩ Tình dừng lại trước mặt cô nhưng không xoay người, ánh mắt di chuyển từ khuôn mặt cô chậm rãi xuống dưới, rồi dừng lại.

Bàn tay đang định giúp cô ấy buộc dây của Ôn Từ dừng lại giữa không trung: "Sao thế?"

"Không." Đậu Dĩ Tình thở dài, "Tớ lại bị bộ ngực của cậu mê hoặc nữa rồi."

Ôn Từ: "..."

Đậu Dĩ Tình không nói đùa. Rõ ràng cả hai người đều gầy, Ôn Từ thậm chí còn gầy hơn cô 5 kg, nhưng những nơi cần có da thịt trên người Ôn Từ đều không hề thiếu chút nào.

Quảng cáo

Cài đặt chế độ riêng tư
Mặc dù hôm nay cô mặc bộ đồ bơi một mảnh rất bảo thủ, phía dưới áo tắm còn có làn váy viền ren che đi nửa đùi nhưng phần thân trên vẫn ôm sát cơ thể cô, khiến khuôn ngực xinh đẹp cùng vòng eo thon gọn đến mức Đậu Dĩ Tình phát hờn càng được phô bày trọn vẹn.

So sánh lại thì, bộ đồ bơi của Đậu Dĩ Tình táo bạo hơn nhiều. Hai sợi dây được buộc quanh cổ nhưng cũng không đến mức gợi tình. Bộ đồ bơi màu đen kết hợp với làn da màu lúa mì, trông cô ấy tràn đầy sức sống.

Đậu Dĩ Tình nhìn vào gương lần nữa, cảm thấy chiều nay mình có thể chụp ra được tám nghìn bức ảnh: "Được rồi! Chúng ta đi thôi!"

Mặc dù biệt thự của họ có thể nhìn ra biển nhưng vẫn cách bãi biển một khoảng và phải đi bộ đến đó. Ôn Từ không quen mặc áo tắm đi lại, vì vậy cô lấy trong vali ra một chiếc áo khoác đã chuẩn bị từ trước mặc vào, nhanh chóng cài hai nút, chộp lấy đồng phục học sinh đi theo Đậu Dĩ Tình.

Tần Vận giơ bộ đồng phục học sinh lên, cẩn thận nhìn kỹ những cái tên dày đặc ở phía trên: "Cái tên này lạ quá, là ai vậy?"

"Là lớp phó lao động hồi ấy."

Cảm giác được Chu Vụ ở bên cạnh cũng đang nhìn bộ đồng phục học sinh này, nhịp tim Ôn Từ nhảy thình thịch. Cô vươn tay chỉ vào một chỗ, ngữ khí hơi gấp gáp nói: "Cậu ký vào đây là được."

Tần Vận: "Cứ từ từ đã, để tôi xem một chút. Ể Chu Vụ, tên cậu ở đây này."

Tần Vận giơ cái tên Chu Vụ lên trước mặt anh, Chu Vụ nhìn thoáng qua, hơi nhướng mày. Anh đưa tay vừa định nhận lấy thì lại bị Ôn Từ cầm đi trước.

Sức lực của cô rất nhẹ nhưng tốc độ lại rất nhanh. Chu Vụ chỉ cảm thấy một cơn gió thổi qua trước mặt, chiếc áo đồng phục kia đã quay trở lại trên bàn cách xa anh vài bước.

Ôn Từ đặt cây bút vào tay Tần Vận đang ngu ngơ, cô hoảng hốt thúc giục: "Cậu... ký nhanh đi, Dĩ Tình muốn tranh thủ nắng đang đẹp để chụp ảnh trên bãi biển."

Sự chú ý bị dời đi, Tần Vận cúi đầu ký tên: "Không cần thiết, vốn liếng trên người Đậu Dĩ Tình có nhiêu đấy, ánh sáng nào cũng không thể cứu được cô ấy."

Đậu Dĩ Tình lao ra khỏi phòng bếp, cầm nửa chai nước còn lại trên tay đổ ngay lên lưng anh ta.

Tần Vận ký tên xong, Ôn Từ tức tốc mang đồng phục lên lầu, nhét trở lại vào đáy vali lần nữa.

Khi cô quay xuống lầu, chỉ còn Chu Vụ vẫn đứng ở cửa sân chờ cô.

Vừa ngủ dậy không lâu, đêm qua lại phải thức suốt đêm, anh đứng có phần tùy ý, vai lưng hơi cong, nhưng dáng vẻ thì vẫn mạnh mẽ rắn rỏi. Anh đang cầm một chiếc ô, nhìn thấy cô thì lười biếng khẽ hất cằm: "Đi thôi, bọn họ đến đó trước rồi."

Ôn Từ bảo vâng rồi vội vàng chạy tới dưới tán ô của anh.

Biệt thự nằm rất gần bãi biển, chỉ cần đi qua một con đường rải sỏi.

Chuyện áo đồng phục cuối cùng đã kết thúc, trong lòng Ôn Từ cũng nhẹ nhõm theo. Cô ngẩng đầu mỉm cười: "Lát nữa anh cũng đi lướt sóng à?"

Chu Vụ "Ừm" một tiếng rồi quay mặt sang, ánh mắt hai người chạm nhau.

Anh nhàn nhạt nói: "Cô giáo Ôn, tên trên áo đồng phục kia không phải do tôi viết nhỉ."

"..."

Ôn Từ còn chưa kịp thu lại nụ cười, bước chân yên lặng dừng tại chỗ.

Tiếng cảnh báo vang lên trong đầu, miệng Ôn Từ còn nhanh hơn cả phản ứng: "Sao vậy được? Đương nhiên là do anh viết rồi. Có lẽ, có lẽ đã quá lâu nên anh quên mất thôi. Hơn nữa chữ viết của con người sẽ luôn thay đổi..."

Giọng nói của Ôn Từ dần mất hẳn.

Chu Vụ không thốt lên một lời, cười như không cười nhìn cô, vẻ mặt giống hệt lúc bắt quả tang cô nói dối ở cổng trường.

"..." Ôn Từ lúng túng nói, "Xin lỗi anh, em lại - quá rõ ràng phải không?"

Chu Vụ nhẹ nhàng cười một tiếng. Anh giơ tay lên, kéo sợi tóc Ôn Từ bị vướng trên cổ áo khoác của cô, vén ra sau tai cho cô, bày tỏ tiếc nuối nói với cô rằng: "Phải."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro