Chương 29
Chương 29
Anky edit
"Cậu thực sự không muốn đi với tớ à?"
Trong phòng biệt thự, Đậu Dĩ Tình đang thu dọn hành lý, không thể tin được mà ngẩng đầu hỏi lần thứ N.
Ôn Từ chia nước vệ sinh ra một nửa bỏ vào ba lô Đậu Dĩ Tình: "Tớ không đi đâu, tớ bị say sóng mà, hơn nữa... tớ hơi sợ khỉ."
"Lúc nãy tớ đã định hỏi rồi, trước đây cậu từng đi thuyền hồi nào vậy?" Đậu Dĩ Tình nhớ lại, "Lúc trường cấp hai tổ chức chuyến đi đến núi Khỉ, hình như cậu cũng không có sợ lắm mà."
"Bây giờ tớ sợ." Ôn Từ nghẹn một lát, "Lúc nhỏ tớ có đi công viên ngắm cảnh, có ngồi trên thuyền thiên nga."
"?" Đậu Dĩ Tình không nói nên lời, "Đó rõ ràng không giống chút nào, được không?"
"Tóm lại là... Tớ không muốn đi lắm." Ôn Từ hơi sờ mũi hỏi: "Hay là cậu cần tớ đi cùng? Nếu cậu không muốn ở một mình cùng Tần Vận, tớ có thể ráng khắc phục vậy."
"Cũng không phải. Sau khi trở thành giáo viên, khả năng chịu đựng của tớ đối với mấy con chim ngốc này đã đạt đến một cấp độ khác. Hơn nữa ... cậu ta bây giờ miễn cưỡng cũng là con người đi, cũng không còn khiến người ta ghét như hồi cấp ba nữa." Đậu Dĩ Tình thành thật nói, "Tớ chỉ lo cậu ở đây một mình sẽ thấy chán."
"Không đâu, tớ có mang theo sách mà." Ôn Từ hơi khựng lại, "Không phải Chu Vụ cũng có ở đây sao?"
Đậu Dĩ Tình khó hiểu: "Cậu ta có ở đây hay không thì khác nhau chỗ nào đâu? Hai người các cậu lại chẳng thân quen."
Ôn Từ không biết nên nói cái gì, vội vàng chớp mắt: "Ừm... ừm, cậu thu dọn đồ xong chưa? Mấy giờ thuyền đến? Tớ đi với cậu qua đó nhé."
Đậu Dĩ Tình cau mày, đột nhiên cảm thấy trò lảng sang chuyện khác và vẻ mặt trốn tránh này của Ôn Từ nhìn có phần quen mắt.
Cô ấy còn chưa kịp suy nghĩ kĩ thì điện thoại đã reo, Tần Vận gọi tới thúc giục.
Đậu Dĩ Tình không trả lời mà trực tiếp cúp máy, cầm ba lô lên nói: "Không cần đâu, đường tối như vậy, lát nữa cậu lại phải đi về một mình. Vậy tớ đi đây, ngày mai cậu thức dậy mà có hối hận thì hãy mua vé tàu và đến đó tìm tớ nha."
Ôn Từ nói được.
Khách sạn bố trí riêng một chiếc ô tô đưa họ đến bến tàu, hai người họ băng qua hàng vạch trắng xông lên thuyền.
Thuyền chậm rãi tiến về phía trước, Tần Vận cúi người nắm lấy lan can, thở hồng hộc: "Tôi, mẹ nó, lần gần nhất tôi chạy như vậy là hồi cấp ba..."
Cuối cùng, còn luôn bị Đậu Dĩ Tình ghi tên lại vì đến muộn.
Đậu Dĩ Tình cũng thở gấp: "Điều đó chứng tỏ bình thường cậu ít rèn luyện."
"Buồn cười, mỗi ngày tôi đều luyện tập nhá, OK? Chẳng phải vì cậu sao, lúc nãy còn dong dài một hồi chưa chịu xuống lầu!"
"...Không phải là do có quá nhiều thứ cần thu dọn sao. Trước khi ra cửa tôi còn phải nói với Ôn Từ thêm vài câu." Đậu Dĩ Tình thừa nhận mình chậm trễ.
Vừa rồi có một khoảnh khắc, cô ấy thoáng hiểu tâm trạng thường ngày của mẹ Ôn Từ. Mặc dù cô ấy và Ôn Từ bằng tuổi nhau nhưng cô ấy luôn có một mong muốn không thể giải thích được là bảo vệ Ôn Từ.
Điều này có lẽ cũng liên quan đến ngoại hình và tính cách của Ôn Từ. Cô quá ngoan ngoãn, nhìn có vẻ rất dễ bị bắt nạt.
"Hay chúng ta xuống thuyền đi?" Đậu Dĩ Tình đột nhiên nói.
"Hiện tại cậu không thể xuống thuyền được, chỉ có thể tự mình nhảy khỏi thuyền rồi bơi về." Tần Vận lạnh lùng nói: "Cậu phát điên gì nữa vậy?"
"Chậc, tôi chỉ không yên tâm để Ôn Từ một mình ở Tân Thành thôi, nơi này lạ lẫm với cô ấy." Đậu Dĩ Tình hỏi: "An ninh ở khu nghỉ dưỡng đó chắc khá tốt phải không?"
"Nói nhảm, hơn nữa không phải Chu Vụ cũng ở đấy sao? Yên tâm đi, bọn họ tuy rằng không thân quen bằng chúng ta, nhưng trước kia dù gì cũng là bạn học cấp ba, cậu ta sẽ chăm sóc một chút." Ánh mắt Tần Vận giống như đang nhìn đồ ngốc nói: "Có cậu ta trông chừng, khả năng cậu bị khỉ trên đảo bắt đi còn cao gấp trăm lần so với khả năng Ôn Từ gặp nguy hiểm đấy."
"Biến, ai thân với cậu?"
Tần Vận cười nhạo: "Chúng ta đều đang ở trên cùng một thuyền đó."
Đậu Dĩ Tình không để ý tới anh ta, cô ấy nhìn Tân Thành đang xa dần với ánh mắt lo lắng. Cô ấy dùng giọng điệu của một bà mẹ già nói: "Tiểu Ôn Từ, con nhất định phải ngoan ngoãn đợi mẹ con về nha."
"Xin lỗi, kỳ lắm phải không? Bởi vì chiếc váy ngủ kia giặt xong vẫn chưa khô, bộ áo tắm hôm nay có vẻ không thích hợp để mặc..."
Chu Vụ nghe vậy liền ngước mắt lên.
Ôn Từ nằm ở dưới người anh, bộ đồ ngủ hình gấu đang mặc trên người đã bị anh cởi ba chiếc cúc áo. Áo ngực bị cuộn lên tới xương quai xanh của cô, còn quần ngủ đã bị Chu Vụ tiện tay ném đến cuối giường từ lâu.
Mái tóc đen mềm mại như thác của Ôn Từ xõa tung trên giường, đôi môi sưng đỏ, ngay cả vành tai cũng hồng hồng, hàng mi dài rũ xuống nhìn anh, ân cần hỏi: "Em tự mình cởi ra nhé?"
"Không, tôi cố ý không cởi ra." Chu Vụ khẽ hôn xuống cằm cô, "Em như vậy trông rất ngoan."
Tuy thường ngày cô cũng rất ngoan rồi.
Ôn Từ vốn muốn bảo Chu Vụ tắt đèn, quá sáng, trước kia bọn họ chỉ bật một ngọn đèn ngủ khi làm, bóng tối có thể che giấu rất nhiều phản ứng của cô. Nhưng bây giờ, chiếc đèn chùm trên trần chiếu sáng rõ ràng toàn bộ căn phòng, bao gồm cả cô.
Nghe thấy lời Chu Vụ nói, Ôn Từ nuốt lại yêu cầu đã đến bên miệng, lặng yên lấy cánh tay che đi nửa khuôn mặt mình.
Lúc ở trên giường, Chu Vụ luôn rất chú ý tới cảm xúc của Ôn Từ, nhưng trước đó anh đã bị cắt ngang mấy lần liên tiếp, cho nên đêm nay anh có phần không kiên nhẫn.
May mắn là, phản ứng của Ôn Từ lần nào cũng rất tốt, hôn một hồi, cô đã tiến vào trạng thái sẵn sàng.
Chu Vụ nắm lấy mắt cá chân của cô, nghiêng mặt qua khẽ hôn lên một bên chân cô như đang khen thưởng.
Tiếp đó, Ôn Từ vô thức nắm chặt tay mình. Khi móng tay sắp cắm vào lòng bàn tay, đã bị Chu Vụ cầm lấy, duỗi ra rồi ấn xuống đệm, năm ngón tay anh đan chặt vào lòng bàn tay cô.
Ôn Từ bị bất ngờ cứ thế đối diện với anh, Chu Vụ cúi đầu nhìn cô, trong ánh mắt không che giấu được dục vọng tà ác. Anh cúi người thân mật mút hôn cô, phát ra rất nhiều tiếng "chụt" trầm đục, xen lẫn cùng những âm thanh khác. Ôn Từ nghe đến mức thần trí rối bời mê man, đầu óc choáng váng.
Chiếc áo ngực đã nằm trên sàn, nhưng áo ngủ trên người Ôn Từ vẫn chưa cởi ra. Chiếc cúc áo cuối cùng vẫn bền bỉ chống cự, cố gắng bảo vệ sự riêng tư của chủ nhân.
Vào khoảnh khắc bụng dưới tê dại, một hồi chuông điện thoại reo vang dữ dội.
Ôn Từ cũng không nhìn, quờ quạng mò tìm điện thoại của mình trên mép giường, cô tắt máy rồi chuyển sang chế độ im lặng. Tiếp đó lại là một loạt trận rung không có điểm dừng.
Lại rung, lại cúp máy, lại rung - sau bốn lần liên tiếp, cuối cùng cô không còn cách nào khác đành cầm điện thoại lên và nhìn thấy người gọi là Đậu Dĩ Tình. Cùng với cuộc gọi thoại thì còn có một tin nhắn xem trước: [Cậu sao vậy, cục cưng! Trả lời điện thoại đi cục cưng ới!!!]
Ôn Từ nhanh chóng trả lời rằng mình đang tắm. Lần này không phải là điện thoại mà là yêu cầu gọi bằng video, tin nhắn của Đậu Dĩ Tình lại hiện lên: "Lúc tớ ra ngoài rõ ràng là cậu đang tắm rồi mà! Ôn Từ! Cậu nghe máy ngay lập tức!!]
Không ổn rồi, Ôn Từ ngước nhìn Chu Vụ cầu xin--
Chu Vụ rất hào phóng: "Em nghe máy trước đi."
Mặc dù nói như vậy, nhưng anh cũng không có ý định đi ra ngoài. Đầu Ôn Từ phình lên, cô quyết định giải thích với đối phương rồi cúp máy ngay lập tức. Cô từ chối gọi video rồi bấm sang cuộc gọi thoại, Đậu Dĩ Tình trả lời trong tích tắc.
Bên phía Đậu Dĩ Tình vang lên tiếng trống nặng nề, chắc là cô ấy đã có mặt ở quán bar: "Tình hình bên cậu thế nào mà không nghe điện thoại được!?"
Ôn Từ hắng giọng, đang định nói chuyện, sau đó bỗng nhiên dừng lại.
Chu Vụ buồn cười tránh khỏi ánh mắt hoảng sợ và dò hỏi của cô. Anh cúi đầu vùi mình vào chiếc áo ngủ hình gấu đang mở rộng kia.
"Alo? Ôn Từ?" Đậu Dĩ Tình lại kêu lên.
Ôn Từ: "..."
"Ơi." Cô nắm chặt vai Chu Vụ, "Tớ thật sự ở đây, đang tắm, tớ... không cẩn thận làm đổ đồ lên người."
"Sao gần đây cậu lại luôn bất cẩn thế?"
Ôn Từ há miệng rồi lại đột nhiên ngậm chặt. Cô nhắm mắt lại, cố gắng nén chịu mấy lần rồi đáp không đầu không đuôi: "Tớ cúp máy trước nha."
"Tại sao phải cúp? Tớ còn chưa cho cậu nghe nhạc mà. Vừa xuống thuyền là tớ đã chạy tới đây liền. Không khí buổi biểu diễn của ban nhạc này high cực kỳ luôn! Cậu nên đi cùng tớ mới phải!"
"Trên người tớ đang có rất nhiều bọt xà phòng. Cậu, cậu ghi âm lại đi, khi về thì cho tớ nghe... Tớ cúp máy đây, Dĩ Tình."
Nói xong, Ôn Từ bất chấp cúp điện thoại.
......
Lại qua một lúc sau, căn phòng cuối cùng cũng nghênh đón giây phút yên tĩnh ngắn ngủi. Da thịt Ôn Từ tê dại, cô mệt lử nhắm hai mắt lại, cảm thấy trước mắt mình hoàn toàn trắng xóa. Cô thở dốc nặng nề, còn chưa kịp hồi phục lại thì đã bị hôn một cái.
"Thật xin lỗi, cô giáo Ôn." Chu Vụ nói rất không có thành ý.
"..."
"Nhưng có phải Đậu Dĩ Tình cũng nên xin lỗi tôi hay không?" Chu Vụ gạt mái tóc ướt đẫm mồ hôi trên trán cô sang một bên, làm người xấu tố cáo trước: "Cô ấy đã quấy rầy tôi bao nhiêu lần rồi?"
Ôn Từ nghĩ, không thể để Dĩ Tình nghe thấy những lời này, nếu không danh hiệu vua đáng ghét nhất trong lòng cô ấy sẽ được chuyển từ Tần Vận sang Chu Vụ.
"Chu Vụ, anh... lần sau đừng làm như vậy." Ôn Từ giữ nguyên tư thế, ôm mặt Chu Vụ rồi thương lượng với anh: "...rất nguy hiểm."
Chu Vụ ừ một tiếng, cũng không biết có nghe thấy hay không: "Thoải mái không?"
"..."
Ôn Từ nuốt nước bọt, cắn chặt răng, mấy giây sau mới nhỏ giọng khàn khàn đáp: "Ừ."
Chu Vụ cười rộ lên, lại cúi đầu hôn môi cô lần nữa.
Mọi chuyện bắt đầu quá vội vàng, chiếc áo mưa mà Ôn Từ vừa mang tới đã bị ném ở phòng khách, không mang vào trong. Trong phòng chỉ có cái lần trước Chu Vụ đã giấu trong túi. Sau khi dùng xong, Chu Vụ trần trụi bước ra khỏi phòng, xách thẳng một hộp đi vào.
Anh ôm cổ chân Ôn Từ, muốn để cô trèo qua nhưng lại phát hiện người trên giường đã úp nửa bên mặt vào đệm, nhắm mắt ngủ mất rồi.
Đêm qua thức khuya xem phim, sáng nay lại dậy sớm, ngày hôm nay Ôn Từ ngủ không tới bốn tiếng.
Chu Vụ cũng không có ý định đánh thức cô.
Anh cài từng cúc áo giúp cô, lau sạch rồi đắp chăn cho cô, tắt đèn xong lại tự mình vào phòng tắm xử lý.
Khi quay lại, Ôn Từ đã chìm vào giấc ngủ say, ánh trăng chiếu lên khuôn mặt thanh tú thuần khiết của cô, hơi thở đều đều và kéo dài.
Chu Vụ nhìn cô qua ánh trăng, chợt nhớ đến Ôn Từ của thời cấp ba.
Cô luôn buộc tóc đuôi ngựa, đồng phục luôn chỉnh tề, học giỏi nhưng dáng người không cao, chỗ ngồi luôn bị giáo viên xếp cố định trong ba hàng đầu. Câu nói cô thường nói với anh nhất là: "Chu Vụ, bài tập tiếng Anh của cậu còn chưa nộp."
Có lần, anh vẫn nói "không nộp" như mọi khi, Ôn Từ ôm một chồng bài tập vừa thu xong đứng trước bàn học của anh rất lâu không đi.
Chu Vụ buồn bực ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt do dự của Ôn Từ.
"Lần này nếu không nộp bài tập, sẽ bị gọi phụ huynh đấy." Ngữ điệu cô bình tĩnh nói: "Tớ có thể đợi cậu hai tiết, cậu viết một chút đi, Chu Vụ."
Nghĩ tới bộ dạng nghiêm túc của cô lúc đó, Chu Vụ bật cười.
Thật kỳ lạ, rõ ràng anh không có ấn tượng gì, nhưng tối nay không hiểu sao anh lại nhớ đến.
Sự tương tác giữa anh và Ôn Từ dường như không có ít như trước đây anh vẫn nghĩ.
Khi đồng ý duy trì mối quan hệ này với Ôn Từ, là cảm thấy vừa tò mò vừa thú vị, nguyên nhân lớn nhất là vì một đêm ấy cùng Ôn Từ rất thoải mái.
Nhưng giờ đây Chu Vụ phát hiện, ôm cô, hôn cô, thậm chí vạch trần lời nói dối của cô đều mang đến cho anh một cảm giác sung sướng vi diệu không thể giải thích được.
Dưới ánh trăng, Ôn Từ đang ngủ say, Chu Vụ đưa tay nâng cằm cô lên, cúi xuống trao cho cô một cái hôn nhẹ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro