Chương 3
Cuối cùng Ôn Từ vẫn bắt taxi về và bỏ xe đạp vào trong cốp xe.
Cô mệt đến nỗi đôi chân dường như còn đang run rẩy. Nếu phải đạp xe thêm một giờ để về nhà thì có lẽ ngày mai cô không cần phải đi làm nữa.
Xe taxi chạy từ tòa nhà cao tầng vào đến ngõ nhỏ, Ôn Từ không để tài xế lái vào trong. Hàng xóm xung quanh đều quá quen thuộc, nếu họ nhìn thấy cô lấy xe đạp ra khỏi cốp xe chắc hẳn sẽ lại hỏi han một hồi.
Dự cảm của cô không sai, Ôn Từ vừa đẩy xe đạp đi được vài bước thì đã bị người gọi lại. Cô ngước lên và nhận ra đó không phải ai khác mà chính là mẹ cô.
Mẹ Ôn vừa đi đổ rác về, lúc này đang đứng nói chuyện với hàng xóm gần đó.
Người hàng xóm nhìn thấy cô thì mỉm cười nói: "Ôn Từ đã về rồi. Ối chà, cháu lại gầy đi đấy. Nhưng mà cũng xinh đẹp hơn hen."
"Làm giáo viên, mỗi ngày đều phải dạy đám trẻ, mệt mỏi lắm thì sao mà không gầy cho được?" Mẹ Ôn cười tủm tỉm đáp lại, sau đó nhìn về phía cô: "Sao con về muộn thế? Mẹ có chừa một chén canh ở trong nồi cho con đấy, về uống nhanh đi."
Ôn Từ chào hỏi hàng xóm xong rồi mỉm cười nói: "Vâng, vậy con về đây ạ."
Đi được vài bước, cô nghe thấy người phía sau vẫn đang trò chuyện.
"Anh chị cũng quá giỏi rồi, cả nhà đều là nhà giáo nhân dân. Thật sự quá lợi hại."
"Ôi chao, cái này có gì đâu mà quá lợi hại..."
Khi Ôn Từ về đến nhà, ba Ôn đang ngồi ở phòng khách đọc sách. Nghe thấy tiếng động, ông không ngẩng đầu lên chỉ hỏi: "Con về rồi à?"
"Vâng ạ."
"Uống canh trong nồi đi." Ôn Từ vừa bước vào phòng bếp thì nghe ba Ôn nói tiếp: "Hiệu phó của con nói với ba là buổi dự giờ hôm nay diễn ra rất tốt. Con đã quen với hoàn cảnh trong trường và tiến độ học tập của học sinh chưa?"
Ôn Từ thoáng nhìn bát canh béo ngậy, khẽ cau mày rồi vẫn cầm lên: "Con quen rồi ạ."
Mẹ Ôn theo phía sau Ôn Từ đi vào nhà, nghe xong cuộc trò chuyện của họ rồi chêm lời: "Con xem, ba mẹ nói đúng chứ? Giáo viên tiểu học bớt áp lực và cũng ít việc phải làm hơn. Nếu lúc trước con không nghe lời ba mẹ mà đi thi làm giáo viên cấp hai, thì đừng nói là tan sở xong được đi liên hoan với đồng nghiệp, mà giờ con còn phải trông chừng học sinh tự học buổi tối nữa ấy... Sao con không uống? Con uống cho hết đi, mẹ đặc biệt hầm cho con đấy. Để canh chỉnh nhiệt độ mà cả ngày hôm nay mẹ không ra ngoài, con uống hết nhé."
Ôn Từ cố nén cơn buồn nôn mà uống một hơi hết chén canh rồi nói: "Con về phòng đây ạ."
Ôn Từ về đến phòng lại vào tắm một lần nữa, cô có bệnh thích sạch sẽ nhẹ, cần phải tắm rửa trước khi đi ngủ mới được.
Tắm rửa xong, trong cổ họng vẫn còn nhờn mùi dầu mỡ, Ôn Từ khó chịu bèn uống mấy ngụm nước mới có thể kìm nén được cảm giác buồn nôn.
Nằm lại trên giường, cô phát hiện điện thoại có một tin nhắn.
[Chu Vụ: [Hình ảnh]]
Đó là hóa đơn của bữa ăn tối nay, 783,4 tệ.
Ôn Từ lập tức chuyển 391,2 tệ sang nhưng Chu Vụ không nhận, có lẽ là anh không nhìn thấy.
Ôn Từ không nhúc nhích, vẫn dừng lại trước khung nói chuyện với Chu Vụ.
Không phải cô đang đợi Chu Vụ trả lời, chỉ là hôm nay quá mệt nên giờ không còn sức mà nghịch di động nữa.
Hình đại diện của Chu Vụ là một chú chó Samoyed, chắc là chó anh nuôi. Con cún đeo kính râm và thè lưỡi ra trước ống kính, trông có vẻ hơi ngốc.
Ôn Từ kéo lên trên thì thấy tin nhắn giữa cô và Chu Vụ thật sự là rất ít. Dù kết bạn đã từ lâu nhưng họ chỉ mới bắt đầu nói chuyện với nhau cách đây một năm.
Số lần mà cả hai hẹn gặp cũng chỉ chừng mười lần. Khi ấy cô mới vào trường học và đang bận rộn với công việc, Chu Vụ lại không thường ở trong nước. Khung thoại của họ chẳng mấy mà đã lướt đến đoạn chat cũ nhất.
Lần thứ nhất là Ôn Từ chủ động hôn anh, lần thứ hai cũng là Ôn Từ hẹn trước.
Cô vẫn còn nhớ hôm đó là ngày đầu tiên cô thực tập tại trường tiểu học Giang Thành, trong giờ nghỉ trưa, lần đầu tiên cô gửi tin nhắn WeChat cho Chu Vụ.
[Ôn Từ: Chào cậu, Chu Vụ. Tớ là Ôn Từ.]
[Chu Vụ: Tôi biết.]
[Ôn Từ: Xin hỏi cuối tuần cậu có rảnh không? Tớ muốn hẹn cậu.]
[Chu Vụ:......]
Khi đó Ôn Từ nhìn chuỗi ba chấm này đã cảm thấy Chu Vụ có lẽ có ý khước từ. Cô cất điện thoại đi, tự nhủ hết giờ nghỉ trưa mà không nhận được tin nhắn trả lời.
Thì cô sẽ hỏi lại lần nữa.
Chu Vụ không để cô đợi đến hết giờ nghỉ trưa, mà chỉ qua mười phút sau.
[Chu Vụ: Hẹn gặp ở đâu?]
Ôn Từ đặt khách sạn xong rồi gửi số phòng cho anh.
Sau hai lần gửi số phòng, Chu Vụ cuối cùng cũng không chịu nổi môi trường khách sạn mà cô tìm. Anh nói sau này anh sẽ quyết định chuyện khách sạn. Vì vậy lịch sử trò chuyện của họ đã thay đổi từ số phòng của Ôn Từ thành số phòng của Chu Vụ.
Ở giữa thỉnh thoảng cũng có nói chuyện đôi câu, nhưng không phải chuyện trò thân tình gì mà phần lớn là báo cho đối phương biết mình rảnh hay không.
Khi lịch sử trò chuyện được kéo xuống mới nhất, Chu Vụ vẫn chưa nhận tiền. Ôn Từ nằm nghiêng, theo thói quen bấm vào vòng bạn bè của Chu Vụ.
Vòng bạn bè của anh không giới hạn thời gian và cũng công khai cho tất cả bạn bè. Trên đó không có bao nhiêu nội dung, một năm nhiều nhất là hai trạng thái, nhưng mỗi lần cập nhật đều rất phong phú – xe máy, cưỡi ngựa, trượt tuyết, tiệc rượu trong lâu đài...
Có thể thấy, Chu Vụ giống hệt như thời trung học. Anh tách bạch công việc và sở thích rất rõ ràng và cũng làm rất tốt cả hai việc đó.
Chu Vụ có dáng người cao ráo và thon dài, tất cả quần áo mặc trên người anh đều nhìn rất đẹp. Khi mặc vest, anh điềm tĩnh và chính trực, lúc mặc đồng phục khắp người lại tràn ngập hơi thở thanh xuân. Lúc anh nở nụ cười trên khuôn mặt và nhìn vào ống kính thì dù giản dị hay chói mắt cũng đều rất đẹp trai.
Khi cô đang lướt xem thì có một khung thoại hiện lên phía trên di động.
[Chủ nhiệm: @mọi người Cuối tháng là ngày kỉ niệm thành lập trường. Dù trường tiểu học của chúng ta thành lập tương đối muộn nhưng cũng vẫn phải tổ chức chúc mừng. Tài khoản chính thức của trường đã đăng tin chúc mừng, mọi người tích cực chuyển tiếp và bình luận thêm nhé! ]
Ôn Từ thoát khỏi vòng bạn bè của Chu Vụ rồi chia sẻ bài chúc mừng của trường học.
Vòng bạn bè của Ôn Từ cài đặt cho phép xem trong một năm. Vốn dĩ ban đầu là ba ngày, nhưng mẹ Ôn nói như vậy thì có vẻ không hào phóng và bảo cô sửa lại. Tuy nhiên đối với Ôn Từ thì ba ngày hay một năm cũng chẳng khác gì mấy, bởi vì cô hoàn toàn không đăng bài lên vòng bạn bè. Tất cả các cập nhật của cô trong năm nay đều là tin chia sẻ lại, chia sẻ và chỉ có chia sẻ.
Hoàn toàn khác với Chu Vụ.
Cha mẹ cô và một số đồng nghiệp lần lượt bấm like cho cô. Ôn Từ nghĩ một hồi rồi cũng vào bài đăng của các đồng nghiệp khác nhấn like cho họ.
Ngay lúc cô chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại rung lên, Chu Vụ đã nhận tiền.
Vài giây sau, vòng bạn bè cũng hiện thông báo, Ôn Từ mở ra xem liền ngẩn ngơ.
Chu Vụ like nhiệm vụ mà cô vừa chia sẻ trên vòng bạn bè.
Chiều thứ sáu, Ôn Từ đang soạn giáo án thì một lọ thuốc mỡ được đặt trên bàn cô.
Cô ngẩng đầu lên, đó là giáo viên chủ nhiệm họ Lý của một lớp cô dạy. Đối phương quan tâm hỏi: "Cô Ôn, em bị muỗi độc đốt phải không? Đã hai ngày rồi mà vẫn chưa tan này. Hay em thử loại thuốc mỡ này đi."
Ôn Từ nghe vậy thì vô thức dùng lòng bàn tay che cổ mình.
Lần trước Chu Vụ hôn quá lâu nên dấu vết đến nay vẫn chưa biến mất hẳn. Cô dùng kem che khuyết điểm mà vẫn rất khó che hết được. Lúc ở trường chỉ cần đổ chút mồ hôi thì dấu vết lại càng rõ ràng, khi có giáo viên hỏi cô chỉ có thể đáp là bị muỗi chích.
"Cảm ơn chị." Ôn Từ chỉ có thể nhận lấy, "Sau khi bôi xong em sẽ trả lại cho chị."
"Không sao đâu, em bôi xong cứ để trên bàn của chị là được." Cô giáo Lý không rời đi mà ngập ngừng hỏi: "Cô Ôn, chiều nay em còn có việc gì không?"
Ôn Từ không trả lời mà hỏi: "Sao vậy chị?"
Sắc mặt cô Lý sốt ruột: "Là thế này... Chẳng phải gần đây có dịch cúm sao? Giữa trưa nay con trai chị đột nhiên sốt cao. Chồng chị đã đưa cháu đến bệnh viện, nhưng em biết đấy, con chị còn khá nhỏ, mới bảy tuổi thôi. Bây giờ cháu đang kêu khóc đòi chị và vẫn không chịu tiêm thuốc. Nhưng mà giờ chị lại không thể đi được... Cô giáo Ôn, em có thể giúp chị được không?"
"Sắp tới chị còn có lớp ạ?" Ôn Từ hơi khó xử, "Em không có khả năng tiếp nhận lớp Ngữ văn đâu..."
"Không, không, không, buổi chiều chị không có lớp. Chỉ là lúc tan học cần có người dẫn học sinh của lớp ra tận cửa để phụ huynh tiện đón con tan học."
Nhà trường quy định học sinh dưới lớp 4 phải được người nhà đích thân đưa đón.
Ôn Từ hiểu ra: "Được rồi, chị nhanh đến bệnh viện đi, em giúp chị dắt bọn trẻ ra ạ."
Cha mẹ cô mấy hôm nay đúng lúc đang tham dự hội nghị học thuật ở nơi khác nên cô cũng không vội trở về nhà.
"Cảm ơn cô Ôn nhiều lắm, lần sau chị sẽ mời em bữa tối." Cô Lý liên tục cảm ơn cô rồi cầm túi xách chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, chị ấy không nhịn được lại dặn dò: "Sau khi bọn trẻ được đón về hết thì làm phiền cô Ôn gửi tin nhắn để chị yên tâm với nhé. Cảm ơn cô Ôn. Phụ huynh của học sinh lớp bọn chị cũng tới rất nhanh. Thường thì 3 giờ rưỡi tan học, đến 4 giờ là đã đón về hết rồi. Sẽ không làm mất quá nhiều thời gian của em đâu. Cảm ơn em nhé!"
Chạng vạng 6 giờ.
Học sinh trường cấp 3 bên cạnh cũng sắp tan học rồi, Ôn Từ vẫn còn đứng ở cổng trường và đang trông em học sinh cuối cùng còn sót lại của lớp.
[Cô Lý lớp 3.5: Phụ huynh kia cuối cùng cũng nghe máy và nói trước khi lên máy bay họ đã nhờ người đến đón con. Nhưng không biết tại sao vẫn chưa đến, họ đã giục người ta rồi. Xin lỗi, xin lỗi, cô Ôn nhé. Làm phiền em đợi một chút nữa được không? [chắp tay trước ngực] [chắp tay trước ngực]]
Ôn Từ nắm tay cô bé, đáp lại đã hiểu, sau đó cúi đầu hỏi: "Con đói bụng không? Cô giáo dẫn con đi mua chút đồ ăn được không?"
Khi Chu Vụ đến, Ôn Từ đang ngồi xổm ở cổng trường, lau vụn bánh quy trên miệng cô bé. Hai bím tóc hôm nay Ôn Từ tết giờ đã hơi rối và lỏng lẻo buông xuống ở hai bên gò má cô.
Chu Vụ nhìn trong chốc lát mới mở miệng.
"Cô giáo, tôi đến đón," Chu Vụ không biết tên của cô bé, "Cô bé này."
Nghe được thanh âm quen thuộc, Ôn Từ sửng sốt ngẩng đầu lên.
Ôn Từ còn chưa kịp hoàn hồn thì cô bé đã đi tới nắm lấy vạt áo Chu Vụ.
Hôm nay Chu Vụ ăn mặc đơn giản, áo phông đen và quần rộng thùng thình. Cánh tay lộ ra mạnh mẽ và khỏe khoắn lại trẻ trung thoải mái như một sinh viên đại học.
Nhìn thấy cô nhóc nắm lấy vạt áo của mình, Chu Vụ cũng thoáng sửng sốt.
Ôn Từ phản ứng lại, gọi tên cô bé rồi hỏi: "Anh trai này là người thân nào của con vậy?"
Nói xong cô giải thích với Chu Vụ: "Chúng tôi cần đăng ký."
"Con không biết ạ." Giọng cô bé trong trẻo đáp: "Con không biết anh ấy ạ."
Ôn Từ: "?"
Chu Vụ cúi đầu buồn cười nhìn cô bé: "Vậy nhóc ôm chú làm gì?"
Cô bé ôm lấy đùi Chu Vụ, khoa trương nói: "Anh đẹp trai quá ạ! Anh nhất định là ngôi sao, anh ký tên cho em đi!"
Ôn Từ: "..."
"Ký cái rắm! Cháu đứng yên đó!" Một người đàn ông từ xa chạy hộc tốc tới và kéo cô bé ra khỏi chân Chu Vụ.
Chu Vụ chỉ vào người vừa đến, lười biếng giải thích: "Cậu con bé."
"Thật xin lỗi, cô giáo Ôn. Hôm nay tôi quên đón con nhóc này, trên đường tới đây còn bị người ta đụng vào xe." Người đàn ông vừa tới xin lỗi cô, ngay sau đó lại đổi chủ đề: "Cô Ôn, cậu có nhớ tôi không? Lúc trước chúng ta là bạn học, bạn cấp ba ấy."
Ôn Từ gật đầu: "Tần Vận."
"Ôi, cậu xem!" Tần Vận khẽ chạm vào người đàn ông bên cạnh, "Tôi đã nói trước rồi mà, cô ấy nhất định là nhớ rõ tôi mà."
Chu Vụ không nói gì, chỉ cười nhạo quay mặt đi.
Ôn Từ có chút ngơ ra. Lúc trước? Là hồi nào? Họ từng thảo luận về cô sao?
"Xin lỗi Ôn Từ, chắc là cậu đã đợi đến hai tiếng đồng hồ với con bé. Trời cũng đã tối rồi." Tần Vận nói: "Vậy đi, vừa hay đến giờ ăn tối, tôi mời cậu một bữa coi như tạ lỗi nhé."
Ôn Từ vội vàng nói: "Không cần, cũng không lâu lắm đâu, hôm nay các phụ huynh đều đến khá muộn."
"Mấy bạn khác đã đi hết từ lúc 4 giờ rồi!" Cô bé hung hăng đấm vào đùi Tần Vận mấy cái, "Cậu bắt cô Ôn phải đứng đợi hai tiếng!"
Ôn Từ: "..."
Tần Vận bắt lấy nắm tay của cháu gái rồi nói: "Nếu tôi không mời bữa cơm này, chị tôi sẽ đánh tôi thật đấy. Nể mặt chút đi cô giáo Ôn. Chúng ta còn là bạn học cũ mà."
"Tôi, người nhà còn đang đợi tôi về ăn cơm." Ôn Từ khó khăn nói.
Tần Vận: "Cơm nhà thì ngày nào ăn cũng được mà phải không? Đúng lúc tôi và Chu Vụ định đi ăn ở một nhà hàng tại gia do bạn của chúng tôi mở. Bình thường người khác muốn ăn phải xếp hàng hai tháng đấy, thế nên chúng ta đi cùng đi!"
Từ trước đến nay Ôn Từ không biết cách từ chối ở phương diện này.
Cô thoáng nhìn sang Chu Vụ bên cạnh cầu cứu.
Chu Vụ đút hai tay vào túi quần, xem kịch hồi lâu. Đây hình như là lần đầu tiên anh nhìn thấy Ôn Từ nói dối, thật sự là rất không sáng suốt, vụng về đến mức chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể nhìn thấu.
Thấy cô nhìn sang, Chu Vụ hỏi: "Xe đạp để ở đâu?"
Ôn Từ: "?"
Mười phút sau, Ôn Từ bất lực nhìn Chu Vụ xách chiếc xe đạp của mình lên, bỏ vào cốp xe Tần Vận
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro