Chương 30
Chương 30
Anky edit
Khi Ôn Từ tỉnh dậy, trong phòng tối om, tấm rèm đã che hết ánh sáng ở bên ngoài. Cô chỉ có thể cảm nhận được nhiệt độ điều hòa vừa phải và chăn tơ lụa mềm mại.
Ý thức của Ôn Từ hỗn độn, theo thói quen tìm điện thoại của mình, cô bật lên nhìn đồng hồ trên đó, 10 giờ 52 phút.
Ôn Từ để điện thoại xuống rồi tiếp tục nhắm mắt lại. Hai giây sau, cô đột nhiên ngồi bật dậy--
Bây giờ là mấy giờ?!
Ôn Từ sờ soạng bật đèn lên, khi nhìn thấy cách trang trí bố cục căn phòng khác biệt trước mặt, ý thức mới quay trở lại, cuối cùng cô cũng nhớ ra đêm qua mình... trực tiếp ngủ quên trên giường Chu Vụ.
Ở bên cạnh không có ai, chỉ có một chiếc đồng hồ được đặt tùy ý trên tủ đầu giường, cho thấy tối qua Chu Vụ cũng ngủ ở đây.
Sau một thoáng bình tĩnh lại, cô mở rèm tự động ra, bên ngoài cửa sổ kính sát sàn là màu xanh thăm thẳm, cây cối hòa cùng màu với biển và bầu trời. Đó là khung cảnh khoáng đãng không thể thấy được trong thành phố.
Bỏ qua lần say rượu trước, đã rất lâu rồi Ôn Từ không có được giấc ngủ dài như vậy. Không có cồn ảnh hưởng, nên cô không thấy chóng mặt khi thức dậy mà chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái, vui vẻ và thoải mái.
Cô tùy ý vén lại mái tóc rối bù khi ngủ, cúi đầu bắt đầu lướt di động đọc những tin nhắn chưa xem. Lúc mở WeChat ra, Ôn Từ thở phào nhẹ nhõm - may là, sáng nay mẹ cô không gửi tin kiểm tra.
Có 21 tin nhắn trên WeChat, 20 tin là của Đậu Dĩ Tình và trong số đó có 15 tin video. Ôn Từ nhìn thấy con số này không khỏi cong khóe miệng, cô dựa vào gối bấm từng cái video để xem.
Tất cả đều là video quay trực tiếp, thực ra Ôn Từ không mấy hứng thú với ban nhạc này. Nó hơi ồn ào đối với cô, nhưng Đậu Dĩ Tình rất thích. Mỗi lần cô ấy viết giáo án và phát điên lên sẽ nghe nhạc của nhóm này rồi nhảy múa loạn xạ trong phòng.
Trong quán bar có rất nhiều người, rất ồn ào, Ôn Từ hoàn toàn không nghe được họ đang hát gì. Cô chỉ cảm nhận được sự điên cuồng và vui sướng của Đậu Dĩ Tình, cô ấy lắc lắc máy quay rồi hát theo. Đậu Dĩ Tình rõ ràng đã uống không ít rượu, lớn tiếng hỏi: "Ôn Từ! Cậu có nghe thấy không? Đã thật luôn! Vui quá-"
Trong video cuối cùng có giọng nói của Tần Vận: "Đậu Dĩ Tình, cậu điên à, cậu uống rượu như nước thế hả?"
Nghe vậy, Ôn Từ thu lại ý cười và cúi đầu gõ chữ.
[Ôn Từ: Xin lỗi Dĩ Tình, tối qua tớ ngủ rồi, bây giờ mới xem được tin nhắn, cảnh tượng rất đẹp! Cậu dậy chưa? Tối qua cậu uống rượu sao?]
Đợi nửa phút vẫn không có hồi âm, Ôn Từ nhịn không được lại gửi một tin nhắn khác cho Tần Vận.
Tần Vận lại trả lời rất nhanh chóng.
[Tần Vận: Đương nhiên cô ấy không sao, là lão tử có sao đây.]
[Ôn Từ: Hả?]
[Tần Vận: Quên đi, đây là ân oán cá nhân của tôi với cô ấy... Cậu yên tâm, cô ấy không sao, chỉ là còn chưa tỉnh, ngủ như heo mà thôi.]
Ôn Từ giờ mới thấy nhẹ nhõm, cô thầm nghĩ đợi Đậu Dĩ Tình tỉnh lại mới hỏi chuyện gì xảy ra.
Ôn Từ đi chân trần xuống giường, dạo loanh quanh một vòng biệt thự mà cũng không thấy Chu Vụ. Vì thế cô nhặt quần áo của mình lên mặc vào, vừa bước ra ngoài vừa gửi tin nhắn cho Chu Vụ.
Còn chưa gõ chữ xong, lúc Ôn Từ mở cánh cửa gỗ ngoài sân biệt thự ra thì đúng lúc gặp phải Chu Vụ vừa mới trở về.
Chu Vụ mặc một bộ đồ thể thao gọn gàng, chiếc áo sát nách màu xám ướt sũng, trông như vừa mới chạy bộ buổi sáng về.
Nhìn thấy cô, nghĩ đến mồ hôi trên người mình, anh lùi lại một bước: "Em tỉnh rồi à?"
"Vâng." Nhìn thấy người thật, Ôn Từ tắt khung chat đi rồi nói: "Xin lỗi, tối qua em vô ý ngủ quên mất."
Một tay Chu Vụ đỡ cánh cửa gỗ cho cô: "Em muốn ăn sáng gì? Anh bảo người mang tới."
"Không cần đâu," Ôn Từ vội vàng xua tay, "Em không làm phiền anh, em tự mình đi nhà hàng ăn là được rồi."
Tự mình?
Chu Vụ nhướng mày, đột nhiên đổi chủ đề: "Cô giáo Ôn, hôm nay sắp xếp lịch trình gì chưa?"
"Đọc sách rồi đi dạo bờ biển một chút." Ôn Từ nói: "Anh không cần lo lắng cho em, ban ngày em có thể tự lo cho mình, sẽ không quấy rầy anh đâu."
Chu Vụ gật đầu: "Đi rửa mặt đi."
"Vâng, em-"
"Sau đó đến đây ăn sáng, mang theo quần áo và đồ vệ sinh cá nhân cho hai ngày này đến đây." Chu Vụ buồn cười nhìn cô, "Em nghĩ anh đuổi bọn họ đi là vì cái gì? Không phải chỉ có buổi tối chúng ta mới có thể lên giường nhỉ."
"..."
Ban ngày ban mặt nói chuyện này ở ngoài cổng, Ôn Từ siết chặt điện thoại, nhịp tim có chút nhanh.
"Đương nhiên không phải hoàn toàn vì chuyện đó, bốn người chơi ồn ào quá, hai người là đủ rồi." Chu Vụ cụp mắt xuống, lười biếng thương lượng với cô: "Thêm anh vào hành trình nghỉ mát của em đi, cô giáo Ôn."
Ôn Từ siết chặt ngón tay, cố gắng không để mình lộ ra vẻ vui mừng quá rõ ràng, sắc mặt cô bình tĩnh đáp ứng: "Được ạ."
Ôn Từ cũng không có lịch trình nghỉ mát gì, mục đích chuyến đi này của cô vốn cũng không thuần túy. Một khi Đậu Dĩ Tình - người luôn sắp xếp mọi việc - rời đi, thú tiêu khiển duy nhất mà Ôn Từ có thể nghĩ đến chỉ là đọc sách và ngắm biển.
Sau khi ăn xong bữa Brunch* do khách sạn mang đến, Chu Vụ đi đến phòng làm việc mở cuộc họp đơn giản qua điện thoại. Khi đi ra, Ôn Từ đang ngồi trên ghế sofa đọc sách, bên cạnh còn để một chiếc laptop.
(*Brunch là sự kết hợp giữa breakfast và lunch, dùng để chỉ bữa ăn giữa bữa sáng và bữa trưa.)
Chu Vụ tới gần thì thấy, [Tổng hợp bài giảng ngắn gọn kiến thức của Tiêu Tú Vinh]
Mặc dù sau khi tốt nghiệp cấp ba anh đã ra nước ngoài nhưng anh vẫn có rất nhiều bạn bè ở Trung Quốc, nên cũng coi như có chút hiểu biết: "Dự định thi lên thạc sĩ à?"
"Em có nghĩ đến chút thôi... Anh xong việc rồi à?" Ôn Từ nghe anh gọi liền hoàn hồn, ngập ngừng đưa hai cuốn sách mình vừa chọn ra, "Anh muốn đọc không? Em có mang theo mấy cuốn sách không liên quan đến thi cử đâu."
Chu Vụ hồi cấp ba không thích nộp bài tập, thỉnh thoảng còn ngủ nhưng lại luôn đứng hạng nhất, anh lắc đầu: "Anh không thích đọc sách."
Quả nhiên.
Ôn Từ ngượng ngùng đặt cuốn sách xuống, lại cảm thấy xấu hổ lần nữa vì trò tiêu khiển nhàm chán của mình: "Được rồi."
"Em muốn xem đến mấy giờ?" Chu Vụ hỏi.
Ôn Từ sửng sốt: "Sao cũng được ạ."
"Vậy bốn giờ nhé?" Chu Vụ nhìn ra ánh mặt trời bên ngoài, "Lúc đó trời không còn nắng gắt nữa, anh bảo người tới thay nước rồi xuống bể bơi bơi."
Anh thản nhiên cười nói: "Dạy em bơi nhé?"
Ôn Từ chưa bao giờ cảm thấy thời gian học tập lại dài đến như vậy.
Không biết đã nhìn lên bao nhiêu lần, cuối cùng thời gian cũng đã đến bốn giờ.
Ôn Từ đứng trong phòng tắm, nhìn hai bộ áo tắm hai dây mình mang theo. Cô đắn đo rất lâu không biết nên mặc màu trắng hay đen, nhưng lại ngại ngùng phải ra ngoài hỏi.
Cuối cùng cô chọn màu trắng.
Lúc cô đi ra ngoài, Chu Vụ đã bơi hai vòng trong bể bơi.
"Em muốn học tư thế nào?" Dòng nước chảy dọc theo khuôn mặt đôi lông mày sắc nét và ngay thẳng của anh, Chu Vụ ngước nhìn cô, đường cong trái cổ nổi rõ.
Không ngờ thật sự là học bơi, Ôn Từ nghe hỏi vậy bèn sửng sốt.
"Cái gì cũng được, kiểu đơn giản chút ạ. Em thực sự không giỏi môn thể thao dưới nước." Mấy mảnh vải mỏng tang trên người khiến cô không có cảm giác an toàn, Ôn Từ vô thức kéo mép vải bên mông mình, "Em đi thay bộ áo tắm đã mặc lúc trước để dễ học hơn nhé?"
"Mặc cái này đi." Chu Vụ từ trong nước vươn tay ra nắm lấy mắt cá chân của cô, "Xuống đây."
Ở trong nước, Chu Vụ nắm hai tay cô ở phía trước, để cô nổi lên trên mặt nước.
Ôn Từ thật sự rất trắng, đến mức gần như hòa làm một với bộ áo tắm màu trắng trên người cô. Cô gầy nhưng tay chân dài nên trông không hề thấp lùn.
Chân Ôn Từ cố gắng đạp hai cái ở đằng sau, nhưng đều vô dụng. Cô hoàn toàn bị Chu Vụ kéo bơi theo, chẳng bao lâu sau đã không nhịn được muốn đứng thẳng lên.
Hơn mười phút sau, qua mấy lần thất bại, Ôn Từ lau nước trên mặt, cảm thấy mình là một học sinh ngốc nghếch tiêu chuẩn: "Xin lỗi, em thật sự không giỏi bơi lội."
"Không chỉ có thế."
Chu Vụ vén mái tóc ướt của cô ra khỏi mắt, đột nhiên hỏi: "Trong đại hội thể thao hồi lớp 12, người vừa vượt qua vạch sau khi chạy 800 mét đã ngất xỉu là em phải không?"
"...Là hội thể thao năm lớp 11." Câu hỏi khiến Ôn Từ khựng lại, vài giây sau mới trả lời: "Lúc đó đã gây rắc rối cho anh rồi."
Khi đó Chu Vụ không muốn tham gia đại hội thể thao nên định chuồn ra khỏi trường học. Ngay khi anh vừa vượt qua vạch đích 800 mét, Ôn Từ liền bịch một tiếng té xỉu trước mặt anh.
Về sau phát hiện đó là bạn cùng lớp của mình, anh còn từng nghi ngờ Lão Dư cố ý phái đến để giữ chân anh.
Lại nghĩ đến điều gì đó, Chu Vụ cười nhạo: "Thể dục em kém như vậy, chạy 800 mét cũng ngất xỉu. Người còn nằm trong phòng y tế chưa tỉnh mà đã có bạn học đến tìm, nói em còn đăng ký chạy 3000 mét... Em giỏi thật."
Ôn Từ che mặt: "Bởi vì lúc đó không ai chịu chạy 3000 mét. Hơn nữa em không có ngất xỉu vì chạy, mà là bị cảm nắng."
"Cũng không khác mấy." Chu Vụ buông cô ra, "Chúng ta luyện tập lại từ đầu, trước tiên tập nín thở."
Ôn Từ lặn xuống nước, Chu Vụ đợi ở ngoài mặt nước một lúc rồi cũng hụp xuống theo cô.
Ôn Từ dựa vào thành bể bơi, co chân, bịt mũi, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn chặt đau đớn. Tóc cô được buộc rất tùy ý, tóc mái bên tai trôi bồng bềnh trong nước, một tia nắng chiếu xuống mặt nước làm làn da cô như đang bừng sáng.
Chu Vụ đếm từng giây trong đầu, khi thời gian nín thở của cô dài gần gấp đôi lúc trước, anh tiến tới muốn bế cô lên. Vừa chạm vào, Ôn Từ dường như không thể chịu được nữa, đột nhiên rời khỏi mặt nước.
Họ áp vào gần đến mức hơi thở của cô gần như chạm vào người Chu Vụ.
Mặt Ôn Từ nín thở đến đỏ bừng, hít vào từng ngụm dưỡng khí, lớp vải áo tắm mỏng manh dính chặt vào da cô, có chút khó giữ được mà hơi căng ra. Khi cô mở mắt ra, tất cả nước đều tụ lại trên lông mi cô, đôi mắt đã ướt đẫm nước.
"Vừa rồi em nín thở được lâu hơn lần trước phải không?"
Chu Vụ lười nhác ừ một tiếng: "Có thấy khó chịu không?"
Ôn Từ gật đầu, vừa định nói vẫn có thể chịu được thì cổ cô đã bị giữ lại. Chu Vụ đặt ngón tay lên cằm cô, để cô ngẩng đầu lên: "Anh hô hấp nhân tạo cho em."
......
Cuối cùng cô vẫn không học được cách bơi.
Đây là lần đầu tiên làm việc đó ở ngoài trời. Không khí nóng bức, ve kêu râm ran, thỉnh thoảng có tiếng gió thổi xào xạt qua kẽ lá. Ôn Từ nằm trên ghế dài bên bờ hồ bơi riêng, nghe từng âm thanh của thiên nhiên đều cảm thấy thật thẹn thùng và kích thích.
Chu Vụ vừa đứng thẳng lên, Ôn Từ lập tức kéo hai mảnh vải của bộ áo tắm kia tới che trước ngực. Chu Vụ bật cười nói: "Ở đây không có ai cả, cô giáo Ôn."
"Em biết." Ôn Từ nhắm mắt lại, "Nhưng... vẫn kỳ lắm."
"Được rồi." Chu Vụ bày tỏ thấu hiểu, anh hôn cô qua lớp áo tắm, "Vậy em xoay lưng lại đi."
Chiếc ghế nằm quá cứng nên Chu Vụ phải dùng quần áo của mình lót dưới đầu gối cho cô.
Nhưng thời gian lâu như vậy, Ôn Từ vẫn bị vết bầm ở đầu gối.
Sau khi xong việc, Ôn Từ thấp giọng giải thích với người đang nửa quỳ trước mặt mình: "Thật sự không sao đâu, ngày mai sẽ tan thôi. Là do thể chất của em, da em hơi mỏng nên dễ bị bầm tím."
Chu Vụ bôi thuốc lên đầu gối cho cô, lòng bàn tay rất nhẹ nhàng giúp cô xoa vài cái, giọng điệu thản nhiên nói: "Ừm, cô giáo Ôn mong manh mềm mại sau này anh sẽ chú ý."
Ôn Từ: "...Ý em không phải vậy."
"Anh biết." Bôi thuốc xong, Chu Vụ buông váy dài của cô xuống rồi ngẩng đầu hỏi: "Lịch trình tiếp theo là gì?"
"Ngắm biển?" Ôn Từ nói xong, đột nhiên nghĩ đến thời gian hiện tại, "Không phải, hay là chúng ta đi ăn tối nhé? Anh có đói không?"
Cuối cùng, lịch trình được gộp lại thành một, hai người đi bộ đến một nhà hàng ven biển khác trong khách sạn.
Hoàng hôn trên bãi biển mỗi ngày một khác nhau, hôm qua bầu trời đầy màu cam đỏ, hôm nay lại phủ khắp một màu hồng nhạt.
Ôn Từ đi trên bờ cát, cúi đầu trả lời tin nhắn của Đậu Dĩ Tình. Quả nhiên, Đậu Dĩ Tình say khướt đã ngủ đến tận chiều, cũng may tinh thần cô ấy không tệ lắm. Ôn Từ dặn cô ấy uống một ly sữa hoặc nước mật ong, sau đó hỏi đêm qua cô ấy và Tần Vận đã xảy ra chuyện gì?
Đậu Dĩ Tình uống say không nhớ được gì cả, trả lời cô rất tùy ý: "Tớ không nhớ nữa. Anh ta có bệnh, nổi điên với tớ một hồi lâu cũng chẳng nói xảy ra chuyện gì. Chắc là tối qua tớ không nhịn được mà đánh anh ta một trận đấy."
Ôn Từ mỉm cười.
Phong cách ăn mặc thường ngày của Ôn Từ tương đối thanh lịch và tươi mới, tùy ý mặc chiếc váy áo nào cũng phù hợp khi đi biển. Hôm nay cô mặc một chiếc váy trắng đơn giản, gió biển thổi tung làn váy và mái tóc của cô, phất phơ giữa mặt biển được sắc trời nhuộm hồng.
Chu Vụ đút hai tay vào túi quần, nhìn chốc lát rồi giơ điện thoại lên.
Họ đến một nhà hàng kiểu quán bar được trang trí giống như một nhà thuyền, thuyền trưởng ngồi trong buồng lái trên tầng hai và đang chơi ghi-ta. Vì đang là giờ ăn tối nên nhà hàng chật kín, chỉ còn lại một vị trí trong góc.
Vị trí này giống như bị bỏ quên khỏi nhà hàng. Ở đây chỉ có một chiếc bàn và một chiếc ghế dài bằng gỗ, ngăn cách bằng mấy tấm ván gỗ, không thấy người ở bên ngoài mà chỉ nghe được tiếng hát. Người phục vụ bước vào còn phải rẽ vòng sang một góc, ưu điểm duy nhất là có một cửa sổ nhỏ riêng.
Nói dễ nghe một chút thì nó là phòng bao nhỏ; nếu nói trắng ra thì nó giống như một phòng chứa đồ được sửa sang lại.
Cũng may cả hai cũng không mấy để ý.
Ăn được nửa bát mì vào bụng, Ôn Từ đã cảm thấy no rồi. Người phục vụ thấy họ đã dùng bữa xong, liền mang hai bình rượu vào để bồi thường cho việc sắp xếp chỗ ngồi không tốt: "Đây là rượu cocktail dừa do nhà hàng chúng tôi đặc biệt pha chế. Chỉ có nhân viên pha chế tài hoa của chúng tôi mới có thể làm ra được hương vị này. Rất nhiều khách đến đây đều là vì loại rượu này, hai vị có muốn thử không?"
Ngay lúc Chu Vụ đang định từ chối thì cảm nhận được ánh mắt tò mò của người bên cạnh, anh quay qua nhìn: "Em muốn uống sao?"
Ý tứ "Em rất muốn thử" tràn ngập trong mắt Ôn Từ, nhưng cô chậm rãi lắc đầu: "Không được."
Chu Vụ cảm thấy buồn cười, chỉ ngón tay vào bàn gỗ rồi nói với người phục vụ: "Đặt ở đây đi, cảm ơn."
Sau khi người phục vụ rời đi, anh đẩy một ly trong đó tới và nói: "Muốn uống thì thử đi."
"Thôi ạ." Ôn Từ rút kinh nghiệm từ vết xe đổ, do dự, "Tửu lượng của em không tốt, nếu say nữa thì phải làm sao?"
"Say thì anh đưa em trở về, còn có thể làm sao nữa?" Chu Vụ cười nhạo, "Hơn nữa số độ cũng không cao đến vậy."
"..."
Rượu dừa trông không khác nước dừa lắm, trong và thơm ngọt, điểm khác biệt duy nhất là rượu sẽ bay hơi nước, trên mép ly còn để một chiếc gáo dừa nhỏ.
Trước mặt Chu Vụ, khả năng tự kiềm chế của Ôn Từ tự động giảm xuống.
Hai tay cô bưng một ly lên nói: "Vậy, để em uống một ngụm."
Cô cẩn thận nếm thử, Chu Vụ cụp mắt xuống nhìn: "Thế nào?"
Ôn Từ nhăn mặt: "Uống ngon lắm."
Vẻ mặt này khiến Chu Vụ nhớ tới lần trước lúc cô uống rượu cũng nhăn mặt như thế, dáng vẻ như không chịu nổi, nhưng sau đó lại tiếp tục uống hết ly này đến ly khác.
Rõ ràng là tửu lượng cực kỳ kém.
Cả đồ ăn lẫn tình yêu.
Nhớ lại hành vi sau khi say rượu của cô, Chu Vụ hơi nhướng mi, chiều ý nói: "Cửa hàng này cũng có mấy loại rượu nổi tiếng, nồng độ cồn thấp, không gây hại cho dạ dày, em có muốn thử không?"
Ôn Từ: "Không tốt nhỉ..."
Mười phút sau, toàn bộ một ly rượu dừa đều vào trong bụng Ôn Từ, trên bàn lại có thêm mấy ly rượu cocktail đủ màu sắc.
"Bình thường em hay uống rượu à?" Chu Vụ lười biếng hỏi.
Ôn Từ đặt ly rượu xuống: "Không có, lần trước đó là lần đầu tiên em uống."
"Lần nào?" Chu Vụ thuận miệng hỏi: "Lần hôn lễ ấy à?"
"Không..." Ôn Từ dừng lại rồi lập tức sửa lời ngay: "Đúng vậy. Tính... cả hôm nay nữa, em chỉ mới uống ba lần."
Sau khi uống rượu, Ôn Từ trở nên nói nhiều hơn: "Trước đây mẹ em không cho uống, nhưng em vẫn luôn muốn thử xem mùi vị thế nào."
Chu Vụ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
Con người chính là như thế, càng bảo không được làm cái gì thì lại càng muốn làm cái đấy.
"Còn điều gì khác mà mẹ em không cho phép làm nhưng em lại muốn làm không?"
Dưới ánh đèn mờ ảo, màu sắc đôi mắt của Chu Vụ rất đậm, anh cũng nhấp vài ngụm rượu, giọng nói trầm thấp đều đều: "Anh dẫn em đi."
Ôn Từ sửng sốt rồi ngơ ngác ngước nhìn anh.
Chu Vụ cười rộ lên: "Trừ những chuyện trái pháp luật."
Không biết là do tác dụng của rượu hay vì lời nói của Chu Vụ, tim Ôn Từ đã đập loạn thình thịch. Cô liếc nhìn đến chiếc hộp nhỏ trong tay Chu Vụ.
Chu Vụ cúi đầu nhìn theo ánh mắt của cô, nhìn thấy hộp thuốc lá của anh.
Chu Vụ cầm lên, đặt ở một góc cô không nhìn thấy được: "Cái này thì đừng có nghĩ tới - em sao thế, cô giáo Ôn?"
Anh bật cười: "Trông ngoan như vậy, sao lại muốn vừa hút thuốc vừa uống rượu hửm?"
Không phải anh đã từng nói sao? Hút thuốc có thể quên đi mọi phiền muộn.
Ôn Từ nhìn anh, trong hoảng hốt dường như cô đã trở lại ngày đó trên cầu thang sân thượng của trường cấp ba.
Bóng dáng cao gầy thon dài đang ngồi ở tầng lầu dưới chỗ cô, anh cầm điếu thuốc ngẩng đầu lên cất giọng điệu bất cần nói: "Bạn học nào ở trên đó vậy? Đừng khóc nữa, khóc làm tôi thấy phiền quá. Xuống đây đi, tôi cho cậu một điếu, hút xong sẽ không còn phiền não nữa."
Lúc ấy cô sụt sịt mũi, giọng nghẹn ngào hỏi: "Thật sao?"
Như nhận ra được cô là nữ sinh, Chu Vụ hơi khựng lại, nói "Mẹ kiếp", sau đó anh đứng dậy rời đi và để lại một câu: "Giả đấy. Cậu cứ khóc đi."
Qua mười phút sau, bóng người vừa rời đi đã quay trở lại. Một chiếc túi nilon được đưa tới chỗ cô qua khe hở trên lan can cầu thang, trong đó có khăn giấy, nước và kẹo.
Chu Vụ không nói gì, thậm chí cũng không ngẩng đầu lên nhìn cô, anh để đồ xong liền rời khỏi.
Một bài hát mới được vang lên trong quán.
Ôn Từ chớp mắt rồi hoàn hồn lại: "Ừm."
Điện thoại di động trên bàn rung lên, Ôn Từ đang định nhìn xem thì Chu Vụ đột nhiên nhẹ nhàng hỏi: "Em thật sự muốn thử một chút à?"
Ôn Từ bỗng dưng ngước mắt lên.
Giống như phản ứng sinh lý trước khi làm chuyện xấu, hơi thở của cô gấp gáp hơn, ngón tay khẽ run lên và nhịp tim không ngừng vang vọng bên màng nhĩ.
Ôn Từ gật đầu.
Một tay Chu Vụ trút ra một điếu thuốc- đưa lên miệng mình.
Anh châm lửa, hút một ngụm rồi giữ lấy gáy Ôn Từ, để cô nghiêng về phía trước--
Mùi thuốc lá theo môi Chu Vụ dần tiến vào, Ôn Từ nhanh chóng được buông ra, mùi hương xa lạ gay mũi sặc đến mức khiến cô quay mặt đi ho khan.
Chu Vụ dập tắt thuốc lá, giọng trầm thấp tùy ý cười nói: "Anh đã nói..."
Những từ tiếp theo bị chặn ngược trở lại.
Ôn Từ xoay người, dùng ngón tay thon gầy nhẹ nhàng ôm lấy mặt anh, trao lại cho anh một nụ hôn nồng nhiệt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro