Chương 36:
Chương 36
"Tôi cũng đã nói rồi, tôi không đi. Lần sau có vào thì nhớ gõ cửa nhé."
Bên kia, sau khi cúp máy, Chu Vụ ném điện thoại vào trong túi, "Tôi cần nghỉ ngơi, cô về nhà của mình đi."
"Không, em sẽ sống ở đây," Đoạn Vi dựa vào cánh cửa, "Em thực sự rất sợ mà, Chu Vụ--"
Chu Vụ không có ý định sẽ thương lượng: "Tôi không có sở thích ngủ chung nhà với bạn gái cũ."
"Anh còn nhớ em là bạn gái cũ của anh à?" Đoạn Vi mím môi, "Anh cũng quá tuyệt tình với bạn gái cũ đấy, gần đây còn không trả lời tin nhắn của em!"
"Rất bận."
"Anh bận gì chứ? Anh bận đi dạo bờ biển với Ôn Từ sao?" Đoạn Vi đột nhiên hỏi: "Em nhìn thấy trong vòng bạn bè của anh."
Chu Vụ vốn không muốn tiếp tục quan tâm đến cô ta, nhưng nghe vậy xong lại có hứng thú đáp một câu: "Đúng thế."
"..."
Đoạn Vi nhìn chằm chằm vào anh, rất muốn biết anh đang nghĩ gì. Nhưng vô ích, họ đã biết nhau từ khi còn học tiểu học, cô ta chơi với Chu Vụ mỗi ngày, sau đó lại mập mờ rồi yêu nhau rồi chia tay. Mỗi một giai đoạn, từ trước đến nay cô ta đều không hiểu được suy nghĩ của Chu Vụ.
"Chu Vụ, có phải anh vẫn còn giận em không?" Đoạn Vi nói ra điều mà mình vẫn luôn phỏng đoán, "...Giận vì lúc trước em đã chọn Hướng Ôn Văn chứ không chọn anh."
Chu Vụ kinh ngạc liếc nhìn cô ta: "Không hề. Đó là quyền tự do của cô."
"Vậy tại sao anh lại đối xử với em như thế? Không nói tới lúc chúng ta ở bên nhau, chỉ nói đến trước kia, khi chúng ta còn đi học thì rõ ràng anh rất tốt với em..."
Một tiếng động lớn phát ra từ cầu thang, cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người.
Tần Vận "úi trời" một tiếng rồi đi nhặt bia rớt trên mặt đất: "Ngại quá, các cậu tiếp tục đi, tôi không có nghe thấy câu nào đâu."
"Chờ đã," Chu Vụ ngăn anh ta lại và đột nhiên hỏi: "Lúc cậu đưa các cô ấy đến sân bay, Ôn Từ có nói thấy khó chịu ở đâu không?"
"Không, cô ấy ngủ suốt chặng đường, khỏe lắm. Có chuyện gì vậy?"
Chu Vụ lắc đầu.
Anh chỉ cảm thấy lúc gọi video vừa rồi, sắc mặt cô hơi trắng bệch.
Tần Vận không dám nhắc tới chuyện mình và Đậu Dĩ Tình tám nhảm suốt đường, anh ta giơ đồ trong tay lên nói: "Uống bia không?"
Chu Vụ lắc đầu, khẽ hất cằm chỉ người bên cạnh: "Khi ra ngoài thuận tiện mang cô ấy đi đi."
Đoạn Vi chờ suốt đêm cũng không thành công, biết mình đã chẳng còn cơ hội. Chu Vụ chính là như vậy, chỉ cần lắc đầu tức là không có đường lui nữa.
Trong lòng cô ta hơi khó chịu, giọng nghèn nghẹn hỏi: "Vậy còn ván lướt sóng đôi của chúng ta..."
"Ném từ lâu rồi." Chu Vụ nói.
Ghi chép của Ôn Từ miễn cưỡng vượt qua ải.
"Có điều chữ viết lộn xộn và cẩu thả quá, sẽ ảnh hưởng đến việc ôn tập sau này. Lần sau con phải chú ý hơn." Mẹ Ôn đưa lại sổ ghi chép cho cô, ngữ khí hệt như giáo viên vừa sửa xong bài tập.
Ôn Từ mở miệng, đêm qua cô mắc mưa và còn thức suốt đêm nên có hơi cảm lạnh, giọng nghèn nghẹt nói: "Vâng ạ."
"Sao giọng con lại thế này? Còn chưa khỏe hẳn sao?" Mẹ Ôn khẽ sờ trán cô.
"Con khỏe hẳn rồi mà, chỉ hơi ho khan chút thôi."
"Lát nữa mẹ nấu canh lê cho con, uống xong sẽ dễ chịu hơn... Mẹ thấy thời tiết ở Khánh Dương khá tốt, sao con lại bị bệnh? Mẹ với ba con đến Quảng An thuyết giảng, bên đó mưa to gió lớn mà chúng ta cũng không bị gì." Nói đến đây, mẹ Ôn mới nhớ ra: "Đúng rồi, ba mẹ còn gặp được Hướng Ôn Văn ở Quảng An nữa. Nếu mẹ nhớ không lầm thì đó là bạn cùng lớp cấp ba của con, thành tích còn rất giỏi nhỉ."
Ôn Từ: "Đúng rồi ạ."
"Cậu ấy bây giờ cũng khá lắm, vẫn còn nhớ đến và chào hỏi với chúng ta. Cậu ấy nói đã tự mở công ty và đang làm về giáo dục trí tuệ nhân tạo, nói chuyện với ba con rất vui vẻ."
Ôn Từ không có hứng thú mấy, chỉ phối hợp nói: "Vậy ạ?"
Mẹ Ôn gật đầu: "Nhưng tiếc là đã kết hôn rồi, nếu không có thể tìm hiểu sâu hơn chút."
Ôn Từ hơi dừng lại.
Một đoạn ký ức chợt ào ạt lùa đến, cô kìm nén một lúc nhưng không thể kìm được: "Mẹ, hồi học cấp ba con và cậu ấy ở cùng một nhóm thực nghiệm. Lúc mẹ đi ngang qua lớp học, đã nói rằng con và cậu ấy trò chuyện thân thiết quá, mẹ còn bảo giáo viên chuyển cậu ấy sang nhóm khác. Vậy sao bây giờ lại có thể tìm hiểu sâu hơn?"
"Là thằng bé sao? Mẹ không nhớ rõ. Lúc đó các con còn nhỏ như vậy đương nhiên phải giữ khoảng cách, còn bây giờ đã đến tuổi thích hợp rồi tất nhiên có thể phát triển." Mẹ Ôn cũng không để ý lắm, "Mà thôi đi, cậu ấy cũng đã kết hôn rồi, nói chuyện đó cũng chẳng ích gì."
Ôn Từ cụp mắt xuống rồi hít sâu một hơi, không muốn nói thêm gì nữa: "Con lên lầu ạ."
Trước kỳ nghỉ hè, cuộc sống của các giáo viên trong văn phòng đều đếm trên đầu ngón tay, Dương Vận Phi thường nói thẳng rằng mình đến làm giáo viên chỉ vì nghỉ đông và nghỉ hè. Mỗi lần nhắc đến đề tài này, Ôn Từ đều mỉm cười gật đầu phụ họa "Đúng vậy".
Nhưng thực ra đối với Ôn Từ thì dù đi làm hay nghỉ cũng không có gì khác biệt. Thời gian nhàn rỗi dài sẽ chỉ khiến cô cảm nhận rõ hơn sự nhàm chán trong cuộc sống của mình.
Đậu Dĩ Tình đang bận tham gia lớp học trực tuyến và người duy nhất rủ Ôn Từ ra ngoài chơi cũng không còn.
Ôn Từ đã quen rồi nên ở nhà đọc sách mấy ngày, mãi đến khi mẹ Ôn lên lầu và đột nhiên đưa cho cô hai bức ảnh của người đàn ông xa lạ, Ôn Từ mới chuyển nơi đọc sách đến thư viện.
Ôn Từ rất thích ngâm mình trong thư viện, yên tĩnh, trống trải và cô độc. Mọi người đều đang cúi đầu đọc sách hoặc viết lách, cứ như đang ở trong thế giới nhỏ bé của riêng mình.
Hôm thứ ba, cô lại ở thư viện đợi đến khi trời tối thì điện thoại vang lên, mẹ Ôn giục cô về nhà ăn cơm.
Ôn Từ rời ra khỏi trạng thái học tập và đáp lại một câu vâng.
Trả lời xong, hai tay cô cầm điện thoại và bắt đầu do dự.
Đầu ngón tay cô lướt qua lại vô định trên WeChat, cuối cùng thành thật click mở vòng bạn bè của Đoạn Vi.
Một tuần này, gần như ngày nào Đoạn Vi cũng sẽ cập nhật vòng bạn bè của mình. Tất cả đều là ảnh chụp một mình, có cả những người khác cùng xuất hiện trong khung hình, còn có những bộ áo tắm xinh đẹp và đầy màu sắc của cô ta.
Hôm nay cô ta cũng cập nhật một bức ảnh lướt sóng với vẻ mặt tự tin thích thú, bộ đồ lướt sóng tôn lên vóc dáng cô ta, dưới chân là tấm ván lướt sóng màu hồng nhạt.
Không biết đó có phải chính là ván lướt đôi được nhắc đến trong điện thoại hay không.
Không cần phải kéo giường nổi nữa, chắc hẳn cuối cùng Chu Vụ đã có thể có một kỳ nghỉ vui vẻ.
Ôn Từ thở dài một hơi, cất điện thoại vào túi xách rồi đứng dậy rời khỏi thư viện.
Vừa bước tới cửa, chợt có người vỗ nhẹ vào vai cô, Ôn Từ quay người lại thì thấy Hướng Ôn Văn.
Hôm nay Hướng Ôn Văn đeo kính và mặc bộ đồ vest màu xám, đi cùng với một số nhân viên bên cạnh. Nhìn thấy cô, anh ta tươi cười: "Quả nhiên là cậu, Ôn Từ. Tớ vừa thấy bóng dáng cậu đã cảm thấy giống rồi."
Ôn Từ bất ngờ: "Lớp trưởng, sao cậu lại tới đây? Cậu cũng tới đọc sách à?"
"Không phải, tớ không còn siêng năng vậy nữa." Hướng Ôn Văn nói đùa: "Tớ đến đây để làm việc."
Ôn Từ hơi gật đầu rồi vội vàng nói: "Vậy tớ không quấy rầy cậu nữa."
"Không đâu, đã xong rồi. Chúng ta cùng nhau đi ăn cơm nhé?" Hướng Ôn Văn gọi cô lại, "Lần trước gặp mặt mà xung quanh có nhiều người quá. Tớ cũng không thể nào ôn chuyện với cậu được."
"Người nhà để lại bữa tối cho tớ rồi, hay là lần sau nhé?" Ôn Từ nhìn thoáng qua người phía sau anh ta rồi nói: "Hôm nay tạm không quấy rầy bữa tiệc của các cậu."
"Bọn họ là nhân viên công ty của tớ, sắp phải đi rồi. Ngày mai tớ không ở Giang Thành, nếu lại trì hoãn tới lần sau nữa thì không biết là khi nào. Chọn ngày chẳng bằng gặp ngày mà." Hướng Ôn Văn nói, "Nói mới nhớ, thời gian trước tớ đã gặp ba mẹ cậu ở Quảng An. Tớ cũng có kết bạn WeChat với giáo sư Ôn, hay là để tớ nói với ông ấy nhé."
"Đừng," Ôn Từ suy nghĩ một chút, "...Thôi được rồi, để tớ báo cho người nhà một tiếng."
Chu Vụ vừa trở về Giang Thành liền bị Tần Vận bắt đến Lam Điều.
"Tôi hẹn thế nào Đậu Dĩ Tình cũng không đi, cậu thì đang ở Singapore, tôi mẹ nó sắp chán đến chết rồi." Tần Vận nằm nhoài trên ghế sofa ở tầng hai của Lam Điều, kéo dài giọng nói.
Chu Vụ: "Tôi ở đây hay không thì có gì khác nhau? Mấy năm tôi du học ở Mỹ, cậu cũng nhàm chán như vậy à?"
Tần Vận nghĩ nghĩ, hình như cũng không có.
Vậy mẹ nó vấn đề đến từ đâu đây?
Chu Vụ đá nhẹ vào chân anh ta, ý bảo anh ta nhường chỗ. Anh lười biếng ngồi xuống: "Trở về lúc nào?"
"Lúc cậu mới đi chưa được hai ngày. Mà này, có chuyện gì thế? Đoạn Vi vừa mới đến Tân Thành, ngày hôm sau cậu liền bay sang Singapore. Cậu thật sự có công chuyện hay đang trốn tránh cô ấy vậy? Làm tôi ở lại một mình với Đoạn Vi, sượng sùng lắm đấy."
"Sượng cái gì, cậu với cô ta cũng chẳng phải từng yêu nhau." Chu Vụ cười nhạo, "Tôi bị điên hay sao mà trốn cô ta đi Singapore? Thực sự có việc phải làm, tôi đến đó xem một dự án."
Tần Vận cười nói "Đệt": "Thì không từng yêu, nhưng tôi với cô ấy hai người đi chơi chung cũng rất ngại đấy. Hơn nữa bây giờ cũng không có thân thuộc giống như lúc còn nhỏ. Đã không học chung trường đại học, sau đó thì mỗi lần hẹn, cô ấy đều muốn mang theo Hướng Ôn Văn, quá là phiền."
Chu Vụ cười nhạt một tiếng đầy ý tứ mơ hồ rồi cũng không trả lời.
Anh cúi đầu nghịch điện thoại, sau đó bấm vào khung chat của Ôn Từ, trên đó vẫn hiện ra tin nhắn từ buổi chiều.
[Chu Vụ: Lại đến thư viện à?]
[Ôn Từ: Vâng.]
[Chu Vụ: Em ở đó đến mấy giờ?]
[Ôn Từ: Đến giờ ăn tối ạ.]
[Chu Vụ: Vậy ăn gì?]
[Ôn Từ: Đồ ăn ở nhà.]
Mấy ngày nay Chu Vụ phát hiện hình như Ôn Từ không thích nói chuyện phiếm trên điện thoại.
Xa nhau hơn một tuần, cô cũng chưa từng chủ động liên lạc với anh. Lúc anh đặt câu hỏi thì cô trả lời rất nhanh chóng, nhưng trả lời xong là cuộc trò chuyện của họ cũng coi như kết thúc.
Rõ ràng lúc ở trước mặt cũng không có nói ít, nói được hai câu là mặt đỏ bừng lên, vậy tại sao trong khung chat cô lại lạnh lùng xa cách như vậy?
Do thường ngày cô ấy nhận được quá nhiều tin nhắn khi về nhà, hồi âm lại quá mệt mỏi hay sao?
Chu Vụ mỉm cười vô cớ, chậm rãi soạn chữ: Cô giáo Ôn, ngày mai--
"Này, nói về Hướng Ôn Văn thì, hôm nay cậu đã xem vòng bạn bè của cậu ta chưa?" Tần Vận giả vờ làm bộ diễn, "'Hôm nay tôi lại đến thư viện để phát động phong trào tặng sách cho trẻ em nông thôn. Mỗi lần làm những việc này, tôi đều cảm thấy tràn đầy hạnh phúc'... Làm bộ làm tịch cái gì chứ? Không phải chỉ muốn tạo hình tượng cho chuyện giáo dục nhân tạo gì đó của mình thôi sao? Nếu lần nào tôi quyên góp tiền cũng đăng lên vòng bạn bè thì số lượng bài của tôi còn nhiều hơn Đậu Dĩ Tình biết bao nhiêu đấy."
"Không lướt thấy, tôi chặn rồi." Giọng Chu Vụ lãnh đạm trả lời.
"Fuck, vậy mà tôi lại quên mất chiêu này, giờ ông đây phải chặn cậu ta ngay." Tần Vận cúi đầu thao tác, đột nhiên kinh ngạc hô lên: "--Ôn Từ?"
Chu Vụ ngẩng đầu: "Ở đâu."
"Vòng bạn bè của Hướng Ôn Văn."
"?"
Tần Vận đưa điện thoại tới trước mặt anh: "Nhìn xem, đây là Ôn Từ đúng không?"
Bài đăng của Hướng Ôn Văn gửi cách đây hai phút với chú thích: [Nhiều năm trôi qua, tôi lại ngồi đây với chiến hữu thời cấp ba của mình.]
Trong bức ảnh kèm theo, trên bàn ăn có những chiếc sandwich và cơm nắm đơn giản. Người vừa nói với Chu Vụ rằng buổi chiều phải về nhà ăn cơm giờ phút này đang ngồi đối diện bàn ăn, dáng ngồi đoan chính nhìn về phía camera, trên khuôn mặt treo nụ cười tiêu chuẩn nhàn nhạt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro