Chương 41
Chương 41
Tần Vận đợi ở cửa hơn mười phút mới chờ được người.
Đậu Dĩ Tình bước ra khỏi tòa nhà. Cô ấy mặc quần áo bó sát, chiếc quần lại quá chật để lộ một chút thịt đùi trông không hề xấu xí mà còn gợi cảm.
Khi Đậu Dĩ Tình lên xe, mùi nước hoa lập tức tràn ngập khắp khoang xe. Tần Vận đã từng ngửi qua rất nhiều loại nước hoa, nhưng lại không xác định được mùi hương trên người Đậu Dĩ Tình là loại nào, vừa cuốn hút người khác mà lại không gay mũi.
"Đậu Dĩ Tình, hôm nay là tiệc mừng của quán, cậu để ông chủ ngồi ngốc ở dưới lầu cả nửa tiếng có phải hơi quá đáng không? Khách đều đã đến rồi mà ông đây còn ở đây đợi cậu." Tần Vận liếc nhìn chân của cô ấy rồi thu lại, nhịn không được mà lải nhải một phen, "Còn bộ quần áo trên người cậu là loại mà giáo viên nên mặc đấy à? Hôm kỷ niệm thành lập trường cậu còn ăn mặc rất bình thường mà, rồi sao cậu không đeo cặp kính kia vào?"
"Tôi xuống lầu đúng giờ nhé, do tự cậu đến sớm còn trách ai nữa?" Đậu Dĩ Tình trừng mắt, "Ai quy định giáo viên không được mặc kiểu quần áo này hả? Tôi lại chẳng mặc ở trường, Tần Vận, cậu đừng kiếm chuyện."
Nói xong, Đậu Dĩ Tình giơ điện thoại lên rồi gửi tin nhắn thoại cho Ôn Từ: "Cục cưng ơi, cậu ra ngoài chưa? Ở nhà có cho cậu đi không? Có cần tớ yểm trợ cho cậu không?"
Tần Vận thầm nghĩ, lúc cậu nói chuyện với lão tử cũng chẳng dịu dàng được một nửa như vậy.
Chờ cô ấy gửi tin xong, Tần Vận thuận miệng hỏi: "Sao nhà Ôn Từ lại quản lý cô ấy nghiêm khắc như vậy? Cũng từng này tuổi rồi."
"Đâu phải cậu không biết mẹ cô ấy, trước kia ở trường nổi tiếng là..." Đậu Dĩ Tình dừng lại, cũng không nói hết, "Hơn nữa ba cô ấy cũng là giáo viên nên bị kiểm soát kép."
Tần Vận suy nghĩ một hồi, mới nhớ tới mẹ của Ôn Từ được người người mệnh danh là Diệt Tuyệt sư thái. Mỗi khi đến muộn mà nhìn thấy bà ấy ở cổng trường bắt người, Tần Vận liền biết thôi thế là xong rồi.
"Chờ một chút, ba mẹ cậu không phải cũng là giáo viên sao?" Tần Vận dùng giọng điệu quái gỡ nói, "Khoan nói đến được giống như Ôn Từ, cậu còn chẳng ngoan bằng một ngón tay cô ấy."
Đậu Dĩ Tình: "Tôi hung dữ đấy thì sao? Hơn nữa tôi với Ôn Từ khác nhau, cô ấy là con một còn tôi có một em trai nữa."
Thực ra có một điểm khác mà Đậu Dĩ Tình không tiết lộ ra ngoài. Lúc mẹ của Ôn Từ sinh đã gặp chuyện ngoài ý muốn. Nghe nói tình thế khá nguy kịch, cũng may là cứu được người, nhưng sau này không thể có thêm một đứa con nữa. Cho nên mẹ Ôn gần như đã dành hết toàn bộ tâm tư mình lên người Ôn Từ.
Cũng chính vì Ôn Từ biết chuyện này nên cô luôn rất nghe lời mẹ.
Tần Vận lập tức đồng tình: "Em trai cậu thật đáng thương."
Đậu Dĩ Tình vung tay và đấm vào cánh tay trần của anh ta. Tần Vận làm lố "Ui da" một tiếng rồi nhân cơ hội giơ cánh tay gồng sức lực lên: "Đậu Dĩ Tình, cậu xem, cơ bắp của tôi lại to ra phải không?"
"Cũng vậy thôi." Nhận được câu trả lời của Ôn Từ, Đậu Dĩ Tình để điện thoại xuống, "Lái xe nhanh lên, Ôn Từ đã tới rồi."
--
Ôn Từ bị câu nói của Chu Vụ làm hơi sửng sốt. Khi hoàn hồn lại, cô đã bị Chu Vụ kéo đi.
Chiếc bàn chính giữa đã chật kín người, Ôn Từ đang băn khoăn nghĩ lát nữa mà không có chỗ ngồi thì liệu có xấu hổ hay không. Nhưng không ngờ Chu Vụ dẫn cô chuyển hướng, đi đến chiếc bàn trống còn lại duy nhất trong góc quán bar.
Chu Vụ gọi người tới, chọn mấy ly rượu nồng độ thấp cùng một đĩa hoa quả, gọi xong anh cảm thấy mình rất mất giá. Đặc biệt đi đón người ta, còn phải giống như ăn trộm, tiếp đó lại còn theo cô đi ngồi chỗ khác.
Anh thậm chí còn rất vui vẻ chọn một ít rượu cho cô.
Anh cụp mắt nhìn xuống, thấy người bên cạnh ngoan ngoãn đặt hai tay lên đầu gối, dưới ống tay áo lộ ra cánh tay thẳng tắp trắng muốt.
"Em lạnh không?" Chu Vụ hỏi xong, bản thân cũng thấy mắc cười.
Ôn Từ lắc đầu. Có thể được ngồi cùng Chu Vụ làm cô khá là vui vẻ rồi, cô ngước mắt lên hỏi: "Đây là quán của Tần Vận sao? Lợi hại quá."
Dưới ánh đèn mờ ảo, đôi mắt Ôn Từ rất trong sáng.
Một đôi mắt rất đẹp nhưng gu nhìn người lại kém cỏi.
Thấy sự cáu kỉnh trong lòng đã lắng xuống một chút, Chu Vụ lười biếng ừ một tiếng: "Ở phương diện chơi đùa này thì cậu ta rất thông thạo."
Quán bar của Tần Vận chỉ riêng phí thiết kế ánh sáng đã tốn hàng trăm nghìn tệ. Cuối cùng được thiết kế thành phong cách của vùng đất hoang, bốn phía là những vách đá chênh vênh. Sân khấu của DJ và các khu ghế dài đều được làm từ hỗn hợp các loại đá, phối với những chiếc đèn đắt tiền, những tia ánh sáng chạy dài khắp các nơi, tạo ra một loại cảm giác hư ảo như ngày tận thế.
Ôn Từ đang tò mò nghiên cứu vách tường đá thì đột nhiên tầm mắt tối sầm, đèn trong hội trường vụt tắt. Cô sửng sốt, đang định hỏi có phải cúp điện hay không thì bên tai bỗng vang lên một tiếng trống mạnh mẽ. Cô không kịp chuẩn bị cứ thế bị chấn động mạnh dọa tới mức run lên.
Tai được bao bọc trong lòng bàn tay ai đó, cô bị kéo qua, tai còn lại áp sát vào người Chu Vụ.
Chu Vụ ôm đầu cô, trong giọng nói mang theo ý cười, cô có thể cảm nhận được lồng ngực anh đang run nhẹ: "Bị dọa sợ rồi sao? Đây là lần đầu tiên em tới hộp đêm à?"
Sân khấu DJ làm bằng đá vụn sáng lên một ánh sáng màu tím, những âm thanh chói tai và cường điệu vang lên từ mọi hướng. Trong nháy mắt, ngay cả ghế sofa và sàn nhà cũng đang rung chuyển.
Lúc này Ôn Từ mới ý thức được lần đó ở nhà Tần Vận quả thực chỉ có thể xem là một bữa tiệc.
Ôn Từ đáp lại mấy chữ và tất cả đều chìm trong tiếng nhạc. Vì thế cô chỉ có thể ra sức gật đầu đáp lại trong lòng của Chu Vụ, bị chấn động đến mức lục phủ ngũ tạng dường như đều đang run lên.
Khi Đậu Dĩ Tình và Tần Vận bước vào cũng vừa kịp đúng ngay tiết mục mở màn.
Ánh đèn lúc sáng lúc tối, họ được nhân viên đưa đến chỗ bàn Chu Vụ đang ngồi, Tần Vận nhìn thấy Chu Vụ đang ôm ai đó trong tay. Tóc của người đó xõa ra che trước mặt, lại được cánh tay Chu Vụ che chắn nên nhìn không rõ mặt.
Tần Vận "Fuck" một tiếng, kinh ngạc hỏi: "Cậu dẫn đến thật?!"
Vừa dứt lời, cảm giác được người bên cạnh quay đầu muốn rời đi, Tần Vận vươn tay kéo cô ấy lại: "Đậu Dĩ Tình đi đâu vậy?"
Đậu Dĩ Tình nói: "Tìm Ôn Từ!"
Âm nhạc quá lớn, Tần Vận nghe không rõ: "Cái gì?!"
Đậu Dĩ Tình ghé sát vào tai anh ta hét lớn: "Tìm Ôn Từ!!!"
Đậu Dĩ Tình đã có giọng nói lớn từ khi còn nhỏ. Vừa vào nhậm chức ở trường trung học Giang Thành đã được các học sinh phong tặng danh hiệu "Tiếng gầm của sư tử Hà Đông". Ngay cả trong thứ âm nhạc khoa trương như này mà giọng nói của cô ấy vẫn có thể nổi trội hơn cả.
Ôn Từ vội vàng ngẩng đầu lên đáp: "Tớ ở đây."
Với âm lượng của cô, ngay cả Chu Vụ ở bên cạnh cũng không nghe rõ mấy.
Tần Vận tóm lấy người, không chịu thả ra: "Đợi mở màn xong rồi hãy đi, bây giờ đang ồn ào như vậy làm sao tìm được?"
Đậu Dĩ Tình: "Tôi sợ cô ấy đến một mình sẽ không dám vào, tôi ra ngoài xem xem."
Ôn Từ: "Tớ ở đây!"
Tần Vận: "Vừa rồi tôi không thấy cô ấy ở cửa, cậu nhắn tin hỏi thử đi."
Đậu Dĩ Tình: "Tôi vừa mới gửi rồi, cũng không thấy trả lời."
Ôn Từ giơ cánh tay lên, dùng âm lượng lớn nhất hô lên: "Tớ ở đây!!!"
Tiếng trống nặng nề đột ngột dừng lại, ánh đèn theo đó bật sáng lên, màn mở đầu đã kết thúc và giọng nói của Ôn Từ cũng vang vọng khắp quán bar.
Mọi người xung quanh, kể cả DJ trên sân khấu, đều ngạc nhiên nhìn về phía cô.
Ôn Từ nép mình trong ngực Chu Vụ, tay cô vô thức vòng ra sau lưng anh, mái tóc thì rối bù, cánh tay còn lại giơ cao, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt: "..."
Thực sự muốn chết mà.
Ánh đèn đổi sắc và âm nhạc tiếp tục. Tần Vận căn dặn xuống dưới bảo chỉnh âm thanh nhỏ lại. Tối nay đều là người quen, chủ yếu là chơi cho vui vẻ, để tiếng động lớn như vậy cũng không nghe được mọi người đang nói gì.
Đậu Dĩ Tình khoanh tay lại, ánh mắt nhìn chằm chằm cái đầu nhỏ bên cạnh vẫn chưa ngẩng lên kể từ khi mở màn kết thúc, cô ấy ngập ngừng nói: "Cậu..."
"Tớ bị dọa sợ nên Chu Vụ đã che chắn giúp tớ. Anh ấy thật tốt bụng." Ôn Từ hỏi: "--Cậu có muốn ăn dưa hấu không?"
Che chắn? Chắn như vậy á? Ôm để che hả?
Đậu Dĩ Tình vẫn cảm thấy quái lạ: "Tớ không ăn đâu, sao một mình cậu lại ngồi cùng bàn này với cậu ta?"
"Anh ấy đưa tớ đến đây, lúc bước vào thì cũng sắp bắt đầu rồi nên tớ..."
"Các cậu cùng nhau tới đây?" Đậu Dĩ Tình nghi hoặc, "Hai người thân nhau như vậy sao?"
"Ừm... Đúng vậy, lúc trước ở Tân Thành đã dần quen nhau rồi. Không phải anh ấy đã chăm sóc tớ khi ốm đó sao? Vừa rồi ở nhà mãi mà không bắt được taxi nên tớ mới hỏi anh ấy thử. Không ngờ lại đúng lúc anh ấy đi ngang qua nên, nên đón tớ luôn." Ôn Từ khó khăn lên tiếng nói bừa: "... Anh ấy tốt bụng lắm. Vậy lê thì sao? Cậu có ăn không?"
Liên tiếp được cấp cho hai bằng khen người tốt, Chu Vụ ở bên cạnh một tay cầm cốc lắc xúc xắc, không nhịn được quay mặt đi cười một tiếng.
Khi bầu không khí trở nên nóng hơn, không ít người tìm đến bàn của họ. Những người có mối quan hệ bình thường thì tới mời rượu Chu Vụ, người quen thuộc thì ở lại chơi xúc xắc và tán gẫu với họ. Khu vực của họ rõ ràng không phải là trung tâm, nhưng lại là nơi náo nhiệt nhất cả hội trường, Chu Vụ ngồi ở trung tâm hệt như mặt trăng được những ngôi sao vây quanh.
"Cậu cười cái gì đấy?" Tần Vận tới gần anh rồi hạ giọng nói: "Mẹ kiếp, vừa rồi tôi còn tưởng cậu mang theo cô gái cào lưng cậu tới, không ngờ lại là Ôn Từ."
Chu Vụ mở cốc xúc xắc ra, nhẹ nhàng đặt lên bàn rồi hếch cằm: "Tới lượt cậu."
"Fuck! Chơi với cậu thật nhàm chán." Sau khi thua một ván nữa, Tần Vận uống rượu xong thì đứng dậy hô với người ở bên kia: "Đậu Dĩ Tình, lại đây chơi cùng đi."
Đậu Dĩ Tình đang mải suy nghĩ, cô ấy luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Nghe gọi vậy cũng chẳng thèm ngẩng đầu lên: "Không chơi."
"Tôi biết ngay mà," Tần Vận khích cô ấy, "Lần trước cậu ở trên đảo thua thành như vậy nên giờ sợ hãi đúng không?"
Đậu Dĩ Tình lại cứ luôn trúng chiêu này, cô ấy hừ lạnh một tiếng rồi cầm ly rượu của mình lên đi tới: "Tối nay tôi không để cậu uống đến mức bò luôn thì tôi không phải họ Đậu."
Tần Vận: "Sao hả? Muốn cùng họ với tôi à? Cậu nằm mơ đi."
Ôn Từ thở phào nhẹ nhõm, đưa lê trong tay lên miệng mình, tựa người vào ghế sofa rồi yên lặng nhìn bọn họ chơi đùa.
Thực ra Ôn Từ xem không hiểu cho lắm, đa phần thời điểm cô đều đang nhìn tay của Chu Vụ.
Bàn tay của Chu Vụ rất to, những ngón tay thon gầy đặt trên cốc xúc xắc màu đen, các khớp xương nổi lên rõ ràng, mỗi lần nhấn xuống và nhấc lên đều mang theo một ý tứ thoải mái ung dung. Dường như anh làm chuyện gì cũng giỏi, chơi lâu như vậy mà chưa bị uống mấy ly, hầu như đều thắng.
Sau khi Đậu Dĩ Tình rời đi, bên chỗ Ôn Từ dư ra một chỗ trống. Không lâu sau, có một người đàn ông bưng ly rượu ngồi xuống, hưng phấn nghiêng đầu sang: "Chơi xong chưa? Tôi chơi với."
Trong các hộp đêm, khoảng cách xã giao an toàn của mọi người sẽ bị rút ngắn trong vô thức. Cảm giác được chân đối phương đụng vào mình, Ôn Từ theo bản năng nhích lại gần Chu Vụ một chút.
Chu Vụ đưa rượu trái cây nồng độ thấp vừa được người phục vụ mang tới đặt vào tay Ôn Từ. Anh nhướng mi liếc nhìn người đàn ông nọ một cái, giọng nói không mặn không nhạt: "Cậu ngồi bên kia đi."
Người nọ sửng sốt sau đó lập tức hiểu rõ, vừa rồi mọi người đều nhìn thấy động tác hai người họ ôm nhau thành như vậy.
Anh ta nói "Được" rồi nhanh chóng đứng dậy, cúi xuống khẽ chạm ly rượu với Ôn Từ, uống cạn hết và lấy lòng gọi: "Chị dâu."
Ôn Từ: "...?"
Sau khi người nọ ngồi xuống bên kia, Ôn Từ mới ngơ ngác nói: "Người đó hình như đã hiểu lầm, gọi em--"
"Cái gì." Chu Vụ lười biếng giả ngu.
Hai tay Ôn Từ cầm ly rượu rồi nhìn chằm chằm anh, cô thầm nghĩ, dù sao Chu Vụ cũng không có nghe thấy.
Cô cúi đầu uống một ngụm rượu lớn rồi lắc đầu nói dối: "...Không có gì."
Chu Vụ ừ một tiếng rồi xoay người lại tiếp tục chơi, trên mặt vẫn mang theo nụ cười nhẹ nhàng nhưng không dứt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro