Chương 44

Chương 44
Ngày hôm sau, Ôn Từ bị tiếng đồng hồ báo thức đánh thức.

Thời gian ngủ quá ngắn, cô lại uống rượu nên không thể tỉnh lại ngay lập tức được. Cô hơi nheo mắt nhìn chằm chằm vào khe hở nhỏ trên tấm rèm không được kéo kín kia trong một lúc lâu.

Bên ngoài rèm cửa tối đen như mực, trời vẫn chưa sáng.

Trên eo cô là cánh tay ấm áp của một người đàn ông, thân mật ôm lấy cô. Ôn Từ nhắm mắt lại lần nữa, trong cơn buồn ngủ vây kín cô mơ hồ nhớ lại, tối qua mình ngủ ở nhà Chu Vụ sao? Rõ ràng cô vẫn đang chơi trò Sự thật hay thử thách, sau đó cô hẹn Chu Vụ vào phòng bao để hôn, sau đó nữa Chu Vụ đưa cô đi thuê một phòng, sau đó... Khoan đã.

Dây thần kinh nào đó hơi nảy lên, Ôn Từ bỗng chốc mở to mắt.

-"Em đang vui cái gì vậy? Vì em là lần đầu tiên của anh à?"

-"Ừ."

-"Cô giáo Ôn, em luôn mang theo bao cao su bên người à?"

-"Mỗi lần gặp anh em đều mang theo."

-"Em thích Hướng Ôn Văn hay Chu Vu?"

-"Chu Vụ."

Câu cuối cùng này vang lên trong đầu Ôn Từ mấy lần, mỗi lần đều là giọng điệu khác nhau của Chu Vụ.

"..."

Trong bóng tối hai mắt Ôn Từ hơi sáng lên, người thì đã tỉnh táo nhưng đầu óc càng thêm đờ đẫn.

Giây tiếp theo, đồng hồ báo thức lại vang lên lần nữa- Vừa rồi Ôn Từ buồn ngủ quá, lúc ấn tắt không bấm đúng nút nên điện thoại lặp lại báo thức.

Ôn Từ tắt máy gần như trong một giây, tay cũng suýt nữa tạo ra hiện tượng lưu ảnh trên màn hình*.

(*Hiện tượng lưu ảnh trên màn hình là màn hình điện thoại bị bóng mờ hay còn gọi là lỗi burn-in, được biết đến là tình trạng màn hình hiển thị thông tin bị lệch màu hoặc có hiện tượng xuất hiện các vết bóng mờ chèn trên hình ảnh tĩnh. Theo Google)

Cánh tay trắng nõn ở ngoài chăn dừng lại gần nửa phút, mãi đến khi tay nhức mỏi, Ôn Từ mới tỉnh táo lại và hít sâu một hơi.

Đầu óc quá tải và Ôn Từ không thể tiếp nhận nổi những thông tin này. Cô bình tĩnh lại rồi quyết định bỏ chạy.

Cô quay đầu lại, lén nhìn Chu Vụ một cái qua ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn hành lang. Xác định anh vẫn đang ngủ, cô mới cẩn thận nhấc cánh tay trên eo mình lên- nặng quá, cô không nhấc nổi.

Ôn Từ tiếp tục cố gắng, nắm lấy ngón tay anh, đẩy ra ngoài từng chút một và cuối cùng cũng thoát ra được.

Ôn Từ rón rén xuống giường rồi sờ soạng tìm quần áo, không biết có phải vì quá sốt ruột hay không mà mất rất lâu cô mới mặc xong áo ngực.

Khó khăn lắm mới chỉnh trang xong toàn bộ, Ôn Từ cầm điện thoại rời đi. Lúc đi qua cuối giường, cô nhìn thấy hai vỏ bao cao su mà tối qua Chu Vụ ném hụt bị rơi xuống đất. Cô dừng lại rồi cúi xuống nhặt lên, đang định ném vào thùng rác-

Tách một tiếng.

Đèn trong phòng sáng trưng.

Ôn Từ: "..."

Chu Vụ trở mình, cánh tay vừa nãy được đẩy đi đã vươn ra khỏi chăn, giống như không xương mà đặt trên gối: "Cô giáo Ôn."

"..."

"Em đặt đồng hồ báo thức lúc năm giờ rưỡi là có ý gì?"

"..." Ôn Từ cúi người, trên tay vẫn đang cầm hai vỏ bao cao su. Nhìn thì có vẻ người vẫn còn ở đó, nhưng thực ra là đã bốc hơi một lúc rồi, "...Em xin lỗi."

Chu Vụ ngủ không đủ giấc, lười biếng cụp mi xuống nhìn cô: "Em đi đâu vậy?"

"Em về nhà." Ôn Từ đáp: "Em phải về trước khi ba mẹ thức dậy, cho nên tối qua trước khi ra ngoài... em đã đặt giờ báo thức này..."

Chu Vụ nhắm mắt lại ừ một tiếng, bộ dáng như chưa tỉnh ngủ.

Ôn Từ ném đồ vào thùng rác rồi nói với giọng hoảng loạn: "Vậy, vậy em đi trước..."

"Ba mẹ em dậy lúc mấy giờ?" Chu Vụ nhắm mắt hỏi.

"...Khoảng bảy giờ."

"Vẫn kịp, chúng ta cùng nhau ăn sáng nhé?" Chu Vụ chậm rãi ngồi dậy rồi hướng về phía ghế sofa khẽ hất cằm, không chừa đường cho Ôn Từ từ chối: "Cô giáo Ôn ném quần áo qua giúp anh chút đi."

Rửa mặt xong, hai người đi ra chờ thang máy.

Ôn Từ đứng thẳng tắp nhìn về phía trước. Từ khi Chu Vụ thức dậy, cô không dám nhìn anh dù chỉ một lần.

Khách sạn vào sáng sớm vắng tanh, hành lang nhỏ yên tĩnh không một tiếng động.

Hai tay Ôn Từ trống trải không biết để đâu mà xoắn vặn trước người, cảm giác hơi muốn chết.

Sẽ không bao giờ uống rượu nữa. Tại sao cô lại thành cái dạng này sau khi uống rượu chứ? Lần nào cũng gọi Chu Vụ vào phòng tối làm việc này việc nọ, rốt cuộc có khác gì nữ biến thái không!? Miệng cũng không biết khóa lại, Chu Vụ hỏi gì cô đáp nấy.

Hơn nữa... tại sao Chu Vụ lại hỏi cô mấy câu hỏi đó? Cô đã để lộ sơ hở gì sao?

Nhưng sau khi Chu Vụ tỉnh lại, anh cũng chưa từng nhắc tới chuyện tối qua.

Chu Vụ cũng say rượu quên mất rồi sao? Cũng không phải là không có khả năng, tối qua Chu Vụ uống không ít, có lẽ là say khướt rồi nên mới có thể hỏi mình như vậy.

Có lẽ Chu Vụ có thể chất phân mảnh ký ức, ngủ một giấc dậy sau cơn say sẽ quên mất tất cả--

Ôn Từ lo lắng phòng ngừa, suy nghĩ miên man, rồi thấp thỏm bất an tự an ủi mình.

Chu Vụ lùi lại phía sau cô nửa bước, đút hai tay vào túi quần rồi cụp mắt nhìn chằm chằm vào cái ót chột dạ mà bướng bỉnh của cô, anh mở miệng gọi: "Ôn Từ."

Ôn Từ buột miệng nói: "Hả? Sao vậy, tối qua em uống nhiều quá nên không nhớ gì cả."

"Nội y chưa có mặc xong kìa."

"..."

Ôn Từ đưa tay cứng ngắc chỉnh trang lại đồ lót, cô muốn đi xuống lầu ngay, không muốn đi cầu thang bộ cũng chẳng muốn đi thang máy.

Thấy thang máy đã sắp đến, Ôn Từ còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì đầu bên kia lối đi đã truyền đến hai giọng nói quen thuộc--

"Đậu Dĩ Tình, cậu không có bị gì chứ? Tại sao đặt báo thức lúc 5h30? Cậu có biết tôi không dậy vào giờ này đã bao nhiêu năm rồi không?"

"Tôi thức dậy lúc năm giờ rưỡi để tới trường."

"Giờ mẹ nó còn chưa khai giảng mà!"

"Sắp khai giảng rồi, tôi làm quen trước không được sao?"

"Vậy thì ngủ tiếp đi, sao cứ phải đi lúc 6 giờ?"

"Tôi đâu có bệnh? Có nhà không ngủ mà tới khách sạn chen chúc chung một giường với cậu?... Phải rồi, tối qua Chu Vụ đưa Ôn Từ về nhà phải không?"

"Đúng vậy, nếu không thì còn có thể đưa đi đâu nữa? Chu Vụ gửi tin nhắn nói cho tôi biết."

"Tôi thấy cô ấy say như vậy, lo lắng cô ấy về nhà sẽ bị ba mẹ phát hiện ra, lúc say cô ấy nói rất nhiều. À, tối hôm qua cậu có cảm thấy giữa Ôn Từ và Chu Vụ có gì đó kỳ lạ không?"

"Không thấy, có sao?" Hai giây sau, giọng nói kia lại vang lên và còn hạ âm lượng xuống. Đáng tiếc hành lang khách sạn vắng vẻ, những vị khách khác trong hành lang này vẫn mơ hồ nghe thấy được, "Được rồi, Đậu Dĩ Tình đừng nói chuyện khác. Khụ, thế... tối qua cậu thấy tôi thế nào?"

"Tệ."

"? Cậu cứ mạnh miệng đi, tệ mà cậu còn kêu thành như vậy, tôi..."

Tần Vận rẽ vào một góc, nhìn thấy hai người đang đứng trước thang máy, giọng anh ta đột nhiên im bặt.

Tám con mắt nhìn nhau.

Hành lang rơi vào sự im lặng hoàn toàn.

"Đinh" một tiếng, cửa thang máy mở ra và rồi lại từ từ đóng lại vì không có ai bước vào thang máy.

Bốn người họ đứng đó nhìn chằm chằm vào nhau không biết trong bao lâu, cuối cùng cũng có người phá vỡ thế bế tắc--

Tám trăm câu hỏi hiện lên trong đầu Tần Vận, anh ta nhớ lại những lời như thật như giả mà Chu Vụ đã nói với mình trước đó, lại nhìn về phía Ôn Từ, trong lòng không khỏi tự mắng mình ngu ngốc, ngàn vạn câu nói cuối cùng chỉ chốt lại được một câu: "Chào buổi sáng."

Chu Vụ lãnh đạm đáp: "Chào buổi sáng."

Ôn Từ: "..."

Đậu Dĩ Tình: "..."

Tần Vận khụ một tiếng: "Đi đâu thế?"

Chu Vụ: "Ăn sáng."

Tần Vận: "Ồ, chúng tôi cũng đi ăn sáng, vậy đi cùng nhau nhé?"

Chu Vụ: "Cũng được."

Đối diện khách sạn là quán bán điểm tâm sáng kiểu Quảng Đông, là kiểu tự phục vụ và khách hàng phải tự đến quầy để lấy đồ ăn.

Hai người đàn ông đi lấy thực đơn gọi món, trên bàn chỉ còn Ôn Từ và Đậu Dĩ Tình.

"Đừng che nữa." Đậu Dĩ Tình khoanh tay mở miệng nói.

"..." Ôn Từ cam chịu buông bàn tay xuống.

Nhìn thấy dấu hôn quen thuộc trước xương quai xanh của Ôn Từ, Đậu Dĩ Tình nhắm mắt lại và cảm thấy thế giới quan của mình đã sụp đổ.

Trước đây, cô ấy đã từng nghi ngờ đối tượng bạn tình của Ôn Từ trong vô số bạn nam thời cấp ba. Cô ấy thậm chí còn nghĩ đến Hướng Ôn Văn, nhưng trước nay lại chưa bao giờ nghi ngờ Chu Vụ. Dù sao bọn họ thật sự không giống người cùng một thế giới. Trên đường đến quán ăn sáng Đậu Dĩ Tình đã cố gắng nhớ lại, nhưng vẫn không thể nghĩ ra được thời cấp ba hai người này từng có bao nhiêu tương tác. Sau khi tốt nghiệp, Chu Vụ sang Mỹ, lại càng không liên quan gì được.

Cho nên hôm qua nhìn thấy Chu Vụ ôm Ôn Từ, cô ấy chỉ cảm thấy hơi kỳ quái mà thôi.

Hiện tại sự thật đã bại lộ, Đậu Dĩ Tình không khỏi nghĩ tới khoảng thời gian lúc trước ở Tân Thành, vào hai ngày mà mình rời khỏi kia...

Không thể nghĩ tiếp nữa.

"Đêm qua..." Đậu Dĩ Tình ngập ngừng rồi xác nhận: "Cậu ta không nhân lúc cậu đang say rượu mà đưa cậu đi đấy chứ?"

Ôn Từ vốn đang cúi đầu như chim cút, nghe xong lập tức ngồi thẳng dậy và giải thích rõ giúp Chu Vụ: "Không phải, không phải! Lúc trước là tớ thừa lúc mình say rượu hẹn gặp anh ấy!"

Đậu Dĩ Tình nín lặng mấy giây: "Cậu còn kiêu ngạo quá ha."

"...Tớ xin lỗi." Ôn Từ hỏi: "Thế cậu và Tần Vận là?"

"Không quan trọng, uống say ngủ một giấc thôi." Đậu Dĩ Tình cau mày, vẫn cảm thấy kinh ngạc. Cô ấy chống khuỷu tay lên lưng ghế của Ôn Từ với vẻ mặt ngạc nhiên: "Người cậu thích vậy mà là Chu Vụ?!"

Trong lòng Ôn Từ giật thót lên, thề thốt phủ nhận: "Không có! Chỉ, cũng chỉ là bạn tình mà thôi." Hai chữ kia nói với âm thanh cực nhỏ.

"Tớ còn không biết cậu sao? Cậu không thể lên giường với người mình không thích." Đậu Dĩ Tình không thể tưởng tượng được, "Cậu bắt đầu thích cậu ta từ khi nào? Tại sao tớ hoàn toàn không phát giác ra được? Cậu và Chu Vụ-"

Ôn Từ dùng hai tay bịt kín miệng Đậu Dĩ Tình.

Chu Vụ đặt cháo trước mặt Ôn Từ: "Tôi thì sao?"

Ôn Từ nháy mắt với cô ấy, Đậu Dĩ Tình không nói nên lời, cô ấy trợn mắt rồi tùy tiện nói: "Không có gì."

Ôn Từ phải vội vã về nhà, mọi người nhanh chóng ăn xong rồi rời khỏi quán ăn sáng.

Xe của Tần Vận đã bị một người bạn mượn tối hôm qua nên bốn người chỉ có thể cùng nhau chen vào xe của Chu Vụ.

Chu Vụ lái xe, Ôn Từ ngồi ghế phụ, hai người còn lại ngồi ở ghế sau và không ngừng nói chuyện kể từ khi lên xe.

"Tần Vận, rượu trong quán cậu là rượu giả à?" Đậu Dĩ Tình xoa xoa thái dương, "Sao đầu tôi đau thế này?"

Tần Vận sửng sốt: "Cậu ăn vạ ai đấy Đậu Dĩ Tình? Rượu trong cửa hàng của tôi còn thật hơn cả giấy chứng nhận giáo viên của cậu nhé. Chai rượu whisky cuối cùng cậu uống tối qua giá 180.000 tệ. Ông đây cho cậu uống miễn phí mà còn bị cậu cắn ngược lại."

"Ồ, ngủ với tôi một đêm cũng là 180.000 tệ." Đậu Dĩ Tình nói ra lời chấn động lòng người, ngữ khí nhàn nhạt nói: "Huề nhau."

"???" Tần Vận cảm thấy vớ vẩn, tức muốn cười nói: "Đậu Dĩ Tình, cậu có biết xấu hổ không đấy. Uổng cho cậu còn là nhà giáo!"

Đậu Dĩ Tình: "Dù sao thì 180.000 tệ này tôi cũng không gánh đâu. Rượu đó là cậu rót cho tôi nhá."

Tinh thần căng thẳng suốt buổi sáng của Ôn Từ, bị vài ba câu nói của bọn họ chọc cho cười.

Cười xong lại cảm thấy không thích hợp nên hơi nhịn lại, cổ họng kiềm chế đến mức có chút khó chịu.

Mu bàn tay bị chạm vào, Ôn Từ ngước mắt lên thì nhìn thấy miếng băng cá nhân mà Chu Vụ đưa tới.

Một tay anh cầm vô lăng, tâm trạng trông có vẻ bình thường, ngữ khí cũng lười biếng nói: "Em che cổ lại một chút."

Ôn Từ nhìn anh một cái, nói "Ồ" rồi cầm lấy băng cá nhân. Thừa lúc đèn đỏ, cô nghiêng người về phía Chu Vụ, cẩn thận dán băng cá nhân vào bên phải cổ của Chu Vụ trong lúc anh mở to mắt nhìn.

Chỗ sau tai và sát gần cổ của Chu Vụ có một vết xước rất dài màu đỏ do cô đã tạo ra vào tối qua.

Ngón cái của Ôn Từ cẩn thận chạm vào, giọng áy náy nói: "Còn nữa không? Một miếng dán không hết được, anh có đau không?"

"Không đau, nhưng anh bảo em dán lên cổ mình mà." Chu Vụ nhướng mày, "Em không sợ bị ba mẹ nhìn thấy sao?"

"..."

​Dấu vết trước ngực có thể được cổ áo che chắn lại, nhưng dấu trên cổ thì hơi khó. Ôn Từ lúng túng trả lời: "Không sao đâu, ba mẹ em còn chưa tỉnh, về đến nhà em sẽ bôi kem che khuyết điểm che lại."

Đèn đỏ chuyển sang xanh, Chu Vụ quay mặt đi, bỗng dưng muốn cười.

Ban đầu anh còn đang rất khó chịu, định nhân lúc ăn bữa sáng sẽ nói chuyện đâu ra đấy với Ôn Từ. Nhưng đột nhiên lại có hai người xuất hiện và giờ còn đang nói ríu rít không ngớt ở ghế sau.

Hiện tại anh nghĩ thôi bỏ đi, vốn là một bé trùm nói dối rồi thì có hỏi rõ ràng cũng chưa chắc hỏi được thuận lợi. Vừa rồi ở trước thang máy anh mới chỉ gọi tên cô thôi mà cô đã phủ nhận liền ba câu.

Nhìn thấy con đường quen thuộc, Ôn Từ cởi dây an toàn nói: "Cho em xuống xe ở đây được rồi, cảm ơn anh."

"Đừng khách sáo." Chu Vụ chậm rãi dừng xe ở một bên, ánh mắt nhìn qua rồi thuận miệng hỏi: "Đúng rồi, em thích chó hay mèo?"

"Lộp bộp" một tiếng, di động của Ôn Từ rớt xuống sàn xe.

Đầu óc Ôn Từ hỗn loạn, cô xoay người nhặt lên, trong lòng tự nhủ mình phải nói ngược lại, để Chu Vụ không xem lời nói tối qua của mình là thật. Lúc nói dối nhất định phải bình tĩnh, vững vàng và tự nhiên.

Vừa ngẩng đầu lên, cô liền bắt gặp đôi mắt đen sâu thẳm trong veo của Chu Vụ, ánh mắt giống hệt như đêm qua khi anh nâng cằm cô hôn cô và hỏi cô thích Chu Vụ hay Hướng Ôn Văn, mang theo mập mờ và thử thách không chút giấu giếm. Mỗi lần cô trả lời một câu, Chu Vụ sẽ cúi đầu hôn cô một cái, hệt như hài lòng và như khích lệ.

Tần Vận ở ghế sau nghe được, đang định nói, người anh em này sao đột nhiên hỏi vấn đề như vậy? Rồi lại nghe Ôn Từ đáp: "Chó."

Sắp đến giờ cao điểm đi làm, phía sau có xe bấm còi, Ôn Từ nắm chặt điện thoại di động, lúc nhận ra mình đã nói gì thì không thể rút lại được. Đương nhiên cô sẽ lại bị gọi là trùm nói dối.

Vành tai Ôn Từ đỏ bừng, bất chấp tất cả mà nhỏ giọng bổ sung: "...Em thích Samoyed."

"Được." Đôi mắt kia cười rộ lên. Chu Vụ nói: "Anh hiểu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro