Chương 5



Ôn Từ bối rối đến mức chỉ có thể nặn ra được một câu: "Cái gì cũng được, cảm ơn anh."

Chu Vụ mua cơm nắm, sau đó bảo nhân viên quầy hâm nóng lẩu oden rồi lấy hai hộp áo mưa.

Trong khi chờ tính tiền, Chu Vụ nhìn chiếc xe của mình qua lớp kính trong suốt của cửa hàng tiện lợi.

Ôn Từ vẫn đang vùi đầu xuống, không nhìn thấy người đâu.

Ôn Từ rất dễ đỏ mặt, bình thường trong bước hôn môi, vành tai cô cũng đã đỏ bừng gần hết. Trước kia Chu Vụ luôn cho rằng là do thể trạng, mỗi lần bọn họ làm tuy cả người Ôn Từ đều đã ửng đỏ, nhưng biểu hiện lại rất bình tĩnh. Anh nói gì cô cũng phối hợp, hai mắt nhắm nghiền, đôi môi mím chặt, đến cuối cùng mới có thể phát ra một chút âm thanh.

Hiện tại xem ra hình như không phải hoàn toàn là vậy.

Nhận lấy đồ từ người thu ngân, Chu Vụ thu hồi nụ cười rồi xoay người đi về phía xe.

Cửa xe được mở ra, Ôn Từ nghe thấy tiếng động liền ngồi thẳng dậy, sắc mặt đã khôi phục bình tĩnh.

"Mấy món này có được không?" Chu Vụ hỏi cô.

Ôn Từ: "Được, cảm ơn."

Để giảm bớt sự xấu hổ, suốt đoạn đường Ôn Từ đều cố mà ăn cơm.

Có điều thói quen ăn uống của cô thực sự quá tốt, nhấm nháp một đường, mãi đến khi nhìn thấy tòa nhà khách sạn mà nắm cơm trong tay cô còn chưa hết một nửa.

"Không sao đâu, ăn từ từ thôi." Chu Vụ tựa khuỷu tay vào cửa sổ xe, "Tới phòng rồi ăn tiếp cũng được, tôi không vội đến thế."

"..."

Gò má Ôn Từ phồng lên, nhìn ra ngoài cửa sổ nói, "Được."

Chu Vụ lại muốn cười.

Buổi tối khi họ hôn nhau, Chu Vụ không vội nhắm mắt lại.

Anh cụp mắt nhìn vẻ mặt của Ôn Từ, đôi mắt cô nhắm chặt, hơi thở đứt quãng, nâng cằm đáp lại nụ hôn của anh.

Chu Vụ dời xuống.

Nghĩ đến câu "giống như véo" của Tần Vận, Chu Vụ dừng lại, không dùng sức hôn cô nữa.

Cầm lấy cẳng chân đang run rẩy kia, Chu Vụ ngước mắt lên. Quả nhiên, Ôn Từ nâng cánh tay che mắt lại, cắn chặt môi không phát ra âm thanh nào. Dưới ngọn đèn đầu giường yếu ớt, khuôn mặt cô đã đỏ hồng.

Không một lần nào Ôn Từ nhìn anh, Chu Vụ cũng chưa từng ép buộc, anh tôn trọng sở thích của bạn tình. Nhưng không hiểu sao hôm nay anh lại tò mò về khuôn mặt dưới cánh tay kia.

Nhạc chuông điện thoại sắc bén vang lên, thân thể Ôn Từ cứng đờ.

"Xin lỗi," cánh tay kia dường như nghe thấy suy nghĩ của Chu Vụ và ngoan ngoãn hạ xuống. Ôn Từ nhìn về phía anh, đôi mắt đỏ hoe, trong con ngươi có hơi nước ướt rượt trông như thể vừa bị ức hiếp. Cô khách sáo hỏi anh: "Em có thể nghe điện thoại được không?"

Chu Vụ lấy điện thoại di động trên tủ đầu giường đưa cho cô. Khóe mắt anh thoáng liếc thấy chữ "Mẹ" trên tên người gọi.

Ôn Từ vừa bấm nhận đã nghe thấy người bên kia đầu dây hỏi: "Con đang ở đâu?"

Giọng mẹ Ôn hơi sốt ruột, to đến mức người ở gần điện thoại cũng có thể nghe rõ: "Mẹ vừa xem camera trong phòng khách thì không thấy có ai ở nhà. Gửi tin nhắn cho con cũng chẳng thấy trả lời. Muốn làm mẹ lo lắng đến chết à? Giờ con đang ở đâu và tại sao giờ này còn chưa về nhà?"

Ôn Từ mơ hồ im lặng nửa giây, sau đó nói: "Con đang ở nhà Dĩ Tình ạ."

Mẹ Ôn thở phào nhẹ nhõm: "Sao con không nói với mẹ?"

"Con nghĩ mẹ không có ở nhà nên không nói gì."

"Con bé này, dù thế nào thì khi qua đêm ở ngoài cũng phải báo cáo với ba mẹ một tiếng."

"Vâng, con biết rồi ạ."

"Dĩ Tình gần đây chắc rất bận rộn phải không? Mẹ nghe mẹ con bé nói học kỳ này nó phải dạy lớp 11. Con bớt đi quấy rầy người ta một chút. Con bé..."

"Con biết rồi mẹ." Ôn Từ ngắt lời bà, "Dĩ Tình đang gọi, con đi xem có chuyện gì. Mẹ, con cúp máy trước ạ."

Sau khi cúp điện thoại, Ôn Từ lập tức gửi tin nhắn cho người bạn thân nhất trên WeChat, nhờ đối phương hỗ trợ giúp trước mặt cha mẹ cô.

Làm xong hết mọi việc, Ôn Từ mới thở phào nhẹ nhõm. Khi quay người lại, Chu Vụ vẫn ngồi tại chỗ cũ trong tư thế thoải mái. Anh có thói quen sinh hoạt rất tốt, bình thường cũng thích vận động, đường cong trên bờ vai tấm lưng đều rất xuất sắc. Vì đang trong trạng thái nên cánh tay có những đường mạch máu hơi giãn ra, trên cơ bắp thon gầy phủ một lớp mồ hôi.

Vì chuyện họ đang làm vừa rồi mà ánh mắt cô nhìn về phía anh rất sâu thẳm và thẳng thắn.

Đây là lần đầu tiên Ôn Từ có ánh mắt nghiêm túc nhìn Chu Vụ của lúc này.

Chỉ cần liếc nhìn một cái, cô đã cảm thấy mọi nơi vừa rồi được chạm vào đều đang bùng cháy như lửa.

"Xong rồi sao?" Chu Vụ hỏi.

Ôn Từ lập tức tránh mắt đi: "Ừm, xin lỗi anh, em không ngờ..."

Cô dừng lại.

"Không ngờ người nhà em lại kiểm tra camera." Câu này hơi khó có thể nói ra. Đối với một Chu Vụ xưa nay luôn được tự do, thì chắc hẳn anh sẽ rất khó hiểu việc một người trưởng thành hơn hai mươi tuổi vẫn phải báo cáo tất cả hành tung hàng ngày của mình cho cha mẹ biết.

Cô còn chưa nói xong, Chu Vụ cũng không hỏi nữa. Lòng bàn tay rộng và nóng rực của người đàn ông dễ dàng kéo cô lại.

"Vậy tôi sẽ tiếp tục."
...
Lúc kết thúc thì đã tới 2 giờ, Chu Vụ tắm rửa xong đi ra thấy Ôn Từ đang định thay quần áo quay về.

"Em đến nhà Đậu Dĩ Tình sao?" Chu Vụ lau tóc hỏi.

Giờ này chắc là Dĩ Tình đã ngủ rồi, Ôn Từ cũng không có ý định quấy rầy cô ấy.

"Không phải," Ôn Từ sửng sốt một chút rồi hỏi, "Anh còn nhớ cô ấy à?"

"Không phải là bạn cùng bàn hồi cấp ba của em sao?" Chu Vụ nhớ lại nội dung cuộc điện thoại vừa rồi của cô bèn nói: "Nếu em về nhà vào lúc này, người nhà sẽ không hỏi gì à?"

Ôn Từ nói: "Em tới cửa hàng tiện lợi ngồi một lát, trời sáng là có thể về được rồi."

"..."

"Ôn Từ." Chu Vụ đột nhiên gọi tên cô. Anh dựa vào tường buồn cười hỏi: "Em không thích khách sạn này? Hay là không quen ngủ cạnh người khác?"

Ôn Từ lập tức nói: "Không phải."

"Vậy ra là vấn đề của tôi à?" Chu Vụ lười biếng đáp: "Tôi ngủ không có thói quen xấu."

"Không phải." Ôn Từ phản ứng lại, giơ điện thoại lên giải thích: "Sắp kết thúc học kỳ rồi. Nhà trường vừa thông báo với em là báo cáo công tác học kỳ này ngày mai phải nộp. Em còn chưa hoàn thành xong. Tối nay em phải thức khuya để làm cho kịp nên không thể ở đây làm phiền anh ngủ."

Chu Vụ nói: "Khi ngủ tôi không kén chọn đến hoàn cảnh xung quanh."

Ôn Từ mới thay quần áo được một nửa, còn chưa kịp mặc váy dài vào, đôi chân trắng nõn thẳng tắp lộ ra ngoài không khí.

Chu Vụ nhìn thoáng qua lại vội vàng quay đi.

Lần này anh đã kiềm chế sức lực lại, dấu vết chắc sẽ không còn khó tan như vậy.

Chu Vụ xách túi đựng máy tính của cô đến bên bàn, di chuyển đèn bàn rồi điều chỉnh độ sáng tối đa: "Cứ ở lại đây làm việc đi."

Ôn Từ do dự một lát, cuối cùng lòng riêng cũng chiếm ưu thế: "Được, cảm ơn anh."

Chu Vụ xoay người đi về phía phòng tắm gần đó, trong phòng lại rơi vào im lặng. Trong lúc chờ máy tính bật lên, Ôn Từ không khỏi liếc nhìn ra ngoài cửa sổ.

Một trong những lý do khiến căn phòng này đắt đến vậy là vì nó có cửa sổ kính sát sàn có thể ngắm toàn cảnh ban đêm của Giang Thành.

Ôn Từ chưa bao giờ ngồi ở cái bàn làm việc lớn như thế, cô chống cằm nhìn một góc tòa nhà cách đó không xa.

Đó là khách sạn nơi cô và Chu Vụ lần đầu hẹn gặp nhau, là nơi cô đã quyết định chọn sau khi tìm hiểu rất nhiều nơi. Rõ ràng cũng là một chuỗi khách sạn nổi tiếng, nhưng số tầng thấp hơn Cẩm Giang gấp đôi. Nơi đó không thể nhìn thấy ánh đèn trải dài vô tận hay dòng xe cộ tấp nập bên cạnh cầu Giang Cảnh.

Ôn Từ nhìn đăm chiêu ra ngoài cửa sổ thất thần trong giây lát mới kéo tâm trí quay lại với bản báo cáo công việc của mình.

Cô suy nghĩ một lúc rồi đưa tay hạ ánh sáng đèn bàn xuống một nửa.

Ngay sau đó Chu Vụ đột nhiên lại đi tới.

Anh nhìn lướt qua đèn bàn rồi đưa cho cô chiếc áo phông vừa lấy từ tủ quần áo: "Mặc cái này đi ngủ sẽ thấy thoải mái hơn."

Ôn Từ nhìn chằm chằm anh không nhúc nhích.

Chu Vụ buồn cười nói: "Giặt rồi, sạch sẽ."

"...Ý em không phải vậy." Ôn Từ nhận lấy, máy móc nói: "Cảm ơn."

Chu Vụ lười biếng ừ một tiếng rồi giơ tay vặn đèn lên lại mức tối đa, khiến căn phòng lần nữa sáng lên.

"Em là người duy nhất trong số các giáo viên cùng cấp ở trường không bị cận thị," anh nói, "Nên phải bảo vệ thật cẩn thận."

Ôn Từ sửng sốt rồi bật thốt lên hỏi: "Làm sao anh biết?"

Chu Vụ: "Bài tuyên truyền chia sẻ kia của em có ảnh chụp."

Giữa một hàng các giáo viên, Ôn Từ là người duy nhất không đeo kính, đôi mắt cô khẽ cong với nụ cười đoan trang chừng mực, hệt như nụ cười tiêu chuẩn này đã được cô chú tâm luyện tập, dễ nhìn và xinh đẹp.

Khi Ôn Từ tỉnh táo lại, Chu Vụ đã đi tới bên kia rồi lên giường nằm xuống.

Ôn Từ thay chiếc áo phông của Chu Vụ, nó rất rộng, không biết là của hãng nào nhưng chất liệu rất mềm, che vừa tới phần mông của cô.

Cô mở vòng bạn bè của mình, lần đầu tiên nhấp vào bài chia sẻ đã được giới hạn xem. Trong đó thực sự có bức ảnh với dòng chữ "Toàn thể công nhân viên chức của trường Tiểu học Giang Thành chúc mừng 50 năm thành lập trường Trung học Giang Thành."

Ôn Từ tìm thấy chính mình trong ảnh, không khỏi hơi xoa mặt.

Cổ áo hơi lệch, tóc cũng hơi rối. Lúc chụp ảnh, cô không ngờ Chu Vụ lại nhìn thấy bức ảnh này.

Bên dưới vòng bạn bè vẫn còn lượt like của Chu Vụ.

Cô đặt điện thoại xuống rồi bắt tay vào làm việc lần nữa.

Sau khi gõ được vài phím, cô mím môi rồi lại mở WeChat ra.

Bấm hủy bỏ cài đặt chặn Chu Vụ.

Ngày hôm sau, Ôn Từ trở về nhà vừa cất xe đạp xong thì điện thoại di động reo lên như muốn đòi mạng.

"Ôn Từ! Cậu thật to gan!!!" Đậu Dĩ Tình khoa trương hét chói tai ở đầu bên kia của điện thoại, "Cậu! Giờ cậu còn dám qua đêm ở chỗ của người đàn ông đó!!! Ahhhhhh!!!"

Đậu Dĩ Tình là bạn thân nhất của Ôn Từ. Hai người quen biết hồi học cấp hai và luôn học chung lớp kể từ đó. Lúc lên đại học, họ thậm chí còn học cùng trường và chuyên ngành. Hiện tại Ôn Từ đi dạy ở tiểu học Giang Thành, còn Đậu Dĩ Tình thì dạy lớp 11 ở trường cũ của họ là trường cấp ba Giang Thành.

Có lẽ vì cha mẹ đều là giáo viên nên cả hai rất quý mến nhau và luôn có mối quan hệ vô cùng thân thiết.

Chuyện Ôn Từ có một bạn tình cố định chỉ có mỗi Đậu Dĩ Tình biết, dù sao thì những lúc Ôn Từ thỉnh thoảng về nhà muộn cũng cần cô ấy trợ giúp cho mình.

Có điều cô không nói với Đậu Dĩ Tình rằng bạn tình của mình là Chu Vụ, bạn học cấp ba của họ.

"Chỉ lần này thôi." Ôn Từ cười rộ lên, cảm giác mệt mỏi vì thức khuya dường như đã bị Đậu Dĩ Tình xua tan, "Cậu nói nhỏ chút."

"Có gì mà phải sợ? Giờ tớ sống một mình, sẽ không bị ai nghe thấy đâu."

Cả hai đều lớn lên dưới áp lực nặng nề của thầy cô cha mẹ, một sẽ bùng nổ trong im lặng còn một thì im lìm lụi tàn.

Đậu Dĩ Tình là người trước, cô ấy đã chính thức bất hòa với gia đình vào năm ngoái vì bị ép đi xem mắt. Hiện tại cô ấy đã dọn ra ngoài sống một mình.

Nhưng giờ phút này cô nàng cảm thấy người chị em tốt của mình còn điên hơn: "Hôm nay cậu phải nói cho tớ biết! Người đàn ông đó là ai!!!"

"Đó chắc chắn là người cậu quen biết. Cậu không thể nào lên giường với một người mà mình không biết rõ được," Đậu Dĩ Tình bắt đầu phân tích lần thứ n "Mà người cậu quen thì cũng là người tớ biết. Biết đâu còn là bạn cùng lớp của chúng ta. Và bạn cùng lớp từ khi nào? Hồi đại học hay cấp ba-"

"Không phải," Ôn Từ vội vàng ngắt lời, "Anh ấy, cậu không biết anh ấy đâu, không phải là người chúng ta quen biết."

Đậu Dĩ Tình khẳng định: "Cấp ba."

"..."

"Đừng đoán nữa Dĩ Tình, tớ thật sự không muốn nói." Ôn Từ nhận thua đáp.

Đậu Dĩ Tình ở đầu bên kia buông tiếng thở dài nặng nề. Nếu cô ấy không biết rõ về Ôn Từ thì còn đỡ. Người như Ôn Từ sẽ không thể ngủ với người khác nếu không thích anh ta.

Nhưng nếu thích thì tại sao lại không thể ở bên nhau một cách đường hoàng chứ?

Đáp án chỉ có một, đó là một tên cặn bã chỉ muốn ngủ mà không muốn chịu trách nhiệm.

Sáng nay Đậu Dĩ Tình nhìn thấy tin nhắn của Ôn Từ đã bị hù cho sợ. Cô định hôm nay dù thế nào cũng phải ép hỏi cho ra tên khốn đó, nhưng giờ nghe thấy Ôn Từ xin tha thì Đậu Dĩ Tình lại mềm lòng.

"Được rồi." Im lặng một lúc, Đậu Dĩ Tình tạm thời thỏa hiệp, sau đó lại hét lên: "Nhưng cậu phải thề! Cậu tuyệt đối sẽ không mang thai ngoài ý muốn!!!"

"Sao có thể! Lần nào bọn tớ cũng..." Ôn Từ thoáng dừng lại rồi giơ tay lên trời, "Tớ thề."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro