Chương 7
Chương 7
Chu Vụ dút hai tay vào túi, dứng ở cuối cùng.
Hôm nay anh cũng mặc dông phục học sinh, ngoài kiểu tóc ra thì trông anh không khác mấy so với ảnh chụp, chỉ là có thêm sự tự chủ và diêm tĩnh của một người dân ông trưởng thành, diêu này khiến anh càng thu hút hơn.
Chu Vụ cao ráo chân dài, dù dứng ở cuối hàng cũng vẫn là trung tâm. Anh vốn dang xem di dộng, không biết nghe được câu nào mà lười biếng ngước mát lên nhìn.
Ánh mắt hai người chạm nhau, Ôn Từ vội vàng tránh di.
"Tôi cũng từng nghe nói trường học không có tình người, bắt giáo viên làm cu li, nhưng như thế này cũng quá vô tình rồi." Tân Vận liếc nhìn sang tấm bảng hỏi: *Ôn Từ, danh sách tốt nghiệp xuất sắc chỉ có nhiêu dây thôi à? Còn tấm nào nữa không, tại sao lại không có tên tôi chứ ?"
Ôn Từ tiếc nuối nói: "Chỉ có một bảng này thôi."
Đậu Dĩ Tình: "Tiếc là không có bảng tiếng xấu, nếu không cậu có thể xếp hạng nhất dấy."
Tân Vận vô có lại bị măng liên buôn bực nhìn người bên cạnh Ôn Từ: "Ơ cái dì này, sao lại mắng người- Đậu Dĩ Tình?
Đậu Đĩ Tình phớt lờ anh ta rồi thành thục nhảy xuống khỏi thang. Ôn Từ nắm lấy thanh vịn, cũng vững vàng quay trở xuống mặt dất.
Đậu Dĩ Tình: "Cảm ơn chú ạ. Bọn cháu gửi trả lại cái thang dây. Cháu để ở dâu thì được?"
"Không cần đâu , dể chúng tôi dọn dẹp sau cho." Hai chú bảo vệ mỗi người nhấc một cái thang rồi cười nói: "Các cháu di chơi di."
Đậu Đĩ Tình gật dâu: "Vậy chúng ta di thôi."
"Này, lễ kỷ niệm trường còn chưa bắt dầu, các cậu đi đâu thế? Chúng ta cùng di thăm lão Dư di."
Tần Vận nắm lấy vạt áo của Đậu Đĩ Tình, vẻ mặt tò mò và không chút sợ chết nghiêng người về phía trước, "Đậu Dĩ Tình, sao bây giờ trông cậu già thế này hả? Hồi học cấp ba cậu nói dối về tuổi của mình phải không? Cậu năm nay cũng phải ba mươi rồi dấy chứ?"
Đậu Đĩ Tình nhanh chóng hất anh ta ra: "Ai muốn đi cùng cậu, tôi quen với cậu lắm à? Tôi bao nhiêu tuổi thì liên quan quái gì đến cậu, buông ra!"
Ôn Từ không ngờ tốt nghiệp đã lâu như vậy rôi mà hai người này gặp mặt là vẫn cứ gây nhau, vẫn trong tư thế nói một câu là bắt dâu dánh lộn.
Cô đang định bước tới và kéo Đậu Dĩ Tình di.
"Ôn Từ!" Mùi nước hoa ngọt ngào xộc vào mùi cô, Đoạn Vi khoác lấy cánh tay cô: "Lâu rồi không gặp!"
Ôn Từ dừng lại bước chân mỉm cười dáp: "Đã lâu không gặp. "
Đoạn Vi trang điểm rất tinh tế, tóc còn được uốn lên trông giống như một cô búp bê xinh dẹp, ngay cả giọng nói cũng rất dễ nghe.
"Vừa nãy tớ có nghe Tân Vận nói cậu làm giáo viên ở đây , không ngờ Dĩ Tình cũng thế." Lúc nói chuyện cô ta thoáng dánh giá Ôn Từ.
Vì để tiện làm việc lại vừa chống nắng nên cô mặc một chiếc áo thun dài tay, quân jean và giày thể thao màu trắng. Sau một buổi sáng bận rộn dầu tóc cô cũng dã hơi rồi.
Đoạn Vi nói: "Xem ra mọi người nói không sai. Nghề giáo viên quả thật quá tàn phá con người."
Ôn Từ mỉm cười không đáp .
"Gặp cậu đúng lúc quá, vừa rồi tớ còn đang lo lắng đấy. Mấy người di chung hôm nay toàn là nam thôi, chụp ảnh chắc sẽ không được đẹp ."
Đoạn Vi lấy ra một chiếc máy ảnh từ trong túi xách rồi nói: Ôn Từ, cậu giúp tớ chụp mấy tấm được không? Tớ muốn chụp ảnh với tấm bảng này."
Ôn Từ nhận lấy, nói: "Đương nhiên là dược."
Đoạn Vi chỉ cô vài nút bấm cơ bản, Ôn Từ cúi dầu tìm hiểu chức năng của máy ảnh rồi chụp thử một tấm.
Đoạn Vi hài lòng nói: "Đúng rồi, chính là như vậy, giúp tớ chụp dẹp chút nha, cảm ơn!... Chu Vụ, nhanh tới đây , chúng ta cùng nhau chụp ảnh."
"Không muốn chụp, tự cô chụp đi"
Chu Vụ cuối cùng cũng mở miệng trả lời. Giọng nói của anh có chút khàn khàn, giống như vừa mới tỉnh dậy.
Chênh lệch múi giờ của anh hình như vẫn chưa được điều chỉnh , Ôn Từ nhớ lại lần trước có ở lại chỗ anh qua đêm , cả buổi sáng Chu Vụ đều không có dấu hiệu sẽ thức. Cô chỉ có thể để lại tin nhắn trước khi rời di. Lúc Chu Vụ hồi âm lại thì dã là buổi chiêu.
Ôn Từ giơ máy ảnh lên, nhìn vào bảng giới thiệu dễ tìm góc chụp.
"Em cũng chỉ cho anh leo cây mỗi bữa cơm tối
hôm qua thôi mà. Anh thật là keo kiệt!"
Đoạn Vi nói: "Chụp một tấm với em di! Trên bảng còn có ảnh của chúng ta kia kìa."
"Tối qua là Tân Vận hứa hẹn."
"Được rồi, vậy em không phải cho anh leo cây mà là cho Tần Vận leo cây. Vậy giờ anh càng phải chụp ảnh chung với em... Chu Vụ, chụp một tấm thôi, Chu Vụ, Chu Vụ, Chu Vụ!"
Phong cách làm nũng của Đoạn Vi vẫn hệt như hôi cấp 3, vừa phiên toái lại vừa đáng yêu. Thá như Ôn Từ thoáng nhớ lại thì sau dó Chu Vụ thường sẽ quay mặt đi mỉm cười rồi thuận theoĐoạn Vi.
Lúc này Ôn Từ nhìn không ra phản ứng của Chu Vu mấy giây sau, Chu Vụ xuất hiện trong màn ảnh camera.
Đoạn Vi đúng ở bên phải, còn Chu Vụ thì chậm rãi đi về phía bên trái. Giữa hai người cách nhau rất xa, xa dến mức máy ảnh cũng không chụp hết dược.
Nhưng diện mạo của cả hai dều rất xuất sắc lại cùng mặc dồng phục học sinh thế nên dây vẫn là một hình ảnh dẹp dẽ.
"Anh dứng như vậy sao?" Ôn Từ bỗng cảm thấy cổ họng hơi khô khốc, không biết có phải do làm việc dưới nắng nóng quá lâu hay không. Cô kim nén sự khó chịu, hạ giọng hỏi: "Có phải là cách xa quá không?"
Chu Vụ nhìn tháng vào camera như thể dang nhìn cô: "Cứ chụp vậy di, ảnh của tôi ở bên này."
Trên báng giới thiệu, ánh của Chu Vụ và Đoạn Vi, người dứng dâu kẻ dứng cuối, quả thực là một trái một phải.
Đoạn Vi do dự một chút rồi miễn cưỡng dồng ýạo
"Thôi dược."
Ôn Từ mim môi, dành phải cầm máy ảnh lùi rao phía sau một chút.
Một cơn gió thổi qua, trong lúc Ôn Từ dang bận rộn thì một lọn tóc rơi xuống rồi bị cuốn lên giữa khoảng không và cứ thế lứng lơ mãi ở dó, phối hợp với tư thế nửa cúi xuống của cô thì trông có vẻ hơi ngốc.
Trong khoảnh khắc Ôn Từ nhấn nút chụp, Chu Vụ nhướn mày, khóe miệng hơi nhếch lên.
Chụp ảnh xong, ở bên cạnh vẫn còn dang ôn ào.
Đậu Dĩ Tình và Tần Vận dường như chính là oan gia trời sinh.
Hồi di học còn có tiếng chuông tan học có thể làm họ tạm thời dình chiến, bây giờ chỉ có thể dựa vào nhân lực.
Ôn Từ giữ chặt tay Đậu Dĩ Tình nói: "Dĩ Tình, mọi chuyện làm xong hết rồi, chúng ta về thôi nhé?"
"Ôn Từ, chỗ này nắng nóng, cậu về trước di, tớ mắng cậu ta thêm mấy câu nữa."
Đậu Dĩ Tình cũng không quay dâu lại, vẫn còn dang mắng, "Cậu còn mặt mùi nhắc lại chuyện cấp ba hả?! Lúc dó cậu ngày nào cũng ăn trộm sô ghi chép của tôi, tôi còn chưa tính số với cậu dâu nhá! Cậu là cái dồ thối tha! Cặn bã!"
Ôn Từ không ngăn cản dược bọn họ, bèn vô thức tàm kiếm người có thể ngăn dược. Vừa quay dầu lại, cô phát hiện Chu Vụ dã dứng ở phía sau mình.
Chu Vụ nhìn chăm chú sau gáy của cô một hồi lâu, khoảng cách giữa bọn họ chỉ có nửa bước, lúc Ôn Từ quay người lại thì suýt chút nữa đã đụng phải anh.
Đối diện với ánh mắt câu cứu của Ôn Từ, Chu Vụ nhớ tới hình như hồi xưa cô cũng giống như vậy.
Rõ ràng hai người không hề thân quen, nhưng mỗi khi Tần Vận và Đậu Dĩ Tình cãi nhau, phản ứng đầu tiên của Ôn Từ luôn là nhìn về phía anh.
Đây là lần dầu tiên trong hôm nay Ôn Từ nhìn thẳng vào anh.
Nghĩ tới vừa rồi lúc ở trên thang đối phương vội vàng né tránh tầm mắt của anh, không hiểu sao Chu Vụ thấy buồn cười. Anh biết lúc này ánh mắt của Ôn Từ là có ý gì, nhưng lại giả vờ không hiểu. Anh cụp mắt xuống, im lặng không nói gì nhìn cô.
Sau khi chụp ảnh, Chu Vụ dường như đã tỉnh táo hắn, vẻ mặt thoải mái, đuôi lông mày hờ hững nhướn lên, trong khoảnh khắc dáng vẻ này lại càng giống người trong ảnh hơn.
Nhận thấy tim mình đập nhanh hơn vài nhịp, Ôn Từ phục hồi tinh thần lại, vội vàng lùi về sau một bước rồi xoay mặt di.
Thấy bộ dạng Chu Vụ không muốn quan tâm tới, Ôn Từ quyết dịnh tự mình cố gắng.
Cô lại di tới kéo lấy góc áo của Đậu Dĩ Tình, định giả vờ dau bụng thì một cơn gió lướt qua, mang theo mùi hương nước giặt thoang thoảng.
"Cậu có đi không?" Chu Vụ di tới bên người
Tần Vận lười biếng nói: "Bên kia sắp bắt dầu rồi."
Tần Vận: "Đi chứ, chết tiệt, sao đến giờ này rồi... Tôi không chấp nhật với cậu nữa, giữ bốn đại gia phải đi phát biểu ở hội trường, lão Dư còn đang đợi chúng tôi ở dó."
3 giờ chiều sẽ có hoạt dộng diễn ra tại khán phòng của trường, một trong số dó là phần lên sân khấu phát biểu của những học sinh tốt nghiệp xuất sắc.
Là giáo viên của trường, Đậu Dĩ Tình dương nhiên cũng biết chuyện này.
Cô ấy lớn tiếng cười khẩy một cái:
"Thôi di, cậu á? E là Chu Vụ người ta lên sân khẩu phát biểu, còn Tân Vận cậu thì ở dưới vỗ tay dấy."
Tân Vận tức dến trợn mắt, còn chưa kịp nghĩ ra câu tiếp theo thì Ôn Từ dã nhanh chóng kéo Đậu Dĩ Tình d để lại một câu: "Vậy các cậu mau đi đi, ở lại nữa sẽ muộn thật dấy. Tạm biệt."
Cả bọn dến muộn nên chỗ ngồi trong khán phòng gân như dã kín. Ban tổ chức của trường nhìn thấy Chu Vụ thì mời anh đến ngôi ở hàng ghế đầu tiên dã đặc biệt để trống từ trước, nhưng Chu Vụ từ chối.
"Không cần dâu, em với thầy Dư dứng ở phía sau được rôi, cảm ơn."
Sau khi người phụ trách rời di, Dư Bân Hoằng nhìn một vòng các học sinh cũ của mình, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Chu Vụ, hài lòng nói: "Không tệ, cũng còn biết nghe lời mà chịu mặc dồng phục học sinh dến."
Dư Bân Hoằng là giáo viên chủ nhiệm cấp ba
của họ. Giờ ông dã nghỉ hưu, là một ông lão deo kính nói chuyện lớn.
Chu Vụ nhẹ nhàng cười nói: "Ngài dã mở lời rồi, em không mặc không dược ạ."
Chu Vụ nhẹ nhàng cười nói: "Ngài đã mở lời rồi, em không mặc không được ạ."
"Phía trường học muốn chụp ảnh nên bảo các em mặc đồng phục học sinh trông sẽ đồng đều hơn." Dư Bân Hoằng vui vẻ nói: "Nếu hồi cấp ba em cũng ngoan ngoãn như vậy thì tốt quá."
"Không phải thầy là người mà em nghe lời nhất ở trường sao ạ?"
"Được rồi, đừng ở đây ôn lại sử xưa tích cũ với tôi nữa." Dư Bân Hoằng hỏi: "Lát nữa các học sinh tốt nghiệp xuất sắc sẽ phát biểu, em thật sự không muốn lên đó nói mấy câu sao?"
Chu Vụ cà lơ phất phơ gật đầu: "Thôi được ạ, em sẽ dạy cho các đàn em trong trường kinh nghiệm trèo tường trốn học, hồi ấy em đã nghiên cứu những ba năm đấy."
Dư Bân Hoằng tức cười rồi vỗ vào vai anh giống như trước kia.
Ôn Từ vốn tưởng rằng Đậu Dĩ Tình gặp phải Tần Vận sẽ rất tức giận. Nhưng không ngờ, đi được một đoạn, Đậu Dĩ Tình ấy thế mà lại nở nụ cười.
"Quá sảng khoái!" Đậu Dĩ Tình kêu lên, "Bình thường tớ không tiện mắng mấy tên ôn thần trong lớp như này đâu, thật sung sướng!!!"
Ôn Từ phì cười thành tiếng.
Cô cảm thấy yên tâm hơn bèn dỗ dành cô nàng: "Vậy chúng ta đi ăn cơm nhé?"
"Được," Đậu Dĩ Tình hét lên, "Tớ muốn ăn! Tớ muốn massage! Tớ muốn ngủ!"
Sau một khắc, di động của Ôn Từ báo cuộc gọi của giáo viên tổ chức hoạt động.
Nhìn thấy tên người gọi, Đậu Dĩ Tình sụp đổ: "Đừng nghe máy- Đừng có nghe mà-"
Ôn Từ nhịn cười rồi trả lời điện thoại, né tránh bàn tay đang định bấm tắt của Đậu Dĩ Tình: "Thầy Trần ạ... Vâng, em còn ở trường. Có chuyện gì không thầy?... Được ạ. Dĩ Tình đã về rồi, một mình em đến đó thôi... Vâng, em sẽ đến ngay đây."
"Bên buổi tiệc liên hoan có một gian hàng thiếu người, tớ phải tới phụ chút." Sau khi cúp điện thoại, Ôn Từ nói: "Cậu về ngủ đi, mình tớ qua đó là được rồi."
"Thôi đi, sao tớ có thể nhẫn tâm để một mình cậu chịu khổ ở đây? Ôn Từ, con người cậu cứ quá tốt bụng đấy! Cậu như vậy là không được!" Đậu Dĩ Tình ôm cổ cô, bất lực tuyệt vọng nói: "Đi thôi."
Làm xong công việc thì đã gần năm giờ chiều.
Hai người băng qua sân thể dục đi về phía cổng trường, Đậu Dĩ Tình ra lệnh: "Cậu lập tức bật chế độ không làm phiền trên điện thoại đi, kẻo lại bị bắt lính nữa đấy."
Ôn Từ bật cười hỏi: "Tối nay cậu muốn ăn gì? Tớ mời cậu."
"Không, bữa cơm trước cậu mời rồi, lần này đến lượt tớ." Đậu Dĩ Tình khẽ xoa bụng, "Chúng ta đi ăn thịt nướng đi..."
"Đậu Dĩ Tình? Ôn Từ?"
Hôm nay hai người đã bị gọi lại lần thứ hai. Lúc quay đầu nhìn, ấy thế mà lại là cùng một nhóm người.
Có điều lần này người lên tiếng không phải Tần Vận mà là Dư Bân Hoằng.
Hai người ngẩn ra, vội vàng dừng chân lại chào hỏi: "Thầy Dư ạ."
"Thầy còn đang thắc mắc tại sao hôm nay lại không thấy các em." Nhìn thấy những cán bộ lớp thân thương ngày trước, nụ cười trên khuôn mặt Dư Bân Hoằng hiền hòa hơn rất nhiều: "Sao hôm nay ba mẹ các em không đến?"
Ôn Từ đáp: "Bọn họ đều đang tham dự hội nghị học thuật ở tỉnh khác, đến tối mới về nhà nên không tới được ạ."
Dư Bân Hoằng gật đầu: "Ở đây dạy học cảm giác thế nào?"
Đậu Dĩ Tình rất chân thành đáp: "Em cảm thấy trước đây ngài quả là rất vĩ đại ạ."
Dư Bân Hoằng cười ha ha: "Nếu đã gặp đây vậy là đúng lúc, mấy trò này nhất quyết kéo thầy đi ăn cơm. Đều là bạn học, hai em cũng đi cùng đi."
Nói xong, Dư Bân Hoằng mới nhớ tới hồi còn đi học, Ôn Từ, Đậu Dĩ Tình và đám nhóc bắt mắt xung quanh mình không phải là người chung một đường. Ông không biết chuyện xảy ra hồi chiều, bèn nhìn học trò xung quanh, "Các em chắc còn nhớ rõ nhau phải không? Ôn Từ và Đậu Dĩ Tình, lúc trước là cán bộ lớp mình, bây giờ đang dạy học ở đây..."
"Đương nhiên nhớ ạ."
Đang lúc Ôn Từ định nghĩ cách từ chối một cách lịch sự thì Chu Vụ đã lên tiếng trước, anh mỉm cười nói: "Lúc tới đây em có gặp được cô giáo Ôn."
Hết chương 7
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro