Ngoại truyện 2
Anky edit
Ngoại truyện 2
Tuy Thôi Thanh Thục nói như vậy nhưng cuối tuần sau Ôn Từ vẫn quay về nhà và dẫn theo cả Chu Vụ.
Giờ có nói thế nào thì Chu Vụ cũng không yên tâm để cô trở về một mình, cuối cùng anh đồng ý với Ôn Từ rằng mình chỉ đứng chờ trước cửa thôi.
Nhưng vóc dáng của Chu Vụ quá nổi bật, cao ráo chân lại dài nên chẳng mấy chốc sau mà Thôi Thanh Thục đã nhận được các cuộc gọi từ hàng xóm và bạn chơi mạt chược. Họ nói rằng có một anh chàng đẹp trai đang đứng trước cửa nhà bà, thế là Thôi Thanh Thục phải mở cửa ra cho anh vào và nghe mắng chung một lượt.
Mắng xong, cả hai người cùng bị đuổi ra khỏi nhà.
Lúc trở lại xe, hai người thắt dây an toàn rồi nhìn nhau, không nhịn được cười rộ lên.
"Nếu biết trước có thể vào nhà, anh đã mang theo quà tới rồi." Chu Vụ đạp chân ga, ngữ khí thoải mái nói: "Để lần sau vậy."
"Anh kỳ lạ thật nha." Ôn Từ mỉm cười nói, "Sao anh lại thích bị mắng vậy?"
Chu Vụ đáp thản nhiên: "Nếu không thì sao anh có thể yêu cô giáo được đây?"
"..." Nhịp tim của Ôn Từ đập nhanh hơn, cô giải thích rõ cho bản thân: "Em chưa từng mắng học sinh đâu."
Chu Vụ nở nụ cười thật sâu, tay anh vươn qua khỏi hộp tỳ tay nắm lấy tay cô.
Sau quãng thời gian bận rộn kia, cuối cùng Chu Vụ không cần phải bay ra nước ngoài nữa, phần lớn các vấn đề đều được giải quyết qua những buổi họp trực tuyến. Trong thời gian này, ban ngày hai người bận bịu chuyện của mình, tối đến lại gặp nhau ở nhà.
Những ngày thường hầu như Ôn Từ đều ở nhà mình, cuối tuần sẽ đến chỗ Chu Vụ.
Hôm thứ sáu đầu tiên của tháng 12, Chu Vụ vẫn như thường lệ dắt chó tới đón Ôn Từ về nhà mình. Anh đến đó khá sớm nên đã mở lòng từ bi dẫn Gia Gia đi ăn mì thịt bò. Món này quá mặn nên anh chỉ cho chó ta ăn một miếng, trước khi ăn còn phải nhúng nước rửa lại hai lần.
Chưa đến giờ ăn tối nên tiệm mì rất vắng vẻ, ông chủ là chỗ quen biết với bọn họ nên sau khi bưng mì lên liền đứng bên cạnh bàn trò chuyện với Chu Vụ: "Cháu lại đến đón cô giáo Ôn sao?"
"Vâng." Chu Vụ nhìn Samoyed ăn uống ngon lành rồi thuận miệng nói: "Chú cho gì vào trong món mì này mà nó thơm như vậy ạ?"
"Haha, công thức chế biến mấy chục năm nay cũng không phải chuyện đùa đâu." Ông chủ vui vẻ nói: "Đến cả một cô bé như cô giáo Ôn mà thỉnh thoảng cũng ăn những hai bát đấy."
"Hai bát ư?" Chu Vụ mở to mắt: "Cô ấy sao?"
"Đúng vậy, hồi cô bé học cấp ba đó. Lúc ấy chú bán mì ở căng tin trường cấp ba Giang Thành đấy nhớ không? Cứ đến giờ nghỉ trưa là cô giáo Ôn thường xuyên tới mua mì, có mấy lần còn mang theo hai cái bát. Lúc chú hỏi thì cô ấy nói mình ăn hai bát."
Với sức ăn của Ôn Từ thì có đôi khi ăn một bát thôi là đã no muốn chết rồi.
Ký ức phủ đầy bụi bặm nào đó bỗng được cạy lên một góc, Chu Vụ thuần thục phủi sạch lớp bụi còn lại kia.
Anh nhớ hồi cấp ba từng có một quãng thời gian như thế này, trường học nghiêm cấm việc mang thức ăn bên ngoài vào. Đám người bọn họ lại không thích chen chúc trong căng tin, vì nóng nực. Có đôi khi đồ ăn mua bên ngoài bị bảo vệ của trường tịch thu, họ sẽ tới quầy bán đồ ăn vặt mua tạm một ít bánh quy để ăn lót dạ, sau khi tan học thì đi ăn bữa chính.
Có một lần, đồ ăn mang theo lại bị bảo vệ tịch thu, Tần Vận hẹn anh tới quầy bán đồ ăn vặt mua đồ ăn. Ngày hôm ấy Chu Vụ không có khẩu vị lắm nên xua tay từ chối. Không ngờ sau khi đi toilet về lại thấy trên bàn có thêm một phần mì thịt bò, anh còn tưởng là Tần Vận mua về nên đã ăn hết sạch. Về sau anh mới biết là không phải và cũng không một ai nhận bát mì kia.
Sau mấy lần ăn phần mì vô danh nọ, cuối cùng bọn họ cũng tìm được cứ điểm mới để lén mang đồ ăn bên ngoài vào. Thế là vào buổi trưa ngày nào đó, trước khi Chu Vụ đi lấy đồ ăn ở ngoài, anh đã viết lên trang đầu tiên của cuốn sách giáo khoa tiếng Anh rằng: [Tôi không ăn mì nữa. Cảm ơn bạn nhé.] Sau đó anh mở sách ra để trên bàn học.
Đối phương quả nhiên không còn tiếp tục mang mì đến cho anh nữa. Tổng cộng thì anh đã ăn khoảng ba hoặc bốn lần, nhiều năm trôi qua như vậy, Chu Vụ gần như đã quên sạch sẽ chuyện này.
Thảo nào mà mấy tháng trước khi anh đến ăn ở tiệm này lần đầu, đã cảm thấy hương vị rất quen thuộc.
"Hôm nay anh vui vẻ lắm sao?"
Buổi tối trước khi đi ngủ, Ôn Từ ngẩng đầu lên ra khỏi chăn, cuối cùng không kìm được hỏi anh.
Chu Vụ ngồi ở đầu giường trả lời email, nghe vậy bèn cụp mắt hỏi: "Sao em lại hỏi vậy?"
"Tại anh cười suốt đêm mà." Ôn Từ thuật lại.
Nụ cười trên môi Chu Vụ càng sâu hơn, anh lười biếng ừ một tiếng rồi đột nhiên gọi cô: "Cô giáo Ôn."
"Dạ?"
"Yêu em giống như đang đào báu vật vậy." Kho báu ấy dường như vô cùng tận, mỗi lần đào ra được một thứ đều có thể khiến anh vui sướng đến mức tê cả da đầu. Về tâm lý.
"..."
Trước khi hỏi câu kia, Ôn Từ không ngờ nó lại liên quan đến mình. Cô ngơ ra hai giây, đang định hỏi xem thế nghĩa là gì thì điện thoại lại vang lên. Đậu Dĩ Tình gửi tin nhắn thoại tới nói rằng cô ấy và Tần Vận đang uống rượu ở Lam Điều, hỏi bọn họ có muốn đến đó không.
Đầu Ôn Từ tựa vào bên chân Chu Vụ: "Anh muốn đi không?"
"Không đi." Bàn tay Chu Vụ áp vào gò má cô, lòng bàn tay ấm áp, "Mấy ngày này em cũng đâu uống rượu được."
"Em hả?" Ôn Từ dịch đầu qua, ngước mắt lên nhìn anh rồi mù mờ hỏi: "Tại sao ạ?"
"Mấy ngày này không phải là kỳ kinh nguyệt của em sao?"
"..."
Ôn Từ ngơ ngác rồi nhanh chóng cầm điện thoại lên nhìn thoáng qua ngày, quả đúng vậy, gần đây cô bận quá nên cũng quên mất ngày tháng.
Nhưng mà.
Ôn Từ buông điện thoại xuống, ánh mắt nhìn Chu Vụ càng thêm mịt mờ: "Chu Vụ, kinh nguyệt của em vẫn chưa tới."
Chu Vụ dừng lại rồi lặng im mấy giây: "Đã trễ bao lâu rồi?"
"...Một tuần."
Chu Vụ ném máy tính sang một bên, cầm lấy di động đặt mua que thử thai.
Ôn Từ cũng ngồi dậy, vốn dĩ cô đã hơi buồn ngủ - thứ sáu cô phải dạy cả ngày nên rất mệt mỏi.
Chu Vụ mua mấy cái, cả một túi nilon nhỏ căng phồng ra.
Ôn Từ đứng ngẩn ngơ trước cửa phòng tắm, nhìn thấy đồ vật anh cầm trở về theo cô mới hoàn hồn.
Mặc dù sắc mặt cô vẫn còn hoang mang, nhưng giọng nói đã tỉnh táo hơn: "Chắc không phải đâu? Anh... luôn mang bao mà."
Dù Chu Vụ thường nói sẽ làm đến khi cô mang thai nhưng anh vẫn thực hiện các biện pháp an toàn rất cẩn thận.
"Cũng không phải 100%." Chu Vụ nói: "Em thử trước xem sao."
"Vâng."
Ôn Từ nhận lấy túi, vừa định đi vào thì cái ót đã bị Chu Vụ kéo lại.
Anh cúi đầu khẽ hôn lên mũi cô rồi lại hôn lên cánh môi cô, nói lời trấn an: "Đừng sợ nhé."
Trong tích tắc, Ôn Từ thật sự đã bình tĩnh lại rất nhiều.
Thời gian chờ đợi kết quả rõ ràng chỉ có mấy phút, nhưng lại dài đằng đẵng.
Trên bệ rửa mặt bày ra rất nhiều que thử, hai người sóng vai đứng đấy. Chu Vụ nhìn bọn họ trong gương rồi bỗng mở miệng nói: "Cô giáo Ôn."
"Sao ạ? Anh ra ngoài à?" Ôn Từ nghiêng đầu nhìn sang.
"Không phải," anh nắm lấy cánh tay cô, kéo người lại gần mình hơn rồi cười nói, "Chúng ta giống như đang chờ kết quả thi tuyển sinh đại học vậy."
Ôn Từ nhìn mình trong gương, quả thật có hơi giống. Cô lại ghé mắt nhìn sang Chu Vụ trong gương.
Khóe môi Chu Vụ đang nở nụ cười, trong mắt có rất nhiều cảm xúc đầy phức tạp, có căng thẳng, có mong đợi, có sầu lo và cả nỗi hưng phấn.
Cô rất muốn hỏi Chu Vụ rằng, rốt cuộc anh hy vọng có kết quả gì. Thế nhưng que thử đã cho cô đáp án trước một bước.
Tất cả đều là một vạch, cô không có thai.
Áp lực trong lòng Ôn Từ được buông xuống, cô dựa vào cánh tay Chu Vụ rồi nặng nề thở hắt ra.
Đợi qua một lúc nữa, sau khi xác định không có vạch thứ hai nào đột ngột lòi ra, Chu Vụ mới ném hết mọi thứ vào thùng rác. Sau đó anh thuận tay bế Ôn Từ lên, ôm cô trở lại trên giường hệt như ôm hàng chuyển phát nhanh.
Ban đầu là do làm việc mệt mỏi, vừa rồi lại bị dọa cho kinh sợ. Hiện tại cả thể xác và tinh thần Ôn Từ thật sự đều mệt rã rời, vừa lên tới giường cô liền nằm xuống ngay.
Chu Vụ rất thích dáng vẻ này của cô, không ai có thể nhìn thấy cô như vậy. Trước mặt người khác, Ôn Từ luôn rất điềm tĩnh đoan trang, khiến người ta cảm thấy dường như cô không hề biết mệt mỏi, không biết nóng và cũng chẳng biết tức giận.
"Em có ý gì thế cô giáo Ôn?" Chu Vụ nằm xuống bên cạnh cô, chống khuỷu tay lên gối đầu, liếc mắt sang nhìn cô rồi lười biếng nói: "Hình như em vừa thở phào nhẹ nhõm nhỉ."
"Vâng," Ôn Từ thừa nhận rồi chậm rãi nói: "Nếu bây giờ em mang thai thì sau này sẽ thành ba người bị đuổi ra khỏi nhà em mất."
Chu Vụ bật cười, chiếc giường cũng chuyển động theo.
"Vậy còn anh?" Ôn Từ quay người sang nằm nghiêng, lòng bàn tay lót dưới gò má mình rồi nhìn anh, "Anh nghĩ thế nào?"
Khóe miệng Chu Vụ hơi nhếch lên, lặng lẽ đối mặt với cô.
Ôn Từ tỏ vẻ mình hiểu rồi: "Anh không nói cũng được, em chỉ hơi tò mò chút mà thôi."
"Muốn nói mà." Chu Vụ bắt chước cách nói chuyện của cô vừa rồi, nhưng ngữ điệu lại kéo dài, chậm rãi ung dung và không đứng đắn cho lắm, "Có hơi nhiều suy nghĩ nên anh đang sắp xếp lại."
"Nói thật thì, phản ứng đầu tiên là vui sướng, có thể coi đó là phản ứng bản năng của đàn ông đi. Thích người phụ nữ của mình mang thai đứa con của họ... Nhưng cũng chỉ trong phút chốc ấy thôi."
Khuỷu tay Chu Vụ buông xuống nghịch mái tóc của Ôn Từ, ngón tay anh luồn vào trong giúp cô xoa bóp da đầu, "Sau đó anh lại bắt đầu buồn phiền. Bản thân bạn gái anh còn gầy như vậy sao có thể mang thai được đây?"
Ôn Từ phản bác: "Gần đây em béo lên rồi."
"Ừa, chút xíu béo đó còn chưa nặng bằng bữa tối của anh đâu." Giọng điệu Chu Vụ nhàn nhạt nói: "Rồi anh lại nghĩ, em chỉ mới đứng lớp được hơn một năm, còn chưa ổn định lắm, nếu phải sinh con thì cũng không thích hợp. Còn nếu em không muốn sinh, phá thai sẽ ảnh hưởng đến cơ thể em."
"Anh còn nghĩ, dạo trước anh còn bay đi khắp nơi đấy, lắm lúc thấy buồn ngủ cũng sẽ hút một điếu thuốc... không biết có ảnh hưởng gì đến em bé không?"
"Anh cũng nghĩ, vốn đã có một con chó đang cố giành người với anh rồi, nếu lại thêm một đứa trẻ nữa thì coi như xong luôn."
Chu Vụ nói rất chậm rãi, rất có cảm giác thôi miên. Ôn Từ vừa cảm thấy buồn ngủ mà cũng vừa muốn cười.
Chu Vụ chọt vào mặt cô rồi nói rất đứng đắn: "Đừng cười. Nếu không phải em hôn anh trước rồi mới gặp con chó, anh còn muốn nghi ngờ là em vì nó nên mới nói chuyện với anh đấy."
Ôn Từ nhịn không được, ngã người nhào qua cười hôn anh: "Em không phải."
Chu Vụ thuận thế ôm lấy cô: "Những cái đó đều là ý nghĩ ban đầu, chỉ trong mấy giây thôi. Suy nghĩ nhiều như vậy nhưng sau đó anh cũng chỉ nghĩ đến một chuyện."
"Cái gì ạ?"
"Nếu thật sự có thai thì phải làm sao giờ?" Chu Vụ nói: "Anh còn chưa cầu hôn em nữa."
"..."
"Trên đó là toàn bộ suy nghĩ của anh." Chu Vụ nói: "Đã báo cáo xong rồi, cô giáo Ôn."
"Chu Vụ."
"Ừm?"
"Có thể làm tình được không anh?"
Chu Vụ bật cười, bất ngờ đến không kịp phòng bị, quả đúng là phong cách của Ôn Từ: "...Không phải em nói hôm nay rất mệt sao?"
"Em thực sự mệt lắm." Ôn Từ ngẩng đầu, áp mũi vào cằm anh rồi khẩn khoản hỏi: "Nên chúng ta mặt đối mặt làm được không anh?"
Có đôi khi Chu Vụ thực sự cảm thấy mình sẽ bị Ôn Từ quyến rũ đến chết.
Anh cởi áo ra, nâng cằm lên rồi hôn cô. Hôn được một lúc, vừa tiến vào trạng thái thì Ôn Từ đột nhiên đẩy anh ra.
Ôn Từ ôm mặt anh lúng ta lúng túng nói: "...Em xin lỗi."
Chu Vụ: "?"
"Cái kia đến rồi, em cảm giác được."
"?"
"Kinh nguyệt ấy."
"..."
Lời editor: Ác với anh Chu thiệt chớ, tới lúc nào không tới:]]]]]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro