Chương 20
Khi Snape kịp nhận ra Cedric cũng rơi vào kì phát tình bị động thì mọi chuyện có vẻ đã muộn. Snape, dù không muốn thừa nhận đến cỡ nào đi chăng nữa, cũng đã dần quen với mùi hoa nhài, cùng với biểu hiện bình tĩnh đưa độc dược cho người khác của anh trước đó làm ông nhầm lẫn rằng anh cách đủ xa để không bị ảnh hưởng.
''Chờ đó, Cedric, ta sẽ lấy dược Ức chế trong kho.''
Ngay khi Snape bước ngang qua Cedric, cả ông và anh đều bất ngờ cảm nhận được một điều gì đó. Cedric run rẩy sụp xuống đất, còn Snape thì vội vàng rụt chân lại lùi ra sau vài bước.
Bế Quan Bí Thuật của Snape có dấu hiệu mất tác dụng, ông hơi nheo mắt bắt đầu suy xét tình hình trước mặt.
Lò sưởi trong hầm hiện không dùng để đưa omega đến Bệnh xá được, còn nếu ông dùng bùa Trôi nổi mang omega ra ngoài thì e là Hogwarts đêm nay không chỉ có vài học sinh phát tình. Thế nhưng có vẻ như độ phù hợp của ông và Cedric quá cao, nếu như ông cố băng qua người nó để tới chỗ cái kho thì nguy cơ ông rót pheromone vào gáy nó cao hơn nhiều khả năng ông đút độc dược vào miệng nó. Mà cho dù ông dùng Thần hộ mệnh để gọi được vài beta tới đây thì con lửng trước mặt chắc cũng không đợi nổi.
''Severus…''
Cedric xa lạ gọi tên Snape.
Tuy đã phân hóa hơn một năm nhưng đây là lần đầu tiên Cedric chân chính phát tình, trước đây anh đều tính toán thời gian để uống dược Ức chế kịp lúc. Chưa bao giờ anh trải qua cảm giác như vậy, lồng ngực anh như bị ai đó nhồi vào một ngọn lửa, ngọn lửa ấy không ngừng cháy bùng lên rồi thúc vào xương ức, xương sườn của anh tìm cách thoát ra ngoài. Đầu óc Cedric quay cuồng, và tuyến thể sau gáy anh trướng lên.
Thật ra omega phát tình ở tuổi này thường sẽ không nghiêm trọng đến vậy, thế nhưng không biết do xui xẻo hay may mắn mà kì phát tình đầu tiên của Cedric lại bộc phát đúng lúc anh ở cạnh một alpha có độ phù hợp khá cao, cho nên anh mới theo bản năng tìm kiếm pheromone của Snape.
Omega nhỏ mờ mịt cuộn người lại, giương đôi mắt mơ màng nhìn về phía Snape. Yết hầu Snape trượt xuống một cách khó khăn. Giải pháp tốt nhất hiện giờ là ông cắn con lửng con này một cái, tạm thời đánh dấu nó, sau đó mọi chuyện đều êm đẹp.
Nhưng con lửng này lại có tình cảm với ông. Nếu nó dựa vào kí hiệu này để bám lấy ông thì một alpha như ông không thể nào bỏ mặc omega mà mình vừa đánh dấu, việc này rất có thể sẽ như sợi tơ càng se càng dài. Nhưng, nhưng ông cũng không thể để nó như thế này mãi. Khoan nói đến việc chuyện gì sẽ xảy ra nếu nó không được uống độc dược, chỉ một chút nữa thôi ông chắc chắn cũng bị pheromone của nó kích thích mất khống chế, lúc đó thì mới thật sự là hết đường cứu chữa.
Snape cam chịu vươn tay vớt omega non từ dưới đất lên, để nó tựa đầu vào vai mình, lộ ra chiếc gáy trắng nõn cùng tuyến thể hồng nhạt đang không ngừng tỏa ra mùi hoa nhài ngọt lịm.
Cedric níu lấy vạt áo đen trước mặt, anh biết Snape đang định làm gì.
''Se…Severus, em sẽ… cố chịu cho đến khi ông gọi người tới. Ông… không cần phải đánh…đánh dấu em đâu…''
Những lời nói này làm đôi mày cau chặt của Snape giãn ra đôi chút. Mặc kệ anh có nói dối hay không thì điều đó cũng tỏ rõ rằng anh không hề muốn lợi dụng tình huống này để dây dưa với ông. Vậy là đủ rồi.
Snape cúi đầu há miệng, cắn một cái vào tuyến thể nóng bừng của Cedric, rót pheromone của mình vào trong. Cedric co giật thân thể, rúc sâu vào ngực Snape, muốn tránh răng nanh đang làm mình đau đớn. Điều này chọc giận alpha lớn tuổi, Snape nắm cằm Cedric, rót càng nhiều pheromone của mình vào tuyến thể trong miệng.
Lần đánh dấu này kéo dài hơn so với lý thuyết, vì cả hai, Snape và Cedric, đều dần mất khống chế. Đến lúc Snape đẩy được mình ra khỏi Cedric, hoặc cũng có thể là đẩy Cedric ra khỏi mình, thì căn hầm đã ngập trong một mùi hương… rất khó diễn tả. Mùi hoa ngọt ngào cùng hương rượu nồng nàn dễ khiến người ta say mê đắm chìm vào đó.
Snape nhẹ nhàng đặt omega lên sopha, đến kho độc dược rồi lại quay về, ông nhận ra hiện tại thứ duy nhất omega cần là một ly sữa nóng và alpha của mình.
Cedric, sau khi đã khôi phục một phần sức lực, cố gắng dán lưng mình vào ghế, dè dặt thăm dò sắc mặt Snape.
''Em xin lỗi, Severus, em không nghĩ mình sẽ bị ảnh hưởng nặng đến vậy. Em… em lẽ ra nên mang theo nhiều dược Ức chế hơn. Em xin lỗi, Severus…''
''Bình tĩnh, Cedric. Mi không làm chuyện gì sai hay đáng trách cả. Mọi thứ có thể dừng ở đây rồi.''
Snape dùng một tay chạm nhẹ vào má Cedric, thành công trấn an cảm xúc của anh bằng pheromone.
Sau khi đánh dấu, cả alpha và omega đều bị ảnh hưởng bởi bản năng. Snape bực bội trong lòng, dù ông có là alpha trội với khả năng kiềm chế cao hơn các alpha khác đi chăng nữa, ông cũng không thể nào cáu kỉnh trước omega mà mình vừa đánh dấu được. Chưa kể đến omega đó còn chẳng làm gì sai.
''Em chưa từng bị như vậy kể từ khi phân hoá, đều do ông bất cẩn để omega khác vào hầm mà không có chuẩn bị.''
Giờ thì con lửng lớn gan này quay sang trách móc ông. Mà hình như nó nói cũng có lí. Snape nhét ly sữa vào ngực Cedric, hừ lạnh nhưng không phản bác.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro