Chương 27

Đến khi được Snape dẫn thẳng tới sân ga 9 ¾ thì Cedric mới chợt nhớ ra mình cần đi học. Snape nở nụ cười hiếm hoi với omega nhỏ còn đang ngơ ngác, dặn dò.

''Gia tinh của Black sẽ mang hành lí của mi đến đây, đừng đi lung tung, Cedric.''

Rồi trước những ánh mắt kinh hoàng từ đám động vật nhỏ đứng đầy trong ga, Snape vung áo chùng độn thổ đi mất.

Rõ ràng hơn một tháng ở chung đã khiến quan hệ của cả hai tốt hơn rất nhiều, đặc biệt là với người cô độc nhiều năm như Snape, khi anh đến tìm ông xin một lá thư xác nhận vào khu cấm của thư viện, ông thậm chí còn nhắc nhở anh đừng tự làm bản thân mệt chết.

Tuyết bắt đầu rơi cũng là lúc Cedric mẫn cảm nhận ra có gì đó đang thay đổi, nhất là bên trong nội bộ Slytherin. Những con rắn khôn ngoan này cẩn thận và âm thầm hơn hẳn ngày thường, và chúng chẳng còn gây sự hay cự cãi với lũ sư tử con nữa. 

Cedric về nhà vào lễ Giáng Sinh, trước khi đi, anh đã âm thầm thả Basilisk ra, nhờ nó trông coi Hogwarts và thông báo cho anh qua khế ước nếu nơi này phát sinh chuyện gì.  

Snape ngồi cạnh lò sưởi trong hầm, vui vẻ vì không bị làm phiền. Dumbledore vừa gọi ông tới phòng Hiệu trưởng chiều nay, vị phù thủy vĩ đại ấy tìm ra vài thứ bùa chú có thể kết hợp với độc dược để tách đôi linh hồn Potter con và Dark Lord, thế nhưng vẫn cần thử nghiệm nhiều lần để đảm bảo an toàn. Cedric dạo gần đây rất hay ra vào thư viện, hẳn cũng đã có không ít thu hoạch, qua Giáng Sinh kiểu gì nó cũng mò xuống hầm và nói cho ông.

Sáng ngày hai lăm, Snape không thèm dùng lấy cái bùa kiểm tra nào đã mở hộp quà được đóng gói quen thuộc ra, bên cạnh một lọ máu sẫm màu toát lên ma lực nồng đậm là một chiếc khăn choàng nhỏ, một bức Thư Sấm nằm lặng yên dưới đáy hộp. Giọng nói ngọt ngào của omega vang lên từ bức thư "Giáng Sinh an lành, Severus, mong là ông thích quà của em, ý em là cả hai món quà."

Snape nhanh chóng nhận ra chiếc lọ lớn bằng nắm tay mình chứa đầy máu Tử Xà. Chẳng biết thằng nhãi không sợ chết ấy lấy đâu ra mấy thứ nguy hiểm như vậy, đến cả ưng sói cũng có thể làm nó bị thương cơ mà, chẳng lẽ nó không sợ mình biến thành đồ nhắm của rắn hay sao?

Amos Diggory nhìn đứa con nhỏ ôm món quà không rõ của alpha nào tặng cười ngây ngô từ sáng sớm, thở dài.

''Ced? Con không nên quá thân thiết với alpha khác, nhất là những alpha trội đáng ngờ.''

''Con biết ba đang nói ai đấy, Severus không đáng ngờ đâu.''

''Đừng để pheromone mạnh mẽ của gã đánh lừa, con có biết chuyện gã từng là Dead Eater không? Nghe lời ba Cedric à, con còn nhỏ, không cần vội vàng tìm kiếm alpha đâu.''

Quá khứ và vẻ ngoài của Snape quả thực rất gây mất thiện cảm, Cedric âu sầu nghĩ.

''Con không bị dụ dỗ hay ép buộc mà ba, Severus không xấu xa như người ta nói đâu.''

Ông Diggory lờ mờ nhận ra hình như omega nhỏ nhà mình đã bị gã độc dược sư kia rót thuốc lú vào rồi, bằng không thì sao nó có thể bênh vực vị chủ nhiệm mà đến cả học trò Slytherin cũng e ngại đó chứ.

Betty Diggory bình tĩnh hơn nhiều so với chồng mình, bà nhẹ nhàng xoa tóc đứa con nhỏ.

''Đó là quà Giáng Sinh của Snape ư? Thầy ấy tặng con thứ gì vậy, Ced?''

Cedric khoe khoang đưa cho ba mẹ mình nhìn lọ Phúc Lạc dược tinh khiết hiếm nơi nào có được, theo lời của Snape gửi cùng với món quà thì ý của ông đại khái là đừng để bản thân chết vì sự ngu ngốc và xốc nổi của mình.

''Đúng là một món quà… rất tốt…''

Cedric gửi vài bức thư cú thăm hỏi tình hình các quý tộc gần đây từ nhà Malfoy, được vị quý tộc tóc bạch kim đó kín đáo cho hay có tin tức của một Dead Eater cũ nói rằng Dark Mark trên tay hắn nóng lên bất thường.

Bấy giờ Cedric mới chợt nhớ ra cái đầu lâu xấu xí trên tay Snape, thầm nghĩ phải tìm cách xóa nó đi, ngày nào thứ ấy còn hằn trên da thịt ông thì ngày đó nỗi ám ảnh về quá khứ vẫn sẽ còn đeo bám và dằn vặt ông mãi.

Snape là người báo cho Cedric biết việc Regulus Black đã tỉnh lại khi anh quay về Hogwarts. Ông nhếch miệng mỉa mai.

"Độc âm thi không làm tê liệt thần kinh, Cedric. Black nhớ rõ ai là người cứu mình, Dumbledore và con chó ngu ngốc kia sẽ đến tìm mi sớm thôi."

"Em đâu có biết gì về việc này, Severus. Là ông mang em ra khỏi Hogwarts mà."

Snape bật ra tiếng hừ lạnh, nhưng ông dịu lại khi nghe Cedric giải thích rằng đã lén nhờ Kreacher chuyển lời tới Regulus mong anh giữ bí mật này.

Alpha trội phát hiện ra mùi hoa nhài trong phòng mình đậm hơn thường ngày, và omega thì xoắn thành một sợi dây thừng trên ghế của ông.

"Mi thật sự nghĩ mình là lọ nước hoa của phụ nữ ư, Cedric? Đừng để ta phải đá mi ra khỏi hầm, uống dược Ức chế hoặc nói xem có chuyện gì."

"Lucius nói với em rằng có một... Dead Eater khẳng định Dark Mark của hắn nóng lên. Em... em muốn hỏi, em đang lo rằng…

"Dừng thứ suy nghĩ vô nghĩa ấy của mi lại, Cedric. Sự tò mò sẽ hại chết mèo."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro