00.

phạm khôi vũ mất rồi.

cái ngày thanh bảo phải đeo khăn tang có lẽ là ngày tồi tệ nhất cuộc đời anh. anh thẫn thờ ngồi bên cạnh em, còn em nằm đó với giấc ngủ mãi mãi. nước mắt anh chẳng còn có thể rơi nữa, nó khô lại trên đôi mắt sưng đỏ. bảo đã thức suốt như để giữ em ở lại, anh sợ nếu mình ngủ em sẽ biến mất. khoảng không trước mắt anh thật đáng sợ biết nhường nào, chỉ có khi cạnh em anh mới thấy an lòng. nhưng giờ em đi rồi, vậy sau này anh phải sống sao, sống thế nào khi em chỉ còn là cái xác lạnh? em từng nói: thiếu anh em không thể sống. vậy còn anh? anh thiếu em thì anh sống được sao? những dòng cảm xúc trong anh cứ hỗn loạn , chúng lộn xộn chồng chéo lên nhau đè nặng trái tim anh. thanh bảo từng phủ nhận, từng không tin, nhưng hiện thực vẫn ở đó, vẫn tàn nhẫn như thế.

.

.

" em thích viết thư, viết tặng cho những người em yêu quý "

" vậy hả? anh tưởng em thích viết nhạc chứ? "

"đúng rồi, nhưng em chỉ viết nhạc cho người em yêu thôi"

" dữ vậy ta, ai mà sướng dạ? "

" bí mật! anh sao mà biết được "

" rồi rồi anh không biết, thế nhưng nếu mà viết thư hay kể cả là viết nhạc cũng đều phải nhớ trao tận tay người ta đó nha "

" em biết chứ, bảo cứ yên tâm "

.

.

" trước khi mất, thằng bé có để lại cho em xấp thư và đĩa nhạc này. nói là phải trao đến tận tay em. mong em hãy trân trọng tình yêu của thằng bé, em nhé? "


vũ thất hứa với anh rồi...

.

.

những lá thư chưa kịp trao.

những lời ca chưa kịp gửi.

-----

vuray.

hàng hiếm!

ooc.

lowercase.

-----

__kahphn.

28.11.25

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro