Văn Thanh có một thú vui kì lạ, đó là thích ngồi ngắm mưa rào đầu xuân vào mỗi sáng sớm và nhâm nhi cốc cà phê đen đặc, nóng hổi. Còn gì tuyệt vời hơn cái cách khói trắng bốc lên vờn qua má khi tiết trời se se. Có hôm trời mưa từ năm giờ sáng, đang nằm phiêu du nghe thấy tiếng tí tách của vài hạt mưa chạm vào mái hiên nhà, Văn Thanh lóc cóc ngồi dậy, lại cái thói quen đi pha một tách cà phê. Cái cảm giác cồn cào trong bụng khi chưa ăn gì mà đã uống cà phê cũng rất riêng đấy và Văn Thanh thích điều đó, đương nhiên rồi, từ những thứ lạ lùng như thế mà Văn Thanh mới không bỏ nổi cái sở thích này. Có rất nhiều người hỏi là tại sao lại hình thành thói quen ấy, Văn Thanh chỉ lắc đầu nhìn xa xăm nói vài ba câu lửng lơ "Yêu".
Văn Thanh yêu làn khói trắng ấy ? Yêu tiếng mưa rơi ? Phải không ?
Không ! Thực chất chẳng ai biết Văn Thanh vì quá yêu một người điên cuồng đến mức tất thảy thói quen của người kia đều thu vào trí óc, cứ thế mà vận hành theo. Một người mà đối với Văn Thanh, tất cả mọi thứ trên đời đều không thể đổi lấy, theo như người xưa nói là "chân mệnh thiên tử", còn như người ngày nay nói là "người thầm thương". Nhưng người kia lại đi xa quá, từ lâu đã chẳng còn ở nơi mà Văn Thanh có thể nhìn thấy nữa. Còn nhớ năm năm trước cũng vào một ngày trời xuân sáng trong, người kia một bước quay đi không ngoảnh đầu lại để mặc cho Văn Thanh gào khóc, điên cuồng đi tìm đến mức chẳng còn ra hình người. Nhưng lí do là gì lại chẳng ai biết, cậu không có quyền bảo người kia ở lại vì ngay từ đầu đã không có nổi một danh phận.
Người kia là một nam nhân anh tuấn, khôi ngô, người cao dong dỏng, làn da sáng, môi hồng và mí mắt nhỏ. Vì thế nên Văn Thanh thường gọi trêu người ấy là Híp. Cả tuổi thơ của Văn Thanh đều là cùng người ấy lớn lên với những cơn mưa chợt đến chợt đi dưới sân bóng mệt nhoài tuổi trẻ. Có thể vì lẽ ấy mà mưa từ lúc nào đã trở thành người bạn tâm giao, tâm tình hay do từng hạt mưa cũng mang dáng dấp của người cậu thầm thương trộm nhớ.
Hôm nay trời lại mưa sớm, cậu nghe tin người kia sắp từ Hàn Quốc trở về, bao nhiêu năm rồi ? Bao nhiêu năm cuối cùng cậu cũng đợi được, để nhìn thấy bóng lưng người con trai năm ấy. Tiếng mưa rào cứ rả rích rơi lộp bộp, nghe như tiếng lòng của cậu vào những ngày xuân vừa não nề lại vừa háo hức. Tin được không ? Có thể tin được cậu lại được nhìn bạn nam mắt híp rạng ngời dưới những cơn mưa chợt đến chợt đi. Gió hất tung vạt áo sơ mi xanh trời, lấp ló là vẻ mặt anh tuấn đến xán lạn của người cậu mong nhớ. Cậu tưởng tượng ra rồi, viễn cảnh tươi đẹp vào một buổi mưa sớm cậu chẳng cần phải pha cà phê vẫn có thể ngửi thấy cái vị đăng đắng mà ngọt ngào đến lạ ấy. Ấm áp vuốt nhẹ nơi mí mắt, đã bao lâu rồi Văn Thanh không có một giấc êm đềm trong tiếng tí tách, trong nỗi nhớ mong, trong mưa. Mặt trời chưa ló rạng, cơn mưa vẫn rả rích chỉ có khuôn mặt của Văn Thanh an nhiên đến nở nụ cười.
Văn Thanh biết được lịch bay về của người ấy là vào lúc rạng sáng ngày 28 tháng 1, cậu đã chuẩn bị tươm tất từ thái độ chào đón ra sao hay nói năng thế nào. Khoác trên mình chiếc áo phông trắng và quần jean xanh thẫm, trong chốc lát Vũ Văn Thanh của năm ấy lại ùa về vẹn nguyên không chút sứt mẻ, phải rồi đây là Vũ Văn Thanh của thời niên thiếu, nhiệt thành và hoài bão đến nhường nào. Người kia sẽ nhận ra chứ, sẽ nhận ra được cậu chứ ? Chờ ở sân bay từ 3 giờ sáng, lòng nôn nao không nguôi ngoai được, đến khi suýt soát 5 giờ tín hiệu đáp máy bay vang lên. Giữa phi trường rộng lớn chiếc máy bay sải cánh đáp xuống mang biết bao nhiêu yêu thương ùa về, người kia trở về rồi, phải không ? Người cứ lũ lượt bước xuống nhưng xa quá cậu chẳng thể thấy được, rồi cửa thông hành mở ra, từng hàng người bước ra nhưng mãi cậu chẳng thể thấy được người cậu chờ bấy lâu. Trong khắc ấy, cậu thấy bản thân mình như rệu rã, như mỏi mệt có thể ngất lịm đi. Thế rồi một cái chạm giữa đế giày với mặt đất, ngoài trời bỗng đổ mưa rào xối xả, ngẩng mặt lên cậu chẳng thể tin nổi, là người ấy - người mang cả tâm tình của cậu. Lúc ấy, tiếng thông báo, dòng người qua lại như lu mờ tất thảy chỉ nổi bần bật duy nhất là bạn nam mặc sơ mi trắng, cậu thấy má mình nóng hổi, nước mắt sau bao nhiêu năm kìm nén, chịu đựng chỉ trực chờ đến lúc này mà vỡ òa ra. Bao nhiêu buồn tủi của mấy năm cô quạnh như ùa về cùng một lúc, bản thân cậu đã sớm không còn mặt mũi tươi cười như khi dự tính nữa, bây giờ trong tâm trí chỉ còn lại nỗi nhớ cuồng loạn được thỏa mãn sau bao ngày xa cách, chỉ còn lại anh.
Người trước mặt cậu có vẻ bất ngờ rồi sững sờ khi thấy cậu, đánh bạo, cậu bước thật nhanh về phía đối diện ôm chặt lấy tấm lưng nhỏ gầy ấy. Phải rồi là mùi cà phê sớm, bản thân run lên, cậu nức nở như một đứa trẻ, người kia vô thức dơ tay vỗ nhè nhẹ vào lưng như an ủi lại càng làm nước mắt của cậu tuôn ra nhiều hơn.
- Em chờ anh lâu lắm rồi, em nhớ anh lắm._Mỗi một chữ "lắm" Văn Thanh lại gằn giọng xuống như thể không muốn bất cứ một tiếng nức nở bào làm lu mờ đi tình cảm của cậu.
Người kia vẻ mặt ngốc ngốc, tươi cười đến xán lạn, "anh cũng nhớ em". Văn Thanh lúc ấy chỉ thấy lòng mình nhẹ như bông, một giọng nói cũng đủ để hóa giải tất cả những nặng lòng bao năm, mọi thắc mắc tại sao ngày ấy người kia ra đi, tại sao lại bỏ lại cậu đều tan biến. Một câu "anh cũng nhớ em" là quá đủ để giải đáp tất cả, mọi đau buồn đều hóa yêu thương, mọi chịu đựng đều hóa thành hương cà phê trong buổi mưa sớm. Bởi vì Văn Thanh cứ mãi tin tưởng người kia như thế, vì cậu quá mực yêu thương người con trai trước mặt, vì người kia là ba tiếng thân thương "Lương Xuân Trường" - từ khóa đẹp đẽ nhất trong tháng ngày thanh xuân của Văn Thanh. Văn Thanh yêu Xuân Trường, chân thành không cần đền đáp, một lời yêu không ngỏ, một thứ tình cảm thiêng liêng.
Trong những rạng sáng mưa rào đầu xuân, lòng Văn Thanh luôn rạo rực nhưng thay vì pha một cốc cà phê giờ đây cậu đã có người ngay bên ru vào giấc ngủ - hương cà phê đặc biệt của riêng Vũ Văn Thanh.
Mưa rào và cà phê sớm, Vũ Văn Thanh và Lương Xuân Trường.
_
Hoàn thành trước thềm năm mới, có sai sót hay hấp tấp thì mong các bạn yêu quý ThanhHíp bỏ qua, mình chúc mọi người một năm mới hạnh phúc, tràn ngập niềm vui và đặc biệt là hãy yêu hai chiếc ciu ThanhTrường nhiều nhiều nữa nhé.
Chúc mừng năm mới.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro