Chap 2


Seoul

Hôm nay là ngày Jiyeon cùng Hyomin đi tham quan núi với cả đoàn trường,  từ sớm dưới chân núi đã đông đúc người người ra vào
- Ay chà... Mấy cái đứa đó tưởng mình đi thi hoa hậu chắc.. * chẹp chẹp* coi kià - Hyomin chép miệng khinh Bỉ nhìn mấy đứa con gái nhà giàu phấn son đầy mặt lượn lờ tán trai phán câu xanh rờn,  Jiyeon chỉ biết cười trừ cô bạn của mình.
Mọi người kéo nhau đi lên núi hai bên đường đầy rẫy những gian hàng bán đồ lưa niệm bắt mắt thu hút người qua đường bỗng Hyomin kéo tay Jiyeon đến trước gian hàng - Đã bảo là mình không có thích mấy cái món đồ như.. 
- Rủ cậu đi xem bói mà..
- Cậu tin mấy điều này sau mê tín quá đó cô -Jiyeon cốc đầu Hyomin rõ đau,  thầy bói ngồi phiá trước nghe được những lời Jiyeon nói liền kéo tay hai cô gái ngồi xuống
- Cô đang hẹn hò với một chàng trai rất tốt đấy - ông ta chỉ Hyomin rồi nói đầy chắc chắn
Hyomin hốt hoảng nhìn Jiyeon
- Nae đúng rồi ạ , ông xem hai chúng con có hợp nhau không? 
- Ưm...  Còn tùy duyên nhưng cố nhẫn nhịn thì sẽ dài lâu
- Hí hí  này Jiyeon cậu cũng xem thử đi lỡ đâu đúng thì sao!  Hyomin quay sang lắc vai Jiyeon
Cô nhíu mày tỏ ý không tin mấy chuyện này nhưng phải ép bản thân nghe theo Hyomin
- Thầy xem cho cháu ạ - cô đưa tay ra cho ông xem. Ông xem chăm chú rồi bỗng chau mày nhanh chóng dãn ra nhìn cô mỉm cười
- Người con yêu thật không tầm thường cậu ta có khí chất của đế vương. Nếu con yêu cậu ta thật lòng phải can đảm buông bỏ hận thù chấp nhận cậu ta con hiểu chứ? 
Jiyeon chăm chú lắng nghe lâu lâu khẽ nuốt nước bọt - Thật ..thật sao ạ. Con... Con...
Thầy bói chỉ gật đầu nhìn cô tỏ vẻ tin tưởng cô sẽ có quyết định đúng đắn. 

Những lời nói của người bói toán cứ văng vẳng trong đầu Jiyeon không thoát ra được, rốt cuộc số phận cô có đúng như lời ông nói không?  Vậy người mà cô sẽ gặp sẽ yêu thương là ai ? Đế vương?  Hận thù?  Hàng ngàn câu hỏi vang lên
Cứ lo nghĩ mãi mấy chuyện đó Jiyeon đi lạc mất đoàn trường với Hyomin điện thoại thì không mang theo, cô không biết nơi đây là đâu cứ theo bản năng mà đi thôi .

-Dãy phân cách là em -

Một cuộc giao dịch đang được diễn ra ở đây,  không khí căng thẳng có khinh miệt cũng có trong đám người đó cậu trai người mặt suit đen ngũ quan như tạc tượng đôi mắt lạnh và sắc , tay đút túi quần ngồi trên mui xe xung quanh người đứng hai bên bảo vệ cậu.  Phiá đối diện bọn kia lượng người cũng chẳng thua kém
- Ây cha nghe danh thiếu gia đã lâu bây giờ mới được tận mắt thấy haha - giọng điệu thấp hèn của tên Haesung ngưòi tổ chức WI
- Giao hàng - giọng nói lạnh như băng của cậu cất lên làm đóng băng mấy tên thuộc hạ của hắn
- Sao lại gắp vậy .. Ít ra cũng chơi đùa chút chứ
- Ya cậu chủ đã ra mặt rồi ông cũng biết điều đi - Jimin chịu hết nổi thái độ của tên Haesung
- Haha.. Nếu tao không giao hàng thì sao??
-Mày được lắm - Jimin nhìn sang Taehyung dò xét ý cậu khi đã chắc chắn mới rút súng chiả thẳng vào Haesung , bên này nghe lệnh của Haesung tên gián điệp chiả súng vào đầu TaeHyung
- Aishhh... Chết tiệt mày dám phản bội cậu chủ - Jimin quá sơ ý nên bây gìơ nằm ở thế bị động,  Taehyung vẫn bình tĩnh xem xét tình hình
- Tao muốn cậu chủ mày phải chia cổ phần của TT cho tao.. Nếu không hahaha - nói xong hắn quay sang Tayhyung ra vẻ đắc thắng 
- Cậu chủ giờ phải làm sao đây?  Người của chúng ta đang trên đường đến nhưng tình hình này không kịp rồi
- Không ngờ cậu chủ tập đoàn TT hay còn là ...cái gì nhỉ Boss Hắc Đạo gì đó cũng rơi vào hoàn cảnh này.. Haha

- Chiả súng vào tôi - phong thái vẫn không thay đổi ánh mắt kiên quyết của Anh nhìn xoáy vào đôi mắt nhỏ đầy thắc mắc của Jimin
- Cậu chủ... 
- Nhanh - Taehyung gằn giọng
Jimin nhanh chóng chuyển hướng súng sang Taehyung cười lớn
- Taehyung bây giờ thì Anh chết đi
* Bằng* đạn ghim vào vai Taehyung nhưng nhìn từ xa thì thấy ngay tim sau đó Jimin nhanh chóng bước tới đẩy Taehyung suốt vách núi gần đó
- Cậu chủ yên tâm tôi hiểu ý cậu,  cố chịu đựng nhất định tôi sẽ thu xếp - nước mắt Jimin sắp kìm không nổi rồi nhìn thân hình TaeHyung rơi xuống mà tim thắt lại,hiện tại thế lực cậu chủ không lớn bằng bọn chúng nếu cương đến cùng chắc chắn bỏ mạng ,  cố chấn an bản thân bước tới Haesung đang đứng đó nụ cười nửa miệng
- Tôi phản bội cậu chủ cũng đã giết luôn rồi có thể giao một phần WI cho tôi chứ
- Không ngờ nha.  Haha làm tốt hơn chủ tịch dự đoán được thôi
Nhưng tên nhóc đó có chết không rớt xuống đó làm sao thấy xác
- Park Jimin này ra tay rất sạch sẽ ! Nói rồi Anh quay nhanh đi thẳng vào xe lái đi. Anh nhất định sẽ tìm ra Taehyung.

- A... Cái chân của tui mỏi quá. Rốt cuộc chỗ này là ở đâu vậy trời?? 
Jiyeon đã đi được 30p rồi mà chẳng thấy bóng người nào,  nắng trên rọi xuống làm cô hơi say nắng đầu óc choáng váng chân đứng không vững, bị trượt chân xuống con dốc gần đó
- Ui may mà dốc không cao nếu cao chắc bây giờ - đang luyên thuyên một mình chợt Jiyeon cảm nhận có gì đó nắm lấy cổ chân của cô,  giật mình hốt hoảng nhìn xuống thì cô mở to mắt miệng vẫn không khép lại,  dưới đất là 1 chàng trai trên mặt dính đầy đất, máu chảy từ vai xuống ướt đẫm cả bộ suit đen bị thương không hề nhẹ .
Taehyung thấp thoáng thấy bóng dáng ai đó người cậu không còn tí sức lực nào để cất tiếng gọi nhưng cậu cố gắng nắm lấy chân người đang đứng đối diện bóng người đó ngày càng mờ nhạt sau đó cậu ngất đi .

@( ̄- ̄)@---------------

Taehyung cảm thấy toàn thân đau nhức cử động lại càng đau hơn chậm chậm mở mắt ra khung cảnh trắng xóa hiện ra trước mắt.
- Đây là đâu ?

- Bệnh viện - Jiyeon bưng bát cháo mở cửa đi vào mắt dán vào người thanh niên mặt lạnh như băng đang ngồi trên giường
- Cô cứu tôi??  Cậu bây giờ thắc mắc cô gái trước mặt là người cứu cậu sao
- Không tôi thì còn ai ở giữa rừng núi không bóng người không vì tôi tốt bụng đã bỏ xó anh ở đó rồi - được dịp Jiyeon xổ một tràn cô đã cực khổ, như thế nào để cứu người không quen biết như cậu
- Ừ - lạnh lùng vứt một câu ánh mắt xa xăm nhìn ra cửa sổ
Jiyeon thấy lòng tốt mình không được báo đáp máu lên đến tận não - Yah.. Tôi cứu anh đấy một câu cám ơn anh cũng không nói được sao? 
Taehyung ngán ngẩm hết cách với cô gái này anh chỉ cám ơn qua loa cho qua chuyện - Này ăn đi!!  Jiyeon đưa bát cháo đến mặt Taehyung làm mày cậu chau lại khó chịu nhìn cô
- Sao??  Không ăn à
- Cô không thấy tay tôi thế này làm sao mà ăn được - anh nói đưa ra cánh tay đang được bó bột cẩn thận , cô ta ngốc thật hay giả ngốc thế không biết
- Ơ mặc kệ anh - Jiyeon để bát cháo xuống bàn rồi quay đi mua nước uống. * cạch* vừa đóng cửa phòng bệnh lại trong đầu Jiyeon hiện ra một mớ hỗn độn. Tại sao lại cứu cậu ta cô vốn đâu quen biết gì cậu chẳng những đưa vào bệnh viện cô còn ở lì 3 ngày nay chăm sóc một người đến cái tên cô cũng chẳng biết.

Đẩy cửa vào đập vào mắt là hình ảnh Taehyung đang cố ăn từng muỗng cháo với cách tay bị thương, cậu chủ như Taehyung lần đầu tiên ăn mà cực khổ như này trước đây ăn cũng có kẻ hầu người hạ nhưng trong tình huống này sĩ diện sẽ chết Kim Taehyung đâu dễ chết vậy.

Jiyeon thấy vậy không đành lòng lập tức đi tới cầm lấy bát cháo thổi thổi rồi đút cậu ăn,  cậu cũng chẳng để ý gì nhiều chỉ chăm chú ngắm nhìn người con gái trước mặt, cô ấy có nét đẹp diệu dàng làn da trắng tự nhiên đôi mắt to , má hơi ửng hồng môi lâu lâu lại chu ra thổi phù phù. Chợt cậu mỉm cười lần này không phải cười nhếch nửa mà là nụ cười thật sự , trong khi ai đó vẫn không biết mình bị soi muốn thủng mặt

- Này anh tên gì?  Tôi là Park Jiyeon - cô đột nhiên ngước lên nhìn cậu thắc mắc

- Kim Taehyung

- Gia đình anh đâu? Cho tôi biết để tôi báo cho họ đến đoán anh

- Ở Los Angeles.Tôi bị bắt cóc sang đây

- Mố??? Jiyeon nghe đến bắt cóc thì giật mình e dè nhìn anh

- Vậy báo cảnh sát đi để họ đưa anh về

- Không có chứng cứ cảnh sát không tin đâu - Taehyung vẫn điềm tĩnh 

- Vậy anh tính làm sao??? 

- Tôi sẽ ở lại Hàn một thời gian sau đó tính sau.

- Ùm anh cũng ăn xong rồi tôi đi đây mong anh sớm khỏe lại - Jiyeon đứng dậy toan bỏ đi thì chợt có bàn tay nắm tay cô lại

- Cô có thể cho tôi ở nhờ hay không

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: