Chương 11:Hạnh phúc hoá ích kỷ
Đúng 6h sáng đồng hồ báo thức sinh học của Jiyeon lại hoạt động. Jiyeon tỉnh dậy liền thấy Taehyung ở bên cạnh. Hôm qua anh bị đầu cô gối lên tay cả đêm mà ngủ chắc chắn lát dậy tay sẽ rất đau nhưng Jiyeon vẫn muốn hưởng thụ thêm một lát. Cái cảm giác được nằm trong lòng người khác mà hưởng thụ thật sự rất tuyệt. Hơn nữa người ở trước mặt này lại là người cô yêu, càng khiến cô khó mà ghét bỏ được.
Nghĩ đến ngày hôm qua, anh có thể nhẫn nhịn tức giận như vậy chắc chắn là nghĩ cho cô, không muốn làm cô khó xử. Một người con trai vì cô gái của mình mà suy nghĩ như vậy thử hỏi cô gái có thể không cảm động sao? So với mấy tên tổng tài bá đạo trong ngôn tình rõ ràng là đáng yêu hơn nhiều mà....
Jiyeon che miệng cười, đưa ngón tay xoa lên từng đường nét gương mặt Taehyung.
Nằm thêm một lát Jiyeon len lén trèo xuống giường, đi đến bên tủ lôi ra một miếng cao dán màu hồng. Ngày trước khi cô thường hay đi tập múa cột trở về chân tay thường rất đau, tê dại cả một ngày, thường là dùng miếng cao này. Rất hiệu quả.
Jiyeon quỳ một chân ở dưới sàn, nửa thân trên lại bám lên giường, động tác tay thành thạo bóc miếng cao dán rồi đắp lên cánh tay Taehyung. Biết là cũng không đến mức làm anh bị chấn thương gì đâu nhưng Jiyeon dù sao cũng rất thương hoa tiếc ngọc.
Xong rồi Jiyeon lại ngồi vào bàn máy tính, mở ID hời hợt đánh vài chữ miễn cưỡng coi là nhật kí. Chuyện hôm qua lại một lần chui vào đầu khiến Jiyeon cảm thấy khó chịu vô cùng. Jiyeon biết lý do Myungsoo làm như vậy chính vì thế cô càng tức giận. Mới là buổi quay đầu tiên của Taehyung anh ta đã làm ra cái chuyện đó, về sau nhất định cũng sẽ không yên ổn. Được rồi. Cô nhất định sẽ tìm anh ta nói chuyện.
Tắt máy tính, Jiyeon lại nhìn sang tập kịch bản phim ở bên cạnh. Cô bắt đầu thấy đau đầu rồi đây.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7h....
Jin vừa từ phòng ngủ đi ra phòng khách liền bị Jiyeon doạ cho giật mình mà hét lên một tiếng, những câu tiếp theo giọng đặc biệt cao.
- Cái gì vậy? Sao em lại ở đây?
Jiyeon nhăn mày nhìn Jin:
- Oppa nói cái gì vậy? Ở đây thì làm sao?
Làm sao mà một người con trai chân dài vai rộng lại dễ bị dọa như vậy chứ?
- Kh... Không... Ý anh là sao em dậy sớm vậy?
- Bình thường em vẫn dậy giờ này mà.
Jiyeon trả lời đều đều, mặt không có một tia cảm xúc.
- Em đang làm gì vậy?
- Đọc kịch bản. _Jiyeon giơ cuốn kịch bản lên
- Vậy em cứ tiếp tục đi.
Jin giơ giơ tay làm động tác mời rồi nhanh chân chạy vào nhà tắm. Jiyeon chép miệng hai tiếng lắc đầu rồi thở dài.
Thi thoảng anh cả nhà này hay ngây ngây ngốc ngốc để người ta bắt nạt. Như em út vậy.
Jin từ nhà tắm trở ra đã không còn bộ dạng ngây ngô, sắc mặt tươi tỉnh hơn hẳn, đi lại ngồi xuống ghế đối diện. Tay còn cầm khăn lau đầu ướt, mắt lại nhìn Jiyeon đang chuyên chú đọc kịch bản.
- Hôm nay em có lịch trình không?
- Không có. _Jiyeon lắc đầu, bình tĩnh trả lời
- Trùng hợp. Hôm nay bọn anh được nghỉ nửa buổi. _Jin hào hứng nói
- Thì sao...ạ?_Jiyeon ngẩng đầu, Jin nghe vậy sắc mặt đột nhiêm đỏ lên.
Con bé này ăn nói như thế thì anh còn nói được gì nữa.
- Có muốn cùng ăn sáng không?
- Hai chúng ta thôi sao?
- Ý anh là tất cả. Hôm nay anh sẽ nấu.
- Thật chứ? Được thôi. _Jiyeon nghe vậy liền hào hứng. Nghe Taehyung từng nói Jin nấu ăn rất ngon. Jiyeon lại mê nấu ăn nhưng tay nghề không được tốt cho lắm. Dù vậy nhưng nếu có người nhắc đến nấu ăn Jiyeon sẽ vô cùng phấn khích._Em cùng làm với được chứ? Phụ giúp thôi cũng được.
- Ok. _Jin cười vui vẻ
Cả hai nhanh chân vào bếp. Chỉ là... Chỉ là trong tủ lạnh cái gì cũng không có. Ngược lại mỹ phẩm thì nhiều.
Jin nhăn mặt hét lên:
- Mấy cái đứa này làm sao có thể như thế chứ? Bọn nó vứt hết đồ ăn đi mà bỏ mỹ phẩm vào rồi.
- Em nhớ là mấy tháng nay mọi người đều đi concert rồi đi tập luyện chứ có về nhà mấy đâu? _Jiyeon lại bình tĩnh nói, nếu bây giờ cô thấy trong tủ lạnh nhà BTS chứa đầy các đồ ăn thì đấy mới là chuyện lạ. _Có rượu lê này.
Jiyeon với tay cầm chai rượu lê lên ngắm ngắm.
- Rượu lê đó ngon lắm đấy. Quản lý bọn anh rất thích.
- Sao lại mua đồ quản lý anh thích bỏ vào tủ lạnh cơ chứ? _Jiyeon lắc đầu đặt lại cái chai về vị trí cũ. _Bây giờ chúng ta đi mua đồ ăn thôi.
-Em cũng đi? _Jin ngạc nhiên
- Đương nhiên. Có gì lạ sao?
- Không.
Chỉ là suốt mấy tháng chung nhà cùng Jiyeon, ít nhất là khi cả hai cùng có mặt tại đây, anh chưa từng thấy cô ra ngoài chơi hay mua sắm gì bên ngoài. Lúc nào cũng chỉ nằm trong góc phòng hoặc đi hoàn thành lịch trình. Không đúng. Có lần duy nhất Jiyeon đi ra ngoài là buổi đầu tiên cô vào đây sống.
Jiyeon cùng Jin đi siêu thị ở ngay trong khu nhà. Mặc dù không đông người cũng không có Saesang fan hay Dispatch nhưng cả hai vẫn đeo khẩu trang cùng kính. Jin thì bị cận rõ ràng còn Jiyeon mới dạo gần đây cũng có xu hướng cận nhẹ.
Jin giống như một bà nội trợ am hiểu, nhớ rõ trong đầu từng thứ mình cần mua theo sở thích của các em trong nhà. Ví dụ như Jimin thì thích ăn há cảo nên Jin đặc biệt mua đến ba gói lớn. Suga và RM thích ăn thịt nên không tiếc bỏ ra 200.000 won tiền thịt thượng hạng. Jin còn mua rất nhiều mấy thứ đồ ăn vặt và mì gói.
Jiyeon nhận ra Jin thường ngày cợt nhả như vậy nhưng lại rất quan tâm đến các em. Jin có vẻ cũng rất tâm lý khi mở miệng là kể cô nghe rất nhiều thứ về Taehyung như anh thích ăn gì, không thích gì hay thói quen thế nào.
Jiyeon vui vẻ đáp lại từng câu "vâng", "em biết rồi", "cảm ơn oppa"...
.....
Jiyeon và Jin vừa mua đồ trở về đã thấy Taehyung từ trong phòng ngủ tông cửa chạy ra, nét mặt hốt hoảng, nhìn thấy Jiyeon liền gấp gáp hỏi, chất giọng vó chút cao hơn bình thường thể hoện anh đang tức giận:
- Em đi đâu vậy hả?
Jin ở một bên kinh ngạc 2s rồi nhanh chóng định thần bình tĩnh đi vào trong bếp.
- Em... Em đi siêu thị thôi mà. _Jiyeon tháo khẩu trang xuống
- Em phải nói cho anh biết chứ? Có biết anh lo cho em lắm không? Chẳng nói chẳng rằng đã ra ngoài....
Nhưng Taehyung còn chưa kịp nói xong liền bị Jiyeon cắt ngang:
- Anh nhanh đi vào nhà vệ sinh đi. Răng chưa đánh, đầu chưa chải, mắt còn có ghèn kìa. Nhanh nhanh.
Còn chưa kịp để Taehyung tiêu hoá hết câu đã đẩy anh vào nhà vệ sinh rồi thong dong đi vào bếp.
Não anh nghĩ cái gì cô còn không đoán được?
Lúc Jiyeon vào bếp Jin còn đang bóc hành, miệng liên tục cười lại còn lắc đầu nữa. Lạ kì.
- Sao vậy? Có gì buồn cười sao?
- Chỉ là anh thấy Taehyung đôi lúc thật không biết phải làm sao. Nhìn cái bộ dạng vừa rồi của nó gấp gáp thế cơ mà.
Jin rõ ràng đang cười nhưng chỉ trong nháy mắt nụ cười liền biến mất, thay vào đó là gương mặt mặt lạnh lùng sắc sảo. Dù qua một lớp kính nhưng ánh mắt kia lại khiến Jiyeon rùng mình.
Kết quả lại trong nháy mắt biểu cảm của Jin được đưa thành vui vẻ thân thiện. Jiyeon không dám chắc mình có nhìn lầm hay không nữa.
- Đáng sợ không?
- Dạ?
- Anh, Taehyung, Jimin rồi Suga là những nguời thay đổi sắc mặt nhanh nhất đấy.
- À..._Jiyeon gật đầu, tiếp tục rửa rau, thì ra cô không nhìn lầm.
- Nhắc mới nhớ...hôm qua hai đứa có chuyện gì thế? Mới ngày quay đầu tiên mà Taehyung hình như không vui vẻ gì.
Jiyeon muốn ôm đầu. Cô vừa mới quên đi, tâm trạng tốt lên không ít thì giờ ông anh này lại gợi ra. Làm ơn đi.
- Chỉ là xảy ra sai lầm một chút. Không có gì đâu ạ.
Jin nghe vậy oh một tiếng. Đến một lát sau lại thốt lên :
- Taehyung rất để tâm đến em.
- Dạ?
- Anh chỉ nói vậy thôi. Không có gì cả.
Jiyeon biết. Jin mặc dù không có thành kiến với cô thậm chí đối với cô rất tốt nhưng anh rất thương Taehyung. Vì vậy câu vừa rồi là nhắc nhở nếu Taehyung đã yêu cô như vậy vì cô cũng không nên làm Taehyung đau lòng.
Jin thật sự khiến cô phải nhìn bằng con mắt khác rồi.
- Em... Em cũng vậy. _Jiyeon không phải người thích nói mấy câu sến súa như vậy đặc biệt là ở trước mặt người ta nhưng lần này cô cắn đứt lưỡi cũng phải nói ra. Không rõ lý do là gì nhưng ít nhất cô muốn nói ra suy nghĩ của mình là như vậy.
Jin hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng lại mỉm cười, quay về bộ dạng vui vẻ.
Tất cả mọi người về sau cùng ăn sáng, vui vẻ kể chuyện cười. Jiyeon miễn bình luận. Mặc dù trong bữa ăn bọn họ có hơi ồn ào nhưng không thể phủ nhận, tình cảm anh em khăng khít đến ngưỡng mộ.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Jiyeon trở về phòng sau khi ăn sáng mới mở điện thoại lên. Quả nhiên vừa mở máy chưa được 2 phút liền nhận được cuộc gọi từ Myungsoo.
- Tại sao lại tắt máy?
Nghe thấy giọng nói tức giận của Myungsoo ở đầu dây bên kia sắc mặt Jiyeon liền đanh lại. Cô chưa thèm nói anh ta lại tỏ ra tức giân với ai chứ?
- Anh lấy tư cách gì đòi tôi nhận điện thoại của anh. Kim Myungsoo tôi nói anh lần cuối đừng có làm phiền đến tôi. Tôi không biết trước kia chúng ta có bất cứ cái gì nhưng hiện tại anh tốt nhất đừng có quấy nhiễu cuộc sống của tôi.
Ở bên kia Myungsoo cười mỉa mai:
- Tôi quấy nhiễu em. Park Jiyeon, em đừng tưởng chính mình cùng tên V kia có quan hệ thì có thể phủi sạch với tôi. Trước kia tôi ghét bỏ em hay bây giờ tôi muốn em ở bên cạnh thì em cũng phải theo tôi. Người quyết định là tôi không phải em.
- Anh tưởng chính mình là ai chứ? Là vương sao?
Jiyeon thật không dám tin. Bộ dạng hôm hắn ta dịu dàng đề nghị quay lại ở quán ăn cùng chất giọng mỉa mai bây giờ là cùng một người.
- Ha... Cho dù không phải thì em cũng là của tôi. Trước cũng vậy sau cũng vậy. Thằng nhóc kia cùng lắm cũng chỉ là thế thân. Nó chẳng là cái gì cả.
- Kim Myungsoo anh ăn nói cho tử tế. Đừng tưởng chính mình có thể tuỳ tiện nhục mạ người khác.
- Park Jiyeon em nghĩ sao khi hôm qua nó nhìn thấy tôi và em hôn nhau ngay tại chỗ nhỉ? Chẳng lẽ nhìn vợ mình hôn một thằng khác mà tên đó vẫn bình tĩnh được sao?
Sắc mặt Jiyeon mỗi lúc một đen lại.
- Không liên quan đến anh. Tôi nói anh tốt nhất đừng có phá hoại tôi nữa.
- Đừng nói ngoài miệng. Nếu tôi tiệp tục thì sao? Dù sao kết quả cũng là em sẽ bên tôi.
- Ha... Kim Myungsoo, anh lấy đâu ra nhiều tự tin như vậy? Nghĩ mà xem, cái hôm anh kể lại chuyện cũ nói năng dịu dàng thế nào, ôn nhu ra sao? Cái gì mà tôi không thương tổn em? So với hiện tại đúng là hoàn toàn khác đấy. Anh bị đa nhân cách sao?
-..... _Đầu dây bên kia đột nhiên im lặng khiến Jiyeon kì lạ nhưng lời chưa hết đã bị Myungsoo chặn lại
- Tôi....
- Ban đầu tôi đã nhắc nhở em không được phải lòng tên đó. Nhưng nhìn cái bộ dạng thoả mãn của em khi cùng thằng đó thân mật xem. Người bình thường sẽ không để yên mà cam chịu đâu. Tôi thừa nhận lúc đó là do tôi kích động. Phải. Tôi kích động là vì em. Nhưng nghĩ kĩ lại thì... Thái độ của tên V kia khi vào cùng hoàn cảnh với tôi đúng là khiến tôi mở mang tầm mắt. Hắn ta có thể bình tĩnh không làm gì khi người yêu mình bị người khác cưỡng chế sao?
- Ý anh là gì?_Jiyeon cảm giác bị hòn đá nặng đập vào đầu
- Còn gì nữa? Có khi nào cậu ta so với em thì sự nghiệp quan trọng hơn không? Nếu lúc đó là tôi, tôi cũng không thể bình tĩnh như vậy.
Jiyeon giống như bị đánh một cú đau. Lồng ngực phập phồng khó thở vô cùng nhưng giọng nói lại kiêu ngạo vang lên.
- Không. Nếu là tôi, tôi nhất định sẽ bình tĩnh. Anh ấy làm vậy... Tôi tin tưởng.
- Tuỳ em thôi.
Myungsoo ở bên kia nói một câu cuối liền dập máy. Anh mệt mỏi thả người xuống sofa.
- Mày có nhất thiết phải làm đến mức này không? _Woohyun không đành lòng nhìn người anh em biến thành như vậy
- Phải. Nhất định.
- Nhưng mày nói như vậy sẽ tổn thương đến cô ấy. Dù sao mày cũng yêu Jiyeon.
- Vì tao yêu nên tao mới phải giành lại cô ấy. Hơn nữa tao không tin tưởng tên kia. Mắt mù cũng nhìn thấy lúc đó hắn cũng vì nghĩ đến sự nghiệp mà do dự không cản tao lại. Tên đó không xứng với Jiyeon.
Woohyun nói mãi Myungsoo lại không chịu nghe nhất thời khiến anh xúc động mà hét lớn:
- Không phải lúc đầu mày cũng vì vậy mà buông tay cô ấy sao?
- Lúc đó tao không hề nghĩ cô ấy lại chọn cách điên khùng ấy để làm lá chắn. Vì vậy tao phải làm gì đó. Tao không thể để cô ấy như vậy.
Myungsoo như bị chọc đúng chỗ ngứa giận dữ nói.
- Nhưng nếu như cô ấy thực sự yêu V kia rồi.
Myungsoo ôm đầu, ánh mắt loé lên tia đau thương :
- Không biết cô ấy gặp chuyện gì mà quên đi tất cả. Nhưng...cho dù là vậy tao cũng không buông tay. Tao sẽ bảo vệ cô ấy. Ở bên cạnh cô ấy cho dù có phải làm kẻ xấu.
Woohyun chỉ thở dài một tiếng rồi đứng dậy. Anh có thể nhìn thấy Myungsoo bây giờ đối với Jiyeon sâu đậm thế nào. Bất kể là vì muôn chiếm hữu hay vì Jiyeon thay đổi giữ khoảng cách với Myungsoo, tình cảm của Myungsoo chỉ có tăng mà không giảm.
Hiện giờ chỉ có Jiyeon mới khiến Myungsoo mỗi lúc một thay đổi tính tình. Nó có lẽ thật sự hối hận rồi thật lòng với Jiyeon. Cô ngày trước hay hiện tại đều khiến Myungsoo phát điên.
Chỉ là...thằng nhóc này mất cơ hội một lần cũng có thể là mất mãi mãi.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Jiyeon ngồi thẫn thờ trên ghế. Trong đầu suy nghĩ mông lung. Sự chu đáo của Taehyung mà hôm qua cô hạnh phúc đến hôm nay lại biến thành tham vọng còn có ích kỉ. Lời Myungsoo nói giống như từng chút từng chút nhắc nhở cô đang ở vũng bùn. Cho dù không thể khiến cô chết đuối thì cũng khiến cả người cô đều nhuốm bẩn. Cách duy nhất chính là tránh càng xa càng tốt để không bị bẩn thêm.
Cô chẳng thể biết mình nên biểu lộ cảm xúc gì. Miệng cô nói cô tin tưởng Taehyung nhưng chính cô biết lòng cô bị dao động mà. Làm sao có thể? Mới mấy tiếng trước cô còn nghĩ Taehyung nhẫn nhịn là vì nghĩ cho cô nhưng hoá ra trong mắt người khác anh lại là kẻ hèn nhát ích kỉ. Chỉ vì một lời của kẻ phá đám? Đúng là nực cười.
- Jiyeon à em làm gì mà ngồi thẫn thờ ra vậy?
V kéo ghế lại ngồi đối diện Jiyeon.
- Không có gì. _Jiyeon gượng cười lắc đầu. Lúc này cô chỉ cảm thấy nhìn Taehyung thật chói mắt.
- Đang nói dối sao? _V có chút không vui nhận ra cô nói dối nhưng lại không phát hiện cô đối với mình có điều không đúng.
- Không có gì. Chỉ là đang nghĩ lại ngày trước chúng ta...vì sao lại nhanh chóng kết hôn như vậy?
- Sao hối hận rồi? _V tủm tỉm cười
- Không có.
- Anh nói rồi. Anh đã hứa thì nhất định sẽ chịu trách nhiệm với em.
- Anh nói gì cơ? _Jiyeon chỉ hỏi cho qua nhưng nghe câu trả lời của Taehyung lại khiến cô giật mình.
Chịu trách nhiệm là có ý gì?
Cô nhớ anh chưa từng nói chịu trách nhiệm gì với cô mà.
Chẳng lẽ...
- Chúng ta ngủ rồi sao?
Cô rất rõ ràng cô và anh chưa từng vượt rào mà.
- Jiyeon à em làm sao vây? Nói nhỏ thôi. Mấy ông anh còn ở ngoài kìa.
Jiyeon cảm nhận một tiếng oành lớn nổ trong đầu cô. Cái gì vậy? Jiyeon kia rốt cuộc là ngủ rồi ép hôn sao?
Không phải. Theo như cách cô ta điên cuồng đeo bám Myungsoo nhất định sẽ không làm việc gì có lỗi với anh ta.
Nhất định có cái gì đó.
Không phải là giả đúng không? Có ai có thể nói cho cô biết không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro