Chương 18


Jiyeon cuối cùng cũng tỉnh giấc khỏi giấc mơ, với tay cầm lấy điện thoại đã là 9h sáng hôm sau. Cả người mệt mỏi rã rời, đột nhiên cô ngộ ra một điều về sau nếu như có vào trong mơ gặp nguyên chủ, sẽ vận động chậm một chút hoặc là đừng có vận động, chạy trong mơ mà ngoài đời tỉnh lại cũng mệt không kém đâu. Jiyeon gật gù.

Lúc đó trong mơ, khi nguyên chủ đã đi được một thời gian, Jiyeon mới di chuyển bước chân nhưng là không phải để chọn lấy cánh cửa cô muốn mà là tìm đuổi theo nguyên chủ. Lúc đó Jiyeon đã phải chạy rất lâu, rất lâu mới tìm chặn được nguyên chủ. Cô là muốn xin cho bản thân một khoảng thời gian nữa. Cô cần được biết được mình có thể ở lại bao nhiêu thời gian ở đây. Nếu là khoảng thời gian quá ngắn cô sẽ không thể chấp nhận được.

Nguyên chủ nghe được lời này của cô gương mặt ánh lên nhiều thứ cảm xúc, có khinh thường, có chê trách và hình như có cả sự tức giận. Ánh mắt ấy khiến Jiyeon khó chịu, cảm thấy như mình nợ cô ta ân huệ lớn vậy, thái độ khác hoàn toàn như trong bứ thư kia. Cuối cùng cô ta cũng lạnh lùng mở miệng: "Nhiều nhất là 6 tháng".

Sau đó thì Jiyeon liền tỉnh dậy, Jiyeon chỉ cảm thấy 6 tháng là chưa đủ.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hôm sau Jiyeon đúng như dự định mà lên máy bay qua Mỹ. Cô có gọi điện thử cho Taehyung nhưng chắc anh đang  bận không bắt máy nên cô chỉ nhắn cho anh biết tình hình của mình rồi tự tìm lấy một khách sạn để nghỉ ngơi.

Vào đến phòng khách sạn lại nhào xuống giường nghỉ ngơi, tay vẫn nắm chặt điện thoại chờ liên lạc của Taehyung. Từ cái hôm ở sân bay đến nay, cô đều là chưa liên lạc được với anh, trong lòng sinh ra một loại buồn chán nhưng lại không hề có ý niệm giận dỗi. Đơn giản vì cô chẳng còn thời gian để rảnh rỗi mà tức giận. Đã nói là vui vẻ bên cạnh anh rồi mà.

Jiyeon hiện tại bắt đầu có hứng thú với việc viết nhật kí rồi. Ngày trước cũng vì thời gian của cô là vô hạn nên mới miễn cưỡng phải viết nhật kí, nhưng bây giờ cũng vì vấn đề thời gian không còn nhiều mà muốn viết lại một chút những mong ước nhỏ, hành động nhỏ. Nếu có ai hỏi cô tại sao phải làm vậy thì cô sẽ trả lời vì cô muốn ở thế giới này, khi cô đã rời đi, ít nhất còn có chút gì thực sự là của bản thân cô chứ không phải của nguyên chủ kia.

Đúng theo tâm lý của người sắp ra đi. Jiyeon liền phải nghĩ đến vấn đề tiền bạc. Nói không phải ghen tỵ nhưng quả thật số tiền thuộc tài khoản của nguyên chủ cũng quá nhiều đi. Gấp cả chục lần cô thực tế ấy chứ. Đúng là ngôi sao được săn đón có khác. Jiyeon định chia ra 5 phần tiền đó, 3 phần sẽ gửi cho gia đình nguyên chủ, 2 phần sẽ đưa cho cho ba mẹ chồng. Mấy mảnh đất bất động sản hay biệt thự gì gì đó, đều chuyển cho Taehyung hết đi. Mặc dù giấy tờ lằng nhằng mất chút thời gian nhưng cũng phải công nhận có thật nhiều tiền trong tay, chia ra cho mọi người như vậy, cảm giác thật đã. Đây chính là cái cảm giác của người có tiền.

Khó trách tại sao Jiyeon không có tâm lý của một người sắp ra đi. Cái gì mà buồn tủi đâu thương, tình trạng đó cô đọc trong truyện nhiều rồi. Cái gì mà nữ chính khóc lóc khổ sở, cô không thích như vậy, cô muốn khoảng thời gian còn lại phải thật trọn vẹn. Đó mới là điều chân chính mà cô cần làm chứ.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Jiyeon đến sát ngày biểu diễn mới nhận được tin nhắn từ Taehyung, chỉ một câu vỏn  vẹn: "Em thật sự đến rồi?". Vậy nhưng lại có thể làm cho Jiyeon vui vẻ gửi nguyên lại một đoạn hội thoại nói liên miên về không ít vấn đề như mấy ngày nay ăn uống những gì, cả người mệt mỏi, đã thức suốt một đêm chờ đến ngày ra sân bay....mặc dù đó là vì ngủ nhiều đến mức không thể ngủ nổi nữa....

Lúc Taehyung nhận được đoạn thoại dài hơn 30 phút kia là khi anh đang chuẩn bị đi ngủ, nghe cô nói những chuyện vụn vặt, cũng nghe ra cô vui vẻ thế nào nhất thời làm anh có chút rối. Cô nói vui vẻ như vậy giống như chuyện cô vì một cuộc điện thoại mà không chịu lên máy bay với anh chưa từng được xảy ra vậy. Giống như tất cả những gì anh đã thấy chỉ là hiểu lầm, là do anh nhận thức sai về cô vậy. Trong lòng anh bây giờ đang rất khó chịu, phải, anh đã rất giận Jiyeon, nhưng anh lại rất yêu cô. Bởi vì quá yêu cô nên khi nghĩ đến những gì cô đã đối xử với mình anh lại càng giận cô hơn. Bởi vì anh đau lòng. Anh nghĩ khoảng thời gian tới vẫn là nên yên tĩnh suy nghĩ lại mọi việc thì hơn.

Vậy nên lúc đó nghe xong anh cũng chỉ như vậy mà đi ngủ, không có ý định nhắn gì lại cho cô. Chỉ là cách anh giải quyết vấn đề anh cho là tốt nhất lại khiến cho tình cảm của hai người rạn nứt.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Jiyeon quả thật không khác mấy fan girl kia chút nào. Dậy từ 4h sáng để đến nơi tổ chức lễ trao giải xếp hàng. Đột nhiên nghĩ nếu Taehyung biết vậy có khi nào sẽ nói thương vợ khổ cực không nhỉ? Jiyeon tủm tỉm cười.

Cô đã lên lịch rõ ràng rồi. Đứng đây xếp hàng, sau đó vào xem biểu diễn rồi trao giải. Xem xong sẽ gọi cho Taehyung rồi cùng anh về nghỉ ngơi. Hoàn hảo. Perfect.

Jiyeon từ lúc ngồi ở hàng ghế khán giả, mắt chỉ hướng về nơi Taehyung đang ngồi đó. Cảm giác giờ sao nhỉ? Tự hào lắm. Chỉ cần trên màn hình lớn xuất hiện một khoảnh khắc của Taehyung thôi là cô liền chớp thời cơ chụp lại. Lúc BTS biểu diễn nơi sân khấu, ánh mắt Jiyeon đều chỉ hướng về một người. Người kia tỏa ra chính là một loại mị lực mê người. Làm cho người khác đắm chìm không thôi. Nói thật thì cô vợ này đây cũng không được thường xuyên thấy bộ mặt mị lực như trên sân khấu của anh đâu.

Lễ trao giải cuối cùng cũng kết thúc, BTS cũng đã nhận được cup như dự đoán, Jiyeon nhanh chóng đi ra khỏi nơi hội trường, liên lạc với Taehyung muốn gặp anh, nói chuyện cùng anh. Chỉ là điện thoại gọi không được, không ngờ chạy loạn lại ăn may gặp trúng xe bảo mẫu của BTS, chỉ là cô vừa chuẩn bị đến gần thì xe đã lập tức vượt qua, cô thấy Taehyung cùng các thành viên khác ghé đầu ra ngoài vẫy tay cùng fans, cô cũng cố chạy theo, còn hét gọi tên anh nhưng xe lại cứ lạnh lùng lướt qua, anh như có như không nhìn thấy cô nhưng lại cười cười vẫy tay cùng các fans khác, cô vì vậy không chạy theo kịp xe cũng đành, vậy mà còn bị đám đông các fans của nhóm đẩy ngã ra đường, mắt cá chân vì vậy mà sưng đỏ đau buốt.

....

Jiyeon ngồi trên giường phòng khách sạn tỉ mỉ mà sứt thuốc, hốc mắt sớm đã đỏ lên. Vừa đau chân lại vừa tủi thân, rốt cuộc cũng chỉ có một mình chịu đựng trong cái hoàn cảnh tàn tạ này. Jiyeon bình thường vốn sợ môi trường mới, cũng không hay ra ngoài nhưng vì Taehyung là cô tình nguyện một mình đến đây. Cô không phải có ý trách anh nhưng rõ ràng lúc nãy cô chỉ có một mình nơi đất khách quê người, chân thì đau, đường thì không rõ, tiếng anh cũng dở tệ,  đến hỏi đường thế nào cũng không biết, nhìn bản đồ cũng không hiểu. Vừa rồi còn phải khập khiễng đi hơn 2 tiếng mới tìm ra được đường chính bắt được taxi trở về khách sạn. Về đến đây thì mắt cá chân cũng đã sưng lớn đau đến độ muốn mất luôn cảm giác, cũng may nhân viên khách sạn để ý mới nhanh đưa thuốc cho cô.

Vậy mà anh thì sao? Đến tin nhắn của cô anh cũng chưa đọc cùng các thành viên khác livestream ăn mừng. Cô thấy rõ anh đặt chiếc điện thoại ở ngay trước mặt. Cô còn nghĩ lúc anh nhận được giải thưởng người anh muốn báo tin mừng là cô mới phải. Kết quả vừa rồi mẹ anh còn gọi điện chia sẻ tin mừng sợ cô không biết nữa. Cô cũng đâu có đặt nặng vấn đề ai quan trọng hơn ai để anh phải gọi điện báo trước nhưng rõ ràng anh nhớ gọi điện báo cho gia đình, nhớ livestream ăn mừng cùng fans vậy sao lại không nhớ đến cô nhắn tin chúc mừng anh không nhớ đến gọi điện chia sẻ cùng cô một chút thôi. Còn có vừa rồi, ánh mắt của anh, có phải hay không đã nhìn thấy cô rồi? Cô cũng đâu phải ngốc nghếch đến độ không hiểu thế nào là thất vọng. Cảm giác giống như.... cô vốn không hề quan trọng đối với anh vậy.

Jiyeon nhìn điện thoại hồi lâu mới dứt khoát tắt điện thoại, chui tuột vào chăn mà khóc.

......

Sáng hôm sau khi Jiyeon tỉnh lại thì hai mắt đã sưng húp, còn có thêm một vòng đen dưới mắt. Dùng đá lạnh cùng dưa leo mới miễn cưỡng che đi được quầng thâm, chỉ là sắc tiều tụy này dùng son phấn cũng không che được. Với cái gương mặt như thế này thì cho tiền Jiyeon chắc cũng chẳng dám ra ngoài đâu. Còn chân thì hình như đau nặng hơn, cử động cũng khó khăn. Đủ khiến cô mệt mỏi rồi.

Jiyeon hôm qua mặc dù khóc rồi giận dỗi nhưng hôm nay khi ngủ một giấc dậy thì đã định đều ném chuyện không vui đó ra sau đầu. Bởi vì trong lòng cô cũng vạch ra rất nhiều lý do biện hộ cho anh rồi. Có thể do anh mệt mỏi quá hay anh quản lý đã cầm điện thoại giúp anh hoặc là anh nhất thời không để ý đến thôi.

Jiyeon chờ đến trưa mới mở điện thoại nhưng vẫn chưa có tin nhắn nào được gửi đến. Anh rõ ràng đã đọc tin nhắn rồi nhưng lại không trả lời lại. Trả lời một tin nhắn mà mất nhiều thời gian của anh vậy sao? Cho dù chỉ cần đáp lại cô một dấu chấm chứng minh anh biết đến sự tồn tại của cô cũng được. Thời gian của anh ít đến vậy ư? Đúng là mỉa mai người khác, anh còn có thời gian chụp ảnh đăng Twitter mà. Mà nghĩ kĩ lại thì từ cái hôm ở sân bay đó đến nay, anh cũng chỉ gửi cho cô duy nhất một tin nhắn. Mà tin nhắn đó chỉ là thắc mắc cô có thật sự đến Mỹ hay không, cũng đâu có hỏi han hay quan tâm gì đến tình hình của cô.

   Jiyeon mở điện thoại vào mạng tìm đặt vé máy bay, định lập tức sẽ trở về Seoul vào sáng sớm ngày mai. Nhưng đến khi màn hình hiện ô xác nhận thì cô lại chần chừ.

Cô cam lòng sao? Cho dù anh tổn thương cô như vậy nhưng khoảng thời gian cô dành để ở lại đây không phải chỉ để giận dỗi. Cô cũng đã quyết định ở bên cạnh anh rồi mà.

Jiyeon đứng dậy chậm chạp khui ra nắp chai rượu vang đỏ trực tiếp uống một ngụm cho thoải mái đầu óc mới quay lại với điện thoại, nhấn nút hủy rồi nhắn cho Taehyung một vài tin nữa, đại khái là chúc mừng nhóm của anh đạt giải thưởng lớn hay anh đang làm gì rồi có thời gian gặp mặt không. Mặc kệ tin nhắn vẫn chưa có hồi âm cô chỉ cười cười uống thêm vài ngụm rượu rồi lại nói: "Chắc anh đang bận gì thôi mà".

Nhưng mà, thừa nhận đi, tận sâu  trong lòng Jiyeon, cô mệt mỏi thế nào. Jiyeon cười tự giễu lại ngửa cổ uống rượu.

Lòng tự trọng của Jiyeon vốn rất cao, chưa từng đối với người không để tâm mình mà níu kéo không buông, mặt dày dính chặt. Taehyung bây giờ sao lại khiến cô cảm thấy cô đang lẽo đẽo sau lưng anh làm phiền vậy?

Anh cư nhiên lại chỉ trong vòng 1 ngày đã đạp đổ lòng tự trọng của cô.

Kì vọng bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu.

Giống như anh đã đánh vào tim cô đến không còn mảnh giáp. Không đúng, ngay từ đầu khi chấp nhận để anh bước vào trái tim mình thế này cô chưa từng đeo lên một tấm giáp nào, bởi cô chưa từng nghĩ anh có ngày lại khiến cho cô tổn thương. Nếu không cô cũng không dễ dàng đau lòng như thế như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro