Chương 21
Jiyeon vì một cuộc điện thoại mà người lâng lâng, cả đêm cứ trằn tọc suốt, mới bốn giờ sáng đã không chịu được mà rời giường. Nếu không phải đêm qua anh gọi đã quá muộn cô đã nhất định bắt xe trở về luôn rồi. Sáng hôm nay cô sẽ bắt chuyến xe sớm nhất trở về Seoul. Nhất định muốn gặp được anh. Chuẩn bị xong xuôi đã là một tiếng sau, Jiyeon khoác ba balo lên vai, quay đầu nhìn em chồng đang nằm vùi mặt trên giường, cảm thấy rất có lỗi phải quấy rầy giấc ngủ của em. Jiyeon lay lay người em gái nhỏ, em gái nhỏ mắt nhắm mắt mở cọ quậy nhìn Jiyeon đã chuẩn bị đâu vào đấy, nhất thời cơn buồn ngủ bị đánh bay đi một nửa. Em chồng ngồi dậy đưa tay dụi dụi mắt:
"Chị bây giờ về hả? Mấy giờ rồi chị?"
"Mới hơn 5h thôi. Chị trở về trước. Ba mẹ dậy thì báo dùm chị có việc gấp phải trở về. Bữa sáng chị có làm để ở trong bếp ấy"
"Chị về sớm vậy? Ở lại chút nữa đi chiều rồi về. Anh hai chắc cũng phải có lịch trình gì chứ."
"Thôi chị vẫn là về trước đây."
"Nhưng mà phải đến 6h mới có chuyến xe đầu tiên về Seoul."
Jiyeon ngẩn người cuối cùng vẫn là không thay đổi quyết định.
"Không sao chị đi taxi về."
Nói rồi Jiyeon ôm lấy balo chạy ra khỏi phòng. Chạy từ nhà ra đến đường phố, chờ thêm 5 phút liền bắt được taxi. Miệng cô từ đầu đến cuối đều luôn nở nụ cười.
Kim Taehyung em về rồi đây.
.....
Jiyeon trả tiền liền chạy luôn xuống xe. Đứng trước thang đang di chuyển từng tầng một từ trên xuống cảm thấy thật lâu. Cô không muốn đợi chút nào. Cô muốn gặp Taehyung. Jiyeon chạy vào đường cầu thang bộ, đạp lên từng bước từng bước một.
Mặc kệ bụng dưới vì vận động mà đau quặn lại, tốc độ chạy vẫn không giảm xuống chút nào.
Jiyeon đứng trước cửa nhà cố hít càng nhiều không khí. Lồng ngực phập phồng, tim đập loạn không rõ là vì vận động mạnh hay vì khẩn trương. Hoặc là vì cả hai. Jiyeon run run tay, chần chừ một hồi cũng nhập mã mở cửa. Jiyeon vừa vào nhà liền có chút kinh ngạc. Mặc dù đoán chắc giờ này Taehyung nhất định chưa ra khỏi nhà nhưng mà giờ này anh đã dậy ngồi ở ghế rồi sao? Trông anh giống như thức đến giờ này hơn.
- Taehyung a... Em về rồi.
Taehyung ngẩng đầu nhìn Jiyeon. Ánh mắt có chứa tia máu chứng minh anh cả đêm đã không ngủ. Tâm trạng vui mừng có chút bị bộ dạng của anh dọa cho sợ.
- Taehyung a... Anh không sao chứ?
Taehyung không trả lời, từng bước tiến lại gần Jiyeon. Trước mắt tối sầm lại,Jiyeon đột nhiên bị hôn bất ngờ có chút không kịp phản ứng, chỉ ngốc nghếch tiếp nối theo nhịp điệu của anh. Balo trên vai bị thả bơi xuống sàn, Jiyeon nhón chân quàng tay lên cổ anh.
Hai người liền điên cuồng quấn lấy nhau hôn không chút kĩ thuật, tiếng quần áo cọ xát nhau trong một không gian kín, nhiệt độ trong phòng dần tăng lên. Môi lưỡi triền miên công thành đoạt đất, Jiyeon ôm cổ Taehyung, đôi chân thon dài quấn vòng quanh hông rắn chắc của anh. Taehyung hai tay đỡ cái mông tròn trịa mềm mại của cô, hai người ôm nhau vào đến phòng ngủ, hôn nhau đến trời đất đảo điên, anh đè cô trên giường khẽ thở dốc. Jiyeon khẽ hé mắt nhìn thấy gương mặt anh ở cự ly gần, trong lòng điên cuồng hạnh phúc. Anh nhớ cô phải không? Trong lòng cô đã tự mình nhận định.
Reng....Reng....Reng....
Jiyeon nghe thấy tiếng chuông điện thoại ngoài phòng khách, chuống kêu không ngừng nhưng Taehyung lại không dừng lại. Đương nhiên là cũng không có ý định để ý đến nó.
Không một lời nhắc nhở, Taehyung đã đi sâu vào trong. Jiyeon đau đến điếng người nhưng lại lý trí ngậm chặt răng không kêu lên tiếng đau đớn nào. Qua một hồi cảm thấy thật đau không chịu nổi nữa Jiyeon mới vất vả cầu cứu:
- Taehyung à anh ra ngoài đi. Em đau quá.
Nhưng Taehyung không trả lời,tốc đọ so với trước ngày một nhanh hơn, Jiyeon đau đến chảy nước mắt vẫn là không chịu được chỉ có thể cầu cứu lần hai. Cổ họng chỉ trào lên những tiếng nấc nghẹn, bên tai có tiếng thở dốc của đàn ông.
Jiyeon trong lòng dâng lên cảm giác sợ hãi không tên. Cô hết lần cầu xin nhưng Taehyung từ đầu đến cuối lại không chịu trả lời lấy một tiếng ngược lại tốc độ còn ngày một nhanh.
Không giống.
Không giống.
Không giống như anh đang thể hiện tình cảm.
Anh là đang phát tiết.
Anh đang tức giận.
Anh đang trút hết giận dữ lên người cô.
Jiyeon cố mở to mắt nhìn trần nhà trước mặt. Nước mắt lăn từ khóe mi mà chạy thẳng xuống thấm vào da đầu.
Cuối cùng người phía trên mới chịu ghé vào bên tai cô thì thầm:
- Thấy sao? Thỏa mãn cô chưa?
- Tae...._ Jiyeon cắn răng,lời còn chưa thoát khỏi miệng đã nghe thấy bên tai có tiếng rủa:"Con đàn bà lăng loàn".
Jiyeon sững người. Cô không nghe nhầm.Cho dù bây giờ đầu óc cô hỗn loạn nhừng nào nhưng cô chắc chẵn nghe rất rõ. Anh mắng cô là loại con gái lăng loàn.
Anh mắng cô.
Anh xỉ nhục cô.
Anh lăng mạ cô.
Jiyeon cảm nhận thấy người phía trên đã rời đi. Anh thản nhiên ngồi dậy mặc quần áo như chưa có chuyện gì xảy ra. Còn cô, cô cuộn người lại, ôm lấy cơ thể mình, quay lưng về phía anh.Nước mắt cứ thế không ngừng rơi.
Đến khi cô nghe thấy anh nói:
- Còn nằm đó? Chưa thỏa mãn sao?
Jiyeon bật cười. Giọng anh có bao nhiêu mỉa mai? Anh rốt cuộc còn muốn làm nhục cô đến nhường nào nữa? Rốt cuộc cô đã làm gì sai để rồi bị đối xử như thế này?
- Cô điên sao?
Jiyeon không quay đầu lại nhìn biểu cảm của anh,chỉ nghe giọng anh gắt lên. Cô chống tay ngồi dậy, túm lấy quần áo trên giường mà mặc lại. Ánh mắt cô hiện tại có bao phần chứa mỉa mai? Bao phần chứa tang thương hay phẫn hận?
- Anh có cần thiết phải đối với tôi như vậy hay không?
- Cô tự xem bản thân mình rốt cuộc là thành cái dạng gì đi. Ghê tởm. Tôi chưa từng thấy một ai độc ác như cô đâu. Cô chê tôi đối xử với cô không tốt.Cô trách tôi? Cô tự nhìn lại chính mình đã đối xử với tôi như thế nào đi.
Jiyeon đứng dậy, quay đầu lại nhìn anh. Nước mắt rơi đầy mặt nhìn đến đáng thương.
Từng lời của anh từng chữ từng chữ như đam thẳng vào tim cô.
Anh còn là Kim Taehyung mà cô từng biết sao?
Anh biến thành một người hoàn toàn khác.
Dịu dàng, ấm áp gì đó ngày trước giống như chỉ là ảo tưởng của mình cô. Lời nói của anh hiện tại không vòng vo cũng chẳng nể nang phóng đao về phía cô.
Nhưng mà... Tại sao lại như vậy? Anh nặng lời với cô như vậy, giọng điệu trào phúng, mỉa mai như vậy. Rốt cuộc xuất phát từ gì mà ra?
- Anh thực sự làm khó tôi rồi. _Giọng Jiyeon ngược lại nhẹ nhàng đến lạ. Nhẹ đến mức cô tự mình cũng cảm thấy kinh ngạc.
Jiyeon bật cười, nước mắt lại lã chã rơi. Jiyeon tiếp tục cười, lại cười. Giống như điên dại. Jiyeon tay nắm chặt, móng sắc nhọn đâm vào lòng bàn tay cuối cùng lại đưa lên đánh thẳng vào đầu mình. Lực tay ngày một mạnh, cuối cùng là hét lên.
Taehyung nhìn một màn này trong lòng không ngừng run rẩy. Muốn chạy đến ngăn lại nhưng chân lại chôn tại chỗ không thể nhúc nhích.
Jiyeon sau sau một hồi lại tự đánh lại ôm đầu ngồi gục xuống sàn. Từ cổ họng phát ra những tiếng nhỏ, Taehyung đứng ở phía xa không thể nghe thấy: "Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao? Tôi nhường nào đau khổ, nhường nào chịu đựng, nhưng tại sao lại làm thế với tôi. Tại sao? Tại sao chứ?"
Taehyung rốt cuộc cũng không thể chịu được. Anh cuối cùng vẫn không nhịn được mà tiến về phía trước. Chỉ vì đó là Jiyeon. Cho dù có muốn tổn thương cô thế nào nhưng nhìn thấy cô đau khổ lại không nhịn được mà tiến lại phía cô.
- Park Jiyeon, em....
Nhưng anh còn chưa kịp nói xong thì Jiyeon đã lớn tiếng ngắt lời:
- Kim Taehyung.
Jiyeon chống tay lên nghiêng ngả đứng dậy.
- Tôi cho dù có phải trả giá thế nào cũng vẫn nguyện ý ở lại. Nhưng mà.... Lý do là gì chứ? Tôi ở lại rốt cuộc là vì gì chứ? Còn không phải vì anh? Bây giờ nghĩ lại quả thậy đúng là tôi ngu ngốc.
Jiyeon đưa tay gạt hết nước mắt trên mặt. Hít một hơi thật sâu cuối cùng cũng thở hắt ra.
- Tôi từng nói chưa? Tính cách tôi đặc biệt rất kiêu ngạo. Sẽ không chịu nhường nhịn chút nào đâu. Đối với việc anh hết lần này đến lần khác ép tôi trở thành nhục nhã như vậy, tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ tha thứ. Tuyệt đối sẽ không. Bởi vì....tôi biết anh định sẽ có ngày phải hối hận.
Ánh mắt Kim Taehyung nhanh chóng trở nên mờ đục. Cô đã sai nhưng nhất định kiêu ngạo. Giống như vừa rồi cô đau khổ chỉ là ảo tưởng của một mình anh. Nhưng chưa kịp để Taehyung lên tiếng Jiyeon đã lại nói tiếp.
- Lần này, tôi chắc chắn một điều. Người thua là tôi nhưng người thắng tuyệt đối không phải anh. Mặc kệ anh vì lý do gì mà anh đối xử với tôi như vậy, anh thành công tổn thương tôi nhưng chính anh cũng không nỡ. Bởi vì vừa rồi....anh đã rơi nước mắt.
Jiyeon nói xong câu liền kiên định bước đi. Trở thành con người khác, kiên định không quay đầu lại.
Cô đau lòng nhưng lại không hối hận. Tuyệt đối không. Cho dù trong lòng có đau xót cũng tuyệt không bày trước mặt anh bộ dạng ấy.
Cô chịu đủ rồi.
Anh cũng vậy.
Cho dù là vì chính mình hay là vì anh. Đều là lựa chọn tốt.
Taehyung đứng lặng người, ánh mắt nhiễu loạn, tay đưa lên xoa mặt, anh quả thật lại khóc rồi. Lại vì cô mà khóc.
.....
Bước ra khỏi căn phòng, lại mở cửa chính đi ra. Cô đứng bên ngoài, chờ đến khi cửa đằng sau nhẹ đóng lại, ánh mắt tự tin đắc thắng liền biến thành ưu thương nhưng còn có thanh thản. Jiyeon nở nụ cười, mắt nhắm lại, hai dòng nước mắt nóng ẩm từ từ chảy dài xuống.
Cô đứng đó là vẫn mong anh đuổi theo phải không? Hy vọng anh sẽ tìm đến cô lần nữa. Lúc đó cho dù anh chỉ cần đứng trước mặt cô, không cần phải nói gì cả, cô sẽ bất chấp tất cả, sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ. Cô sẽ không cần cần mặt mũi mà chạy đến bên anh.
Nhưng anh không xuất hiện. Rất lâu sau, cánh cửa vẫn cứ như vậy im lìm. Cô cho anh một cơ hội, cũng là cho chính mình cơ hội, nhưng đều kết thúc rồi.
Jiyeon xoay người, lần này cô thật sự sẽ từ bỏ anh.
.....
Jiyeon nặng nhọc mở mắt, cảm giác cả người mình đều mệt mỏi rã rời. Cô còn nhớ lúc đó sau khi đi được mấy bước liền thấy đầu óc choáng váng cuối cùng là ngất ra đấy. Bây giờ cô lại đang nằm trên giường ấm, có người đã mang cô về. Nhưng mà đây không phải nhà của cô, cũng có nghĩa người thấy cô ngất không phải là anh. Jiyeon cong khóe miệng nở nụ cười trào phúng, cô cũng tự khinh bỉ chính mình. Rõ ràng còn nghĩ sẽ từ bỏ anh nhưng vẫn không ngăn được mong muốn có anh bên cạnh. Cô đúng là chẳng có tiền đồ, hết thuốc chữa rồi.
Jiyeon chống tay ngồi dậy, lật chăn bước ra khỏi giường, mắt cũng liếc nhìn xung quanh. Nhà của Kim Myungsoo. Cũng phải, người có thể cứu cô hiện tại cũng chỉ có Kim Myungsoo mà thôi.
Cửa phòng mở ra, Kim Myungsoo nhìn Jiyeon đứng đó chỉ nhàn nhạt nói:
- Ra ăn đi.
Jiyeon gật đầu, bước theo. Bàn ăn không gọi là quá phong phú nhưng cũng là đầy đủ chất. Jiyeon cũng rất tự nhiên ngồi xuống cầm đũa ăn, không định nói cũng chẳng định hỏi.
- Không có gì muốn hỏi?
Động tác tay có chút ngừng nhưng lại nhanh chóng đưa thức ăn lên miệng nhai hết.
- Anh sẽ nói?
- Cô cứ hỏi thử xem.
Jiyeon đặt đũa xuống, cả người ngả ra ghế, thản nhiên hỏi:
- Mọi chuyện sẽ diễn ra anh đều biết.
Myungsoo nhìn cô cuối cùng cũng lắc đầu:
- Tôi cũng chẳng phải cái máy làm sao mà đoán được chuyện sẽ xảy ra.
- Vậy anh là cái gì chứ? _ Jiyeon cong cong khóe miệng, Kim Myungsoo cho cô hỏi là vấn đề về Kim Taehyung, vậy nhưng cô lại giống như chẳng mảy may quan tâm đến. Vấn đề anh là cái gì giờ còn quan trọng sao?
- Thực ra tôi là mơ được nguyên chủ nhắc nhở rằng anh sẽ giúp đỡ tôi, sau đó anh lại dự báo cho tôi thời gian, giải quyết vấn đề giúp tôi, tôi cũng nhận ra anh không bình thường. Anh có phải cái kiểu NPC gì đó không?
Myungsoo cười cười không nói, cúi đầu ăn cơm trong bát. Jiyeon thấy anh ta không trả lời cũng chẳng nhiều lời nữa lại cúi đầu ăn tiếp. Tình huống của cô hiện tại mặc dù cũng không thích hợp lo mấy cái chuyện vô bổ này.
Jiyeon cứ như vậy ở nhà Myungsoo, không đến mức tự coi mình là chủ nhưng mọi hành động đều rất tự nhiên. Trọng điểm là cô chẳng có chút gì giống thất tình như anh tưởng tượng. Cô không gấp thì Kim Myungsoo cũng gấp gáp rồi.
- Park Jiyeon, rốt cuộc thì cô đang giở trò quỷ gì? Không phải đã nhắc nhở cô không còn thời gian sao?
Jiyeon cho snack nào miệng, thoải mái nhai, mắt nhìn màn hình TV miệng vừa nhai vừa đáp:
- Gấp gì chứ. Cùng lắm từ ngày họp báo đến nay có hơn 2 tuần, tính thời gian của tôi cũng có hơn 1 tháng trôi qua. Tôi còn 4 tháng nữa cơ mà.
- Còn Kim Taehyung?
Jiyeon hơi ngừng động tác rồi lại làm như không có gì, tiếp tục đưa snack vào miệng, hỏi như không quan tâm:
- Anh ấy thế nào rồi?
- Nếu tôi nói anh ta đang làm loạn tìm cô khắp nơi cô có trở về không?
- Không. Chuyện anh nói không có khả năng xảy ra. Anh ấy cho dù có đau lòng cũng sẽ chẳng chủ động đi tìm tôi đâu. Anh ấy kiêu ngạo lắm.
Myungsoo ngả người ra ghế, nghe Jiyeon nói liền nhếch mép.
- Cô hiểu anh ta quá nhỉ.
- Thực ra tôi ngưỡng mộ mấy người anh em của anh ấy. Họ sẵn sàng chia sẻ với nhau mọi thứ, sẵn sàng nhận sai cùng sửa sai.
- Vậy sao cô không nói ra sự thật?
- Tôi nói được gì? Nói anh ấy tin sao? Tôi còn chẳng tin. Hơn nữa, cũng không cần thiết phải nói đến.
Myungsoo đã nói với Jiyeon, Taehyung là tìm thấy giấy báo nạo thai mà ngày ấy lại là trước ngày đăng ký kết hôn hai ngày mới tưởng rằng mình bị cô phản bộ, đau lòng mà làm tổn thương cô cùng chính mình. Nhưng Jiyeon nghe xong chỉ cười nhạt, không bình luận gì thêm. Phản ứng càng ngày càng khiến Myungsoo ngạc nhiên.
- Nói đi. Cô rốt cuộc là có mục đích gì.
Jiyeon chớp chớp mắt khong trả lời, quay đầu nhìn TV kết quả liền nhận được cái gối bay đến mặt. Cô trừng mắt.
. - Nói
-..... Không phải chia tay tốt hơn à?
Jiyeon đáp lời, mắt lại hướng về TV. Một lúc sau mới nghe thấy người đối diện lên tiếng, âm điệu không tốt chút nào.
- Cô không quan tâm việc giải thích là vì muốn Kim Taehyung hết hy vọng?
-......
Bốp
Jiyeon bị đá vào chân liền uất ức ngước nhìn.
- Ngu xuẩn.
Jiyeon xì một tiếng. Ra vẻ gì chứ? Chỉ là một cỗ NPC mà thôi.
- Tai tôi thính lắm đấy, đừng có mà lẩm bẩm sau lưng tôi. Còn nữa... Tôi là NPC cũng không phải dạng NPC suốt ngày đi hầu hạ cô.
- Đều như nhau cả thôi.
Đến khi Myungsoo trở vào phòng, ánh mắt Jiyeon cũng thay đổi. Jiyeon bó gối ôm lấy chính mình. Cũng đâu phải cô không muốn chỉ là cho dù cô có giải thích thì chuyện cãi nhau vẫn sẽ lại tiếp diễn rồi họ lại sẽ chia tay. Khoảng thời gian còn lại cô cũng không muốn tạo thêm ra những ký ức không vui. Cô chẳng thà ở phía sau theo dõi anh. Dù sao anh cũng sẽ vĩnh viễn không quay lại nhìn cô, vậy thì cô sẽ ở phía sau anh, lẳng lặng theo sau anh.
......
Cứ như vậy thời gian trôi qua bao lâu Jiyeon cũng chẳng biết, Myungsoo cũng không nhắc nhở cứ để mặc cô. Chỉ là cô đi đâu anh cũng phải kè kè theo sau, Jiyeon cũng chẳng để tâm.
Mỗi một concert cho dù là trong nước hay nước ngoài, mỗi địa điểm chỉ cần có Taehyung, Jiyeon đều sẽ xuất hiện ở đó. Nhìn thấy anh khóc cô khóc, thấy anh cười cô cũng khóc. Không phải không vui cho anh mà là anh không thật sự cười. Ánh mắt anh không phải là đang cười. Với cô những lúc đó còn đau hơn khi nhìn thấy anh khóc.
Có đôi khi cô nhìn thấy ánh mắt anh như đang tìm kiếm gì đó rồi lại tự bật cười xót xa. Cô cư nhiên lại tin tưởng anh chính là đang chờ đợi cô. Nhưng cô không xuất hiện đâu.
Myungsoo hỏi cô tại sao phải làm chuyện ngu ngốc thế này. Jiyeon khinh bỉ trả lời, một cái NPC thì hiểu gì chứ. Nói thì nói vậy nhưng cô cũng rất cảm ơn cái NPC này. Nếu không có anh ta cô cũng chẳng dễ dàng bám theo anh đến vậy.
Thời gian trôi qua quá nhanh như vậy, Jiyeon cảm nhận rõ mình đã sắp hết thời gian. Cơ thể ngày càng yếu đuối, dần dần cũng không thể theo được lịch trình của Taehyung, chỉ có thể ngày ngày nằm trong viện hưởng thụ hết khoảng thời gian cuối cùng. Cô cảm thấy bản thân mình so với tưởng tượng lúc phải ra đi thì thư thái hơn nhiều. Cô thậm chí có thể thoải mái rất nhiều.
Lần đầu tiên kể từ khi rời xa Taehyung Jiyeon hỏi Myungsoo mình còn bao nhiêu thời gian. Myungsoo nhìn cô, ánh mắt có chút phức tạp cuối cùng trả lời rằng cô còn 5 ngày, hỏi cô có muốn làm gì không. Jiyeon chỉ mỉm cười không đáp rồi trở về giường nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Jiyeon khẽ nhăn mày, cảm giác bàn tay bị nắm chặt đến phát mồ hôi. Cố rút ra lại không thể, Jiyeon khó chịu nặng nề mở mắt, mọi thứ vẫn còn chút mờ mờ, Jiyeon theo phản xạ ghét bỏ nói:
'' NPC thả tay tôi ra. "
- Xin lỗi.
Giọng rất nhỏ nhưng Jiyeon nghe rõ. Jiyeon khẽ động tay nắm chặt lại bàn tay kia, một dòng nước mắt khẽ chảy xuống, thấm vào da đầu.
Cả hai cứ như vậy im lặng, đến khi Jiyeon cảm thấy nước mắt anh chảy lên mu bàn tay mình thật nhiều cô mới khẽ nói:
- Đừng khóc. Anh còn khóc nữa em cũng sẽ khóc cho xem.
Taehyung đứng dậy, đỡ lấy vai Jiyeon ôm cô để cô nửa ngồi nửa nằm trong lòng anh. Người cô vốn đã gầy, từ sau khi vào viện thì cơ thể càng gầy hơn, mặc bộ đồ bệnh nhân cỡ nhỏ như vậy mà cũng còn rộng thùng thình. Anh mím môi không nói được lời nào, chỉ ôm chặt cô hơn mong muốn được che chở cho cô.
- Anh không bận sao?
Jiyeon không hỏi đến làm sao anh biết. Chuyện này còn chẳng phải do tên NPC kia. Cô là nên cảm ơn hay không?
- Sao lại không nói gì?
Taehyung không nói gì, lực tay càng ngày càng lớn.
-..... Em... Muốn về nhà. Nhà của chúng ta. Được chứ?
-...... Uhm.
Jiyeon khẽ mỉm cười, vòng tay qua dùng chút sức lực còn lại mà ôm lấy anh...
.......
Jiyeon mở mắt tỉnh lại phát hiện chính mình đã được đưa về nhà. Lật chăn ngồi dậy, Jiyeon mang dép đi đến phía chiếc gương lớn. Từ khi được đua vào bệnh viện cô chưa từng dám nhìn mình trong gương, bởi vì cô cảm thấy cơ thể mình đang tiều tụy đi rất nhiều, mà cô lại không thích thấy mình xấu xí. Bây giờ nhìn thấy quả thật có chút mất mặt, cả người từ trên xuống dưới đều gầy đi mấy vòng, gương mặt hốc hác thấy rõ.
Vậy nhưng Jiyeon trong lòng cảm thấy chút thành tựu, Taehyung thấy cô như thế này chắc chắn là rất đau lòng rồi.
Jiyeon xoay người, mở cửa đi ra, cô thấy Taehyung ngồi im lặng trên ghế sofa, chỉ nhìn bóng lưng cũng đủ thấy được anh cô đơn thế nào. Jiyeon lặng lẽ lại gần, trực tiếp chui vào lòng anh, gục đầu vào ngực anh. Taehyung ôm lấy cô, khẽ đưa tay vuốt tóc cô. Cả hai cứ như vậy duy trì tư thế thân mật, thật ra chính học cũng hiểu bản thân mình đã chịu những dày vò gì, chỉ muốn dùng đoạn thời gian ngắn ngủi này bù đắp lại khoảng trống ấy.
Jiyeon nhớ rất rõ từng giờ từng phút họ đã trải qua. Anh nói anh không đi làm nữa, chỉ cần bên cô là đủ. Jiyeon nghe xong không phải đối, chỉ mỉm cười. Mỗi buổi sáng Jiyeon đều bị anh đánh thức rất sớm, anh hôn lên mặt cô, thúc dục cô thức dậy. Cả hai cùng xem phim, cùng nấu ăn, cùng ăn, cùng nói chuyện đến hết ngày. Cả hai ngủ rất muộn, mỗi tối đều ôm chặt lấy nhau không rời. Jiyeon không phải không biết suy nghĩ của anh, anh muốn cô ngủ muộn thức sớm, muốn cả hai có nhiều hơn dù chỉ một giờ một phút ở bên nhau. Mỗi buổi sáng mở mắt, mỗi buổi tối nhắm mắt, Jiyeon đều nén nước mắt nuốt ngược vào trong.
Ngày thứ nhất....
Ngày thứ hai...
Ngày thứ ba...
Ngày thứ tư....
Hôm nay sẽ là ngày cuối cùng rồi.
Jiyeon dậy rất sớm, chưa đến 5h đã rời giường tự mình tìm lấy bộ quần áo ưng ý nhất, trang điểm, làm tóc, cô lại trở nên xinh đẹp. Ngắm mình trước gương hồi lâu, Jiyeon mỉm cười hài lòng, trèo lên giường lay lay Taehyung gọi anh tỉnh dậy.
Taehyung hơi nheo mắt, ngạc nhiên nhìn cô, ánh mắt phức tạp nhanh chóng hiện lên sự chua xót. Chính anh định nói gì nhưng nhìn cô ăn mặc như vậy, anh cũng biết, chuyện gì rồi cũng sẽ đến. Cuối cùng chỉ có thể thốt lên như vậy.
- Đẹp lắm.
- Hôm nay....chúng ta đi hẹn hò thôi. Em muốn đi hẹn hò.
Taehyung với tay vuốt tóc cô dịu dàng hỏi:
- Em muốn đi đâu?
- Không phải anh từng nói đã cùng đi leo núi ngắm mặt trời mọc với các thành viên sao? Em cũng muốn đi.
- Núi Achasan? Nhưng xa quá, bây giờ đi làm gì còn mặt trời mọc nữa.
- Nhưng em muốn đi...
Taehyung nghe vậy mỉm cười gật đầu nhanh chóng chuẩn bị rồi cùng Jiyeon xuất phát. Cả đoạn đường Jiyeon không nói gì, chỉ im lặng nắm chặt tay anh, mắt ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài, khóe miệng cong cong. Taehyung nói anh muốn cõng cô lên trên, Jiyeon gật đầu đồng ý rồi leo lên lưng anh để anh đưa cô đi đến nơi cao nhất kia.
Lúc cả hai lên đến nơi, nắng thậm chí có chút gắt, cả hai nguồi dưới bóng cây ngắm nhìn cảnh vật xung quanh kia.
- Taehyung à... Anh chụp cho em bức ảnh đi.
- Được.
Cả hai chụp rất nhiều ảnh xong, Jiyeon lại tựa đầu vào vai anh, thanh thản nói:
- Taehyung à, em từng xem bộ phim nào đó, khi nhân vật bị chết, người thân anh ta đã nói một câu. Em muốn mượn câu đó.
-.....
- Taehyung à, em nói được chứ.
Jiyeon cuối cùng nghe thấy tiếng ừ rất nhẹ mới mỉm cười:
- Sau này, khi em đã đi rồi. Anh... Đừng đau lòng quá. Mùa xuân có hoa anh đào, mùa đông thì có lá rụng. Mỗi ngày mỗi giờ, không nắng thì mưa, hoặc là có gió có hoa, chỉ cần anh mở cửa ra, em chính là ở ngay bên cạnh anh. Vì vậy nên chúng ta đừng đau lòng quá nhé. Cả anh và em.
Taehyung không trả lời, chỉ khó khăn gật đầu.
- Em rất vui. Cho dù chỉ còn lại chút ít thời gian bên anh nhưng em rất vui, rất hạnh phúc. Đối với em như vậy đã là quá tốt rồi. Anh hiểu ý em chứ?
Cô muốn nói anh không cần cảm thấy có lỗi, bởi chính cô không hề trách anh. Đến cuối cùng vẫn cảm thấy chính mình không thể thấy được anh đau lòng.
- Anh ôm chặt em một chút. Bây giờ em cảm thấy có chút lạnh, thân thể rất mệt muốn ngủ một chút. Anh cũng không nên đánh thức em dậy.
Taehyung không trả lời, chỉ cứng ngắc ôm cô vào lòng, cả người không ngừng run rẩy. Jiyeon được ôm chặt vào lòng, thoải mái tựa vào vai anh, mí mắt có chút nặng nề, không kìm được muốn rũ hẳn xuống.
- Không phải em không biết đâu. Mấy ngày qua anh cứ làm phiền không cho em ngủ. Đều tại anh, bây giờ em quả thật rất mệt, cần được nghỉ ngơi bù.
-..... Anh... Biết rồi.
Jiyeon mỉm cười rồi lại cúi đầu nức nở mặc kệ anh đang ôm mình càng chặt hơn. Đến khi cảm thấy quả thực mệt mỏi rồi, mới từ từ nhắm mắt lại. Cả người dần dần mất ý thức.
Cảm giâc như linh hồn mình đã rời khỏi thân xác nguyên chủ. Jiyeon quay đầu nhìn Taehyung còn đang ôm thân thể đang lạnh dần kia, anh lặng lẽ chảy nước mắt ôm chặt lấy thân thể ấy.
Linh hồn Jiyeon ngồi xuống, muốn chạm tay lau đi nước mắt nhưng không chạm vào được. Bởi bàn tay cô cứ như như vậy xuyên qua. Cô thu tay lại chỉ có thể tiếp tục nhìn anh như vậy.
- Xin lỗi. Câu nói dễ như vậy nhưng anh lại không thể nói cho em nghe. Thật sự xin lỗi. Xin lỗi đã hiểu lầm, xin lỗi đã không thành thật với em, xin lỗi đã để em một mình gánh chịu nhiều tổn thương như vậy, xin lỗi để em một mình như vậy.... Có quá nhiều thứ phải xin lỗi nhưng lại có quá nhiều thứ cần cảm ơn. Cảm ơn đã khiến anh trở thành người hạnh phúc nhất... Nhưng em biết không? Em đã biến anh thành kẻ tồi tệ nhất.
Jiyeon chỉ lắc đầu nguầy nguậy, cổ họng nghẹn đắng, nước mắt trào ra không ngừng.
- Nhưng mà... Rời xa anh, trở về thế giới của em, em nhất định phải sống thật tốt. Cho dù không nhìn thấy được thì cũng nhất định phải trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất.
- Anh nói nhiều quá phải không? Lại phải nói xin lỗi em rồi. Anh sẽ yên lặng. Sẽ không đánh thức em đâu. Vĩnh viễn không.
Jiyeon không chịu nổi nữa, cô gào khóc muốn chạy lại ôm lấy anh nhưng cả người lại như vô lực, lồng ngục đau nhói.
- Taehyung à... Không.... Em ở đây... Em...
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Jiyeon mở mắt, nhìn mọi thứ xung quanh. Căn phòng nhà cô. Cô trở lại rồi.
Mặc kệ Hyojoon ngồi bên cạnh, Jiyeon chỉ nức nở, từng khoảng khắc hiện lại trong đầu cô.
Kết thúc rồi.
Đã kết thúc.
Cô vĩnh viễn sẽ không bao giờ gặp lại được anh nữa.
- - - - - - - - - - - - - -
Mk có thể sẽ ra chap cuối sau...
Thời gian ko xác định.
Xin lỗi đã để mn chờ lâu...
Có lẽ ai cũng đã đoán được cái kết rồi....
Nhưng mà đừng bỏ mk nhé....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro