Chương 3 Nỗi Đau
Sau khi qua 2 ngày hôm nay cô đã đến trước cửa trại mồ côi, khi cô bước vào trong liền thấy mọi người xôn xao, cô thắc mắc nên đã qua chỗ người phụ nữ kia, hỏi ra thì mới biết là đứa trẻ ấy lại gây ra chuyện rồi
Cô đi đến phòng của đứa trẻ thì thấy mọi người đều căng thẳng, cô bước vào bên trong cũng thấy ngột nghạt
" Có chuyện gì sao?" Cô khoanh tay nhìn 2 cậu nhóc và người phụ nữ trước mặt
" Đứa trẻ này 2 ngày trước đánh 2 thằng nhóc này, hôm nay lại đánh tiếp "
" Vy? giải thích đi bé " cô quay qua nhìn Vy với ánh mắt dò xét
" Đây là nghĩa vụ của tôi sao? " đứa trẻ lại dùng đôi mắt ấy nhìn cô thật sự mỗi khi nhìn vào cô lại không dám đối diện
" Mày xin lỗi 2 đứa tao nhanh con rác rưởi " một thằng nhóc chỉ trỏ về phía Vy
" Làm gì vậy? 2 đứa biết mình làm gì không, mở miệng chỉ biết nói ngôn từ xúc phạm người khác sao? Hỏi sao bé Vy nó không đánh 2 đứa, đánh nhập viện cô đây chấp luôn "
Hai đứa trẻ nghe vậy liền im bặt đi, Vy thấy cô tức giận, nhưng sao tức giận này lại khiến Vy thấy ngờ nghệch quá
" Bé Vy của cô chuẩn bị hành lí chưa? " Cô xoay qua nhìn Vy
" Rồi rồi " Vy trả lời xong liền bước ra khỏi phòng, cô thấy Vy đi ra liền theo sau
" Này bé Vy chúng ta đi ăn nha " Cô đi theo sau Vy
" Không đói "
" Kìa kìa không ăn là đói mà đói tới chết là cô đây đấm Vy đó nha "
" Đấm được đi rồi nói "
" Con bé này sao lại ăn nói như vậy với cô, cô đây lớn hơn mày đó nha Vy "
Vy im lặng mà không trả lời, cô thấy vậy liền tiếp tục nói
" À mà Cô đây 25 tuổi đó, Vy mới 9 tuổi, giờ cô cũng nhận nuôi Vy rồi hay gọi cô bằng mẹ đi "
" Không " Vy thay đổi tone khác hẳn lúc nãy
" Không được cũng không sao, cô đây khiến Vy phải gọi cô bằng mẹ, đứa trẻ bướng bỉnh này " Cô chạy đến Vy, nhấc người Vy lên không trung
" Nè làm gì vậy thả xuống nhanh " Vy hoảng hốt mà đòi xuống
" Haha thì ra Vy sợ độ cao nha, con bé này nhìn cộc cằn vậy mà cũng biết sợ " Cô cứ trêu đùa Vy mãi
" Cô nói nữa là tôi đánh cô đó "Vy tức giận mà nói một câu khiến cô kinh ngạc
" Oaaa bé Vy đòi đánh mẹ kìa, đáng sợ quá đi, thách cưng đó đánh được cô rồi nói hé, đánh chưa bằng ngón tay của cô "
Vy tự ái mà tức giận ra mặt, cô bé cứ đi thẳng ra khỏi trại côi nhi viện, cô thấy Vy giận mà cứ đáng yêu nên cứ cười không ngừng
" Thôi lên xe về nào bé Vy ơi " cô mở cửa xe cho Vy vào
Vy vẫn còn mặt hầm hầm mà bước lên xe ngồi, trong quá trình lái xe cô để ấy thấy cơ mặt Vy đã giãn ra không còn cau có nữa, đứa trẻ cứ ngắm cảnh bên ngoài cửa sổ, đôi mắt lơ đỡn, cứ như đầu óc đưa trẻ đã lạc trôi về phương nào
Khi đến nơi Vy bước vào trong nhà, nhìn ngắm mọi thứ xung quanh, cô cứ đi theo Vy con bé đi đâu thì cô cứ đi đó, càng nhìn lại càng thấy đứa trẻ đáng yêu vô cùng
" Bé Vy à đi theo cô " Vy đi theo cô đến một cánh cửa phòng, khi bước vào căn phòng thì Vy cũng thấy ổn, căn phòng không qua nổi bật, cũng có giường, chăn, gối, TV, bàn học, phòng tắm
" Vô phòng đi nha, cô đi làm đồ ăn cho Vy bé bỏng nha "
" Đừng gọi tôi là bé bỏng không một ai được nói từ đó ngoài mẹ tôi "
" Cô biết rồi, không được nói từ đó thì từ khác vậy " Cô đóng cửa lại, cô thở dài xem ra đứa trẻ này vẫn chưa chấp nhận cô, khó khăn thật làm sao để đứa trẻ này chấp nhận cô đây
Vy lúc này gương mặt nhợt nhạt đi, cô bé lết thết lên chiếc giường, Vy nhắm mắt lại, cô bé lại nhớ đến câu nói của mẹ
" Vy Vy bé bỏng của mẹ, ngoan nào không được khóc không được sợ, mẹ sẽ bảo vệ con, mẹ hứa " Vy nhớ rõ gương mặt mẹ lúc đó lấm tấm những vết mồ hôi, làn da tái nhợt, đôi mắt ngập tràn lo sợ
Vy cố nhớ tiếp như đầu lại đau, mỗi khi cố nhớ lại đầu Vy lại đau như búa bổ, đau kinh khủng đau đến mức cô muốn đập đầu vào tường đến chảy máu hay chết đi, Vy chỉ biết cắn răng chịu đựng những cơn đau đó. Vy trách bản thân mình tại sao vụ tai nạn đó cô lại không nhớ rõ, Vy không nhớ chuyện gì đã xảy ra, điều Vy nhớ rõ là mẹ ôm cô mà run rẩy, ba cô thì lái xe trong hoảng loạn, nhưng đến khúc đó kí ức lại bị ngắt đi, tiếp theo cô lại nhớ có một người đàn ông, gã ta đã giết ba cô, mẹ cô thì khóc lóc van xin.
Đứa trẻ ấy chỉ nhớ được bấy nhiêu, điều này đã tạo một tâm lí sâu sắc cho đứa trẻ, nó nhận định rằng mình là đồ vô dụng, ba mẹ cô bé đã bị giết ngay trước mặt nhưng đứa trẻ ấy lại không làm được gì, chỉ dùng đôi mắt chứa đầy sự bàng hoàng lẫn sợ hãi mà chứng kiến hết những chuyện xảy ra, đứa trẻ đã mất trí nhớ dù chỉ một phần, dù chỉ là một phần nhưng nó lại ám ảnh đứa trẻ hết một đời, khiến cô bé phát điên lên và từng khóc đến mức không thể thở, không thể mở nổi mắt, chỉ muốn ngủ và cứ ngủ mãi
Người ta nói đôi mắt chính là cửa sổ tâm hồn của một người, nhưng đối với đứa trẻ ấy nó chả là gì cả, vì cửa sổ tâm hồn cô bé đã đang mục từng chút một, sớm muộn cũng sẽ mục rữa hoàn toàn và chỉ còn sự trống rỗng đến đau thương, nỗi trống rỗng mà chẳng thể ai bù đắp nổi. Nếu có thể hãy cứu lấy đứa trẻ nhỏ này, hãy cứu lấy và ôm đứa trẻ này thật chặt vào lòng, vì không chừng một ngày nào đó đứa trẻ này sẽ không còn xuất hiện
Hoàn Chương 3
15:3'/22/5/2023
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro