CHƯƠNG 4: ĐÊM ĐỊNH MỆNH

Anh Yoongi chở tôi về kí túc xá rồi nói.
" Xíu nữa em có bận không? "

" Dạ không? Có chuyện gì à anh? "

" Vậy thì em cứ tắm đi rồi anh trở đi ăn, anh ở dưới đây đợi! "

" Eo, thương anh nhất! "

Tôi mở cửa xe, chạy nhanh lên phòng để anh khỏi đợi lâu. Lát sau, tôi thay đồ rồi xuống dưới.

" Để anh đợi lâu rồi! " Tôi vừa mở cửa xe vừa nói.

" Không sao! Bây giờ, em muốn ăn gì, anh chở đi! "

" Hôm nay, hơi lạnh, hay mình đi ăn lẩu đi! "

" Chiều em! "

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Thần thái lái xe của anh tôi nói thật là đỉnh thật đấy, nhìn anh lái xe cứ như lúc Jimin chơi game. À mà khoan, anh trai của tôi liên quan gì đến tên Jimin đáng ghét kia chứ?!

Nói thiệt thì cuộc đời tôi giống như chỉ cần ăn thôi ấy. Gặp ai cũng ăn...

Đến nhà hàng, chúng tôi ngồi ở một bàn gần cửa sổ. Tôi nhìn xung quanh thì thấy, hình như là Jimin. Hắn đến đây làm gì nhỉ? Tôi thấy hắn còn ngồi với con bé hôm trước nói tôi già nữa. Hừ! Nhắc đến đã thấy tức! Không quan tâm hai người đó nữa!

Đồ mang đã được mang ra. Hai chúng tôi ăn rất nhiều. Gia đình chúng tôi trước giờ có truyền thống đang ăn thì không được nói chuyện vì làm thế có thể phiền người khác lúc ăn nên chúng tôi cũng không nói gì với nhau.

Lát sau, tên Jimin cùng con bé hôm trước đã ăn xong, hai người đi ngang qua bàn của tôi và anh Yoongi thì nó thấy tôi. Nhìn mặt nó là biết sắp nói gì đó gây xấu hổ cho tôi đây mà.

" A, bà chị hôm trước đây mà! Chí Mẫn, anh xem, chị ấy đi ngoại tình với người khác rồi! "

Những lời nói vừa rồi của nó, tôi nghe đã không lọt vào tai. Nó nói thế, danh dự của anh Yoongi để đâu? Tôi tức giận đứng lên, đập bàn.

" Eo, cô bé hôm bữa đây mà! Em vừa nói gì cơ, chị ngoại tình à? Xin lỗi bé, lần trước chị đã nói rõ rằng, tên Phác Chí Mẫn này với chị không có gì với nhau cả. Nếu như em nghĩ hắn và chị đang quen nhau, thì câu nói vừa rồi của em cũng đang ám chỉ hắn, đúng chứ?! "

" Chị..." Nhìn vẻ mặt con bé lại tức nữa rồi!

Nó lại lần nữa bỏ về giữa chừng.

" Sao cô lại ở đây? "

" Tôi không được đến đây à ngài Park?! "

" Tôi không có ý đó, còn ai đây? "

" Liên quan đến anh? Nhờ anh nói lại với con bé, tôi và anh không là gì của nhau hết! Mất hứng thiệt, anh Yoongi à mình về thôi! "

Anh Yoongi đứng lên lấy áo khoác của tôi rồi chạy theo.

" Ơ nè nhóc, đợi anh! "

Chúng tôi rời đi bỏ lại tên Park Jimin khó ưa đó.

Hôm sau, lên trường, tôi lại gặp cái bản mặt đáng ghét đứng trước cửa lớp tôi.

" Chuyện gì mà đứng đây? "

" Tôi đứng đây không được à? "

Tôi không nhìn mặt hắn nữa, quay mặt qua hướng khác nói.

" Né đường cho tôi vào! "

" Được! Nhưng tôi có chuyện muốn nói với cô! "

" Chuyện gì đợi ra về rồi nói. Tôi không rãnh để đứng đây với anh!"

" Cô làm gì mà căng? Chuyện này không phải của tôi, mà là của chị dâu tôi! "

" Anh nói Họa Y à? "

" Hôm nay, là sinh nhật chị ấy, Họa Y chỉ nhờ tôi mời cô thôi! "

" Hôm nay, là sinh nhật của Họa Y sao? "

Tôi vội lấy điện thoại ra coi ngày. Đúng là ngày sinh nhật của Họa Y. Sao tôi lại quên mất chứ?

" Được! Ở đâu? "

" Ở hộp đêm lần trước, 8 giờ nhớ có mặt! "

" Tôi biết rồi! Giờ thì về lớp đi! "

Hắn rời đi, tôi cũng vào lớp.

Buổi chiều, tan học, anh Yoongi đến rước tôi, một lần nữa lại làm cổng trường bu đông lại. Tôi chẳng thích việc này cho lắm, vì làm thế thì ngại lắm.

" Anh Yoongi! "

" Công chúa, mời em lên xe! "

Anh ấy đã mở cửa, còn đưa tay ra nữa chứ. Tôi nghiêng đầu, rồi ngồi vào xe. Anh cũng đi ngược qua phía kia, rồi chiếc xe lăn bánh.

Tối hôm đó, tôi mặc một bộ đồ khá hở, bắt taxi đến hộp đêm đã hẹn. Đến đó, tôi mở cửa vào bên trong, lần này thì chỗ này đã nhỏ nhạc lại một chút nên tôi không bị giật mình như lần trước, thế nhưng nó vẫn rất lớn.

Họa Y cùng những người khác đang ngồi ở một bàn lớn ở trung tâm của hộp đêm, tôi đi lại đấy.

" Duệ Duệ, năm nay bồ dám quên ngày sinh nhật của mình! "

Do tiếng nhạc lớn, nên Họa Y phải kề gần vào tai của tôi để nói.

" Tớ xin lỗi! Do phải ôn thi sắp tới, nên không nhớ được ngày sinh nhật của cậu! "

" Tạm tha cho cậu lần này! "

Tôi nhìn xung quanh, chẳng thấy tên Jimin đâu. Chẳng phải hắn thường đến đây sao, hôm nay còn là sinh nhật của Họa Y. Tại sao lại đến muộn? Hay là không muốn đến?

Tôi đang loay hoay nhìn lại xung quanh để tìm hắn thì cánh cửa của quán bar được một lực mở ra. Tôi nhìn về phía cánh cửa,...là Jimin, cuối cùng hắn cũng đến. Chẳng hiểu sao tôi lại có cảm giác vui vẻ khi hắn đến.

" Chào cậu, sao hôm nay lại đến muộn thế? "

Tôi cười, bất giác vẫy tay chào hắn.

" Chào, hôm nay tôi phải chở nhóc Băng Tâm đi mua ít đồ nữa! "

" Băng Tâm? Là con bé mấy hôm trước sao? "

" Ừ! "

Nhắc đến nó là tôi lại tức. Lại còn chở nó đi mua đồ cơ. Tình cảm vừa thôi đi! Từ gương mặt đang tươi vui mà chuyển sang khó chịu. Tôi chẳng thích nó tí nào cả. Lại còn thích thách đấu với tôi nữa. Được! Nếu ai thắng thì đứa đó được dành Jimin thôi!

Nhưng sao tôi lại phải dành hắn chứ? Có khi nào tôi thích hắn rồi không? Tôi cũng chẳng hiểu cảm xúc của mình bây giờ sao nữa!

" Được rồi chứ! Làm gì mà nhìn cô đơ thế! "

Hắn nói làm tôi giật mình.

" À, không có gì! Vào ghế ngồi đi, hôm nay là sinh nhật của Họa Y nên phải uống thật say! "

" Chưa biết ai say trước mà cũng nói! "

Nói xong câu đó hắn quay mặt qua chỗ khác, tỏ vẻ khó chịu với tôi.

" Nè! Tại vì anh uống quen nên mới hơn tôi thôi, đợi đó đi, vài tháng nữa xem ai sẽ hơn ai! "

" Được! Tôi thách cô! "

" Hừ! "

Mọi người tiếp tục buổi tiệc. Uống nãy giờ, tôi cũng đã có cảm giác say say. Bỗng có một người đàn ông đến mời tôi ly rượu, do không tỉnh táo nên tôi cũng chấp chận. Lúc đầu, tên Jimin còn chặn tôi lại, nhưng tôi nhất quyết phải uống ly rượu đó.

Uống xong, tôi cảm thấy buồn ngủ, rồi từ từ ngất đi.

Sáng hôm sau, tôi ngà ngà tỉnh dậy do ánh nắng bên ngoài chiếu vào. Lại là trần nhà, thứ đầu tiên mà tôi nhìn thấy đầu tiên mỗi khi mở mắt. Nhưng...đây không phải là phòng của tôi. Tôi hoảng sợ, ngồi bật dậy, nhưng bên dưới chẳng hiểu sao lại ê ẩm thế này? Tôi nhìn xuống thì thấy mình không mặc đồ, vội lấy chăn che lại. Đồ đạc thì bị quăng lung tung dưới sàn nhà. Vội nhìn sang kế bên, là hắn, Park Jimin sao? Hắn còn không mặc đồ nữa! Chuyện gì đã xảy ra tối hôm qua? Bây giờ đầu tôi như muốn vỡ ra.

Thử bước chân xuống nhưng không được. Toàn thân bây giờ ê ẩm. Nãy giờ tôi mới để ý, trên cổ còn có dấu hôn nữa.

Vài phút cố gắng, cuối cùng tôi cũng đã mặc lại được đồ và đứng lên được. Định rời đi thì thứ mà khiến tôi hoảng sợ nhất là vết đỏ trên nệm, ngay chỗ tôi nằm. Nuốt nước bọt, cố đừng nghĩ đến chuyện đó xảy ra. Tôi vội rời đi sau đó.

Bây giờ, tôi chẳng muốn đi đâu khác nên đành về kí túc xá. Mở cửa ra, may mà Giai Tuệ không có ở đây, nếu cô ấy thấy được bộ dạng này của tôi thì không biết tôi sẽ phải đào bao nhiêu cái lỗ để chui nữa.

Cố gắng chà hết những vết hôn ấy cũng không ra. Tôi mệt mỏi, ngây mình với nữa ấm một chút thì đã đỡ đau hơn. Sau khi thay đồ, tôi nằm trên giường mà cố nhớ về chuyện tôi hôm qua, nhưng càng cố thì đầu tôi càng nhức. Chắc chỉ do tôi qua tôi uống nhiều quá nên mới đau như vậy.

Nhưng tôi vẫn sợ, Jimin là người lấy đi lần đầu của tôi. Nếu đó là sự thật thì tôi chẳng biết nói chuyện với bố mẹ ra sao nữa. Park Jimin còn được gọi là thay người yêu hơn thay áo mà. Làm sao tôi tin hắn được? Mấy bữa nay, hắn còn rất thân thiết với con bé Băng Tâm gì nữa! Suy nghĩ mãi, cuối cùng thì tôi cũng ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

END CHAP 4

- có chút biến cố rồi nè, suy nghĩ mãi mới ra kịch bản 😭 mấy bữa nay bận học tên không làm truyện thường xuyên được, hic...
#Sun

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro