♡ o m e g a - 0 1 ♡

Hwanwoong đã từng nghĩ, ước gì em sinh ra là người bình thường.
Bình thường như bao Beta khác. Không phải chật vật một mình trải qua những kỳ hứng tình đầy mệt mỏi.
Được chuẩn đoán là Omega vào năm vừa tròn 12 tuổi, nhưng mãi 4 năm sau em mới tìm được chốn bình yên cuối cùng.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua.
Và em vẫn cứ thế, được bảo bọc, lớn lên giữa vòng tay yêu thương của các Alpha và Beta.
Năm nay đã là một Omega trưởng thành. Chỉ vừa quá đôi mươi, em đang ở độ tuổi ngọt ngào xinh đẹp nhất.
Hiện tại thì con người xinh đẹp bé nhỏ nọ đang cuộn mình ngủ vùi trong chăn êm nệm ấm.
Một mạch đến xế chiều mới có tiếng gõ cửa phòng em.
"Woongie à, bé con, ngủ dậy chưa?"
Youngjo, Alpha đầu tiên của em, cũng như là anh lớn trong nhà đang đứng đợi ngoài cửa.
Không thấy em trả lời, anh biết tỏng thể nào bé con cũng lại ngủ quên trời quên đất, quên luôn cả bữa ăn. Điều này thực làm anh lo lắng vì Youngjo không muốn Hwanwoong cứ thế ôm bụng đói đi ngủ, sẽ không tốt cho dạ dày vốn đã yếu của em.
Đêm qua em đã bỏ luôn sữa anh pha, cứ thế trèo lên giường đi ngủ.
Khẽ đẩy cửa bước vào, mùi hương đào thơm mát tỏa ra khắp căn phòng, xộc cả vào mũi anh. Không khó để nhận ra đó là mùi hương tự nhiên trên cơ thể mỗi Omega.
Từng quen biết nhiều người, Youngjo đã có dịp biết đến nhiều loại hương thơm hoa cỏ khác biệt của những Omega mà anh từng gặp. Nhưng chưa một ai mang hương thơm khó cưỡng quyến rũ anh như vậy. Chưa kể hôm nay hương đào lại có phần nồng đậm hơn mọi ngày.
Đến bên giường và nhẹ nhàng lật chăn của em lên, Youngjo không khỏi thở hắt ra một tiếng.
Nằm cuộn tròn trong ổ chăn hệt như loài mèo nhỏ, trên người chỉ mặc mỗi chiếc sơ mi rộng thùng thình mà em trộm lấy từ trong tủ áo của anh. Chân thon mịn lõa lồ cùng mông đào căng nộn bao bọc bởi một chiếc quần lót bé xíu.
Càng lớn ăn mặc càng đốt mắt người nhìn.
Cố chấn chỉnh tâm tình chấn động, Youngjo ngồi xuống bên cạnh giường, đưa tay âu yếm bầu má mềm trước khi nhẹ nhàng cúi người hôn môi em thật khẽ.
"Dậy đi nào bé con."
Nghe thanh âm trầm ổn bên tai, em gượng chớp mi mắt nặng trĩu. Hai mắt ti hí nhíu nhíu đôi ba lần trước khi mơ màng trông thấy một hình bóng rất đỗi thân thương.
"Hyung.."
Em nhỏ giọng gọi anh, hai tay huơ huơ hướng về phía người ngồi trước mặt, điệu bộ như làm nũng đòi bế.
"Có anh đây."
Anh ôn tồn đáp lại, rướn người vòng tay bế thân thể thơm tho đem ấp vào lòng, để em ngồi tựa đầu vào ngực mình.
"Em ngủ bao lâu rồi, hyung?"
"Từ tối qua đến giờ. Ngủ nhiều quá không tốt, em cũng nên ăn chút gì lót dạ đi."
"Nhưng mà em không đói..."
Hai búp măng nhỏ nhắn bấu víu lấy áo Youngjo, em lắc đầu, dụi dụi vào bờ ngực anh tìm hơi ấm.
"Ngoan nào."-Vừa dỗ dành anh vừa vuốt ve tấm lưng gầy của em.-"Không được bỏ bữa nhịn đói đâu, sẽ bị đau bao tử. Đi, để anh xuống bếp pha sữa ấm cho em."
"Vậy đợi em một chút."
Quơ tay tìm quần ngủ trên giường mặc vào, em loạng choạng bước xuống thì bỗng dưng mặt mày sa sầm xanh mét. Hai mắt hoa lên và đầu váng vất đau như búa bổ.
"WOONGIE!!!"
Chưa kịp ngã sấp mặt xuống sàn thì một vòng tay đã kịp đỡ lấy em.
"Thấy chưa? Anh đã bảo phải ăn uống đầy đủ vào rồi mà!"
Từ tốn đỡ em trở lại giường, Youngjo xoa lưng em rồi lại đưa tay lên vén tóc, áp vầng trán hai người lại với nhau.
May quá, em ấy không sốt..
"Đừng nháo nữa, để anh giúp em."
Được Youngjo thơm nhẹ lên trán, em cũng không phản đối gì nữa, vòng tay quàng qua ôm rịn lấy cổ anh, ngoan ngoãn để anh bế xuống lầu.
Trên đường đi, nhìn thấy cục bông nhỏ lim dim khép hờ mắt, trong lòng anh dấy lên nỗi đau đớn xót xa.
Em lại bị sút cân nữa rồi.
Hai bên má đã dần mất đi sự phúng phính hôm nào.
Mắt mệt mỏi lờ đờ vì ngủ vùi.
Nguyên do tất cả là lỗi lầm của anh.
Đáng lý anh không nên đăng ảnh thân mật của hai người lên mạng xã hội.
Vỏn vẹn chưa đầy vài phút sau khi đăng, bên cạnh vô số lời chúc tụng là một số bình luận từ những kẻ núp sau bàn phím, hèn hạ buông những câu ác ý miệt thị chỉ nhắm thẳng vào em.
"Youngjo là của tao cơ mà! Thằng lùn này là ai?"
"Mẹ nó, vừa lùn lại vừa béo!"
"Mày không xứng với Kim Youngjo!"
"Đợi đấy tao sẽ cướp lại Youngjo từ tay mày, nhãi ranh!"
Mặc dù Youngjo đã nhanh chóng xóa đi và báo cáo bọn người độc mồm ác miệng nọ, nhưng vì quá nhiều, vẫn còn một số rơi rớt lại.
Sau khi vô ý đọc phải những lời công kích ấy, Hwanwoong chỉ lẳng lặng mà cười buồn với anh.
Em bảo rằng em ổn.
Em sẽ không sao cả.
Những ngày sau đó, em ăn ít dần đi, bảo rằng em bị mệt nên không thấy ngon miệng.
Có hôm chỉ ăn vài muỗng cơm rồi bỏ. Có hôm chỉ uống một ly sữa.
Hai hôm gần đây thì em đã hoàn toàn bỏ bữa.
Youngjo hận bọn người kia một, thì lại hận bản thân gấp mười.
Thật lòng anh chỉ muốn công bố cho cả thế giới này biết người mà anh hết mực yêu thương.
Ai ngờ anh lại không thể bảo vệ được người ấy.
Xóa tài khoản. Hoàn toàn biến mất khỏi mạng xã hội độc hại kia. Kim Youngjo đã thề với bản thân mình, từ nay chỉ quan tâm đến em, dốc lòng quan tâm chăm sóc bù đắp lại những tổn thương tinh thần mà em đã chịu đựng.
Ưu tiên hàng đầu là phải vỗ béo bé con của anh.
Múp míp ra một tý ôm ấp hôn hít nó mới sướng.
Dịu dàng đặt em ngồi xuống ghế nệm trong nhà bếp, anh thơm mái tóc em lần nữa trước khi đi đến tủ, mở lấy hộp sữa bột ra khuấy.
Hwanwoong ngồi tựa cằm ngắm anh, hai chân khẽ đung đưa. Chưa kịp cảm thấy đói thì đột nhiên bị ai đó từ đằng sau ôm chầm lấy. Hai cánh tay cơ bắp mạnh mẽ ghì lấy hõm eo em, môi liên tục rải mưa hôn không ngớt lên vành tai đỏ ửng.
"Nhóc xinh xẻo, cuối cùng cũng chịu dậy rồi à, nhớ em quá đi mất."
Là Alpha thứ hai của em.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro