wfyr
chỉ cần anh quay đầu lại, sẽ luôn có một chú mèo đợi anh về nhà.
1.
đêm nay ánh đèn sân khấu tựa như dải ngân hà soi sáng màn đêm tĩnh lặng, đã gần khuya nhưng dư âm của cuộc chia ly vẫn còn đó. tiếng hò reo, tiếng cổ vũ hòa cùng những cánh tay giơ cao sắp chuẩn bị gửi lời chào tạm biệt với người chơi kỳ cựu của liên minh huyền thoại, tất cả đều dành cho một người. anh đứng đó, mỉm cười rạng rỡ chào đón những điều thuộc về mình, những điều mà anh trân quý nhất trong suốt một thập kỷ du ngoạn tại summoner rift.
nhưng trong tận cùng nơi đáy mắt, nỗi buồn vẫn còn ở đâu đó, thấy được, nhưng anh không thể hiện ra, han wangho muốn dành một ngày cho các fan hâm mộ, người đã đồng hành cùng anh trong suốt quãng đường dài.
khi lời chào tạm biệt cuối cùng gần đến, tay anh cầm micro, cổ họng như nghẹn lại làm han wangho ngập ngừng thoáng chốc. hàng trăm nghìn người nhìn anh, ở hậu trường hay qua màn hình, vẫn như ngừng thở khi khoảnh khắc này đến quá vội vàng.
"có lẽ đây sẽ là trận đấu cuối cùng của tôi là lol park, thật vui khi hôm nay chiến thắng 3-0. tôi đã thức đến đêm và tự hỏi bản thân mình: không biết lúc đó mình sẽ cảm thấy như thế nào? nhưng hiện tại tôi rất vui và nhẹ lòng. xin cảm ơn mọi người một lần nữa."
âm thanh vỡ òa trong một khắc, tiếng vỗ tay và cổ vũ, tiếng khóc cứ vang dội bên tai han wangho, tiếng gọi "đừng đi" cứ như vết hằn in sâu vào trái tim nhỏ bé ấy. anh cuối đầu thật lâu, nụ cười vẫn còn đó nhưng đôi mắt trong veo đã ngấn nước khi nào. cố ngăn không để mình rơi nước mắt như tấm khiên cuối cùng của thành trì trong anh trước tình cảm cuồng nhiệt và đau lòng. han wangho đã chuẩn bị cho khoảnh khắc này từ lâu, nhưng chẳng hiểu sao mũi anh vẫn cay xè.
2.
sau hậu trường, ánh đèn đã dần tắt hẳn chỉ còn vài quả bóng vàng yếu ớt hắt lên trần. han wangho bước ra từ phòng chờ một mình, khoác áo, tay siết chặt quai đeo túi, bước đi chậm chạp.
"han wangho!"
giọng nói ấy khiến anh khựng lại, em ấy làm gì ở đây? câu hỏi vụt ra ngoài đầu tiên khi anh nghe thấy thanh âm quen thuộc. anh không quay đầu lại, nhưng anh biết jeong jihoon đứng đó, thở hổn hển vì chạy sau lưng anh.
jeong jihoon bước đến gần chạm vào vai làm anh khẽ run, hai tay cậu vịn vào vai xoay người anh lại. bây giờ anh mới có dũng cảm để đối mặt với jihoon, cậu nhóc hơi thở chưa ổn định, trán lấm tấm mồ hôi và mái tóc rối bù.
"wangssi, khi nãy anh vừa nói gì trên sân khấu vậy?" - jeong jihoon hỏi, giọng run rẩy nhưng đôi mắt mèo như nhìn thấu tâm can người nhỏ hơn.
"à..." - wangho nở nụ cười, vươn tay xoa đầu chú mèo ngốc của mình. - "em chưa nghe sao, có lẽ hôm nay là trận đấu cuối cùng của anh ở lol park rồi, anh sắp..." - nói đến đây thì anh khựng lại, môi mấp máy nhưng không thể nói ra câu tiếp theo.
jeong jihoon siết chặt vai anh, gương mặt cuối xuống thoảng chút buồn tủi, một hồi sau mới ngẩng lên, đôi mắt mèo thân thương của anh ngày nào giờ đã ươn ướt cũng vì anh.
"anh giấu em bao lâu rồi? em không còn là con mèo thứ sáu của anh nữa sao wangssi? anh nỡ vứt bỏ em lại như vậy à?" - giọng jeong jihoon nhỏ dần, không muốn nghe chuyện anh sắp nói tiếp theo nữa.
wangho sững sờ, đã bao lâu rồi nhỉ? nhưng anh không phải người dễ dàng lép vế như vậy: "anh chỉ mới nhận được thông báo gần đây thôi..."
"dối trá!" - jeong jihoon gần như hét lên. - "em đã luôn đợi một lời khẳng định từ anh. nhưng chuyện đó không hề xảy ra, anh biết em đã đợi bao lâu không wangssi? chỉ mới rời đi hai năm mà anh đã không còn cần đến em nữa rồi ư?"
nước mắt rơi trên gương mặt bầu bĩnh của jeong jihoon, sự giận hờn trong lời nói khiến han wangho lặng người. anh luôn nghĩ mình nên làm vậy để bảo vệ cho mèo nhỏ của anh, không muốn khiến em ấy phải lo lắng nhưng hóa ra sự im lặng lại chính là một nhát dao.
jihoon cười khẩy, tiếng cười đầy đau xót. "anh coi em là cái gì? một đứa trẻ yếu ớt không chịu nổi một sự thật sao? em đã ở bên anh bao năm, trải qua scandal, những đêm mất ngủ, những ngày chạy lịch trình đến kiệt sức. vậy mà chuyện quan trọng nhất, anh lại chọn giấu em? luôn miệng nói em là mèo nhỏ của anh? nhưng con mèo này không hề biết gì về anh?"
wangho định đưa tay lau nước mắt cho jihoon, nhưng mèo nhỏ lại tránh ra, tự tay mình dày vò gương mặt điển trai nhưng giờ hơi lệch nhịp.
jihoon thở dài: "em không tức vì anh đi nghĩa vụ, em tức vì anh không tin em."
3.
hành lang dài, ánh sáng vàng nhạt phủ xuống hai bóng hình. wangho chậm rãi bước tới, ép jihoon dựa vào tường, đôi mắt nhắm lại như có nhiều tâm tư chưa thể tỏ. khoảng cách gần đến mức anh nghe thấy nhịp tim rộn ràng trong lồng ngực của jeong jihoon.
"jihoon à, anh sai rồi, anh thật lòng xin lỗi em." - han wangho giờ đây đã thừa nhận, lòng anh nặng trĩu. - "anh nghĩ vậy sẽ giảm bớt gánh nặng cho em, cho em một chút bình yên chứ không va đập với giông tố nhiều như anh, nhưng anh có lẽ đã sai."
jeong jihoon quay mặt đi, hai tai đỏ ửng, giọng vẫn còn nghèn nghẹn: "bình yên gì chứ. em không cần bình yên, em cần anh. nếu anh chọn im lặng, thì trong suốt hai năm anh đi, em sẽ phải sống với nỗi sợ hãi rằng một ngày nào đó anh cũng sẽ lặng lẽ biến mất khỏi em."
trái tim han wangho như thắt lại. anh đưa tay nắm lấy bàn tay trắng trẻo của mèo ngoan, anh đan hai tay vào nhau, nắm thật chặt như một lời khẳng định sẽ không có bất cứ rào cản nào ngăn cách han wangho và jeong jihoon.
"anh không biến mất, anh chỉ tạm rời đi một thời gian. và sau khi trở về, người đầu tiên anh muốn gặp vẫn là em."
jihoon cắn môi, mắt đỏ hoe: "anh nói thì dễ. Hai năm dài lắm. Nếu trong khoảng thời gian ấy, em đổi thay thì sao? Nếu một ngày nào đó em thôi không còn nhớ đến anh thì sao?"
"đơn giản thôi mà." - wangho nhún vai. "anh sẽ bắt em nhớ lại và yêu anh thêm lần nữa."
không gian ngưng đọng, jihoon ôm anh thật lâu như kết chặt hai trái tim lại như chẳng có gì có thể chia cắt hai ta. wangho để mặc cho jihoon siết cơ thể anh vào mình, anh dụi mặt vào lòng đối phương, giữ chút hơi ấm cuối cùng cho một hành trình mới.
"em ghét anh! ghét đến mức muốn đánh cho anh một trận." - jihoon vẫn hờn dỗi, nhưng giọng run rẩy khiến anh hiểu ra mình đã làm cho mèo con sợ hãi đến nhường nào. anh đưa tay xoa xoa mái tóc đen bóng của jihoon.
"đánh đi, sau này anh đi rồi thì không còn cơ hội đâu." - đáy mắt wangho giờ chỉ còn sự dịu dàng và cưng chiều khi đối mặt với jeong jihoon. "đánh đi xong rồi đừng ghét anh nữa, nếu jihoon ghét anh thì anh phải làm sao đây?"
jihoon bật cười trong nước mắt, cái cười vừa chua xót vừa dịu dàng. cậu vòng tay ôm chặt lấy anh, như muốn khắc sâu khoảnh khắc này vào tim.
4.
- ngày tiễn biệt -
cổng doanh trại đông nghịt fan hâm mộ, kẻ nói người cười, còn có rơi nước mắt. nhưng hiện tại anh chỉ nở một nụ cười hạnh phúc. ống kính chụp liên hồi, flash chiếu lên khuôn mặt như tượng tạc, báo chí chen lấn, xô đẩy chỉ để chụp lại mỹ cảnh này.
giữa biển người, han wangho mặc quân phục gọn gàng, vẫy tay lần cuối chào tất cả. anh biết, trong đám đông vẫn có một ánh mắt dõi theo anh từ đây đến hết hành trình còn lại.
ở góc khuất không ai chú ý đến, jeong jihoon đứng đó, không cầm theo máy ảnh hay điện thoại, chỉ lặng lẽ đứng nhìn cũng đã đủ lấp đầy trái tim này của nó. và giờ đây, chú mèo được anh bao bọc đã phải rời xa chủ nhân của mình, buộc bản thân phải trưởng thành trong mọi nghịch cảnh.
wangho khẽ gật đầu. jeong jihoon nắm chặt tay, môi không nói thành lời: "em chờ."
han wangho mỉm cười, ánh mắt sáng hơn bất kỳ ánh đèn nào. bởi anh biết, dẫu hai năm dài đằng đẵng, vẫn có một người ở nơi cuối con đường, chờ anh trở về.
_________
chữa lành sau 1 trận khóc điên.
có extra nếu tui siêng, chihun ni sẽ gửi thư cho anh chủ của mìn🧡💛
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro