Chap 10:khoảng cách xa nhất
_ Mau thả em ra! Em phải đi tìm Khánh Thù!
_ Kêu gào cái gì hả? Im lặng cho anh! Tên điên này, bắt cóc xong còn mém dìm chết con trai nhà họ Kim! Bây giờ người ta còn chưa kiện là may rồi, để xem lần này ba có bảo lãnh được cho tên tiểu tử này nữa không?
_ Anh, anh thừa biết là em không có bắt cóc cũng không có ý định dìm chết Khánh Thù mà! "Con trai nhà họ Kim" á? Là Khánh Thù, không phải con trai lão Kim gì gì đó!
_ Tên điên này, vẫn chưa chịu tỉnh ngộ! Dù là Khánh Thù thật thì sao? Bây giờ cũng là con người ta rồi, không chịu suy nghĩ gì, mới gặp liền hành động lỗ mãng như vậy, ngoan ngoãn ở đây hết ngày hôm nay đi.
-Không được, mau thả em ra! Nếu không em liền phá nát cái phòng này!
_ Em dám? Thử đập bất kỳ cái gì coi? Anh không thèm bảo lãnh cho thằng ngốc như em nữa, cho em ở đây 3 ngày luôn! Đến lúc đó, đừng năn nỉ anh hé ra thông tin gì về Khánh Thù!
_ ....
Chung Nhân điên cuồng gào thét trong phòng giam, cả sở cảnh sát vì hắn mà ing ỏi hơn 3 tiếng đồng hồ. Diệc Phàm cuối cũng cũng đành phải lên tiếng "xoa dịu" thằng em đang lên cơn điên của mình,
Diệc Phàm khẽ thở dài, cách đây vài tiếng cũng có 1 người đàn ông gào thét điên cuồng ở đây. Mà người này và em trai hắn đều vì 1 người mà nổi điên.
_ Mau tìm cho ra tên khốn đó! Các người chẳng phải là cảnh sát sao! Mau cứu con trai ta!
*
Bệnh viện của Kim gia.
Trong ánh nắng yếu ớt, không khí vẫn đang se se lạnh, Kim Tuấn Miên căng thẳng đi đi lại lại.
Bên trong phòng bệnh, bác sĩ giỏi nhất bệnh viện đang khám cho con trai hắn. Vừa rồi y bế Khánh Tú trên tay, người cậu lạnh ngắt, thỉnh thoảng lại run nhè nhẹ. Tất cả là tại tên khốn đó, bắt cóc con trai nhỏ của hắn, còn hại thằng bé suýt chết đuối, đến giờ lại cảm lạnh, nửa tỉnh nửa mê.
Y siết chặt nắm đấm lại, hận vừa rồi đã không cho tên kia 1 trận tử tế, chỉ kịp tặng hắn 1 đấm rồi lập tức đưa Khánh Tú vào viện. Cũng may mà y đã cẩn thận lắp phần mềm dò tìm vào điện thoại của con trai, nếu không còn không biết tên kia định đưa Khánh Tú đi đâu nữa.
Bác sĩ bước ra, kết quả chẩn đoán là: cảm lạnh, cơ thể có đề kháng kém. Phải ở lại theo dõi vài ngày.
Kim Tuấn Miên kích động, đến trước mặt vị bác sĩ kia quát to:
_ Không biết làm thế nào, phải làm con trai ta khỏi bệnh! Nếu không cái chức giám đốc bệnh viện này cậu không cần làm nữa.
Vị bác sĩ kia biết tính Kim Tuấn Miên yêu con trai, bao năm nay dù cậu chủ nhỏ kia có bị đứt tay 1 chút thôi là hắn lại lo cuống lên, quát tháo ầm ĩ với bác sĩ và y tá. Vị bác sĩ này cũng không nán lại lâu hơn nữa, ra ngoài, nhường chỗ cho người cha nóng tính nào đó vào thăm con trai.
Nhưng đi được 1 đoạn, bác sĩ cảm thấy có gì đó quen quen, cậu chủ nhà họ Kim kia làm hắn có cảm giác rất giống 1 bệnh nhân, nhưng bệnh nhân đó là ai tạm thời hắn vẫn chưa nghĩ ra.
Kim Tuấn Miên bước vào phòng bệnh, con trai của y nằm trên giường, mặt trắng bệch, Khánh Tú vẫn còn đang hôn mê.
Y nhìn mũi kim truyền đâm sâu vào tay Khánh Tú, lòng không khỏi xót xa. Y luôn luôn bảo vệ Khánh Tú, dù chỉ là 1 sợi tóc cũng sẽ không để người khác lấy đi. Y lặng lẽ ngồi bên cạnh giường bệnh, chăm chú nhìn con trai nhỏ ngủ.
Lão quản gia cũng đứng trong phòng, nhưng không dám lại gần cậu chủ, lão muốn để ông chủ của lão thoải mái. Lần nào cũng vậy, chỉ cần Khánh Tú ốm là hắn đều không màng chuyện gì mà ở bên cạnh chăm sóc, quan tâm.
Lão để ý, đây cũng chính là phòng bệnh mà 6 năm trước Khánh Tú đã từng nằm, bãi biển hôm nay tìm thấy cậu cũng chính là nơi năm đó ông chủ vớt được cậu. Thái độ và ánh mắt của người thanh niên đã bắt cóc cậu chủ có điều gì đó rất mãnh liệt! Lão cảm thấy có lẽ quá khứ của Khánh Tú sắp sáng tỏ rồi.
*
2 hôm sau, Chung Nhân được về nhà. Hắn tắm rửa sạch sẽ xong liền chạy xe đến bệnh viện, tìm Khánh Tú.
_ Bệnh viện Kim gia, tầng 10, phòng vip 1. đến mà xin lỗi họ Kim đi, đừng có mà làm gì ngu ngốc nữa đó!
Giọng nói của Diệc Phàm vẫn còn vang vang trong đầu Chung Nhân. Tầng 10, phòng vip 1?
Có gì đó lạ lạ, Chung Nhân nhẩm lại địa chỉ này 1 lần nữa. Phòng bệnh của chú Nghệ Hưng cũng là tầng 10,còn là phòng vip 2. Sao lại trùng hợp đến thế?
Vậy là 2 cha con họ ở ngay gần nhau.
Chung Nhân sốt ruột nhấn ga, chiếc xe đen nhánh lao vun vút trên đường.
*
Chung Nhân đứng trước cửa phòng bệnh, tấm bảng dán trước cửa ghi: Bệnh nhân Kim Khánh Tú.
Nhìn cái tên xa lạ, Chung Nhân thoáng chút không vui, bàn tay đưa lên định gõ cửa nhưng lại do dự mãi.
_ Cậu tìm ai?
Đúng lúc hắn định gõ cửa thì 1 giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng hắn. Lão quản gia già đứng đó, dáng vẻ vẫn uy nghiêm mà lạnh lùng, dường như chỉ lúc nào có chủ nhân bên cạnh mới thấy lão ấy cung kính tận tụy, còn lúc này, lão có vài phần cao lãnh.
_ Cháu muốn đến thăm Khánh Thù, à không cháu đến thăm Khánh Tú!
Chung Nhân biết mình lần trước đã làm sai nên chủ động nhún nhường.
_ Cậu chủ dần khỏe lại rồi, mong cậu đừng để tâm, xin hãy về đi cho!
_ Cho cháu vào gặp Khánh Tú 1 lần thôi, cháu chỉ gặp 1 chút thôi. Chung Nhân đành xuống nước năn nỉ, nhưng nét mặt lão quản gia vẫn không đổi.
_ Cảm ơn ý tốt của cậu, nhưng cậu chủ chỉ cần chúng tôi chăm sóc là được, cậu ấy đang ngủ, không tiện tiếp khách. Cậu về đi!
Nói rồi lão lách qua người hắn định mở cửa thì đúng lúc này Kim Tuấn Miên từ trong bước ra. Y nhìn thấy Chung Nhân mặt liền đanh lại, sấn sổ bước tới chỗ Chung Nhân túm lấy cổ áo hắn:
_ Tên tiểu tử nhà ngươi còn dám tới đây? Nói mau, tiếp cận con trai ta có mục đích gì?
_ Có mục đích gì? Chú Kim, Khánh Thù là em thất lạc của cháu, cháu chỉ muốn đưa em ấy về nhà, nhưng Khánh Thù lại bị mất trí nhớ, hôm đó ở trên bãi biển là hiểu lầm, cháu không hề có ý định hại Khánh Thù!
_ Ai cho tên tiểu tử nhà mi gọi ta là chú? Không cần biết, ta cho người 30s dây để biến khỏi đây, từ nay về sau đừng bao giờ xuất hiện trước mặt con trai ta nữa!
_ "Con trai ta"? chú không thấy thẹn với lòng sao? Khánh Thù không phải là con trai của chú!
BỐP!!!!
Kim Tuấn Miên giáng 1 đấm vào má trái của Chung Nhân, Chung Nhân mặt nghiêng về 1 bên lảo đảo trực khụy xuống, tuy là dân thể thao, sức khỏe lại vô cùng tốt, cộng thêm độ lì đòn của mình, nhưng Chung Nhân vẫn cảm thấy choáng váng với cú đấm này, có lẽ người bình thường sẽ không nổi mà lăn ra đất ngay rồi. Hắn thấy trong mồm có vị tanh tanh, đưa tay lên sờ, quả nhiên bị ăn 1 đấm lợi hại như vậy chảy máu cũng là điều tất nhiên.
Kim Tuấn Miên dùng ánh mắt hằm hằm đầy hận ý nhìn Chung Nhân, y phẫn nộ đến nỗi toàn thân đều nóng bừng, y vừa tức giận, vừa sợ hãi. Cuối cùng cái ngày y sợ cũng đã đến, cái ngày xuất hiện 1 người muốn mang Khánh Tú đi khỏi đời y.
Lão quản gia đứng gần đó không lên tiếng, lão chăm chú nhìn Chung Nhân. Người thanh niên này dũng cảm và thẳng thắn, dám nói điều đó trước mặt ông chủ của lão, vậy mà vừa mới đây vẫn còn năn nỉ lão cho vào gặp Khánh Tú, bây giờ hắn trọc giận ông chủ rồi, có lẽ cả đời cũng đừng mong nhìn được mặt cậu ấy nữa. Lão cũng chẳng có ý định ngăn ông chủ bộc phát cơn tức, cứ để 2 người cố chấp này tranh cãi với nhau đi.
_ Chú đừng nên gạt bản thân nữa! Chung Nhân đưa tay lên lau vệt máu vừa rỉ ra từ khóe môi, nhìn chiếu tướng lại Kim Tuấn Miên. _ từ giờ cháu sẽ chăm sóc cho Khánh Thù!
_ Chăm sóc cho con ta? Chỉ dựa vào tên tiểu tử như ngươi? Ngươi có tư cách gì mà chăm sóc cho con ta? Ta nói Khánh Tú là con trai ta thì chính là con trai ta! Ngươi cút khỏi đây đi!
_ Khánh Thù đã nhớ lại rồi, đợi em ấy tỉnh lại nhất định sẽ biết chú không phải là cha của em ấy! Cháu mới là người em ấy cần lúc này! Quá khứ trước kia mà em ấy bị mất, chính cháu là 1 phần trong đó!
Kim Tuấn Miên ngửa mặt lên cười lớn, sau đó lập tức nhìn Chung Nhân bằng ánh mắt giễu cợt:
_ Ta phỉ! Ngươi có bằng chứng gì chứng minh quá khứ đây?
2 mắt Chung Nhân sáng lên, đây chính là cơ hội của hắn, hắn tràn đầy tự tin, lần này có thể thắng được lão Kim cố chấp này rồi.
_ Chiếc vòng bạc hình cây thập giá Khánh Thù hay đeo là vào năm sinh nhật 10 tuổi cháu đã tặng Khánh Thù. Bên trong chiếc vòng còn khắc tên viết tắt của cháu và Khánh Thù. KT&CN. Có nghĩa là Chung Nhân và Khánh Thù. Nếu chú không tin, chúng ta có thể kiểm tra ngay bây giờ.
Kim Tuấn Miên chột dạ, chiếc vòng bạc đúng là có từ lúc mà y vớt được Khánh Tú. Mà cũng may nhờ có nó móc vào mạng thuyền của y nên Khánh Tú mới được cứu. Khánh Tú trước nay cũng rất quý cái vòng đó, coi nó như 1 người bạn mà gìn giữ nâng niu.
Nhưng y vẫn bán tính bán nghi liền quay lại liếc lão quản gia 1 cái, ý nói mau đi kiểm tra xem tên tiểu tử này có nói đúng hay không. lão quản gia hiểu ý ông chủ liền, lão vào phòng, Khánh Tú vẫn đang ngủ say trên giường, lão khẽ xoay chiếc vòng bạc tuyệt đẹp, quả nhiên bên trong chiếc vòng có 1 hàng chữ.
Lão ra ngoài, Kim Tuấn Miên và Chung Nhân vẫn đang hằm hè nhìn nhau.
_ Ông chủ, đúng là trên chiếc vòng có dòng chữ đó.
Lão thực tình không muốn nói ra điều này, mặt Kim Tuấn Miên biến sắc, nhưng y vẫn phủ nhận.
_ Không thể nào!
_ Vậy bây giờ cháu vào thăm em ấy được chưa? Chung Nhân đang định bước tới mở cửa thì Kim Tuấn Miên chặn lại.
_ Ta có nói sẽ cho ngươi vào trong sao? Đừng hòng gặp con trai ta! Bảo Vệ, Bảo vệ đâu??? Mau tống tên điên này ra khỏi đây cho ta!
Vừa dứt lời, có khoảng 3 4 bảo vệ chạy vào, Kim Tuấn Miên chỉ mặt Chung Nhân nói:
_ Chính là tên này! Mau lôi hắn ra ngoài!
3,4 tên bảo vệ vô cùng đô con, xông vào khống chế Chung Nhân, hắn vùng vẫy muốn thoát ra, mắt vẫn phẫn nộ nhìn Kim Tuấn Miên.
_ Buông tôi ra! Các người mới là mấy kẻ điên! Kim Tuấn Miên, nhất định sẽ có ngày tôi đòi lại em ấy!
Chung Nhân rất khỏe, 4 tên bảo vệ vẫn không thể làm gì được hắn, hắn vật ngã từng người 1, đang định bước ra khỏi đám hỗn loạn thì có 1 cái bóng vọt quay hắn, nhanh như 1 tia chớp, dũng mãnh điểm 1 điểm vào sau gáy hắn, Chung Nhân chợt cảm thấy mọi thứ tối dần, sau đó cơ thể cường tráng cao lớn của hắn từ từ đổ xuống sàn.
Lão quản gia già đứng sau hắn, hai tay phủi phủi, tất cả 4 bảo vệ đều há hốc mồm ngạc nhiên, lão vẫn giữ thái độ lạnh lùng, thản nhiên nói:
_ Khiêng hắn ra ngoài!
_ Vâng!!!!
4 bảo vệ căng thẳng, nhanh chóng khiêng Chung Nhân ra, trong lòng vẫn chưa hết ngạc nhiên, chỉ là 1 ông lão mà cũng lợi hại như vậy. Hôm nay, họ đã tận mắt kiểm chứng câu "gừng càng già càng cay"
*
Khánh Tú sau 2 ngày ngủ li bì, cuối cùng cũng tỉnh dậy. Kim Tuấn Miên mừng quýnh, y đỡ con trai ngồi dậy, liên tục hỏi han cậu:
_ Con thấy trong người thế nào? Có mệt không? có chóng mặt không? quản gia, đi gọi bác sĩ tới đây!
Khánh Tú căn bản là không còn vấn đề gì nữa, chỉ là nằm ngủ 2 ngày, khiến cơ thể có chút uể oải. Cậu nhìn ánh mắt lo lắng của ba ba trong lòng nén 1 tiếng thở dài, kí ức trước kia đã quay về với cậu, cậu đã biết hóa ra là mình không phải họ Kim, không phải con của tỷ phú Kim Tuấn Miên, không phải cậu chủ của lão quản gia. Vậy mà tại sao ba ba lại cho cậu nhiều tình yêu thương đến vậy?
Cậu cũng đã có 1 người ba, từng yêu thương cậu, hy sinh biết bao nhiêu vì cậu, thậm trí là gặp nguy hiểm vì cậu. Cậu tự hỏi lòng, mình có xứng đáng được nhận nhiều như thế?
Khánh Tú đấu tranh 1 hồi, vẫn là tạm thời không nên nhắc đến chuyện này, cậu biết, nếu cậu nói ra Kim Tuấn Miên sẽ đau lòng thế nào. Cậu đành tìm cách lảng sang chuyện khác.
_ Ba ba, hồi nãy ở bên ngoài có chuyện gì mà ồn ào vậy?
_Không có chuyện gì, chỉ là 1 tên điên lạc vào đây thôi, Khánh Tú không cần để ý. A, bác sĩ tới rồi, mau kiểm tra cho con ta!
Khánh Tú cảm thấy trong lời nói của ba có chút dấu diếm, nhưng cậu cũng không kịp để ý nữa.
Trong lúc bác sĩ khám cho cậu, 2 cô y tá vừa trông thấy cậu đã hoảng hốt suýt đánh rơi đồ trên tay, sau đó bọn họ định thần lại rồi to nhỏ gì đó với nhau.
_ Phương Phương thật đáng sợ, suýt chút nữa tôi tưởng người đó đã tỉnh lại rồi.
_ Đúng đó, tôi còn tưởng vào nhầm phòng, hôn mê 6 năm như vậy đột ngột tỉnh lại thật dọa người ta sợ hết hồn.
_ Sao lại có 2 người giống nhau như vậy chứ.
Lão quản gia đứng bên cạnh thật kéo nghe vừa hết câu chuyện của họ, lão nghi ngờ, sau đó mời 2 cô y tá ra ngoài, nói chõ lão rõ hơn chuyện hồi nãy, cái gì mà người đó tỉnh lại, hôn mê 6 năm, rồi giống nhau như vậy?
2 cô y tá, chỉ ngay sang cửa phòng bên cạnh, thật thà nói:
_ Quản gia, chúng tôi là đang nói đến người nằm trong đó, nghe nói anh ta hôn mê đã 6 năm nay rồi, tuy không bị ảnh hưởng nặng lắm, sức khỏe cũng bình thường chỉ là vẫn không chịu tỉnh dậy, người này có ngoại hình đặc biệt giống cậu chủ. Nên vừa nãy thấy cậu chủ lại tưởng anh ta đã tỉnh dậy nên mới giật mình như thế. Chúng tôi là người mới, còn chưa hiểu biết, nếu thất lễ với cậu chủ mong ông bỏ qua.
Lão quản gia ngạc nhiên nhìn bảng tên trên phòng bên cạnh: bệnh nhân Trương Nghệ Hưng.
Từ lúc thấy cái tên đó, lão loạng chọang ngồi thụp xuống, người đó... Chính là người đã ám ảnh ông chủ suốt bao năm nay... Lại ở ngay đây. Lão phân vân... Do dự... Rồi lại sợ. Nếu ông chủ biết được thì sao? Ông chủ sẽ hạnh phúc hơn, hay lại 1 lần nữa bị chìm trong đau khổ đây?
Duyên là do trời định, đi xa đến đâu thì cũng chỉ là 1 vòng tròn luẩn cuẩn, tôi trốn được anh, nhưng không có nghĩa là chúng ta sẽ không tìm thấy nhau nữa.
Lão sau 1 hồi phân vân rồi cũng quyết định sẽ không nói gì. Nếu khoảng cách ngắn đến như vậy mà ông chủ và người đó vẫn không tìm thấy nhau thì đó là do họ hết duyên gặp lại rồi, mọi chuyện cứ để tự nhiên thôi.
*
Kim Tuấn Miên thấy con trai tỉnh dậy có vẻ trầm mặc hơn, căn bản đã đoán ra được vấn đề, y đã chuẩn bị sẵn tinh thần để nghe con trai hỏi, nhưng y đợi mãi vẫn không thấy cậu mở lời.
Khánh Tú vâng lời bác sĩ, sau khi tiêm thuốc xong cậu lại nằm ngoan ngoãn trên giường, ánh mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà, cậu không muốn làm tổn thương ba ba, nhưng cậu cũng không thể phụ lại ân đức của ba ba Nghệ Hưng, còn Chung Nhân nữa, tại sao đến giờ vẫn không thấy anh đến tìm cậu. sau khi cậu nhớ lại, kí ức mà cậu thấy nhiều nhất chính là khuôn mặt của Chung Nhân, suốt 6 năm nay, cậu mất trí nhớ, không thể nhớ được anh, nhưng anh có đi tìm cậu không? tại sao đến giờ 2 người nhận ra nhau nhưng anh lại không đến nữa?
Kim Tuấn Miên thấy vẻ mặt đau khổ của con trai thì lo lắng định lại hỏi han, nhưng Khánh Tú lại quay mặt vào góc tường, cậu nói vọng ra:
_ Ba ba, con mệt, con muốn ngủ!
Bàn tay đưa lên định chạm vào vai Khánh Tú dừng trên khoảng không, y thu tay về, giọng ôn nhu nói:
_ Vậy ba ra ngoài, Khánh Tú ngủ đi!
Cửa nhẹ nhành kép lại, trên mặt Khánh Tú cũng nhạt nhòa nước mắt, vai cậu khẽ run lên, cậu bụp miệng giấu đi những tiếng nấc nghẹn.
*
Kim Tuấn Miên vừa ra ngoài thấy từ xa, Chung Nhân cầm trên tay bó hoa lan chuông màu trắng tiến về phía này, y nhăn mặt, chặn hắn lại. Lúc nãy cũng may là Khánh Tú đang ngủ, còn bây giờ con hắn đã tỉnh dậy rồi, tên điên này lại tới, nhỡ Khánh Tú thấy hắn thì sao?
Y chặn trước mặt hắn, vẻ phòng thủ. Hắn nhìn y, có vài phần chán nản.
_ Cháu đến không phải gặp Khánh Thù nên chú không cần phải như vậy?
Kim Tuấn Miên có vẻ không tin, khinh bỉ nhìn Chung Nhân:
_ Vậy tên tiểu tử nhà ngươi tới đây làm gì?
_ Cháu đến để xin ý kiến của cha ruột Khánh Thù, chú ấy là Trương Nghệ Hưng.
Trương Nghệ Hưng????
Từ khi nghe cái tên này, Kim Tuấn Miên như hóa đá. Cả người y cứng đờ, đôi tai còn không tin những gì vừa nghe thấy, trái tim y đau quặn. Y túm cổ áo Chung Nhân hỏi lại 1 lần nữa:
_ Ngươi vừa mới nói cái gì? Người đó, cha ruột của Khánh Tú là cái gì Trương?
_ Là Trương Nghệ Hưng! Vừa nói hắn vừa chỉ lên bảng tên ở phòng bên cạnh.
Theo tay Chung Nhân, ánh mắt của y lại giống như đôi tai y, không tin vào những gì mình đang thấy, y vội bỏ cổ áo Chung Nhân ra, nắm chặt tay nắm ở cửa, chỉ là nắm càng ngày càng chặt mà không có cách nào xoay nó ra được.
Y sợ.
Nếu người trong kia thật sự là Nghệ Hưng thì sao? Y nên làm thế nào? Y phải nói gì đây?
Chung Nhân đang thắc mắc tại sao vừa nghe cái tên của chú Nghệ Hưng, lão Kim này bỗng nhiên trở nên xúc động như vậy, hắn định bước tới hỏi thì bả vai bị 1 người kéo lại, là lão quản gia, lão lắc lắc đầu ra hiệu với hắn. Đừng làm phiền ông chủ lúc này.
Hắn hiểu ý lão, cả 2 người cùng ngồi xuống hàng ghế ở hành lang, im lặng, trầm mặc với những suy nghĩ riêng của bản thân.
5 phút
Rồi 10 phút
Kim Tuấn Miên vẫn bất động trước cửa, Chung Nhân sốt ruột, đứng dậy:
_ Chú có muốn vào trong hay không? dù gì chú Nghệ Hưng cũng đang hôn mê, đâu có tỉnh lại được! 2 người gặp nhau phỏng ích gì?
Như 1 câu niệm chú đơn giản, Kim Tuấn Miên quay phắt lại:
_ Hôn mê? Không tỉnh lại?
_ 6 năm trước, Khánh Thù bị bắt cóc, tên bắt cóc sau khi bị phát hiện đã chạy ra biển, chú Nghệ Hưng đuổi theo hắn, kết quả là bị ca nô của hắn đâm trúng, bị thương nặng, sau đó trở thành người thực vật, khả năng tỉnh lại được chỉ có 20%, cũng đã 6 năm rồi, chú ấy chưa tỉnh lại, chú nghĩ bây giờ chú ấy sẽ tỉnh dậy nói chuyện với chú sao?
Kim Tuấn Miên khinh ngạc tiếp nhận, câu nói của Chung Nhân trực tiếp tác động vào quyết định của y, y xoay người, dứt khoát mở cửa.
Chung Nhân định vào theo thì lão quản gia đã chặn hắn lại, lão nói, gần như đang ra lệnh:
_ Để ông chủ vào gặp người đó 1 lúc, còn cậu ngồi ở đây đi!
*
Trong phòng bệnh, ánh nằng nhạt nhòa phủ kín cả không gian, nó bao phủ lấy cả thân người đang nằm trên chiếc ga trắng muốt, tựa hồ như đang ôm ấp tre trở cho người đó.
Kim Tuấn Miên nín thở bước lại gần, lúc này y nghe rõ cả tiếng tim đập của bản thân.
Thịch thịch thịch!!!
Những đường nét trên gương mặt người đó vẫn không thay đổi là mấy so với khi hắn rời bỏ y.
Y xót xa, đôi tay run run cứng ngắc đưa lên, thật nhẹ nhàng chạm vào làn da trắng xanh kia, giống như y sợ, chỉ cần chạm mạnh thì người trước mặt sẽ lập tức tan biến.
Làn da của hắn lành lạnh truyền 1 cảm giác cực kỳ hỗn loạn đến y. Y tuyệt vọng, cười mà như không.
_ Cuối cùng tôi cũng tìm thấy em, em được lắm! Tại sao năm đó lại ngốc nghếc hy sinh vì tôi? Tại sao lại nói dối, giả vờ phản bội tôi, khiến tôi hiểu lầm rồi căm thù em? Ai là người đã nói sẽ nấu ăn cho tôi mỗi ngày? Ai đã nói sẽ vì tôi mà thay đổi? Ai đã nói sẽ trồng hoa trong vườn đến khi không thể trồng được nữa? Ai đã nói sẽ cùng tôi đi suốt cuộc đời? Tại sao em không giữ chữ tín?? Em vô tình cướp trái tim tôi, tâm trí tôi, vậy mà lại lạnh lùng bỏ rơi tôi! Mau tỉnh dậy, chịu trách nhiệm với tôi, trả lại trái tim cho tôi! Ai cần em phải đứng ra bảo vệ tôi khỏi cha tôi chứ? Tại sao lại âm thầm chịu đựng sự đe dọa của ông ấy? Tại sao? ??
Mặc cho Kim Tuấn Miên điên cuồng đau đớn, như bị ném vào trong hố đen. Người trên giường vẫn không 1 chút suy chuyển, im lặng như sự trừng phạt tàn nhẫn đối với y.
Hắn là lời nguyền chú trong cuộc đời y, từ khi hắn xuất hiện, chưa 1 giây phút nào y quên gương mặt lạnh lẽo này. Mặc dù trái tim hắn vùng vẫy muốn thoát khỏi nỗi đau mang tên hắn. Nhưng lại càng chìm sâu hơn, trái tim y vì hắn mà càng ngày càng đau đớn, yêu mãnh liệt, nhớ sâu sắc, hôm đó hắn đã tàn nhẫn lừa dối y, 1 bước dứt khoát bước đi, còn không cho y cơ hội biết sự thật. Y hận hắn, căm thù tận xương tủy, nhưng đến khi biết sự thật, y hận chính bản thân mình. Đã ngu ngốc buông tay hắn, từ bỏ hắn, để rồi day dứt ân hận suốt 20 năm.
Hắn vì y, nhận đủ sự sỉ nhục từ cha y, liền 1 mình diễn vở kịch phản bội y, để y hận hắn. Còn y vì hắn từ bỏ cả sản nghiệp của gia đình, từ bỏ thân phận 1 thiếu gia, để bắt đầu sự nghiệp riêng, để có thể che chở bảo vệ hắn bằng chính sức mạnh của mình, nhưng đến khi y đã có đủ mọi thứ, mà vẫn không sao dám đi tìm hắn.
Cuối cùng, hắn lại ngày ngày ở trong bệnh viện của chính y, gần như vậy mà y không hề biết.
_ Tôi giờ đã có thể bảo vệ cho em, tôi sẽ không bao giờ để em chịu bất kỳ uất ức nào nữa, nhưng em nhẫn tâm lắm, đến cơ hội làm việc này, em cũng không cho tôi nữa! Tại sao em lại im lặng? Em mau tỉnh dậy, nhìn tôi đi! Em đã hủy diệt trái tim tôi như thế nào, em nói đi! Nghệ Hưng ... Tôi thua rồi, từ khoảng khắc em xuất hiện trong tim tôi, tôi liền biết mình thua rồi, trò chơi này dừng lại được chưa? Em thắng rồi đó, giờ chỉ cần em tỉnh dậy thôi... Mau tỉnh dậy đi... Em giận tôi đến vậy sao? Ngay cả nhìn tôi 1 cái cũng không muốn?
Kim Tuấn Miên nghẹn ngào, nước mắt từng giọt rơi xuống trúng má Nghệ Hưng, rồi lăn xuống khóe miệng hắn. Nóng hổi, mặn chát.
Kim Tuấn Miên ngục xuống người Nghệ Hưng, nước mắt y ướt đẫm cả áo hắn.
Y không nhớ nổi, đã bao nhiêu năm nay hắn chưa hề khóc, vậy mà đứng trước người này, y đã không thể kìm nén.
Ánh nắng nhạt nhòa vẫn dịu dàng phủ kín không gian, bao bọc lấy 2 người đàn ông trong căn phòng màu trắng đó.
Không ai để ý, đường đi điện tâm đồ trên máy đo của Nghệ Hưng đã thay đổi, lông mi hắn cũng khẽ giựt nhẹ, 1 dòng nước mắt hạnh phúc trào ra nơi đáy mắt hắn, lặng lẽ rơi lên nền gối.
Xila Mẩu Mẩu
27/12/201
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro