Chap 12: Ba vợ khó tính!


               

Buổi sáng, tại biệt thự nhà họ Kim.

_ Ba ba con đi học đây!

Khánh Tú vui vẻ vẫy tay với Kim Tuấn Miên đang đứng trong vườn, hắn cũng vui vẻ chào lại, miệng lẩm bẩm:

_  Nhớ đừng để tên tiểu tử kia ăn đậu hũ nghe con...

Như thường lệ, hắn ngắt vài bông hoa đem lên phòng cho Nghệ Hưng, hôn y 1 cái rồi cũng đến công ty làm việc.

Chiếc xe màu đen phóng vụt ra khỏi cổng, lão quản gia cũng bận rộn với công việc chăm sóc vườn hoa.

Trong căn phòng màu trắng, Nghệ Hưng tỉnh dậy, đôi tay vô thức đưa lên, nâng niu bông hoa hồng trong tay. Sáng nào cũng vậy, Kim Tuấn Miên đều tự mình hái hoa rồi mang vào phòng cho y.

Hắn chưa biết y đã tỉnh, ngày nào cũng ân cần chăm sóc cho y.

Y nhìn cánh hoa hồng trong tay, lòng đau đớn. Y không có dũng khí để đối diện với hắn, năm đó là y lừa dối hắn, bỏ rơi hắn, còn nhẫn tâm chấp nhận 1 cuộc hôn nhân không tình yêu để dứt khoát với hắn, đáng tiếc sau khi y đi khỏi Kim gia nghe nói hắn cũng đã bỏ nhà đi, qua vài năm lại nghe nói hắn trở thành 1 kẻ có máu mặt trên thương trường, bằng chính sức của mình.

Y cười chua xót, chắc chắn là do hắn hận y nên mới có thể gây dựng được những thứ đó, hận y nên mới làm vậy để trả thù y.

Nhưng đến giờ, hắn lại chăm sóc y chu đáo như vậy, vì lý do gì?

Là vẫn muốn trả thù y? hay vẫn còn yêu y?

Nghĩ đến chữ "yêu" y trách mình ngu ngốc, lắc lắc đầu lấy lại tỉnh táo, không thể nào, năm đó y làm hắn tổn thương sâu sắc như vậy, với tính cách của hắn, làm sao có thể tha thứ cho y được?

Trong 2 người, hắn ngốc nghếc cuồng si, còn y luôn lo sợ, luôn tự ti. 20 năm trước là y đã chấp nhận buông tay, dù bây giờ đã gặp lại nhau thì đoạn tình duyên này còn có thể nối lại hay không? Y không xứng với hắn, y không đủ tự tin có thể bù đắp lại những thương tổn từng gây ra cho hắn.

*

Nghệ Hưng còn đang suy nghĩ miên man thì 1 chiếc xe cứu thương đi vào trong sân của Kim gia, y có dự cảm không lành. Cửa mở, cáng được đẩy ra, người nằm trên cáng không ai khác chính là Kim Tuấn Miên, người hắn chỗ nào cũng băng bó, tay gắn kim truyền và 1 loạt các loại thiết bị khác. Nghệ Hưng chợt thấy như tim mình ngừng đập, y hoảng loạn cố gắng bước xuống nhà.

Người y trở nên lạnh toát, từng giọt mồ hôi đổ ướt trán, y vẫn cố gắng xoa dịu nỗi sợ đang giấy lên ngày 1 lớn.

_ Không thể nào... mới đây thôi hắn vẫn còn rất khỏe mạnh... rõ ràng là ta nhìn lầm... đúng thế... hắn rất khỏe mạnh...vậy nên không thể nào... người ta vừa nhìn thấy không phải là hắn..

Lần theo cầu thang mắt y bắt đầu mờ đi, đôi mắt y không biết tự khi nào đã đẫm nước...

Y bước xuống phòng khách, Kim Tuấn Miên nằm trên cáng, sắc mặt xanh sao, đôi mắt nhắm nghiền như đang ngủ, nhưng trên người băng bó rất nhiều. Lão quản gia thấy Nghệ Hưng đứng đó, lão không hề ngạc nhiên, cái nhíu mày là lạ, lão cúi xuống cạnh Kim Tuấn Miên thầm thì gì đó rồi khuôn mặt đổi sắc lộ vẻ đau khổ.

Nghệ Hưng không để ý đến bất cứ thứ gì, đi thẳng 1 mạch đến chỗ Kim Tuấn Miên lão quản gia thấy vậy, lão ngước lên nói với y:

_ Nghệ Hưng, ông chủ của tôi sáng nay bị tai nạn. Hôm nay đi trên đường có lẽ mệt mỏi nên lơ là tay lái. Bây giờ anh có điều gì muốn nói hãy nói hết ra đi, nếu không có hối hận cũng không kịp.

_ Tuấn Miên ... mở mắt ra... nhìn tôi... Tôi là Nghệ Hưng. Tôi đã tỉnh lại rồi... tôi xin lỗi... thật ra tôi đã tỉnh từ rất lâu rồi... nhưng tôi... tôi không dám đối diện với cậu... tôi xin lỗi... Tuấn Miên, tôi còn chưa chuộc lại lỗi lầm của mình với cậu... cậu đừng im lặng mãi như thế... nói gì với tôi đi...

Nghệ Hưng đứng không vững, lảo đảo ngã xuống cạnh Tuấn Miên, giọng y run rẩy, nước mắt bắt đầu thi nhau rơi xuống.

Đột nhiên, y cảm thấy má âm ấm. 1 bàn tay băng bó đang vuốt nhẹ má y.

_ Hóa ra em cũng sợ mất tôi? Giờ em đã biết, cái cảm giác phải nhìn người mình yêu nằm trên giường bệnh là như thế nào chưa?

_ Tuấn Miên ... cậu tỉnh lại rồi!

Khuôn mặt đang lấm lem nước mắt của Nghệ Hưng bỗng dưng sáng bừng, nhưng nước mắt của y thì vẫn chưa vơi đi.

_ Tôi chờ em 20 năm rồi, em biết không? Đừng khóc nữa, những giọt nước mắt này có bao nhiêu mặn chát tôi sẽ thay em nuốt xuống, được không?

Nói rồi, Kim Tuấn Miên nhẹ nhàng lau đi nước mắt đang lấm lem trên khuôn mặt Nghệ Hưng, hắn đứng dậy ném đống dây dợ qua 1 bên rồi bước đến bế phốc Nghệ Hưng lên, y ngạc nhiên đến đơ người, giọng lắp bắp:

_ Không phải cậu đang bệnh sao?

_ Nếu tôi không làm thế liệu em có chịu tỉnh lại không?

_ Cậu... cậu lừa tôi?

_ Ai cho phép em xưng cậu – tôi? Gọi tôi bằng anh!

_ Bỏ tôi ra, tôi tự đi được!

_ Em nghĩ mình là siêu nhân sao? Ngủ suốt 6 năm trời, vừa mới tỉnh lại, sao có thể leo cầu thang chứ! Im lặng để tôi bế lên lầu!

_ ...

( Nghệ Hưng thật ngốc, bị người ta lừa mà không biết >///<  ngốc cũng di truyền được sao?cha nào con nấy, tội nghiệp cho Khánh Tú có 1 người cha ngốc nên bị ngốc theo luôn =)))

Lão quản gia đứng dưới phòng khách, im lặng nhìn lên lầu, đã lâu rồi lão chưa được thấy gương mặt hạnh phúc của ông chủ.

Chuyện hôm nay đều là do lão và ông chủ giàn dựng, mấy hôm trước lão đứng dưới vườn hoa, đang tưới nước thì vô tình ngước lên và thấy Nghệ Hưng đứng cạnh cửa sổ, đầu tiên lão còn cho rằng mình nhìn nhầm. Ánh mắt của y đang lưu luyến nhìn theo chiếc xe vừa phóng ra khỏi cổng, lão chợt hiểu ra. Lão vui mừng chạy đến công ty báo tin vui thì lại chỉ nhận được cái cau mày của Kim Tuấn Miên.

Hắn biết y đã tỉnh, nhưng vẫn đang kiên nhẫn đợi y chủ động tỉnh dậy. Hắn đã đợi y được lâu như vậy, đợi thêm chút nữa cũng chẳng đáng là bao.

Tuy miệng nói như vậy như lòng thì nóng như có lửa, chỉ là do hắn không biết, nên làm thế nào thì y mới chịu tỉnh dậy, đường đường chính chính đối diện với hắn.

Lão không đành để ông chủ mình khổ sở thêm nữa nên bày kế hù Nghệ Hưng 1 trận.

Kết quả thì sao? Tất nhiên là rất mĩ mãn rồi.

*

Buổi tối, Khánh Tú đi học về, cậu chạy lên lầu, cậu vui mừng ôm chầm lấy Nghệ Hưng, 2 ba con họ sau bao nhiêu năm lại có thể đoàn tụ. Khoảng 1 tiếng sau Đình Thiên và Tố My cũng đến thăm Nghệ Hưng, mọi người cùng nhau ăn cơm hàn huyên chuyện cũ, không khí rất ấm cúng vui vẻ.

*

Bên ngoài biệt thự Kim gia, có 1 cái bóng đen đứng cạnh tường rào, hăm hở sắn tay áo, bật mạnh 1 cái, hắn bấu được tay lên thành tường, 2 chân cũng nhanh nhẹn lấy đà leo lên. Thoắt cái hắn đã đứng được lên tường. Rồi đáp 1 cú cực đẹp mắt xuống vườn hoa nhà họ Kim. Hắn khẽ phủi bụi ở tay. Nhẹ nhàng ngó nghiêng xung quanh.

_ Chết tiệt! Tường rào thôi, có cần cao vậy không?

Đây không phải là Chung Nhân sao? Sao lại phải trèo tường vào Kim gia thế này?

À,để trả lời cho câu hỏi này  thì xin lui về 30' trước.

Hắn đang bực bội vì không được gặp Khánh Tú thì mẹ hắn nhắn tin, chú Nghệ Hưng tỉnh lại rồi, lát nữa nhớ sang chào hỏi 1 câu. Hóa ra đây là lý do Khánh Tú về sớm, chú Nghệ Hưng tỉnh lại rồi, thật tốt!

Hắn mang tâm trạng vui vẻ đến Kim gia, hôm nay vừa được gặp chú Nghệ Hưng mà vừa có cơ hội gặp Khánh Tú, còn có thể không vui sao?

Nhưng khi đến cổng nhà Khánh Tú rồi, bảo vệ nhất quyết không cho hắn vào, dù hắn đã giải thích rất nhiều lần. Cũng lạ thật, từ khi nào mà nhà Khánh Tú lại có bảo vệ vậy? Trước kia chỉ có mỗi lão quản gia và mấy người giúp việc thôi mà?

Cuối cùng, hắn đã phải dùng hạ sách là trèo tường!

(Cấm đường bộ thì ta sài đường không ^^)

hắn nín thở, bước đi thật nhẹ nhàng, hắn nhớ lần trước đến đây đã chạm trán 1 con Doberman, 1 giống cho săn của Đức, khá hiếu chiến. Đưa mắt ra nhìn xung quanh, không có mối nguy hiểm nào cả, hắn đắc trí, khu vườn rộng như thế này 1 con chó làm sao có thể canh giữ nổi cơ chứ, hắn khẽ cười thầm.

Vừa đi được ba bước, Chung Nhân cảm thấy rờn rợn, hắn quay lại thì thấy có những 4 con Doberman đang nổi giận nhìn hắn chăm chăm.

Grừ!!!!

_ Không phải chứ? Mới hôm trước là 1 con cơ mà, sao hôm nay lại có những 4 con? Không lẽ mình hoa mắt sao?

Grừ!!!! Grừ!!!! Grừ!!!!

4 con Doberman mắt trợn trừng, nhe nanh từ từ đi lại phía Chung Nhân, hắn cũng từ từ vòng lại chỗ bức tường.

Thấy " kẻ xấu" định trốn 4 bạn Doberman lao như điên về phía Chung Nhân.

Tình thế ngàn cân treo sợi tóc, hắn toát hết cả mồ hôi lạnh, nếu bị vồ chúng thì coi như quãng đời thanh xuân của hắn đi tong. Hắn quay người đu 1 cái lên tường. Thoát rồi, hắn xung sướng, suýt chút nữa thì bay cả hồn vía, Chung Nhân thở hổn hển nhìn mấy con chó đang gầm gừ dưới chân tường cười lớn.

_ Ha ha, để xem chúng mày còn cắn được tao nữa hay không..

Chưa dứt lời thì có 1 con nhảy lên ngoạm trúng chân, nó cố dằng lấy chiếc giày của hắn.

Chung Nhân giật mình lảo đảo rồi lộn nhào ngã ra bên ngoài tường rào, hắn đau điếng cả người, cố gắng đứng dậy thì phát hiện ra, 1 chiếc giày của mình đã bị con chó kia cắn mất. Hắn tức giận la mắng:

_ Mấy con chó ngu ngốc! Cứ đợi đó, tao mà có Khánh Thù rồi thì sẽ cho chúng mày ra đường ở hết!

Chung Nhân phủi phủi quần áo, mang tâm trạng hậm hực đi về.

Lão quản gia đứng trong nhà, thấy lũ chó trở nên ồn ào thì biết có chuyện, lão đi ra ngoài, mấy con Doberman ngoan ngoãn chạy lại, 1 con trên miệng vẫn còn ngậm 1 chiếc giày thể thao mới tinh.

Lão nhìn kĩ chiếc giày, đầu chợt nghĩ tới Chung Nhân, quả nhiên ông chủ liệu việc như thần, hôm nay ông dặn lão thuê thêm 2 bảo vệ và mua thêm 3 con chó giữ nhà mới cũng chỉ vì người này. Ông chủ nói, không muốn cho Chung Nhân vào nhà, nhưng có lẽ hắn sẽ tìm cách khác để vào nên phải đề phòng. Lão lắc lắc đầu bật cười, tuy 2 người không ưa nhau nhưng lão cảm thấy tính cách của 2 người này rất giống nhau. Năm xưa, ông chủ lão suốt ngày đeo bám cậu Nghệ Hưng, buổi tối muốn gặp cậu, đập cửa phòng ầm ĩm cậu ta không cho vào, liền trèo ra ban công để vào phòng quấy rầy cậu ta.

Sáng hôm sau, Khánh Tú đi học, trên tay cầm 1 hộp quà, vừa tới lớp thì Chung Nhân đứng ở cửa, hình như sắc mặt hôm nay không được tốt, cái mặt vốn đã đen rồi bây giờ lại càng đen hơn.

Cậu bước lại gần, tươi cười nhìn hắn, rồi dơ họp quà ra trước mặt hắn:

_ Chung Nhân, buổi sáng tốt lành! Hôm nay anh có chuyện gì sao?

_ Không có, mà em cầm cái gì đây?

_ Dạ, là quà, hôm qua ba ba nói anh không đến được nên muốn tặng cái này cho anh!

Chung Nhân sung sướng nhận hộp quà từ tay Khánh Tú, cả 2 nói chuyện 1 lúc rồi Khánh Tú phải vào học. Còn Chung Nhân thì khoan khoái bước đến câu lạc bộ, đến nơi hắn mở hộp quà ra, hắn hồi hộp, không biết món quà là gì đây, sao lại được gói đẹp và cẩn thận như vậy?

Khoan đã, hình như có gì đó sai sai. Là hắn không đến thăm chú Nghệ Hưng được, đáng nhẽ hắn mới là người nên gửi quà tới chứ sao hắn lại là người được nhận quà?

Mở lớp bọc cuối cùng ra, hắn thấy bên trong là 1 chiếc giày thể thao còn mới, nhưng trên chiếc giày vẫn in hằn vài dấu răng. Đây rõ ràng là giày của hắn!

Trong chiếc giày có 1 tờ giấy, hắn mở ra xem.

"Tiểu tử, lần sau muốn vào nhà ta thì nên chọn cách khác thông minh hơn"

Kí tên: Kim Tuấn Miên

Tức giận lên tới đỉnh điểm, hắn quăng hộp quà sang 1 bên, thiếu điều muốn ăn luôn cả bức thư kia.

Lại là ông – Kim Tuấn Miên đáng ghét! Hết lần này tới lần khác khi dễ hắn!

_ Được lắm! Hôm nay, Chung Nhân tôi thề, sẽ làm ông phải hối hận! Vì đã đối xử với (con rể tương lai) tôi như vậy!

*

Phòng khách của Kim gia.

Kim Tuấn Miên mắt nhìn chằm chằm vào người đối diện, như muốn thiếu sống luôn người kia.

Người đó cũng nhìn chiếu tướng lại hắn, ánh mắt ngang ngược không chịu khuất phục, bên cạnh hắn, 2 cha con họ Trương căng thẳng cứng người.

Ánh mắt của Kim Tuấn Miên và Chung Nhân như 4 tia lửa giao nhau xẹt xẹt.

Lão quản gia đứng 1 bên, nhìn cảnh tượng này mà muốn bật cười, lão liên tưởng đến trò chơi đấu mắt của trẻ con, 2 đứa trẻ chơi đấu mắt, nhìn vào mắt nhau ai chớp mắt trước thì người đó thua. Nhìn Kim Tuấn Miên và Chung Nhân bây giờ có khác gì 2 đứa trẻ.

_ Tiểu tử, hôm nay ngươi lại mặt dày tới đây để làm cái gì?

_ Chú Kim, thực ra hôm nay cháu chỉ đơn thuần muốn thăm chú Nghệ Hưng, nhưng cũng may gặp chú ở nhà, vậy cháu cũng có chuyện nói với chú.

_ Thăm xong rồi, ngươi có thể về!

Thấy tình hình có vẻ nghiêm trọng, Nghệ Hưng lên tiếng xoa dịu bầu không khí:

_ Tuấn Miên, Chung Nhân chỉ muốn thăm tôi thôi mà, cậu cứ để nó ở lại chơi 1 chút, dù gì tôi và Chung Nhân lâu chưa gặp nhau.

Khánh Tú cũng hùa theo:

_ Đúng đó ba ba, hơn nữa hôm nay Chung Nhân đến đây muốn nói chuyện với ba ba là để tháo gỡ những hiểu lầm trước đây thôi, ba ba đừng quá ác cảm như vậy.

Kim Tuấn Miên nghe 2 cha con họ Trương bênh vực Chung Nhân thì không vui chút nào, khẽ lườm họ 1 cái.

Cha con các người được lắm, vì 1 tên nhóc mà trở mặt với ta. 2 cha con ngốc nghếc này, không phải ta đang cố bảo vệ 2 người khỏi cái tên lang sói này hay sao? Khánh Tú, nhất là con đấy, chỉ cần ba ba lơ là 1 cái thì không biết tên tiểu tử này sẽ làm gì con đâu.(nội tâm Kim Tuấn Miên)

_ Hôm nay, cháu muốn xin phép chú được gần gũi với Khánh Tú hơn, mong chú chấp thuận.

_ Thế nào là "gần gũi hơn"? _ giọng Kim Tuấn Miên đầy nghi ngờ.

Khánh Tú vội đỡ lời.

_ Ba ba à, Chung Nhân chỉ muốn thân thiết với con thôi ạ.

_ Thực ra, gần gũi hơn mà cháu nói là muốn được hẹn hò với Khánh Tú.

Chung Nhân thản nhiên nói.

_ CÁI GÌ???? 3 người còn lại đều kinh ngạc nhìn Chung Nhân

Hắn ung dung đi qua Nghệ Hưng và Kim Tuấn Miên, tới trước mặt Khánh Tú cười dịu dàng, âu yếm nhìn cậu:

_ Khánh Tú, anh yêu em! Làm người yêu anh nhé!

Xila Mẩu Mẩu

22/1/2015

n=9

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro