Chap 2: Nụ hôn đầu
2 năm sau, rút cuộc Trương Nghệ Hưng cũng chịu kết hôn. Vợ của hắn là Thanh Thanh, rất xinh đẹp, dịu dàng lại đảm đang. Vợ chồng nhà Đình Thiên liên tục khen ngợi bảo Nghệ Hưng thật có phúc, lấy được 1 người vợ hiền. Những lúc như vậy, trên mặt Nghệ Hưng thoáng hiện ra nét bi thương.
Không bao lâu sau đám cưới Thanh Thanh mang bầu. Trương Nghệ Hưng rất căng thẳng, lần đầu làm ba thật không dễ dàng.
Tố My rất hay sang thăm Thanh Thanh, nói là chị em với nhau đang lúc Thanh Thanh mang bầu mà truyền cho ít kinh nghiệm, còn đùa tiện thể sang chơi với con dâu tương lai luôn.
Tiểu bảo bối trong bụng Thanh Thanh rất ngoan, không hay nghịch ngợm, chọc phá gì mẹ cả, Tố My nói tiểu bảo bối không bù cho Chung Nhân lúc còn trong bụng đã rất nghịch, hay đạp, quẫy lung tung, đến lúc sinh ra còn nghịch hơn nữa.
Lại nói đến Chung Nhân vừa tròn 2 tuổi nhưng so với bạn cùng lứa Chung Nhân hơn hẳn về mọi mặt, vừa 7 tháng đã biết đi. 10 tháng liền nói, lúc đi nhà trẻ còn bắt nạt cả những cậu bé lớn hơn, dù bị đánh cũng không sợ, không la ầm ĩ như những đứa trẻ khác.
Nếu so sánh 2 cậu con trai nhà họ Ngô thì có thể nói, Diệc Phàm có tính cách hiền hòa điềm đạm thì Chung Nhân lại vô cùng nghịch ngợm, thích chọc phá người khác. Nếu nói Diệc Phàm anh tuấn giống mẹ thì Chung Nhân lại có vẻ tiêu sái giống ba, tuy mới 2 tuổi nhưng những đường nét đã hình thành khá rõ.
*
Một ngày kia Thanh Thanh đang nấu cơm bỗng cảm thấy cơn đau bụng, sợ sắp sinh cô gọi cho Nghệ Hưng rồi cả 2 cùng đến bệnh viện.
Ngồi chờ bên ngoài, Nghệ Hưng rất lo lắng chỉ có thể cầu nguyện cho 2 mẹ con khỏe mạnh.
1h.... 2h.... mẹ con Thanh Thanh vẫn chưa ra khỏi phòng mổ...nhưng các bác sĩ và y tá vẫn liên tục ra vào.
- Mau cấp thêm máu! – Tiếng của vị bác sĩ đập vào tai Nghệ Hưng.
Lát sau lại thấy 1y tá mang rất nhiều bịch máu đi vào trong phòng mổ của mẹ con Thanh Thanh, vợ con hắn đang rất nguy kịch.
Tiếng thứ ba, Nghệ Hưng đang hoang mang thì Đình Thiên và Tố My chạy tới chấn an Nghệ Hưng:
_ Mẹ con họ sẽ không sao đâu! Lần trước Tố My sinh Chung Nhân anh cũng phải chờ 3 tiếng mà. Cậu đừng lo! - Đình Thiên vỗ vai Nghệ Hưng, hắn nhận ra người Nghệ Hưng toát mồ hôi lạnh buốt.
_ Đúng đúng, Thanh Thanh sẽ không sao đâu. Tố My nói thêm.
1h nữa trôi qua, của phòng mổ bật mở. Vị bác sĩ đi ra trên tay bế 1 đứa bé còn đỏ hỏn, nhăn nheo,nó vẫn đang khóc
_ Oa oa oa
Tiếng khóc trong trẻo nhưng mang theo cảm giác thê lương đến xót lòng.
Nghệ Hưng bước đến cẩn thận đỡ lấy sinh linh bé nhỏ trên tay bác sĩ.
Là 1 bé trai, lần đầu tiên có cảm giác được làm bố.
Trong lòng rối bời, cảm giác của hắn lúc này là gì?
Hắn cũng không biết.
Nhớ ra vợ mình vẫn còn nằm trong phòng mổ hắn định bước vào thì vị bác sĩ kia ngăn hắn lại, ông khó nhọc nói:
_ Xin lỗi, chúng tôi chỉ có thể cứu đứa bé, chúng tôi rất tiếc.
Thanh Thanh vì mất quá nhiều máu và kiệt sức nên đã từ giã cõi đời, để lại cho hắn hài nhi bé bỏng yêu ớt này
Hắn đau đớn tột cùng, nước mắt từ trên mặt hắn rớt xuống rôi vào má của tiểu bảo bối, tiểu bảo bối giật mình khóc theo.
Đình Thiên đi tới ôm hắn,trong long dâng lên nỗi đau xót ai oán. Tố Mỹ đến bên cạnh giường Thanh Thanh nhìn gương mặt hiền từ phúc hậu ấy lặng lẽ gạt nước mắt.
Không ai biết rằng lúc này trong lòng Nghệ Hưng có bao nhiêu là hối hận cùng đau xót.
"Thanh Thanh, kiếp này là tôi nợ em, chấp nhận lấy 1 kẻ đã sớm đem tâm đặt ở người khác như tôi, còn chấp nhận dùng phương pháp thụ tinh đó để sinh con cho tôi. Thật sự kiếp này tôi không thể trả hết ơn đức của em được, nhưng em yên tâm. tôi sẽ bảo hộ con thật tốt, Trương Nghệ Hưng đem toàn bộ tính mạng này ra thề với em. "
Sau khi tổ chức tang lễ cho Thanh Thanh xong, vợ chồng Đình Thiên khuyên Nghệ Hưng đến ở nhà mình, Tố My cũng tiện chăm sóc cho tiểu bảo bối.
Nghệ Hưng thực ra là trẻ mồ côi, nên không có họ hàng. Còn người thân của Thanh Thanh lại ở quá xa, không thể gửi tiểu bảo bối được, suy đi nghĩ lại hắn cũng chỉ có người bạn duy nhất là Đình Thiên, tình cảm lại không khác gì anh em ruột
Cuối cùng hắn nghe theo lời Đình Thiên đem bảo bối cùng mình dọn về nhà Đình Thiên.
Hắn đặt tên con là Khánh Thù. Đem niềm đau xót về người vợ quá cố chôn xuống đáy lòng. Hắn phải cố gắng trở nên mạnh mẽ, để có thể bảo vệ cho đứa con trai duy nhất của hắn.
Ngày Nghệ Hưng dọn đến ở với vợ chồng Đình Thiên cũng là ngày sinh nhật 2 tuổi của Chung Nhân.
Hôm đó lần đầu tiên Khánh Thù và Chung Nhân gặp nhau,
Chung Nhân đang chơi trong vườn hoa thì thấy chú Nghệ Hưng đi tới, trên tay bế 1 cục bông màu trắng in hình những ngôi sao ngỏ li ti.
Chung Nhân vội chạy tới bên chú, cùng lúc đó ba mẹ và anh Diệc Phàm cũng đi ra vườn,chú Nghệ Hưng cười nói:
_ Chung Nhân, đây là tiểu bảo bối nhà chú, tên là Khánh Thù. Sau này con phải bảo vệ Khánh Thù giúp chú nhé! Được không?
Chung Nhân vui vẻ nói:
-Vâng, con hứa sẽ bảo vệ Khánh Thù.
Lúc chú cúi xuống nghiêng mặt bảo bối cho Chung Nhân xem, bỗng nhiên tim Chung Nhân đập thình thịch, bảo bối thật sự đáng yêu quá, Chung Nhân thầm nghĩ..
Khánh Thù có nước da trắng bóc, đang mở đôi mắt to long lanh nhìn 1 sinh vật loi choi (giống khỉ) nở nụ cười với mình.
"sao lại có kẻ xấu như vậy, đừng có áp sát ta a. tránh ra"-> nội tâm bảo bối.
_ Mau thơm em 1 cái đi Chung Nhân. Tố My nhìn thấy con trai út đặc biệt thích thú với tiểu bảo bối Khánh Thù thì vô cùng vui vẻ, bởi tính cách Chung Nhân ngang tàn, nếu đã không thích cái gì thì rất đáng sợ.
_ A con có thể hun em sao? Vừa nói mặt Chung Nhân đỏ bừng, sau đó lập tức đè mặt tiểu bảo bối hôn tới
* ngươi đang làm cái gì vậy? Không được lại gần ta a. sao ngươi lại cắn miệng ta a*-> nội tâm bảo bối
Chung Nhân không biết hôn vào đâu chỉ cảm thấy cái miệng nhỏ nhắn đang ê a kia đáng yêu quá, không kìm được mà hôn vào đấy 1 cái, lúc cả 2 chạm vào nhau, làn da của Khánh Thù mịn màng lại mềm mềm ấm ấm. Thật là muốn cắn a.
_ Chung Nhân lần sau không được thơm vào miệng em nhé. Chỉ được thơm vào má và trán Khánh Thù thôi.
Khánh Thù giật mình khóc thét lên mọi người đều sững sờ, Khánh Thù vốn là đứa bé rất ngoan, rất ít khi khóc nhè vậy mà hôm nay lại bỗng khóc to như vậy?
Tố My thật không ngờ Chung Nhân lại hôn môi của Tiểu Thù. Thằng bé này phải dạy lại mới được.
_ Tại sao lại không được hun môi ạ? Chung Nhân thắc mắc,2 hàng lông mày trên chán nhăn lại, mặt vô cùng ủy khuất..
_ Làm vợ chồng thì mới được hôn môi thôi, còn tiểu Thù là em của con.
_ Vậy sau này Khánh Thù làm vợ của con cũng được mà.
3 người lớn nghe Chung Nhân nói đều cười ồ cả lên, Đình Thiên vỗ vai Nghệ Hưng đùa:
- Chúng ta vẫn là nên làm thông gia đi!
Nghệ Hưng cũng cười hùa theo:
_ Được, vậy coi như gả Tiểu Thù cho Chung Nhân, 2 người sau này không được khi dễ con em đấy.
Khánh Thù nghe 2 bậc phụ huynh nói vậy thì hoảng hốt, bỗng thấy rùng mình 1 cái, tưởng tượng ra cảnh sau này về làm dâu nhà họ Ngô, mỗi ngày đều phải gặp tên mặt khỉ kia, lại bị hắn liên tục cưỡng hôn òa lên khóc to hơn.
Oa oa oa
Khánh Thù khóc mọi người đều luống cuống dỗ dành, nhất là Chung Nhân, cậu lo lắng nhặng cả lên, liên tục chạy quanh bảo bối, khiến Khánh Thù chóng cả mặt, nhưng Khánh Thù mãi cũng chưa chịu nín.
Mãi đến lúc khóc xong mệt quá Khánh Thù liền ngủ thiếp đi, Tố My bế Khánh Thù vào phòng ngủ đột nhiên cô nhận ra sự khác thường, trên trán của Khánh Thù có 1 cái bớt màu đỏ nằm giữa 2 lông mày, cô quay ra rồi dặn dò người giúp việc trông coi , sau đó đi xuống nhà.
Tố My kể chuyện cái bớt của Khánh Thù cho mọi người nghe. Đình Thiên ngạc nhiên, còn Nghệ Hưng lại rất bình tĩnh nói:
_ Đó là 1 cái bớt chìm, chỉ khi nào Khánh Thù xúc động thì mới nổi lên mà thôi, anh chị không cần quá lo lắng.
Chung Nhân lén mẹ vào phòng ngủ tới bên cạnh tiểu bảo bối. Khánh Thù đang ngủ, hàng mi đen dày khép hờ, 2 bá phúng phính , cái miệng thì đang chu ra, hơi thở đều đặn. Chung Nhân cúi xuống hôn vào trán của Khánh Thù rồi nói:
_ Sau này em sẽ là vợ của anh!
Xila Mẩu Mẩu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro