Chap 9: màu của quá khứ.



Buổi chiều, Khánh Tú không phải đi học, cậu 1 mình trốn trong nhà kính.

Cậu cứ nghĩ mãi về nụ hôn đó, rồi còn cả thái độ của con người kia nữa, hắn quen cậu trước đây ư?

Cậu đã từng bị mất trí nhớ, tỉnh dậy trong 1 bệnh viện, mọi thứ đều hoàn toàn xa lạ, Khánh Tú không còn nhớ bất cứ 1 thứ gì, ngay cả bản thân là ai cũng không thể nhớ ra, nhưng lúc đó ba ba xuất hiện, ba ba nói ông là cha của cậu, cậu vì tai nạn xe mà gặp nạn. Bắt đầu từ đó, ba ba nói hãy coi như đây mới là 1 cuộc sống mới mà bắt đầu lại từ đầu, có lần cậu đã tò mò hỏi lại truyện cũ. Cậu từng là 1 đứa trẻ như thế nào, mẹ của cậu ở đâu? Mỗi lần như vậy, ba đều tránh né, không muốn trả lời cậu, đến mãi sau này cậu không còn tò mò nữa, cậu chẳng cần quá khứ, cậu vẫn sống tốt trong tình yêu thương của ba ba, nếu ba ba nói quá khứ đó không quan trọng chính là không quan trọng.

Nhưng hôm nay, Khánh Tú lại gặp 1 người có lẽ biết đến quá khứ đó của cậu?

Cậu nên làm gì đây? Có nên lấy lại những ký ức đã mất kia không?

Thâm tâm cậu rằng xé từng chút 1, Khánh Tú không biết phải làm sao, cậu nhắm mắt lại mong mọi thứ trở lại cân bằng.

*

Lão quản gia già bước vào nhà kính, hôm nay là ngày cần chăm bón lại những bông hoa trong đó. Lão cũng không nhớ từ khi nào mà biệt thự của Kim gia biến thành 1 biệt thự nguyên hoa như thế này?

Có lẽ là từ khi người đó đến đây.

Lão hồi tưởng lại, năm đó ông chủ của lão mới chỉ là 1 cậu thanh niên anh tuấn phong độ, 18 đôi mươi, lúc đó hắn là 1 kẻ ngang tàn bất cần, còn người kia là luật sư riêng, được đặc cách làm việc tại nhà của ông chủ.

Ông chủ của Kim gia là 1 người vô cùng coi trọng người tài, nghe nói người kia tuy còn trẻ nhưng mưu trí lại xuất trúng liền dùng biết bao tâm huyết quy phục người kia ở dưới làm việc cho mình, từ khi người đó đến sự nghiệp của Kim gia giống như hổ thêm vây cánh, càng ngày càng đạt những thành công lớn. Ông chủ dần dần tin tưởng người đó, đối xử không khác người thân là mấy.

Người đó có tính cách trầm lặng, vóc dáng thư sinh, nhưng những đường nét trên khuôn mặt thì lại phi thường cuốn hút, có thể nói so với nữ nhân còn đẹp hơn gấp vạn lần, tác phong làm việc rất nhanh chóng, những lúc rảnh rỗi thường xuống đi dạo trong sân vườn, có khi mất hàng giờ chỉ để ngắm những bông hoa trong vườn. Lão nhận ra người này đặc biệt thích màu trắng, bất kể vật dụng gì của người đó đều phải có màu trắng. Ngay cả những bông hoa hắn thường ngắm cũng phải là màu trắng. Trong vườn năm đó có 1 dải mẫu đơn rất đẹp, nhưng người này không bao giờ ngó tới, mà lại chỉ chọn nơi nào có những loài hoa màu trắng mà ngắm.

Cũng từ khi người đó đến đây, cậu chủ của lão – Kim Tuấn Miên ngang tàn hôm nào bỗng chốc trở nên khó hiểu, hắn không hay đi ra khỏi nhà nữa, luôn ăn cơm ở nhà. Lão để ý thấy cậu chủ rất hay nhìn người đó, thỉnh thoảng còn tìm cách bắt chuyện. Sau đó, có 1 tháng người kia phải đi nước ngoài công tác cùng ông chủ, cậu chủ của lão đột nhiên trở nên ủ rũ lạ thường, gương mặt lúc nào cũng ủy khuất, lại hay nổi nóng. Đến 1 hôm, cậu chủ nói muốn thay tất cả các loại hoa trong vườn, tìm những loại thật đẹp, nhưng phải là màu trắng mà không được có màu gì khác, ngay cả hàng cây bóng mát trên con đường gần biệt thự cũng thay, biệt thự được sửa lại, thay tất cả rèm cửa, màu sơn, đồ vật trong nhà bằng các màu sáng.

Ngày người đó trở về, là ngày mà lần đầu tiên trong đời lão thấy cậu chủ vui mừng như thế. Người đó rất ngạc nhiên vì biệt thự đã thay đổi, hoàn toàn biến thành 1 thiên đường màu trắng tinh khôi. Đó cũng là lần đầu lão thấy người đó nở nụ cười. Ông chủ hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không nói gì, dù sao căn nhà này ông cũng chỉ coi như là chốn nghỉ chân, nó thay đổi thế nào không quan trọng.

Sau hôm đó, mối quan hệ giữa 2 người họ trở nên kỳ diệu, lão luôn thấy cậu chủ cuốn quýt bên người đó, người đó cũng trở nên dễ gần hơn, hay cười với mọi người hơn.

Nhưng rồi, ngày người đó ra đi, cậu chủ trở nên điên cuồng, ngày nào cũng đập phá đồ đạc trong nhà, rồi uống rượu say bí tỉ, quãng thời gian đó có lẽ là những chuỗi ngày đau khổ nhất cuộc đời hắn.

Ông chủ cũng trở nên kỳ lạ, không hề tỏ ra ngạc nhiên, mà ngày càng ít về nhà hơn.

Cậu chủ của lão sau 1 thời gian điên dại, bỗng bỏ nhà ra đi, cũng từ khi người kia và cậu chủ rời khỏi căn nhà này, màu trắng tinh khôi ấy trở nên lạnh lẽo và thê lương.

*

Nhưng từ khi có Khánh Tú, căn nhà này lại được phủ 1 màu sắc trong veo, tinh khôi như trước đây. Cậu chủ nhỏ của lão, càng lớn lại càng giống người kia, cũng đặc biệt thích màu trắng, phong thái cũng giống, giống nhất là nụ cười có nét khả ái cực kỳ, luôn gây thiện cảm với mọi người. Chỉ khác rằng nụ cười khả ái của người kia luôn đi kèm với 1 bên má lúm đặc biệt thu hút.

Ban đầu lão đã rất sợ, sợ ông chủ coi Khánh Tú như là vật thay thế của người kia, nhưng hoàn toàn không phải vậy, hắn trao cho cậu thứ tình cảm cha con rất đơn thuần, đơn thuần đến cực điểm, hắn yêu cậu, như bất kỳ người cha nào yêu con trai mình. Chẳng có nổi nửa điểm đen tối.

Có lẽ đối với hắn, dù Khánh Tú có giống người kia thế nào đi nữa, thì Khánh Tú vẫn là con trai hắn, còn người kia không ai có thể thay thế vị trí trong tim của hắn.

Lão suy nghĩ miêm man 1 lúc, rồi quay trở lại với công việc, nhưng trước mặt lão là Khánh Tú, cậu đang ngủ ngật trên ghế, trên tay vẫn cầm mấy bông hoa hồng trắng, nét mặt cậu ngây thơ, thuần khiết. Lão khẽ thở dài, cậu gặp được ông chủ là 1 nỗi may mắn, nhưng ông chủ vì người giống như cậu mà đã phải sống trong đau khổ, day dứt cả 1 đời.

Có lẽ vì ảnh hưởng của lần bắt cóc đó, sức khỏe của Khánh Tú rất yếu, mỗi lần cậu bệnh, ông chủ lo đến sốt ruột. Lão phân vân 1 hồi, rồi bước đến gọi cậu dậy, giục cậu vào nhà:

_ Cậu chủ, Cậu mau vào nhà rồi hãng ngủ.

Khánh Tú khẽ cựa mình, cậu ngồi dậy dụi mắt, ngạc nhiên nhìn lão quản gia:

_ Đã đến giờ đi học rồi sao ạ?

_ Không phải, bây giờ vẫn là buổi chiều thưa cậu.

Khánh Tú nhìn bó hoa trong tay mình, chợt nhớ ra, lúc nãy cậu vào đây định ngắt hoa cắm vào phòng cho ba thì suy nghĩ lung tung rồi ngủ mất, cậu xấu hổ gãi đầu:

_ Cháu định ngắt vài bông hoa đem vào cho ba, bác đang làm gì đó?

_ Hôm nay, là ngày tỉa cành hoa hồng, cậu chủ muốn ngắt thêm không?

_ Dạ được, vậy cháu giúp bác tỉa cành nhé!

Khánh Tú tuy là cậu chủ nhưng đối với lão quản gia và người giúp việc trong gia đình đều lễ phép, ngoan hiền, lại không hay dựa dẫm, nếu là việc cậu có thể làm được cậu sẽ tự làm, như lau tủ sách trong nhà, tưới hoa trong vườn, thỉnh thoảng cậu còn vào bếp chuẩn bị đồ ăn mang đến công ty cho ông chủ.

Lần đầu tiên cậu đòi vào bếp nấu ăn, lão không cho cậu nấu, bởi vì ông chủ vốn rất sành ăn, nếu không vừa ý thì đồ ăn lập tức bị đổ bỏ, lại thêm nếu cậu chủ mà đứt tay hay bị phỏng thì lão ăn nói thế nào với ông chủ? Cậu nói với lão:

_ Ba ba vì cháu mà vất vả, cháu bệnh đều là ba ba tự tay chăm, dạo này ba ba bận còn không có thời gian về nhà ăn cơm, cháu chỉ muốn làm gì đó cho ba ba thôi mà!

Lão nhìn vào đôi mắt trong veo nhưng kiên định của cậu, gật đầu.

Hôm đó, lão sách cặp lồng đến công ty, ông chủ ăn 1 cách vui vẻ, còn khen rất ngon nữa, hắn hỏi có phải hôm nay thay đầu bếp mới không? Lão trả lời là của cậu chủ nấu, hắn đang ăn bỗng khựng lại, nhìn mấy món ăn trong cặp lồng. 1 cảm giác hạnh phúc tràn ngập nơi đáy mắt, con trai của hắn nấu ăn cho hắn.... Vì hắn mà vào bếp.... Đã lâu lắm rồi.. kể từ khi người kia ra đi.... Chưa có người nào vì yêu hắn mà nấu ăn cả.

Sau lần đó, tình cảm cha con lại càng bền chặt. Kim gia tuy chỉ có 2 người nhưng tiếng cười chưa bao giờ dứt.

*

Sáng hôm sau, cậu đến trường, chiếc vòng tay lại phát ra thứ ánh sáng lung linh lạ kỳ, nó cứ lấp lánh, lấp lánh. Hôm nay, cậu lại mặc 1 chiếc sơ mi trắng, tay áo sắn lửng lên, càng làm tăng thêm nét giống thiên thần.

Sau khi cậu về nhà, khắp trường rộ lên tin, lớp Quản trị kinh doanh có 1 cậu trai đẹp như thiên thần vừa chuyển đến. Ai cũng tò mò vì cậu, còn các bạn trong lớp của cậu thì trở nên u mê, lúc nào cũng mong nhớ cậu.

Cậu vừa bước vào hành lang, biết bao con mắt trầm trồ nhìn theo, Khánh Tú lúng túng, cắm đầu bước thật nhanh, nhưng có 1 đám con gái bu lấy cậu, thấy cậu không hung dữ mà lại thân thiện, liền nhân cơ hội mà áp sát cậu, Khánh Tú hoảng sợ vùng vẫy, họ lại càng không biết điều, cứ vây lấy cậu. Chiếc vòng trong tay cậu tuột ra lăn xuống sàn. Khánh Tú cảm giác cổ tay mình trống trơn, nhìn xuống thì không thấy chiếc vòng đâu, cậu hốt hoảng cúi xuống tìm, nhưng mà trước mặt cậu đám con gái vẫn điên cuồng hỏi đủ thứ, Khánh Tú cảm thấy mình sắp nghẹt thở, cậu sợ đến toát mồ hôi.

Chiếc vòng bạc lăn trên sàn, sau đó nó đụng trúng chân 1 người rồi dừng lại. Người đó có nước da ngăm ngăm, đôi mắt sắc lạnh, gương mặt anh tuấn. Hắn cúi xuống, nheo nheo mắt nhìn chiếc vòng, hắn cầm chiếc vòng trên tay, lạnh lùng bước đến đám đông hỗn loạn đang vây chặt lấy 1 cậu trai xinh đẹp.

Đám đông vừa nhìn thấy hắn, lập tức im lặng dẹp sang 2 bên.

Khánh Tú không hiểu chuyện gì đang sảy ra, mới vừa đây họ còn ồn ào như 1 bầy ong, mà tự nhiên lại im lặng đến lạ. Cậu theo hướng nhìn của mọi người, phát hiện ra cái người hôm qua ngang nhiên cướp đi nụ hôn đầu của cậu đang tiến về phía mình. Khánh Tú bối rối, cậu theo phản xạ muốn quay đầu bỏ chạy.

Chung Nhân bước lên, túm chặt lấy tay cậu. Khánh Tú quay mặt lại, đôi mắt cậu mở to đầy bối rối, tất cả mọi người xunh quanh hồi hộp đến nghẹt thở.

Chung Nhân giơ chiếc vòng trên tay ra, đổi tư thế cầm tay Khánh Tú, ôn nhu nói:

_ Chẳng phải anh đã bảo, không được sự cho phép của anh thì không được tháo ra sao?

Khánh Tú tròn mắt đầy kinh ngạc, hắn sao lại biết đây là chiếc vòng của cậu, còn nói cái gì mà cho phép..?

Đám đông bên cạnh cũng ngạc nhiên không kém gì Khánh Tú, vì đây là lần đầu tiên họ thấy Chung Nhân ôn nhu như thế này. Chưa 1 cô gái nào được hắn nắm tay, lại còn đeo vòng trước bao nhiêu con mắt thế này.

Chiếc vòng bạc với những hoa văn tuyệt đẹp ngoan ngoãn lồng trong cổ tay Khánh Tú, cậu vẫn chưa hết ngạc nhiên, lúng túng nói cảm ơn:

_ Cảm... cảm ..ơn.. tôi phải đi học đây!

Cậu nhẹ nhành rút tay ra khỏi bàn tay của hắn, nhưng tay hắn nắm chặt lại, tách những ngón tay của cậu ra, 2 bàn tay đan vào nhau,cậu ngẩng lên thấy hắn cười với cậu, nói 1 câu:

_ Đi!

Rồi hắn không đợt cậu phản ứng, lôi tuột cậu đi trong ánh mắt đầy ngạc nhiên của mọi người. Đang đứng ở hành lang lúc đó có mấy tên đàn em của Chung Nhân trong đội bóng rổ, họ không tin vào mắt mình, đây là lần đầu tiên họ thấy hắn cười, quá xúc động, họ liền chạy tới lớp của Tử Thao để nói với hắn những gì họ thấy. Tử Thao cũng giật mình không tin:

_ Cái tên mặt liệt đó mà cũng biết cười sao? Lại còn nắm tay 1 tên nhóc lôi đi? Tên nhóc đó là ai, mau điều tra cho anh!

_ Dạ!

Mấy tên đàn em nhận lệnh, lập tức chạy đi hết. Tử Thao bật cười.

Rốt cuộc cũng đã có người làm tên đó biết cười rồi.

*

Trong chiếc xe phóng như điên trên đường, Khánh Tú sợ hãi nắm chặt lấy dây an toàn. Cậu không sợ tốc độ của chiếc xe này, là cậu sợ người đang lái xe bây giờ.

_ Anh định đưa tôi đi đâu?

_ Không được xưng tôi với anh!

Hắn không trả lời mà lại bắt bẻ cậu. Cậu lôi điện thoại ra, gọi cho ba ba:

_ Ba Ba mau cứu con...

Cậu chỉ kịp nói tới đấy rồi bị 1 bàn tay ngang ngược cướp điện thoại ném ra ghế sau.

Hắn giận dữ nhìn cậu.

_ Sao phải gọi người đến cứu?

_ Là anh bắt cóc tôi!

Chung Nhân cười nhạt:

_ Đây không phải là bắt cóc, là đi chơi!

_ Không phải đi chơi! Hôm nay tôi phải đi học đó, mà anh lại đưa tôi đến 1 nơi xa lạ, rốt cuộc anh muốn gì? Nếu anh làm gì tôi, ba tôi sẽ không để yên cho anh đâu!

_ Anh đã nói là không được xưng tôi! Còn nữa, người đó không phải ba em đâu, Khánh Thù!

_ Tôi không phải là Khánh Thù nào đó của anh! Tôi Là Kim Khánh Tú, ba tôi tại sao lại không phải là ba tôi, anh đừng có mà nói bậy!

_ Em là Khánh Thù!

_ Tôi không phải!

_ Phải!

_ Không phải!

*

Sau khi nhận được cuộc điện thoại của Khánh Tú, Kim Tuấn Miên lo lắng như có lửa đốt trong lòng, con trai hắn hiện đang gặp nguy hiểm, hắn lập tức điện về nhà hỏi lão quản gia, lão quản gia nghe tin như sét đánh ngang tai.

Hôm nay lão chỉ đưa Khánh Tú đến cổng trường rồi về, mà quên mất hôm qua đã có kẻ đã đùa bỡn với cậu chủ.

Kim Tuấn Miên đến đồn cảnh sát báo án, đội trưởng của đội hình sự lại chính là Diệc Phàm.

Diệc Phàm lập đội chuyên án đến trường của Khánh Tú điều tra, sau khi lão quản gia nhà họ Kim đến, đem hình của Khánh Tú cho Diệc Phàm xem, anh kinh ngạc không thốt nên lời, người trong ảnh sao lại giống chú Nghệ Hưng đến vậy, có phải đây chính là Khánh Thù không?

Sau khi đến trường điều tra, đội chuyên án đã xác định, 1 người tên là Ngô Chung Nhân đã bắt Khánh Tú đi, hắn cũng là sinh viên của trường này.

Diệc Phàm nhìn tấm ảnh, lập tức hiểu ra lý do vì sao em trai anh lại bắt cóc người này. Lần trước, có 1 lần Chung Nhân nhận nhầm người, sau đó lôi thằng bé kia về nhà mình, đến lúc ba mẹ về mới thả nó đi, hại thằng bé kia hồn vía bay mất luôn. Nhưng vấn đề là bây giờ không biết tên nghịch tử đó đã đem con trai của Kim gia đi đâu rồi.

Ngay cả con nít đều biết Kim gia có thế lực như thế nào, vậy mà tên điên khùng đó lại động vào con trai nhà họ Kim, lần này có khi ngay cả ba hắn cũng không thể cứu được hắn rồi.

Bên ngoài Kim Tuấn Miên vẫn sốt ruột, tức giận quát mấy nhân viên cảnh sát.

_ Là kẻ nào? Là kẻ nào to gan dám bắt con trai của Tuấn Miên ta?

Nỗi sợ bao nhiêu năm nay giấy lên trong lòng hắn càng làm hắn lo lắng.

*

Chiếc xe dừng lại trên 1 bờ biển, Chung Nhân xuống xe, vòng sang bên mở cửa cho Khánh Tú, mỉm cười:

_ Đến nơi rồi! Mau xuống xe với anh!

Nói rồi, kéo Khánh Tú đang lầm lì trong xe ra ngoài.

Khánh Tú bị kéo đi, cậu chưa kịp nổi giận thì đã bị cảnh tượng bên ngoài làm cho lóa mắt.

_ Là biển!

Khánh Tú vui mừng reo lên, Chung Nhân nắm tay cậu, cả 2 cùng chạy về phía biển.

_ Em đã nhớ ra chưa?

_ Anh muốn tôi nhớ gì? Khánh Tú ngây ngô hỏi lại, cậu nhìn hắn, đôi mắt hắn chứa đầy những ưu tư.

_ Quá khứ của chúng ta?

_ Không nhớ nổi!

_ Anh sẽ làm em nhớ! Khánh Thù, anh không biết bơi đâu.

Chung Nhân buông tay Khánh Tú ra, đi đến 1 chiếc cầu nhỏ,rồi xoay người lại, khẽ mỉm cười với Khánh Tú, trong cái nắng nhàn nhạt, nụ cười của hắn mang đầy thê lương. Khánh Tú còn chưa hiểu gì, thì hắn đã xoay người rơi xuống biển.

Bõm!

Khánh Tú hoang mang, hắn vừa mới nói là hắn không biết bơi, bây giờ lại rơi xuống biển, cậu phải làm sao đây? Xung quanh không có lấy 1 bóng người. Cậu chạy lên chiếc cầu, nhắm mắt lại liều lĩnh nhảy xuống nước.

Nước biển lạnh toát ôm lấy thân hình mỏng manh của cậu, cậu hốt hoảng cùa quặng, cậu cũng chợt nhớ ra, mình không hề biết bơi!

Thân thể cậu từ từ chìm xuống, trong cái lạnh rợn người, có 1 bàn tay nắm lấy cậu. Trong khoảng khắc đó, những hình ảnh mờ nhạt dần trở nên rõ nét trong tâm trí cậu.

Đầu cậu truyền tới 1 cơn chấn động kinh hoàng, cậu đau đớn cuộn người lại, tiếp nhận những hình ảnh đã mất nay lại trở về thế chỗ cho những khoảng trống trong đầu cậu.

Trong căn phòng nhỏ màu trắng.

Chung Nhân cúi đầu hôn lên chán cậu, trên mặt hắn nở nụ cười dịu dàng, cậu giả vờ nhắm mắt, hắn lặng lẽ rời khỏi phòng cậu.

Sinh nhật Chung Nhân, đáng nhẽ cái ngày mà cậu phải tặng quà cho hắn thì hắn lại tặng cho cậu 1 món quà, đó là chiếc vòng tay bằng bạc, có những hoa văn tinh xảo.

Vẫn là sinh nhật Chung Nhân, cả nhà cùng ra biển, hôm đó trời rất lạnh, cậu và hắn chạy trên bãi cát, vui vẻ hạnh phúc.

_ Không được tháo nó ra nếu anh không cho phép, biết chưa?

Cả chiếc vòng và cậu đều vui vẻ mà nghe lời con người ngang ngược đó.

Trong phòng khách sạn, cậu bị bắt đem đi, Chung Nhân vì bảo vệ cậu mà đã chịu rất nhiều đau đớn, cậu bị nhốt vào 1 nhà kho cũ kĩ ẩm mốc, sau đó cảnh sát đến cả ba cậu và bác Đình Thiên đều đuổi theo. Cậu bị hắn vứt xuống 1 chiếc ca nô, rồi hắn lao ca nô vào chiếc của ba cậu, mọi thứ nổ tung,kinh hoàng.

Trái tim Khánh Tú như đang bị vật gì kẹp chặt.

Hóa ra cậu đã từng có 1 gia đình như thế.

Có ba Nghệ Hưng, bác Đình Thiên, dì Tố My, anh Diệc Phàm và... Chung Nhân.

*

_ Khánh Thù... mau tỉnh lại đi... là anh, Chung Nhân đây... Khánh Thù!

Chung Nhân hoảng hốt lấy tay vỗ nhẹ vào 2 má Khánh Tú. Hắn sao lại ngu ngốc dọa Khánh Thù như vậy chứ?

Khánh Tú từ từ mở mắt ra, cậu thấy gương mặt Chung Nhân đang lo lắng nhìn cậu. Cậu vô thức đưa tay lên sờ vào má Chung Nhân, nở 1 nụ cười nhìn hắn bằng ánh mắt quen thuộc:

_ Chung Nhân..

2 tiếng thân thương này Chung Nhân đã lâu lắm rồi chưa được nghe lại, lòng hắn ấm áp vô cùng.

_Là anh đây...

Còn chưa kịp nói gì bỗng cổ áo hắn bị sách lên rồi trúng 1 nắm đấm nhanh như điện vào má trái, bị 1 đấm bất ngờ Chung Nhân lảo đảo ngục sang 1 bên, hắn ngước lên thấy 1 người đàn ông trung niên, phong độ đầy mình, cả người toát ra sát khí:

_ Đồ khốn! Dám bắt cóc con trai ta!

Xila Mẩu Mẩu

19/12/2015

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro