💚
Manjirou và wakasa bắt đầu sống chung với nhau.
Buổi tối ở nhà wakasa, hắn mặc bang phục của hắc long gấp gáp chuẩn bị đi đâu đó.
"Chú đi đâu vậy!!? Em sắp nấu xong cơm tối rồi!!" Manjirou mặc một cái tạp dề, đang nấu bữa tối trong bếp.
"Xin lỗi em manjirou, hắc long đang có một chút việc. Shinichiro gọi tôi đến gấp, sẽ có một cuộc chiến xảy ra thì phải" wakasa.
"Sẽ đánh nhau sao?!" Manjirou.
"Ừm, khả năng cao là vậy, đây là một cuộc chiến quan trọng, tôi không thể vắng mặt được!!" Wakasa.
"em hiểu rồi!!" Manjirou.
"Em cứ ăn trước đi, không cần phải chờ đâu!! Tôi sẽ về trễ đấy!" Wakasa.
"Không sao đâu!! Em sẽ chờ chú về ăn chung luôn. Ăn một mình buồn lắm!!" manjirou.
Wakasa nhìn em trả lời mà cười nhẹ, trông manjirou bây giờ không khác gì một cô vợ nhỏ chăm lo cho chồng cả.
"Được rồi!! Tôi sẽ cố hết sức để về sớm ăn cơm cùng em. Chờ tôi nhé manjirou?!" Wakasa.
"Chú nhớ về sớm đấy nhé!!, hôm nay em nấu nhiều món ngon lắm. Em sẽ chờ chú đó!!" Manjirou.
"Wakasa mày chết dí ở trong đó đấy à?? Nhanh lên đi!!" Takeomi bên ngoài lớn tiếng gọi Wakasa.
"Tôi đi đây, manjirou" hắn tạm biệt em.
"Chú cẩn thận đấy nhé!! Đừng để bị thương!!" Manjirou.
"Em yên tâm, tôi sẽ chú ý mà" wakasa đáp lời em rồi mau chóng rời khỏi nhà.
Sau khi thấy hắn đã rời đi, em lại tiếp tục nấu ăn.
"Hừm... Cuối cùng cũng xong, việc còn lại là chờ wakasa về thôi. Mệt quá" em đã chuẩn bị xong bữa tối.
"Sao mà lâu vậy!? Đã nói là sẽ về sớm mà" em nhìn lên đồng hồ đã 9h rồi mà vẫn chưa thấy wakasa trở về. Em mệt mỏi nằm trên bàn ngủ lúc nào không hay.
Ở một bãi đất trống nào đó.
"Ha... Mệt thật đấy, cuối cùng cũng xong!! Lũ này đông quá đánh hoài không hết!!" Wakasa thở dốc nói.
Hắn ném tên xấu số vừa bị đánh ngất một cách thô bạo xuống đất. Xung quanh còn có khoảng vài chục thằng nằm la liệt trên đất.
"Bên tao và benkei cũng xong rồi" takeomi.
"Tụi bây có ai bị thương không?! Ổn đấy chứ?!" Shinichiro trên người toàn là vết thương.
"Tao thấy mày mới là đứa không ổn đấy shin!" Wakasa.
"Chúng ta về thôi, cuộc chiến kết thúc rồi, phần thắng thuộc về hắc long" shinichiro.
"Khoan đã!! Chưa xong đâu hắc long!!" Một kẻ hét lên, hắn cầm khẩu súng dơ lên nhắm vào shinichiro.
"Chết đi shinichiro!!" Hắn chỉa súng vào shinichiro tất cả mọi người đều bất ngờ phản ứng không kịp.
Pằng! Pằng! Pằng.
Ba tiếng súng vang lên.
Ầm....
Manjirou giật mình tỉnh dậy, mồ hôi em túa ra như mưa. Tiếng sét làm em tỉnh giấc, em nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Trời mưa rồi" em thì thầm, rồi lại nhìn đồng hồ.
"Đã 11h rồi sao wakasa vẫn chưa về nhỉ?!" Em lo lắng tự hỏi.
Không biết tại sao nhưng trong lòng của em bồn chồn lắm. Trái tim em đột nhiên nhói đau, em có linh cảm xấu về chuyện này.
"Wakasaaaa!!!!"
Tiếng la vừa dứt, wakasa cũng ngã xuống đất, máu chảy lênh láng khắp nên, máu của hắn văng lên mặt của shinichiro. Trời đổ cơn mưa.
"Wakasa wakasa!!" Shinichiro, benkei và takeomi liên tục gọi hắn.
"Gọi cấp cứu đi!! Nhanh lên" benkei.
Lúc nãy tên cầm đầu kia định bắn shinichiro nhưng wakasa đã kịp đẩy anh sang một bên nhưng hắn lại không tránh được, ba viên đạn đó đã xuyên thẳng vào cơ thể của wakasa.
Sắc mặt của wakasa tái nhợt, hơi thở yếu ớt, shinichiro cố gắng nhấn vào vết thương để cầm máu cho hắn, nhưng máu vẫn ồ ạt chảy ra hoà vào nước mưa lan ra khắp nơi.
"Khốn kiếp!! Khốn kiếp!! " Shinichiro không kiềm được.
"Cố lên wakasa xe cấp cứu sắp tới rồi!!" Takeomi gấp gáp nói.
"Máu chảy nhiều quá!!" Benkei.
"S_shin!!" Wakasa khó khăn nói.
"Tao đây!! Wakasa" shinichiro.
"C-chắc có lẽ tao chỉ đi tới đây cùng mày mà thôi" wakasa thều thào.
"Đừng nói gì cả wakasa!! Sẽ ổn thôi, mày sẽ không sao đâu!!" Shinichiro bắt đầu khóc.
"Không đâu shin!! Tao cảm nhận được mình sắp không xong rồi" wakasa nói.
"Giữ sức đi wakasa!! Đừng nói nữa" benkei.
"Mày có thể giúp tao một việc được không?! Shin!" Wakasa nói lôi trong người ra một chiếc hộp, dúi vào tay của shinichiro.
"Cái gì vậy!!?" Shinichiro từ từ mở chiếc hộp ra, trong đấy là một chiếc nhẫn nhỏ.
"Chắc tao không thể cầu hôn manjirou được rồi!! Khụ...hộc!! " Hắn nôn ra một ngụm máu.
"Wakasa wakasa!!" Ba người.
"T_tao đã chờ ngày tự tay mình có thể đeo nó cho manjirou!!" Wakasa.
"Đủ rồi wakasa, mày phải tự trao nó cho em ấy chứ, manjirou sẽ hạnh phúc biết bao!! Nghĩ đến manjirou đi wakasa, sống vì em ấy đi!" Shinichiro bật khóc nói với hắn.
"Xin lỗi mày shin, chắc tao phải thất hứa với mày và manjirou rồi!!" Wakasa.
" Nếu như mày chết làm manjirou khóc tao sẽ không tha thứ cho mày đâu wakasa!!" Shinichiro.
"Tao biết shin, như---nhưng tao không thể thực hiện được nữa!! Nhờ c_cả vào m..mày đó shinichiro" wakasa nói đứt quãng.
Máu của wakasa thấm đẫm trên nền đất hoà vào nước mưa. Hắn đã mơ về một mái ấm với manjirou, một tương lai hạnh phúc cùng em, hai người họ sẽ sống với nhau cho đến cuối đời. Hắn nghĩ về khuôn mặt của em muốn khảm sâu nó vào trong lòng để khi sang thế giới bên kia cũng sẽ không quên.
'Không biết giờ manjirou đang làm gì nhỉ?? À phải rồi em ấy đang chờ mình về ăn cơm cùng!! Xem ra thì phải để em đợi lâu rồi!!' wakasa nghĩ.
"Shinichiro này, mày nói với manjirou là tao rất yêu em ấy, tao không thể mang lại hạnh phúc cho manjirou.... Xin lỗi vì đã không thể cưới em ấy trong tương lai như đã hứa !!" Wakasa khó khăn nói.
"Dừng lại dừng lại đi mà wakasa a..a.a." shinichiro không nói thành lời anh khóc trong tuyệt vọng.
"Ha.... Đến cuối cùng tao vẫn muốn nhìn thấy manjirou lần nữa" wakasa cười nhẹ khi nghĩ đến em, nhưng đôi mắt của hắn đượm buồn.
"Mày đã hứa với tao là sẽ cưới em ấy mà, đã hứa là sẽ mang lại hạnh phúc cho manjirou mà, đã hứa là sẽ bảo vệ em ấy cả đời. Cố lên wakasa, manjirou đang chờ mày đó wakasa" shinichiro cố gắng nói với wakasa.
"Shinichiro.... Tao xin lỗi" Wakasa.
Wakasa biết rằng bản thân mình không còn nhiều thời gian nữa, hắn muốn dành những giây phút ngắn ngủi này nói hết những gì còn lưu luyến. Hai mắt hắn bắt đầu mờ nhạt dần, hai tai ù đi không nghe thấy tiếng gọi của mọi người xung quanh. Hắn mơ hồ mường tượng.
"Dạ em tên là sano... Manjirou, em l_là con trai. Lớn lên e_em sẽ trở th_thành yang h_hồ như anh shin"
"Chú baka!!!"
"Em yêu anh, wakasa"
Những kí ức về em bắt đầu hiện lên trong tâm trí của wakasa.
'Quả nhiên đến phút cuối người tôi nhớ đến vẫn là em, manjirou. Xin lỗi vì đã thất hứa, chắc là em sẽ đau khổ lắm khi nhìn thấy tôi như thế này' wakasa.
"A__anh yêu em, manjirou" hắn thì thào những lời cuối cùng.
Wakasa nở một nụ cười, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở tắt dần cho đến khi cả thân xác hắn lạnh ngắt không còn sự sống.
"Wakasa wakasa, nè trả lời tao đi!!!! Wakasa!!!" Shinichiro cố gắng gọi hắn, nhưng hắn không phản ứng gì cũng không đáp lại anh.
"Ha...ha..... Wakasaaaa" shinichiro hét lên trong tuyệt vọng, tiếng hét của anh vang lên trong đêm mưa hoà cùng tiếng sấm vang trời.
Trời vẫn mưa lớn em lo lắng gọi điện cho wakasa nhưng hắn không bắt máy, từng tiếng tít tít của điện thoại cứ ong ong trong tai em mà không có hồi đáp. Nhìn ngoài trời mưa lớn lòng em lại càng bồn chồn lo lắng hơn. Trái tim em cứ đau nhói từng đợt.
Em tiếp tục gọi cho hắn, lần này thì bên kia cũng bắt máy. Nhưng nó không phải giọng của wakasa mà lại là tiếng khóc của shinichiro.
"Manjirou....m_manjirou! Wakasa đã...." Anh nói bằng giọng khản đặc, đứt quãng, không thành lời.
Em vội vã chạy trong màn mưa đến bệnh viện. Em gấp gáp bước vào trong, shinichiro vừa nhìn thấy em thì đã lao vào ôm chặt lấy em.
"Anh xin lỗi em, manjirou.... Tất cả là tại anh nên wakasa mới...mới...." Shinichiro.
Bên cạnh đó là takeomi và benkei cũng thẩn thờ.
Hai tai em ù đi, không nghe được gì cả em từ từ bước vào trong phòng. Đập vào mắt em là wakasa nằm yên bất động trên giường, mặt hắn tái nhợt, cơ thể lạnh lẽo không còn sinh khí. Em đứng bất động nhìn hắn một lúc lâu, trái tim em như ngừng đập, đôi mắt trống rỗng sâu hoáy, cảm giác như thời gian cứ ngưng đọng lại. Có cái gì đó trong em đã chết , em như chết lặng đi.
"Chú lừa em, chú đã nói là sẽ về sớm ăn cơm cùng em mà, em ghét chú. Wakasa!!" Em nói như có ý muốn trách mắng hắn.
Manjirou thẩn thờ nhìn wakasa, em cuối xuống đặt một nụ hôn vào đôi môi lạnh lẽo của hắn, rồi lại ôm lấy hắn như một truyền một chút hơi ấm cho người mình yêu.
"Chú lạnh quá, wakasa!!" Em thì thào.
"Manjirou....." Lòng shinichiro đau như cắt khi thấy em như vậy.
Em không khóc chỉ đơn giản là ôm lấy xác của wakasa mà thôi, như muốn cảm nhận được sự sống của hắn nhưng thứ em nhận lại được chỉ có sự lạnh lẽo.
Shinichiro lao đến ôm lấy em.
"Manjirou khóc đi, em đừng như vậy!! Manjirou" shinichiro không thể chịu đựng thêm được nữa.
"Có gì mà phải khóc chứ anh shin??!" Em ngước mắt nhìn anh. Đôi mắt vô hồn.
"Wakasa chết rồi, em không cảm thấy gì sao??!" Shinichiro nhìn em.
"Chết??! Không phải anh ấy vẫn ở đây sao??! Wakasa chỉ là mệt quá nên nghỉ ngơi một chút thôi!!" Manjirou đáp lại anh.
"Manjirou nghe đây!! Wakasa chết rồi, chấp nhận đi" shinichiro lay mạnh người của em như để em có thể trấn tỉnh lại.
"Shinichiro, đủ rồi!!" Takeomi thấy mọi chuyện không ổn, muốn can ngăn anh.
"Mấy anh lạ quá!! Rõ ràng chú vẫn ở đây mà!!" Manjirou tiếp tục cười nói, em đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt của hắn.
Manjirou không thể chấp nhận sự thật rằng wakasa đã không còn. Em cứ như cái xác không hồn.
"Anh yêu em manjirou" shinichiro nói, anh lôi trong người ra chiếc hộp nhỏ, lấy chiếc nhẫn ra đeo vào ngón áp út của em.
Như muốn hoàn thành di nguyện của wakasa. Anh bật khóc nức nở.
Manjirou chăm chú nhìn chiếc nhẫn đeo trên tay mình, nước mắt em rơi. Trái tim em như đập lại cảm nhận tình yêu của wakasa dành cho em qua chiếc nhẫn và câu nói của shinichiro.
Manjirou nói như để đáp lời của wakasa.
"Em cũng yêu anh, wakasa"
Hết truyện 💜
Lời tác giả: đừng thấy hoa nở mà ngỡ xuân về, đừng thấy viết ngọt mà ngỡ happy ending 😆
Cái kết hơi sơ sài mong mọi người thông cảm, tại toi muốn kết nhanh để có thời gian ôn thi giữa kì 🥺🥺
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro