Phận làm anh trai I


⚠️warning: ooc. Câu chuyện được kể dưới góc nhìn của Takeomi.

_____________________

Tôi có một đứa em gái tên là Akashi Senju. Mặc dù nó là con gái nhưng tính tình nó chẳng khác quái nào con trai cả. Có đứa con gái nào suốt ngày chỉ xem đánh nhau và lêu lổng cả ngày trời mới về không? Tôi là anh nó nhưng tôi chẳng thể trị được cái nết của nó, phận anh trai già cả rồi mà bị đày đọa mãi.

Ngày nọ tôi mang thằng bạn là Wakasa về nhà để bàn chút chuyện, lúc đấy Wakasa và em gái tôi có chạm mặt nhau. Có vẻ bị vẻ ngoài của thằng bạn tôi thu hút nên em gái tôi cứ mè nheo đòi tôi dẫn đi gặp nó. Cũng không còn cách nào khác tôi phải chiều ý em nó, chứ không tôi chẳng muốn phải vảnh tai lên nghe nó nằm khóc lóc ăn vạ đâu, tôi dỗ không nổi.

"Chú Waka này, sao tóc chú bạc nhiều thế? Chú già lắm rồi à?"

"Không đâu bé, tôi còn trẻ lắm."

"Chú đừng già nhanh quá, phải chờ em lớn để lấy chú làm vợ đó."

"Không phải vợ mà là chồng. Chồng của bé."

"Không chịu!! Lấy chú về làm vợ của bé cơ."

Ừ thấy gì không? Tôi đang phải ngồi nghe chúng nó nhảm với nhau mỗi ngày vậy đấy.

*****

"Aaaa chán quá vậy Takeomi. Anh có trò gì để chơi không?"

"Mày bao nhiêu tuổi đầu mà còn đòi chơi trò con nít gì ở đây? Tao đang bận đừng phiền tao."

"Xí!! Già còn bày đặt. Em chạy qua chú Waka chơi đây. Không thèm nói chuyện với anh nữa."

Dứt lời nó xách mông ra khỏi nhà không lời từ biệt với tôi. Nó có thật sự phải em gái ruột tôi không vậy?

Senju ra khỏi nhà từ ban sáng, đến xế chiều tôi đang lim dim cơn buồn ngủ thì tiếng rầm phát ra từ cửa ra vào làm tôi hoảng mất hồn. Vẫn chưa kịp xử lí dữ liệu não cập nhật tình hình thì đã trông thấy em tôi chạy ào vào phòng riêng đóng mạnh cửa, thế là yên vị trong đấy tới tối không thèm ăn cơm. Tôi có gọi nó nhưng chẳng thèm hồi đáp tôi một lần. Tôi sốt vó gọi ngay thằng Waka hỏi sự tình.

"Này Waka, hồi sáng em tao có qua tìm mày đúng không? Sao giờ nó như tự kỉ nhốt mình trong phòng kìa? Mày qua giải quyết hộ tao coi."

Nó ừ ờ rồi chạy qua chỗ tôi, 10p sau đã có mặt. Tôi kể đầu đuôi từ lúc con bé về cho nó nghe, nó chỉ gật đầu ừm ờ vài câu rồi bảo việc này cứ để nó xử lí. Tôi yên tâm vài phần nên dẫn nó đến trước phòng Senju, tôi lảng đi nơi khác cho nó tự giải quyết. Nói đi chỗ khác chứ tôi vẫn lén núp ở một góc ló mắt ra nhìn chúng nó nói chuyện.

Cách xa tụi nó một khoảng không thể nghe rõ chúng nó nói gì, chỉ thấy thằng Waka nói vài câu gì đó rồi con bé nó ló cánh cửa chỉ chừa một chút xíu, đủ để thấy con mắt nó ra nhìn Waka. Nói qua nói lại làm sao mặt Senju đỏ lựng tới mang tai vội đóng cửa lại, còn tên kia đứng ngoài cười khẩy có vẻ đang trêu đùa gì đó. Đứng xa quá không nghe được gì thật tức chết.

Sau cỡ hơn 15p thằng Waka mới tiến lại chỗ tôi bảo rằng giải quyết xong rồi. Mà sao trông hắn có vẻ vui thế.

"Tao giải quyết xong rồi đấy. Gọi con bé ra ăn cơm đi."

"Mày nói gì với nó mà tao thấy nó lạ thế? Cả mày cũng vậy?"

"Haha không kể mày đâu, một lúc nào đó tao sẽ nói. Tao về trước."

Nó vỗ lên vai tôi vài cái rồi leo lên xe về nhà. Tôi ngơ ngác ngỡ ngàng vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra cơ mà? Bạn bè anh em với nhau mà giấu giấu giếm giếm, tch phiền phức.

Hôm sau đúng lúc tôi và Senju tiện trên đường mua đồ, tôi có hỏi thử về việc tối qua.

"Này Senju, hôm qua em với thằng Waka xì xầm gì với nhau mà trông nó hớn hở thế?"

"....Em không biết gì đâu. Đừng hỏi em- aaa có cửa hàng tiện lợi phía trước kìa, ghé vào thôi."

Nó đánh trống lảng đi một mạch vào cửa hàng, bỏ lại tôi vẫn đang bất lực trước hành động nói cho có của nó, lẫn thằng ất ơ kia nữa.

"Làm người thân của bọn mày đúng là số tao khổ."

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #wakasen