Phiên ngoại (1)

Wakasa sau một tháng ngủ gầm cầu do pha nghịch ngu của mình thì cuối cùng anh đã được trở về với vợ yêu của mình. Mỗi ngày lũ bạn tốt của anh đều đến thăm anh sau đó cười vào bản mặt anh. Wakasa giơ ngón giữa và nói với đám đó "hãy cho ta lí do để làm bạn với chúng mày tiếp đi"

Đang trên đường về nhà Wakasa cứ nhớ lại những lúc bên em nó ngọt ngào làm sao, ai nói anh thiếu liêm sĩ cũng được chứ không ghiền vợ đời không nể.

*cạch*

" vợ ơi anh về rồi đây !" mở cửa nhà ra, Wakasa suy nghĩ sao hôm nay căn nhà sao yên tĩnh dữ vậy ta hay là Michi đã đi ra ngoài rồi nhỉ.

"thôi nằm nghỉ một tí đi có khi tỉnh dậy thì em ấy đã về rồi"

Cả buổi trưa Wakasa cứ thế nằm lì trên sô pha nhưng đợi mãi không thấy Takemichi về. Anh nhận ra có gì đó không đúng " em ấy đã nói hôm nay ở nhà cả ngày mà nhỉ "

" nhận ra rồi đấy à. ta cứ tưởng ngươi sẽ ngủ tiếp nữa chứ"

Wakasa nhanh chóng bật dậy khỏi sô pha, anh hét lên "mày là ai, vợ của tao ở đâu"

"anh bạn à nói chuyện văn minh tí coi, Takemichi hiện tại đang ở một thế giới khác do cậu ấy lỡ đi nhầm vào cổng thời không do ta tạo ra. Nếu ngươi muốn theo vợ thì cút lẹ vô đây"

" làm thế quái nào mà em đi lạc ghê vậy Michi" đừng hỏi sao anh tin việc thế giới song song này, lúc đi tìm kịch bản tỏ tình anh có coi qua thể loại xuyên không này rồi.

" tuổi trẻ tốt ghê á, xong chuyện rồi ta về với vợ đây. Nhớ chăm sóc con ta cho tốt không thì ta tới tìm ngươi đấy"

Còn bên phía Takemichi hiện giờ em đang rất hoang mang. Cái chỗ lạ hoắc này là đâu vậy. Trời còn đổ mưa nữa chứ. Khoan đã đằng kia là, không chờ đợi thêm Takemichi nhanh chóng chạy đến đá khẩu súng trên tay gã kia.

" này đừng có cầm thứ nguy hiểm như vậy chứ"

Draken ngạc nhiên, hắn đang đứng ra chắn đạn thay cho Takemichi (ss) coi như trả lại lần cứu mạng trước đó của cậu. Thế mà lại có người xông ra đá cây súng trên tay gã kia.

" cậu là ai thế! Ở đây nguy hiểm lắm đó đừng có day vào" Draken lên tiếng cảnh báo dù sao một người lạ tham gia vào trận Tam thiên này thì chỉ có bị thương thêm thôi.

" Draken cậu không sao chứ" Takemichi (ss) chạy đến hỏi thăm Draken lúc hắn chạy ra tính chắn đạn thay cậu, lúc đó Takemichi(ss) có bao nhiêu lo lắng đâu, nếu Draken xảy ra chuyện không biết cậu còn đủ năng lực để tiếp tục cứu Mikey không nữa. Takemichi(ss) thật sự mệt rồi cứ liên tiếp chứng kiến những người quan trọng với cậu rời đi mà bản thân dù đã cố hết sức vẫn không thể kéo họ lại dần dà cậu đã suy nghĩ đến việc dừng lại nhưng nghĩ đến Mikey vẫn luôn đau khổ trong bóng tối cậu chỉ có thể cố gắng cứu vớt anh.

" tôi không sao Takemichi " nhìn vào đôi xanh tràn ngập sợ hãi của của cậu Draken bỗng thấy hối hận nếu như anh chết đi vậy Takemichi (ss) chẳng phải sẽ đau khổ hơn sau. Nếu không phải cậu trai kia đến kịp thì anh toi mạng thật rồi.

" này Takemichi đám người kia là người của Rokuhara Tandai đấy, có vẻ như bọn họ đang nhầm vào chúng ta" Senju lên tiếng nãy giờ cô im lặng để cho cậu có thể bình tĩnh lại.

___________

Nhiêu đây thôi nha. Dạo này tôi bận quá với tôi sắp thi rồi, nên chương mới có thể lâu ra lắm á.

Cảm ơn đã ủng hộ.

Mà nói chứ viết xong chương này tôi cạn luôn ý tưởng rồi ;))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro