(2)

- Waka à anh làm ơn đừng có vứt quần áo màu vào với quần áo trắng có được không? Mỗi lần giặt là em lại phải lựa ra, anh đã quá 30 rồi chẳng phải con nít nữa đâu.

Kazutora tức tối quát vào mặt kẻ đang nằm phè phỡn trên sofa kia làm hắn giật mình đứng phắt dậy đi vào mà nịnh nọt cậu.

- Vợ yêu, anh lớn tuổi lú lẫn, em tha anh lần này đi nha...

Kazutora thở dài ngán ngẩm. Kết hôn hơn 3 năm rồi và cậu thì vẫn không thể chống lại cái tên già mồm mép lanh lợi này. Ai mà chống lại được khi lão cứ cọ cọ cằm vào vai rồi bày ra cái vẻ mặt cún con đó để xin lỗi.

Đẩy anh ra khỏi người, cậu quay vào tiếp tục công việc dọn dẹp của mình. Wakasa cũng biết điều mà lui về sofa nằm nghịch điện thoại tiếp.

Một ngày của Kazutora là buổi sáng dọn dẹp, buổi chiều ngồi viết lách, còn tối thì vận động đêm khuya với chồng một chút rồi đi ngủ. Ban đêm thì có người đầu ấp tay gối nên không sao, nhưng ban ngày ở nhà một mình, Kazutora lại thấy cô đơn, tịch mịch lắm. Vậy nên cậu bàn với anh nhận nuôi một đứa con cho có người ra người vào. Kết hôn cũng lâu, Wakasa lại hay bận bịu, ở nhà một mình không người thủ thỉ cứ cắm mặt viết mãi chắc sớm muộn cậu cũng vô trại tâm thần mà ở, không thì cũng trầm cảm đến chết.

Wakasa cũng thấy vậy. Đôi khi anh cũng đi công tác xa, cậu thì không theo được, đâm ra có đứa con để thủ thỉ chắc cũng là ý hay. Vậy nên ngay ngày hôm sau, cả hai liên hệ với trại trẻ mồ côi thành phố ngỏ ý muốn nhận một đứa nhỏ làm con họ.

Kazutora rất có thiện cảm với cô bé nhỏ tóc vàng rụt rè núp ở đằng xa sau gốc cây anh đào. Từ lúc cậu bước vào, con bé cứ đi theo cậu mãi. Xoay người tiến về phía cô bé, Kazutora quỳ xuống để mình cao ngang em, hỏi han:

- Bé con, em bao nhiêu tuổi?

- 4 ạ

Cô bé rụt rè trả lời, mắt vẫn dán chặt vào khuôn mặt Kazutora đến không chớp mắt. Rồi đột nhiên em vươn tay ra chạm vào khóe mắt cậu. Cậu cũng khó hiểu mà nhìn con bé, con bé liền rụt tay lại nói:

- Anh ơi, anh là thiên thần đến đón Emma đúng không. Mẹ Sol bảo thiên thần rất đẹp, thiên thần có nốt ruồi ở khóe mắt, thiên thần sẽ đến đón Emma hôm nay. Là anh phải không?

Đôi mắt to tròn ướt át như mắt mèo nhìn cậu khiến cậu thấy mủi lòng. Đứa bé này chắc là có duyên với cậu rồi.

- Thế Emma muốn đi theo anh không, muốn đến ở với anh không?

- Muốn ạ!

Cô bé vui vẻ mà nói ngay lập tức, đôi mắt nhỏ đầy vẻ mong chờ nhìn cậu.

-  Vậy Emma gọi một tiếng ba nhỏ đi rồi ba dẫn Emma về nhà với ba.

Kazutora cười khúc khích trêu cô bé, ai dè em nhảy cẫng ôm lấy cậu gọi liên tục ba nhỏ, ba nhỏ làm lòng cậu sướng rơn. Kazutora xoa đầu bé rồi bế em lên, em cũng ngoan ngoãn ôm cổ cậu để cậu đưa mình đi.

Wakasa cũng rất thích cô bé. Một bé gái ngoan, hiểu chuyện và rất đáng yêu. Xinh xắn hệt vợ anh nên tất nhiên là anh rất vui vẻ gật đầu xin Mẹ Sol làm giấy tờ để đón bé về ở với cả hai.

Có Emma trong nhà, không khí cũng khác hẳn. Kazutora vui hơn xưa nhiều, Wakasa cũng cố về nhà nhiều hơn, sớm hơn. Đi công tác xa cũng gọi về liên tục, chỉ mong nhìn thấy hai ba con kia cười với anh một cái là anh lại có động lực mà tiếp tục công việc. Thành thử đôi lúc hai anh em Takeomi với Senju phải đưa mắt nhìn nhau để phân tích xem tại sao chủ tịch có thể cười đến rạng rỡ như vậy trong khi mới vừa lúc nãy còn ầm ĩ quát tháo họ một trận.

Cứ thế mà trôi qua 2 năm, Emma cũng đã vào lớp 1.

Hôm nay, sau một ngày mệt mỏi vật lộn với đám cổ đông ở công ty, Wakasa lê thân xác tàn tạ về nhà. Emma đang ngồi trên sàn ở phòng khách vẽ tranh, vừa thấy ba lớn về đã lập tức chạy đến ôm chầm lấy cổ anh để anh bế bé lên.

- Emma mừng ba lớn về nhà.

Wakasa vui vẻ ôm cô con gái nhỏ, xoa đầu em:

- Ba nhỏ đâu rồi con?

- Ba nhỏ trong phòng suốt từ chiều. Emma chưa thấy ba nhỏ nấu cơm luôn, mà Emma không dám vào gọi vì ba nhỏ dặn không quấy rầy ba nhỏ làm việc ạ.

Anh đặt Emma lại xuống sàn rồi dặn em bên ngoài vẽ tranh chờ anh vào kêu ba nhỏ rồi cả nhà cùng ra ngoài ăn tối. Cô bé ngoan ngoãn gật đầu rồi lại cặm cụi dùng màu tô vẽ cho bức tranh em vẽ cả buổi chiều.

Wakasa xoay cửa đi vào, Kazutora đang ngồi khóc, tay dụi lấy dụi để làm đôi mắt đỏ hết cả lên. Anh buông vội chiếc túi xách trên tay để chạy đến ôm vợ yêu vào lòng, đôi mắt liếc nhìn về phía chiếc máy tính còn đang hiện lên mấy đoạn văn viết dỡ. Anh thở dài:

- Em có thể dừng viết mấy câu chuyện buồn rồi gắn tên chúng ta vào không hả? Ai đời có một nhà văn tự viết truyện ngược cho mình và chồng rồi để lúc đọc lại thì khóc rống lên thế này?

- Làm sao chứ, đây là cách làm việc của em, anh không được ý kiến... huhu...

Wakasa lắc đầu chỉ đành ôm lấy vợ trẻ của mình rồi vuốt tóc cho cậu, tay còn lại bận bịu lau đi nước mắt còn vương trên gò má nhỏ nhắn.

- Em bé của anh đừng có khóc nữa, sẽ hỏng mất đôi mắt xinh đẹp này đấy, như vậy anh sẽ xót lắm. Nhưng mà sao lại đi viết cho bản thân chết thảm thế này. Anh sẽ không cho phép em viết như thế một lần nào nữa đâu. Tim anh đau lắm khi đọc được đấy. Em muốn anh đau tim chết rồi ở góa nuôi con sao? Em muốn con mồ côi cha hả?

- Em biết rồi mà chồng yêu, đừng giận mà... hức hức...

Kazutora dụi đầu vào lồng ngực ấm áp của chồng mình để làm nũng. Wakasa thì tất nhiên rất thích vợ mình lúc này, nhìn đáng yêu chết đi được, mọi câu trách móc cũng cứ vậy mà trôi tuột đi đâu hết.

- Ba nhỏ đừng khóc, ba nhỏ bị đau hả, Emma thổi thổi cho ba nhỏ hết đau nha.

Cánh cửa phòng không đóng nên Emma từ bên ngoài có thể nghe được tiếng khóc của Kazutora vọng ra. Em tưởng ba mình bị đau nên khóc liền vội vàng buông bút màu chạy vào trong phòng rồi nhào vào lòng cậu lo lắng.

- Ba nhỏ hong có bị đau nè, nhưng bé Emma hôn ba nhỏ thì ba nhỏ hết buồn ngay.

Emma nghe vậy liền chu môi hôn cái chóc lên má Kazutora khiến cả cậu và Wakasa phì cười.

- Bé Emma theo ba lớn đi ra ngoài đi, ba nhỏ chỉnh tác phẩm gửi cho chú Chifuyu rồi sẽ ra với hai người nhé.

Kazutora đã ngừng khóc, sụt sùi nói bằng giọng mũi với hai cha con kia. Wakasa lại yêu thương hôn lên chóp mũi cậu một cái rồi mới bế Emma ra ngoài. Đợi cậu đóng máy thay đồ đi ra, Emma đang hào hứng kể cho Wakasa về mấy chuyện em trải qua ở trường học và tiện thể khoe luôn cô bạn nhỏ Hinata ngồi cùng bàn hay chia bánh cho em cùng ăn lúc giờ giải lao.

Cứ vậy mà gia đình họ bên nhau đến tận khi Emma hạnh phúc choàng lên mình bộ váy cưới đắt tiền nhất, lộng lẫy nhất sóng vai với Hinata cùng bàn năm xưa vào lễ đường, rời khỏi nơi có hai người ba của em, về với mái ấm mới của riêng mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro