Chương 12: Chơi với thú cưng
"Cái của nợ gì đó?"
Naruto chu mỏ. "Maa, Sakura-chan, cậu đang làm nó đau lòng đấy!" cậu kêu lên, mở ra chiếc lồng lớn vừa mới đặt lên trên bàn. Gaara và Sakura nhìn sang nhau, rồi bước đến gần để nhìn cho rõ con vật ở bên trong.
Một con diều hâu trông rất chững chạc đang nhìn lại ba con người, nó thét lên một tiếng cảnh báo.
Sakura chớp mắt trong khi Gaara cứ nhìn con chim chằm chằm. "Một con diều hâu," cô nói một cách hoài nghi. "Là quà cậu tặng anh ấy hả?" cô hỏi, chỉ ngón cái vào chồng. Gaara nhăn mày với Kazehime. "Cậu muốn nó bị cát vùi nếu định mổ anh ấy chắc?"
"Thôi mà, Sakura-chan! Đừng như thế chứ!"
"Tôi có thể chịu được tất cả các loại động vật, chứ không như vài người hét toáng đến mức rát họng chỉ vì nhìn thấy nhện."
Sakura lườm nguýt vị Kazekage tóc đỏ của cô. "Em có biết vài loại nhện cực độc đấy nhá! Nếu nó cắn anh thì sao? Hay tệ hơn, nếu nó cắn em thì sao? Ai sẽ cứu anh vào lần tiếp theo anh chơi trò gấu chồn nổi loạn với mấy tên nukenin đây?"
Naruto đưa ánh mắt hoảng sợ về phía Gaara trông rất bình tĩnh, anh từ từ đưa ánh mắt xanh ngọc bích lên nhìn vợ. "Anh sẽ không cho phép chuyện đó xảy ra."
Chẳng còn gì để nói và cũng bớt bực bội, Kazehime ngồi phịch xuống ghế sofa. "Ờ, anh cứ nghĩ thế đi."
Gaara cười khẩy, điều này khiến chàng ninja tóc vàng vô cùng ngạc nhiên.
"Oi, oi, quay trở lại với Ramen được không?" cậu gọi lớn. Hai cặp mắt xanh mướt nhìn cậu với độ bối rối khác nhau.
"Cậu đang nói gì thế, Naruto?" Sakura hỏi.
"Ở đây đâu có ramen," Gaara chỉ ra.
Naruto tội nghiệp không biết cái nào gây ngượng ngùng hơn: quan sát họ nói chuyện, quan sát họ trêu chọc nhau, hay quan sát họ nói nốt câu của nhau.
"Này! Tớ đang nói về con diều hâu! Tên nó là Ramen."
À mà không, Naruto thầm nghĩ, thứ ngượng ngập nhất là khi hai người họ nhìn nhau không nói gì, vậy nhưng hoàn toàn hiểu ý người kia.
Sakura phì cười, còn Gaara trông không cau có như mọi khi.
"Cậu đặt tên cho con diều hâu là Ramen? Cậu bị cái gì ám mà lại đi làm thế với con chim tội nghiệp vậy hả?"
"Có lẽ cậu ta định nấu nó nếu bị chúng ta từ chối món quà," Kazekage nói xanh rờn, điệu cười nửa miệng lại xuất hiện trên mặt. "Mà cũng phải, Uzumaki đây vốn ấp ủ nhiều thứ mà, nên chắc là con diều hâu sẽ thỏa mãn được cơn đói của cậu ta thôi."
"OI! Cậu bảo tôi béo đấy hả?!" Naruto hét toáng, làm cặp đôi càng buồn cười. Sakura vẫn cứ cười ngặt nghẽo, còn Gaara khéo léo đưa chiếc lồng đặt trên bàn ăn sang chiếc bàn café trước mặt vợ mình rồi ngồi xuống cạnh cô. "Đồ-đồ... đồ Kaze khốn kiếp!"
"Nào, nào, Naruto, có nhớ tớ nói gì nếu cậu sỉ nhục chồng yêu của tớ không đó," Sakura đùa đùa, lau nước mắt. "Bọn tớ sẽ nhận con chim, không thì nó sẽ kết thúc ở trong nồi ở Ichiraku mất."
"Đồng ý," anh nói, còn cô vợ thì rướn người về phía cái lồng để quan sát cho chim lớn cho kĩ.
"Trông nó giống như đám chim ưng dùng để đưa thư giữa các quốc gia ấy nhỉ," cô ngẫm nghĩ. "Trông mày thông minh phết đấy," cô nói với con vật có cánh, nó nghiêng đầu rồi khẽ rít lên. "Cũng khá là đẹp nữa. Đôi mắt màu vàng kim của mày rất là ấn tượng."
Con diều hâu thụt cổ vào rồi lại rít lên, làm Sakura khẽ bật cười.
"Rồi, rồi. Tao đồng tình với mày, cái lồng không hợp với mày chút nào, nhưng mà cố chịu thêm lúc nữa nhé, Ramen-kun. Bọn tao cũng sẽ nghĩ ra một cái tên khác cho mày, một con chim xinh đẹp như này không nên bị đặt cho cái tên của thứ mì có hại cho sức khỏe như thế."
Một lọn tóc nhạt màu của Sakura rơi lên trên lồng, thu hút sự chú ý của con chim. Nó nhìn thật lâu, rồi mở cái mỏ cẩn thận nếm thử lọn tóc trên chiếc lưỡi tí xíu của mình. Cô mặc kệ nó, chỉ mỉm cười trong khi hai người kia nhìn chằm chằm.
Con diều hâu lại rít lên, nghiêng đầu một lần nữa với Sakura và cử động đôi cánh.
"Được rồi," cô nói, mở cửa lồng xong dựa lưng vào ghế sofa. "Cho mày ra này. Để xem mày có thích chủ mới không nhé."
Trong sự ngỡ ngàng của Naruto, con diều hâu trèo thoăn thoắt lên trên đỉnh lồng, nhìn Gaara một lúc lâu rồi mới kêu lên, cúi đầu về phía anh.
"Sao cậu làm được vậy?" cậu hỏi, miệng há hốc.
"Dễ thôi mà," Gaara nói bằng giọng đều đều. "Tôi chỉ nhìn lại nó chứ không cúi xuống. Như thế nó sẽ hiểu là tôi cũng kiêu hãnh y như nó vậy."
"Đúng sự thật luôn," Sakura trêu, anh lờ đi, đưa tay ra để kiểm tra lọn tóc đã được con diều hâu nếm thử.
"Ít nhất thì tớ cũng có thể gửi cho hai người thư từ hay mấy thứ linh tinh," Naruto nói. "Rất là tuyệt đúng không?"
"Tớ nghĩ như thế được lắm đó, Naruto," Sakura cười còn Gaara gật đầu.
"Nó sẽ là trung gian liên lạc giữa chúng ta và Konoha," anh nói. "Tôi xin chấp nhận món quà này với lòng biết ơn sâu sắc."
Naruto cười hí hí trước lời nói không chút cảm xúc của Kazekage nhưng vẫn gật đầu. Cậu biết Gaara là người lạnh lùng, và những dịp như thế này có hơi quá đối với anh chàng tóc đỏ.
Thế nhưng, khi Sakura chợt ngáp, cậu đã có cơ hội được chứng kiến một phần của Sabaku no Gaara mà cậu không nghĩ lại có tồn tại.
Con diều hâu đang đậu trên chiếc lồng, nhìn theo cô gái tóc hồng đang vươn vai.
"Đến lúc đi ngủ rồi," cô nói với đôi mắt díp lại. "Vụ đám cưới của Hyuuga-Inuzuka làm em mệt quá. Ngủ ngon nhé, Naruto. Chim con ngoan nhé," cô thêm vào, đoạn rướn người tới hôn lên má anh. "Đừng thức lâu quá."
"Được," Gaara lãnh đạm đáp, không hề chớp mắt trước cử chỉ âu yếm của cô. "Em đi nghỉ đi."
Cô gật đầu, mỉm cười, vẫy chào Naruto rồi lùi vào căn phòng của hai vợ chồng. Chàng ninja tóc vàng chỉ có thể nhìn, còn Gaara ngắm nghía con chim một lần nữa, từ từ đưa tay ra cho nó. Ramen nhảy lên ống tay áo, vị Kazekage tóc đỏ bước tới cửa sổ, đặt nó lên bậu.
"Nó được huấn luyện để đưa thư à?" anh hỏi vật chủ Kyuubi vẫn còn đang không nói lên lời, cậu vội lắc lắc cái đầu cho tỉnh táo rồi đáp.
"Ừ, chị của Kiba đảm bảo là nó hiểu những câu lệnh của người."
"Tốt lắm," Gaara gật đầu trả lời, lại nhìn sang con chim diều hâu. "Mày hãy ở nguyên đây cho đến khi ta gọi."
Con diều hâu rít lên, bay đến nhánh cây gần nhất rồi chui vào đám lá để tìm chỗ ngủ. Kazekage có vẻ hài lòng trước quyền lực đối với con vật, nhưng đầu óc Naruto thì còn đang ở chỗ khác.
"Tôi hỏi cậu điều này được không?"
Gaara gật đầu. Naruto có vẻ do dự, nhưng rồi cậu ưỡn ngực và nói.
"Mối quan hệ của cậu với Sakura-chan..." cậu cất tiếng. "Tôi biết hai người đã kết hôn được một năm rồi, và hai người xem ra rất thoải mái với nhau, nhưng mà... tôi phân vân là—"
"Sakura là bạn cậu," Gaara ngắt lời. "Tôi sẽ không làm gì tổn thương tới cô ấy. Không phải bởi vì cô ấy là bạn cậu mà là vì cô ấy là vợ tôi."
"Tôi không nói về mối quan hệ trên giấy tờ," Naruto nhăn mặt nói. "Tôi đang nói về–"
"Naruto," chàng trai tóc đỏ nhìn chàng trai tóc vàng vừa khựng lại khi nghe thấy tên mình. Có rất ít lần Gaara gọi thẳng tên cậu, vậy nên chắc chắn điều người ninja Suna sắp nói là rất quan trọng.
"Tôi đã thề sẽ bảo vệ cô ấy," anh nói. "Tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để giữ lấy mối quan hệ như nó lúc này. Tôi sẽ bảo vệ cô ấy khỏi mọi thứ."
"Gaara, câu hỏi của tôi vẫn còn: cậu có yêu cô ấy không?"
"Tôi yêu thương cô ấy. Cô ấy là một trong những người quý giá nhất của tôi," vị Kazekage đáp ngay mà không hề lưỡng lự một giây. "Tôi trân trọng từng lời nói, từng cử chỉ của cô ấy dành cho tôi."
Tiếp theo đó là một khoảng lặng dài, người tóc vàng soi xét người tóc đỏ. Thế rồi, Naruto mỉm cười.
"Nhờ cậu đấy, Gaara. Hãy khiến cô ấy có được hạnh phúc mà cô ấy xứng đáng."
Môi Gaara khẽ cong lên.
"Tôi xin hứa, bạn của tôi."
Đương nhiên, Naruto chẳng thể làm gì ngoài việc tin tưởng vào anh.
– Tenna' ento lye omenta –
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro