[KILLER WALLY X READER] Thắm?

Bạn là một trong những người hàng xóm của Welcome Home. Vì bạn quá nhạy cảm với mọi thứ xung quanh nên mọi người hay gọi bạn là tiểu thư mít ướt. Một biệt danh khá mỉa mai nhưng bạn lại cảm thấy vui đến lạ. Bạn cảm thấy mình được sự quan tâm của mọi người. Bạn cảm thấy mình được sự quan tâm của mọi người. Dù họ có đặt tên bạn là gì thì họ vẫn là bạn của bạn. Bạn quá ngây thơ để biết rằng cái tên này không tốt lành như bạn nghĩ. Bạn quá ngu ngốc hay bạn đang cố giấu đi tất cả? Trái ngược với bạn, Wally được cho là người thân thiện nhất thị trấn. Nhưng anh ấy lại có phần hơi nhút nhát so với vẻ bề ngoài kia, và bạn là người biết rõ nhất.

Anh ấy quá nhút nhát để làm một thứ gì đó tội lỗi, phải không? Bạn hỏi chính mình khi chợt nhận ra một người hàng xóm đã biến mất, mọi người có vẻ không bận tâm về điều đó. Nhưng vì bạn quá tò mò nên sinh ra một cảm giác kì lạ. Một cảm giác như có người đã chết? Có thể anh ấy đã chết hay chỉ là do bạn suy nghĩ quá nhiều? Không thể nào! Bạn biết rất rõ anh ấy, anh ta có phần ngốc nghếch nhưng lại là cây hài cho mọi người. Vì vậy, không có lý do gì mà anh ta phải làm cho mọi người lo lắng cả! Nhưng nó chỉ là những lập luận vô lý của bạn, bạn không có bằng chứng để nói rằng một người nào đó đã chết. Bạn quá ngu ngốc và bạn quyết định dẹp chuyện này sang một bên. Có vẻ như anh ấy đã chuyển đi nơi khác hay đại loại vậy?

[23 h 50']

Bạn bỗng tỉnh dậy vì tiếng động phát ra từ phía nhà của Wally. Bạn đổ mồ hôi  và bạn thấy tim của bạn vang lên ngày một rõ. Bạn lo lắng cho người bạn thân của mình-Wally. Vì vậy, bạn quyết định đi qua nhà anh ấy xem thực hư như thế nào. Bạn khoác tạm một cái áo khoác khi bạn xỏ giày vào và bắt đâu bước về phía nhà của Wally. Trời đã quá tối, và nó khiến bạn cảm thấy lo lắng nhưng bạn quyết định sẽ không bỏ mặc người bạn của mình. Bạn bước đến nhà Wally và từ từ mở cửa ra. 

Xung quanh ánh màu đỏ của ánh đèn, nó quỷ dị đến lạ. Bạn cảm thấy tai mình không thể nghe thấy bất cứ thứ gì và tim bạn đập mạnh đến nổi ngực bạn đau thắt. Bạn nhẹ nhàng bước vào nhà của Wally và không phát ra bất kì tiếng động nào. Home đã ngủ say và không hề phát hiện ra bạn. Bạn thở phào nhẹ nhõm và tiến vào sâu bên trong. Tiếng cười của Wally vang lên khắp căn nhà, điều này khiến bạn giật nảy mình và cố gắng bước nhanh hơn. Anh như cảm nhận được sự hiện diện của bạn khi anh ấy bước lại gần cửa và lên tiếng:

-Tiểu thư mít ướt, cậu làm gì ở đây?

-Tớ...tớ lo cho cậu nên muốn đến xem tình hình như thế nào! Cậu mở cửa cho tớ đi, Wally!

Giọng bạn vang lên trước cái cửa được khóa chặt, anh ấy nghe thấy thế thì liền cười phá lên trước sự lo lắng tột độ của bạn. Anh ấy vừa cười khúc khích vừa nói:

-Không được, tớ sẽ không bao giờ để cậu lo lắng!

-Vậy sao?

-Ừ, tất nhiên rồi!

Anh ấy nói với giọng điệu hào hứng khi tay của anh ấy vẫn giữ chặt lấy cửa. Bạn cố gắng đẩy cửa ra nhưng không thành. Anh ấy quá mạnh điều này khiến bạn đuối sức. Bạn ngồi xuống bên cánh cứa và dựa đầu vào để có thể nghe rõ anh ấy nói. Bạn nghe thấy anh ấy cười khúc khích cho thấy anh ấy vui vẻ đến mức nào. Anh ấy thở dài khi bắt đầu dựa lưng vào cửa.

-Khuya rồi, cậu vẫn còn lo cho tớ sao?

-Ừ, có thể

-Ha ha, cậu thật dễ thương, tiểu thư mít ướt!

Anh ấy lại cười, cười rất nhiều trước giọng nói có phần run rẩy của bạn. Nhưng nó dần tắt lim đi trước sự im lặng của bạn. Anh ấy có vẻ lo lắng khi anh ấy dần hé cửa ra để nhìn ra bên ngoài xem bạn đã đi hay chưa.Bạn nhìn anh ấy với đôi mắt đẫm lệ, có vẻ bạn đã khóc? 

Anh ấy nhìn bạn nhưng có vẻ không có gì ngạc nhiên. Anh ấy nhìn bạn với ánh mắt trìu mến khi anh ấy ngồi xuống bên cạnh và xoa đầu bạn. Anh ấy quá quen với cái tính cách nhạy cảm của bạn, chỉ là những thứ gì không làm theo ý mình thì bạn lại khóc. Từ hồi nhỏ, bạn đã như vậy, lúc nào cũng khóc. Bạn quá mít ướt hay bạn không thể điều khiển được cảm xúc của mình?

 Anh ấy ôm bạn khi anh ấy nhìn bạn đang thút thít trong lòng anh ấy. Bạn nhân cơ hội này mà lén lút nhìn vào trong căn phòng ấy. Bạn thấy Barnaby, người hàng xóm đã mất tích năm ngày trước. Bạn thở phào nhẹ nhõm khi anh ấy không bị làm sao và bắt đầu khiển trách mình vì bạn đã có suy nghĩ nghi ngờ Wally. Anh ấy nhìn bạn khi nhận ra bạn đang nhìn vào bên trong căn phòng. Anh ấy mỉm cười và ôm bạn chặt hơn. Bạn lau nước mắt khi nhận ra anh ấy đang an ủi mình. Anh ấy lại xoa đầu khi giúp bạn đứng dậy. Anh ấy lại xoa đầu khi giúp bạn đứng dậy. Anh ấy dẫn bạn ra ngoài khi chào tạm biệt bạn. Bạn bước ra phía cửa và đứng trước nhà Wally khi vẫy tay chào tạm biệt anh ấy. 

Bóng dáng anh ta ngày càng xa dần khi cánh cửa ngày càng đóng lại. Home đã tỉnh và bạn bắt đầu đi về nhà để không làm phiền người hàng xóm của mình. Bạn đi ngang cánh cửa sổ đang hé mở khi bạn cảm thấy tò mò và nhìn vào bên trong. Lại là căn phòng ấy, căn phòng mà bạn đã nhìn thấy Barnaby. Barnaby vẫn nằm đó khi Wally cầm đầu anh ấy lên mà ngắm nghía vẻ đẹp của nó. Một vẻ đẹp quỷ dị và lạ thường đối với bạn.

Bạn bịt miệng lại khi cố gắng ngăn những dòng nước mắt ấy chảy xuống. Bạn lại khóc, lại khóc...thêm lần nữa. Bạn nhìn Wally với ánh mắt mở to khi bạn lùi lại và bắt đầu chạy thật nhanh về nhà của mình. Bạn chạy thật nhanh vào nhà khi bạn đóng chặt cánh cửa và bước thật nhanh vào phòng ngủ. Bạn nằm trên giường và chùm chăn lại khi cơ thể bạn run lên và bạn bịt miệng mình cố gắng ngăn những tiếng khóc thút thít. 

-Cậu quên rằng căn phòng này có cửa sổ à?

Anh ta dùng cán dao đập mạnh vào cửa kình khi những mảnh thủy tinh vỡ ra và đâm xuống người bạn. Bạn cố gắng hét lên nhưng không thể. Giọng của bạn như bị bóp nghẹt khi bạn nhìn con quỷ dữ trước mặt mình. Nó lại cười, một nụ cười điên cuồng khi anh ta ngồi trên bụng bạn và lấy tay giữ chặt cổ bạn.

-Cô tiểu thư ấy lại khóc, thật tội nghiệp!

Bạn cứ khóc, khóc mãi, mặc cho anh ta đang dùm tay siết chặt cổ bạn đến cỡ nào. Anh ta cười lớn trước bộ dạng này của bạn.

-Tiểu thư nghĩ sao? Nếu như tôi nói rằng tôi thính tiểu thư~

-Hả!?

-Đúng vậy, đây là thứ cảm xúc tôi cần từ phía tiểu thư. Cô thật ngốc khi lựa chọn con đường này!!!

-Im đi!!!

-A! Tiểu thư lại tức giận, ta thấy nhiều lắm rồi! Quả là một con người mít ướt!!!

Anh ta có vẻ thích thú khi thấy bạn khóc thút thít dưới thân anh ta. Anh ấy giơ con dao lên khi anh ta chuẩn bị kết thúc mạnh sống của bạn. Bạn nhìn anh ấy khi bạn cố gắng lên tiếng.

-Tớ yêu cậu, Wally!!!

Lại là một lời nói dối, một lời nói dối nữa. Nhưng bạn phải cứu bạn, bạn không thể ngừng nói dối. Nó không phải là lời nói thật lòng, bạn biết nhưng bạn sẽ làm gì kia chứ? Lời nói ấy không xuất phát từ phía trái tim, nó đang đấu tranh dành lại sự sống cho bạn. Nó xuất phát từ lý trí, một lời nói ngông cuồng không rõ điểm xuất phát.

-Tớ cũng yêu cậu, tiểu thư mít ướt!!!

_END_

Thông kê những au mọi người muốn tôi làm đi!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro