Chương 2.2
- Thí sinh Andre Krisppe, 10 phút 40 giây.
- Thí sinh Anton Bermann, 10 phút 37 giây.
- .....
Buổi thi diễn ra một cách từ từ, chậm rãi. Dường như mọi thứ đều ổn thỏa, không có sự cố nào diễn ra cả. Những chàng học viên trẻ có một chút bỡ ngỡ và lo lawsngs ban đầu, đã trở nên thoải mái và tự tin hơn sau những loạt bay đầu tiên. Những người đã bay trước kể lại trải nghiệm của mình để những bạn học sau rút kinh nghiệm. Cũng có những tiếc nuối rằng, giá như mình cố gắng hơn chút nữa, có thể mình đã có kết quả tốt hơn.
Các giám thị kiểm tra, ai nấy đều hài lòng. Những phi công trẻ này, chỉ nay mai thôi sẽ là thế hệ mới của không quân Đế quốc. Một thế hệ trẻ trung, năng động và đầy hào hứng, như những ngày đầu tiên của cuộc Đại chiến trước đây.
- Thí sinh tiếp theo chuẩn bị...
Đột nhiên phía dưới, các học viên nhộn nhạo cả lên.
- Trật tự nào mọi người. Xin mời thí sinh tiếp theo, Arnold Aryan!
Các học viên reo hò. Gương mặt nổi bật của khó bay đã xuất hiện!
- Cố lên Arnold! Gank cả lớp cho tụi tao xem nào!
- Mày mà không đứng top là tao ra đê ngủ đấy biết không! >:]
- ...
Chàng hiệp sĩ Arnold trẻ trung, dáng người hơi lùn, bước lên con chiến mã một cách đầy tự tin. Dường như anh tin rằng, chiến thắng đã nằm trong tầm tay.
- Thật đúng là một kể kiêu ngạo, nhỉ Reinhardt?
- Cứ chờ xem sao đã. - Reinhardt đáp lại.
Chiếc máy bay lao đi, tung cánh bay một cách đầy dũng mãnh. Arnold bay thẳng đến vị trí A không chút ngần ngại.
Đầu tiên là hàng cọc tiêu. Có 10 cọc tất cả. Arnold quan sát từ phía xa, và rất nhanh, anh đã biết phải làm gì. Khác với những người khác bay tránh từng cọc một, anh chỉ cần một đường bay dứt khoát và ổn định, lượn qua những cây cọc. Góc cua càng hẹp, thời gian càng được rút ngắn lại. Để làm được điều này, cần có một phản xạ tốt, vừa chú ý cọc, vừa giữ ổn định máy bay.
Đó là điều làm nên sự khác biệt giữa một phi công bình thường, với một dân chuyên thực thụ.
Và đã nói là làm. Giữ ga ở mức 70, cao hơn khá nhiều so với các bạn học. Arnold bẻ lái, lượn vút qua từng cây cọc tiêu. Chỉ trong nháy mắt, Arnold đã vượt qua phần thi đầu tiên.
Một thí sinh giỏi khiến các giám thị ai nấy đều chú ý đến. Họ muốn xem một phi công tiềm năng bay như thế nào.
Phần tiếp theo là bay qua cầu. Arnold chẳng buồn giảm ga, cứ thế lao thẳng qua gầm cầu. Chiếc bóng đen vút đi trong chớp mắt. Không đợi giám thị hướng dẫn, Arnold quan sát ngay quả khí cầu ở vị trí C tiếp theo, bay đến không chút đắn đo.
- Bài thi này quá dễ. - Arnold nghĩ thầm. - Vấn đề là, liệu gã Reinhardt đó sẽ vượt qua mình ở chỗ nào đây.
Giờ là phần thi bắn mục tiêu. Arnold liếc mắt quan sát. Có 1, 2, 3,... 6 mục tiêu tất cả. Hướng zig zag, mỗi quả khoảng 6 viên là đủ.
Rất nhanh. Arnold chọn hướng ngắm, từ từ đưa kính ngắm máy bay qua cả 6 mục tiêu. Tâm ngắm chạm khí cầu nào, Arnold nổ súng ngay. Dứt khoát, cả 6 khí cầu đều trúng đạn.
- Mục tiêu 1, 2, 4 và 6, chuẩn xác. 3 và 5 hơi chệch, chấp nhận được. Tốt lắm.
Các giáo viên ai nấy đều hài lòng. Dường như họ đã tìm ra một phi công tài ba của tương lai sau này.
Tiếp đến là bắn mục tiêu mặt đất. Arnold quan sát mục tiêu tiếp theo, rồi bẻ lái, bổ nhào xuống.
Ngay khi Arnold bẻ lái, bỗng dưng máy bay rung lắc dữ dội. Có nguy hiểm. Arnold kéo vội cần lái. Mũi máy bay ngóc lên. Cảm giác rung lắc dần biến mất.
- Chuyện gì thế Arnold? - Tiếng giám thị hỏi qua radio.
- Báo cáo, máy bay rung lắc rất mạnh ngay khi bổ nhào. Quan sá xung quanh, không thấy gì bất thường.
- Có chuyện gì phải báo cáo ngay nhé. Cậu được trừ 7 giây thời gian báo cáo. Tiếp tục phần thi của mình đi.
Rõ ràng là có chuyện gì đó. Không dứt khoát nữa, Arnold bẻ lái một cách nhẹ ngàng. Mẹ nó, chỉ vì cú đó mà mất một đống thời gian rồi. Mấy giây chứ đâu có ích gì.
Bổ nhào xong, Arnold tăng ga hết cỡ. Chiếc máy bay vút qua thành phố, thẳng đến hàng bia mục tiêu. Không chần chừ, Arnold khai hỏa. Một đường bay nhanh và thẳng, anh lao vút đi, để lại hàng bia thủng lỗ chỗ phía sau.
- Phần thi bắn mục tiêu mặt đất, tạm chấp nhận được. Giờ bay qua cầu ở vị trí E đi.
Con mẹ nó, tạm chấp nhận thôi sao? Cái này như một sự sỉ nhục vậy. Lẽ ra mình phải làm tốt hơn thế chứ. Khỉ thật đấy.
Vượt qua nội dung cuối nhanh chóng. Arnold quay về hạ cánh. Ngồi im vài giây, anh hít sâu một cái, rồi thở ra. Anh lấy lại sự tự tin của mình trong phút chốc.
- Thí sinh Arnold Aryan, 10 phút 32 giây. Xin chúc mừng, cậu là người nhanh nhất khóa cho đến giờ.
- Hoan hô Arnold, tuyệt lắm!
- Mong là tao không phải ra đê ngủ đêm nay!
Các bạn học ai nấy đều chúc mừng Arnold. Lấy lại vẻ tự tin, anh bước qua ánh mắt của Reinhardt đang chăm chú quan sát nãy giờ.
- 32 giây thôi ah, không có vẻ nhanh cho lắm nhỉ. - Reinhardt nói.
- Ừ đấy thì sao. Có giỏi mày thử vượt qua tao xem nào.
Mẹ nó, tên kiêu ngạo này, Reinhardt nghĩ thầm. Bộ nó nghĩ nó là bố thiên hạ chắc. Cứ chờ đấy thằng lùn, rồi mày sẽ biết tay ông.
Buổi thi vẫn tiếp tục diễn ra một cách đều đặn.
- Này Emmer, - Một giám thị nói. - Có kha khá thí sinh than phiền về việc máy bay bị rung khi bổ nhào rồi. Anh có nghĩ ta nên đổi máy bay không?
- Hừm, - Giám thị kia suy nghĩ một lúc. - Cũng có thể do các thí sinh bổ nhào đột ngột quá nên lực G lớn quá thôi. Chờ nốt thí sinh kế tiếp rồi tôi sẽ tính.
Các giám thị và giáo viên khác cũng không có ý kiến gì. Vậy là chiếc Bf109E-1 hiện tại vẫn được tiếp tục sử dụng.
- Mời thí sinh tiếp theo, Feder Muller!
Một anh trông vẻ hơi già dặn bước lên. Dường như anh là người lớn tuổi nhất khóa bay này. Anh ngồi lên máy bay với một sự tự tin nhất định. Anh tin rằng mình sẽ trở thành phi công giỏi, để xứng đáng với người mình yêu.
Chiếc máy bay lại từ từ lăn bánh, nhanh dần rồi bay bổng lên bầu trời xanh lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro