Chap1 - Thế giới không dành cho ta
Thành công xóa bản thân khỏi thế giới- vốn chẳng tự hào gì cho cam
Thực ra, hắn không trông mong gì thứ được gọi là phép màu sẽ cho hắn một cơ hội làm lại cuộc đời như mấy cái tiểu thuyết trọng sinh diêm dúa của Signora
Bởi vậy hắn vừa ngạc nhiên vừa bình thản khi mở mắt ra là một khoảng không đen kịt
Bình thản vì mình nói đúng rồi, đây đếch phải Teyvat
Ngạc nhiên vì hắn vẫn " mở-mắt-ra-được" .ý là, trong mấy cái tiểu thuyết ba xu ấy, hành động đầu tiên sau khi xuyên không/trọng sinh của nhân vật chính chẳng phải là mở to cái mắt ra hay sao?
Hắn vội vồ dậy, đảo mắt một vòng. Không có gì ngoài đen và đen, và trống trải
Wanderer thừa nhận mình có hơi chột dạ một chút, hắn không rõ đây là đâu, và hắn rõ ràng đang gặp bất lợi lớn nếu chẳng may có thằng nào chơi xấu lao ra một mất một còn với hắn
Nhưng chẳng có sinh vật nào xuất hiện cả
Hắn cứ vậy đứng đực ra trong bóng tối, nhủ thầm
"Chẳng lẽ lại bị nhốt hay sao"
Hắn từng có cảm giác tựa tựa vầy rồi
Khi hắn bị Shogun bỏ lại tại hội quán Shakkei
Lúc đấy hắn cứ nghĩ Người sẽ quay lại đưa hắn ra cơ đấy, hắn chẳng đi đâu cả, cứ ngồi ôm gối nhìn những bức tường mục nát, rêu phong, những nhành lá đỏ sắp rơi rụng lả tả
Chẳng rõ bao lâu, mẫu thân của hắn vẫn không tới
Lúc đấy hắn khóc nhiều ghê cơ, không phải cái kiểu thẳm thiết, mà là cái kiểu để mặc nước mắt lã chã rỏ xuống má mà chả thèm lau ấy
Hắn nhớ, khi bóng dáng vững chãi ngược sáng ấy mở toang cánh cửa xập xệ của hội quán, hắn đã mặc đôi mắt rát lại vì không quen với ánh sáng mà cố nhìn
Rồi cuối cùng, không phải " mẹ", nhưng lại thay bà đưa hắn khỏi đó, đưa hắn khỏi nơi chôn vùi những tháng năm đẫm lệ
Bây giờ hắn lại ở một nơi tối om mà chờ người tới giúp ấy à, đếch được, hắn không còn là Kabukimono nữa
Hắn phải thoát ra khỏi đây, chết không ra chết sống không ra sống thế này, thà quay lại Fatui còn hơn!
---------------------------------------------------------------------------------------------
Wanderer nín thở khi thấy một dòng chữ hiện ra giữa không gian
Ôi dcm nó giống tiểu thuyết ba xu quá
Bình thường là sẽ có 1 con mèo hay cái con gì đại loại như thế nhảy xổ ra xưng là hệ thống rồi giải thích cho hắn về thế giới khác đúng không
Không!
Ở đây nó không làm thế
Wanderer mới chỉ kịp nhìn mang máng dòng chữ: " Shinobi đại chiến-khởi động" thì đã bị sập hố luôn rồi
Đúng đấy, là sập theo đúng nghĩa đen, dưới chân hắn, vật chất giúp hắn đứng vững dao động và đột ngột vỡ vụn, làm hắn bị quăng cả người xuống hố sâu hun hút
Mà lúc này hắn lại không bay được là sao
Vision đâu, trả cho ta
Đậu má Shogun chết tiệt!!
---------------------------------------------------------------------------------------------
Cuộc sống này tuyệt quá, tuyệt quá đi
Vừa lờ mờ tỉnh thì đầu đau vãi nho, mắt thì tối om om thế này thì bố ai mà chịu được
Cái số chó má giẻ rách
Hắn biết rõ, trong lúc mắt đếch nhìn thấy gì thế này, giật tay vài cái khởi động là chắc ăn nhất
Hắn khua tay một vòng, vớ đại được ngay cái gối chèn bên cạnh
Ném đi, trúng thì trúng, không trúng thì cũng cảnh báo :" Bố mày dậy rồi nè con"
Qủa nhiên
Nó không trúng
Nhưng một giọng cứ gay gay vang lên làm hắn biết mình báo hiệu thành công
"Aiza, sao vừa mới dậy mà đã ác giả ác báo quá vậy con trai"
Ê, cái gì cơ
Con trai ấy à
Có cái ***
Ba má gì ở đây nữa
Hắn vội vàng xồ dậy, nhưng một bàn tay lành lạnh ấn chặt vai hắn xuống
"Không được ngồi dậy ngay đâu con, mắt đã mù mà xương lại gãy nữa thì khổ lắm"
Qúa nhiều thứ để hắn kinh hồn, và bây giờ hắn biết hắn bị mù
Mù đấy mấy cha, đùa cũng đùa ác quá nha
Trong tiểu thuyết của Signora, sau khi xuyên qua thế giới khác, nhân vật chính được buff bẩn kinh lắm cơ mà
Sao hắn vừa mở mắt đã mù rồi vậy
Hắn gằn giọng mở miệng:
" Quái gì đây, ngươi là ai hả"
Người kia ôm ngực tỏ vẻ đau đớn dữ lắm
"Là cha đây mà, papaoru của con đây, con nói gì làm tim ta nhói dữ vậy nè"
Eo ơi, giọng sến vãi
Kinh tởm vl
Hắn vội đưa ay lên mặt, mắt hắn bị một dải băng chặn mất
Ý là mù là mù thiệt luôn ấy hả
Orochimaru gõ gõ nhẹ lên đầu hắn
" Con đó nha Kuni, đi chơi mà không hỏi ta gì cả, đến khi ta cùng mọi người đi tìm được con thì mắt con mỗi bên cắm một cái kunai, thiệt không hiểu nổi con luôn"
Eo!
Yếu cỡ nào mà bị người ta cắm kim vào mắt
Giờ mù rồi nè, đã thân ta chưa
Ôi phận trai 12 bến nước, xuyên vô thằng mù
"Thế giới này...vốn dĩ chẳng dành cho ta rồi"
"Nhưng mà con yên tâm"-cái giọng gay gay kia lại cất lên làm hắn rợn hết cả người-"đợi lúc charka con hồi phục, con muốn sharingan, byakugan hay mắt nào ta cũng cấy được cho con"
Charka? Byakugan? Sharingan?
Loạn mất
Lại còn cấy mắt, bộ ở đây không có khái niệm mù, ai mất mắt thay mắt người khác vô được à
Xàm xí!!!
Nhưng hắn biết, mắt mình theo lời thằng cha này có cơ hội chữa được
Thế là tốt rồi, hắn không muốn làm người tàn phế
Đã thế...đã thế....
Người này còn xưng là cha hắn nũa
Là gia đình đấy nhỉ....
Vớ vẩn, tầm bậy
Cuối cùng, vẫn có một ngày hắn sẽ phản bội lại ta thôi
Cho dù thế nào, cũng không có chuyện ai đó thật lòng với hắn được
Nếu không, hắn đâu phải làm Scaramouche, đâu phải cố vươn tới Shouki no kami, đâu phải làm một kẻ lang thang cơ chứ
Hắn...vốn dĩ không xứng để được yêu thương....
"Haiz, con lại ngơ ngẩn rồi đây" Một bàn tay vòng qua ôm cậu "Đừng lo, con không mù được đâu, papa vẫn ở đây cơ mà, hay con muốn ta triệu hồi Manda cho con ôm nhé Kuni?"
Được rồi, tên gay lọ này khá biết nắm bắt người khác đây
ừ thì papa
Để ta chống cái mắt lên xem, ngươi làm cha ta được nhiêu lâu
Còn bây giờ, ta nghĩ ta nên đi rửa người cái đã, bị ngươi ôm, lây bệnh gay của ngươi thì ai đòi lại công bằng cho ta hả?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hắn hiểu rồi
Thằng cha này của hắn là một thằng điên
Thằng điên chuyên đi thí nghiệm vớ vẩn trên cơ thể sống
Mọi người có thể ghê tởm ổng...
Nhưng Wanderer say đéo
Dù sao ông ta cũng chả làm gì cậu cả, ngược lại
Còn vô cùng ấm áp
Có lẽ hắn thiếu thốn tình thương quá nên nghĩ vậy thôi, chứ phải người khác mất dép lâu rồi
Hắn thừa nhận mình đã nhắm mắt làm ngơ những lời đồn đại về các thí nghiệm mổ xẻ cái kiểu của Orochimaru
Mà mù rồi có mắt đâu mà nhìn
Nhưng tên này hôm nào cũng đều đặn tới thăm, kiểm tra "Charka", bảo hắn vận nội công cảm nhận gì gì đó, nói chung là quan sát tình trạng hắn mỗi ngày
Đã thế còn hay dỗ dành-mặc dù thừa thãi- mỗi khi thấy hắn ngẩn ngơ điều gì đó nữa chứ
Con rắn Manda bị dọa triệu hồi ra năm lần bảy lượt chắc cũng sợ vỡ mật rồi
" Kuni à, xem kìa, con lại ngẩn ngơ rồi" Thằng cha đến rồi bây ơi
Hắn không thể cứ mù mờ về thế giới như thế này được
Chỉ phá lệ hôm nay thôi
Chỉ hôm nay thôi rõ chưa
" Papa..."
Đệt, muốn tự vả vào mặt mấy cái quá
Vì tương lai của bản thân mà thốt ra cái từ này, đã thế còn cho 1 thằng cha gay lọ, chết mất thôi
Ngược lại với tâm trạng u ám của hắn, cái tên kia sắp nhảy cẫng lên được rồi
" Ôi, sau bao nhiêu ngày bị con gọi là thằng già, cuối cùng..con cũng cảm động mà gọi ta hai tiếng papa rồi!!!Hôm nay ta phải tăng cường mổ thêm vài cái xác nữa, đẩy nhanh tiến độ thử nghiệm để sớm ghép mắt cho con~"
Múa may quay cuồng muột hồi, Orochimaru ngồi lại về chỗ, giọng vẫn nhuốm vẻ xúc động:
"Sao thế con"
Đây rồi, phải thật khéo léo gợi chuyện, phải khai thác thông tin, bao nhiêu tháng ngày làm công ăn lương cho Fatui không phải để trưng
Nhưng quan chấp hành thì toàn giao việc cho cấp dưới mà nhỉ...
"Ông làm nghề gì vậy?"
Thẳng hơn ruột ngựa
Nhưng thứ Orochimaru để tâm là thằng con quý giá ban nãy vừa gọi 1 tiếng papa, giờ đã quay sang ông với bà rồi. Oro đau khổ hét lên
"Hừ, tổ sư nhà con, bao lâu nay sống ở thế giới nhẫn giả, được ta chăm bẵm nên người, ấy vậy mà giờ quay sang hỏi ta làm nghề gì? Hay bọn kia không chỉ hủy mắt của con, mà còn dập tổn thương não con nữa hả?"
Ô, nhẫn giả à
Tức là...ninja đấy
Eo!
Cái thế giới cổ lỗ sĩ gì đây
Nghề ninja mà cũng có thời mốt cơ à?
Tức là, hắn đang ở một thế giới nơi mà Ninja là 1 nghề chính quy, trong thân phận Kuni Kuzushi- con trai nhân tạo của 1 tên khoa học vừa gay vừa điên tên Orochimaru
Đù
Nghe cũng chất thật đấy nha
Như thể đã hài lòng với những gì mình thêu dệt được, Kuzushi quay sang "dỗ" thằng gay đang làm loạn bên cạnh
"Được rồi, con xin lỗi!"
Muốn tồn tại được ở nơi lạ hoắc này, nhất là khi vision bị mất, thì cần 1 cái đùi để bám. Vậy nên Kuni Kuzushi này không ngại vụ phải gọi tên này là cha và xưng con đâu nhé!
Ngay lập tức, Orochimaru cười như chưa từng được cười
"Không sao đâu Kuni à, con đói chưa, ta bảo Kabuto mang đồ ăn vô cho con~"
"Không cần đ-"
"Kabuto, mang đồ ăn lên đâyyyyyyyyy"
Đệt, rõ ràng, hắn là không có tiếng nói ở đây
Nhưng, dù mắt có không nhìn thấy, tai thì léo nhéo tiếng nói đủ loại, nhưng hắn vẫn không nhịn được mà nhếch mép lên
Không mỉa mai, không nhạt nhẽo, cũng không hẳn là hạnh phúc
Chỉ là cười thôi, sau nhiều tháng ngày bị vùi dập trong gió mưa...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro