Chap4- Kiếp này quyết không bố láo


Oro thở phì phò chạy đến làm Itachi nhíu mày thành một cái trục hoành

"Uchiha à, cậu có thấy thằng bé đáng yêu của tôi đâu không, tôi giao nó cho Konan, rồi qua hỏi thì cổ bảo đưa Sasori chăm rồi, qua Sasori thì biểu có thấy đâu đâu!!"

"Tôi không có thấy"

Oro hoa hậu nhíu máy, lắc cổ soi xét vòng quanh

Mà làm gì phải nghi ngờ, bé con ở với tên hề Kabuto ngần ấy năm còn hắt hủi, tên này đến gã còn mới lần đầu gặp ( thực ra có gặp trước rồi) ở Akatsuki, bé con sẽ không có lý do gì để bám theo đâu

Hình như con răn này quên mất tự tay mình đã ghép con Sharingan đột biến vào hốc mắt thằng con, nhiêu đó đủ lý do rồi

Hoa hậu lại phóng đi, bỏ lại Itachi mặt liệt ngồi đó

"Pfffffffffffffffff, hahahahahahahahah" từ trong lòng Itachi, tiếng khúc khích non nớt vang lên làm anh giãn cái mặt tiền của mình ra

"Trêu tên đó làm nhóc vui vậy sao?" Itachi kéo mép á của mình, đỡ lấy cái đầu lòi ra đang cười như nắc nẻ

"Không phải tên đó, cha của tôi! Nhưng mà...cũng muốn tách xa ra một chút hahahahahhahaha"

Itachi thở dài, thằng nhóc này sau này chắc chắn thâm độc

" Ủa rồi chim đâu?"

"Đây" Itachi gọi 1 con chim sẻ tới đậu lên tay anh, Kuzushi bĩu môi

"Èo~Nãy anh chơi quạ cơ mà?"

"Nhóc có vẻ hợp với chim non hơn á" Anh gõ nhẹ đầu thằng bé, dễ thương phết "Nhóc làm tôi nhớ tới em trai"

Kuzushi tròn mắt quay lại

"Anh có em trai? Thảo nào dịu dàng quá chừng, tôi cũng từng có em gái à nha"

Itachi ngạc nhiên quá đỗi, Orochimaru còn có đứa con nữa sao

"Anh đừng hỏi cha tôi, ổng không biết đâu"Kuzushi mò móc vào túi của Itachi, thản nhiên lấy thêm một chiếc bánh gạo

Nhom nhom

Chết mọe rồi

Mình ở đây để hỏi về con mắt mà ta

Kuzushi cong tay chỉ vô mắt Itachi đang ôm nó

"Mắt của anh"

"Hửm?"

"Nghe bảo nó là con mắt chỉ có ở tộc Uchiha!"

Xời, lần này hắn hỏi quá khéo léo

Không một lỗ hổng để nghi ngờ

Itachi thoáng im lặng rồi gật đầu

"ừ, chỉ có ở gia tộc tôi thôi"

"Nó có nhìu bản thể phải không?"

Chết lộ liễu quá rồi, vộ bổ sung vô

"Papa nói sharingan mạnh vì nó có thể nâng cấp"

Itachi gật đầu như máy

"Tên đó nói chuẩn đấy! Có nhiều cấp độ từ yếu đến mạnh lắm"

"Thế anh đang ở đâu?"

Itachi nhìn sâu vô đôi mắt tím ấy

"Đang ở Mangenkyo..."

Itachi thấy mình lạ quá

Gặp người ta lần đầu mà nó hỏi cái gì cũng khai

Chắc tại nó là trẻ con đi, không có gì cần đề phòng hết!!!

"Ô, mạnh nhất chưa anh?" Kuzushi háo hức lắm à nha

Itachi chỉ gật đầu, bé con gặm nốt cái bánh nghĩ thầm

Cái đùi lớn này, phải ôm chắc nha, con mắt này không dùng thì phí~



" Thôi, muốn đi gặp chị gái thiên thần, đi trước đi trước"

Kuzushi tụt xuống khỏi lòng Itachi " đau mắt đỏ", rồi lon ton định chạy đi mất

"Cẩn thận lạc đấy nhé, có cần dẫn đi không?"

Bé con quay phắt lại tỏ vẻ đầy tinh ranh

"Cho bay có được hong? Mỏi chân!"

Có bay được em, bay lắc á, chỉ cần ánh mắt ta nhìn nhau đắm đuối thôi

Chưa kịp để Itachi đáp, Kuzushi vội sải chân chuồn trước, để lại Itachi nghĩ thầm trong lòng

"Giống phiên bản hiểu chuyện hơn của Sasuke ghê luôn á, có lẽ sẽ còn gặp nhau dài dài"


"Chị ơi" Được rồi, Kuzushi thề, kiếp trước cậu chưa từng gọi ai là chị hết

Nhưng ở cái thế giới này, trong cái cơ thể trẻ con yếu ớt này, bố láo cái khéo không sống nổi

Bây giờ phải đi lập hậu cung, phải đi kiếm bố đường để sống qua ngày, rồi khi nào ông đây mạnh như kiếp trước, thì ông sẽ phá huỷ cả thế giới!!

Konan nghe tim mình tan chảy, quay phắt lại, bỏ mặc Pain đang khó hiểu nhìn thằng nhóc đang chạy tới

"Con" của tên rắn độc kia đây mà

Konan dang tay để Kuzushi trèo lên, hỏi

"Sao thế?"

Kuzushi nghiêng đầu nhìn anh đẹp trai (?) trước mặt, miệng vẫn trả lời câu hỏi của cô

"Em đi lạc"

Ai biểu xây quả căn cứ lối đi đã chật lại còn lòng vòng

"Cho em về chỗ sảnh đi, dù sao cũng hết hứng đi loanh quanh rồi"

Konan thấy bé ngoan quá, xinh quá, đáng yêu quá đi mất

Thế thì trao đổi nhiệm vụ với Pain làm gì nữa

"Ta thấy Orochimaru đi tìm ngươi ghê lắm đấy, làm loạn cả lên...Thật hiếm thấy"

Pain ngạc nhiên mà Pain không nói, chưa lần nào Pain thấy con rắn độc hoảng cỡ vậy, nhất là khi thường ngày hắn toàn trưng ra cái vẻ mặt gợi đòn thâm hiểm đến mức Pain nghĩ thầm phải cho tên này một lần ăn Shinra Tensei thì mới chừa cái thói chảnh choẹ

Về phía Kuzushi, cậu đã mơ hồ nhìn ra thanh niên nhuộm đầu cam trước mặt đếch phải một cá thể sống bình thường

"Cố tình sơn móng tay màu đậm để che đi vết thâm tím trên móng tay do thi thể đã ngừng thở để lại, cử động rõ ràng không tự nhiên, biểu cảm cứng ngắc..."

Ố ồ

Xem ra ở đây cũng có "Tạo vật"

Chỉ là...tạo vật này không phải do chúa tạo ra, mà chính là một phần của chúa

Đã quá tổ quốc ơi, ta hứa sau này sẽ giải phẫu ngươi cẩn thận

"Đưa thằng bé về trả cho Orochimaru đi Konan...Ta không muốn tên đó làm loạn nữa..."

"Eo ơi giống Childe ghê"

Lời nói và suy nghĩ cùng lúc xảy ra, hy hữu vl

Konan gật đầu, dang đôi cánh lộng lẫy ra để bay về

Ý là chị đẹp ơi, đường đã chật mà chị dang đôi cánh to tổ bố ra vậy hả

Khoan từ từ, Kuzushi đã thề cho đến khi bá chủ thế giới, sẽ không bố láo nữa mà

Không được bố láo, Không được bố láo



-------------------------------------------------------------------

Orochimaru gần như chuyển từ trạng thái ngồi ôm gối thất thần sang nhảy cẫng lên đầy cảm động, rồi phát ngôn một câu mang đầy tính lịch sử làm Hidan đang ngồi cầu nguyện cũng quay sang rớt mẹ hàm

"Ôi con trai!!Bé Kuni! Con đây rồi, tưởng cô là phó thủ lĩnh liêm chính cỡ nào, hoá ra bắt cóc trẻ con hả Konan"

Kuzushi vùi sâu mặt vào bàn tay, ôi sao mình lại có cái thể loại người quen cỡ này cơ chứ

Còn Konan dù mặt vẫn lạnh như tiền nhưng sát khí thì đã nổi lên rồi

Phải cứu vãn cái tình thế này, trận này không chết cũng trọng thương, "Papaoru" tàn phế cả đời thì ai "bảo trì mắt" cho cậu

"Konan, Konan, cho chị cái này" Tất nhiên là đếch có cái kiểu lao vào giữa trận mỗi tay chặn một nắm đấm từ hai bên và thông não giảng hoà đâu, tầm này thì có mười cậu trai Kuzushi cũng không địch nỗi bà chị lực điền kia, ở đó mà anh hùng rẻ tiền

Từ lúc xuyên vô cơ thể này, cậu đã biết mình vô cùng xinh trai ( kiếp trước đã xinh rồi nhưng bị mỏ hỗn lu mờ mất), hoàn toàn có thể tận dụng vẻ ngoài dễ thương này để xử lý tình huống

Kuzushi đã thề rồi, kiếp này cho đến khi mạnh lên, không bố láo!

Konan chớp mắt nhìn vào chiếc kẹp tóc chữ K trước mặt, bỗng thấy cảm động vô ngần, làm việc chung với lũ con trai liệt mất dây thần kinh tinh tế, đến cả Yahiko cũng chưa bao giờ để ý tình trạng mái của cô

Konan nhận lấy nó, cúi xuống nhỏ giọng hỏi

"Em có muốn đổi bảo mẫu không em?"

Kuzushi đắc chí vì kế hoạch hoà hoãn của mình đã thành công, cười cười tụt xuống

"Để em xem xét nhé"

Cậu sẽ không bao giờ khai, đây là cái kẹp tóc cậu "vô tình" cầm nhầm của Kabuto đâu, chắc chắn là như vậy

Orochimaru dang tay đón cục bông vô lòng, lầm bầm cái gì mà tội nghiệp bắt cóc, Kuzushi nghĩ tên này chắc trong lúc chạy khắp nơi não bị nhiễu sóng rồi

Phía xa, kẻ thực sự "bắt cóc" bé còn chỉ im lặng quan sát rồi cười thần trong lòng

"Giống Sasuke thật luôn"



Từ hôm đó, trên mái tóc xanh ngắn ngủn của Konan có thêm chiếc kẹp trên mái, chiếc kẹp chữ K trong tên cô, tặng bởi một người tên cũng có chữ K

Nagato khó hiểu mà cũng im lặng, sự gia nhập của Uchiha Itachi và xuất hiện của Kuni Kuzushi đã đủ khiến Nagato muốn truỵ tim

"Thằng bé đó, cầu cho không thu nạp ai quá trớn.."

Cứ mong vậy đi anh, cứ chờ mà xem

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro