Chương 26
"Mèo Con! Cậu có muốn uống nước cam không?"
"Mèo Con! Tôi vừa mua bút mới cho cậu nè!"
"Mèo Con! Cậu cần thêm sách không? Tôi mới mượn từ thư viện xong!"
"Mèo Con--"
"Cô đủ chưa hả!!"
Chuyện là mấy ngày trước, Giáo Viện gửi đến tay Wanderer thông báo mới nhất về chủ đề luận văn. Thân là học giả nổi tiếng phái Vahumana, còn vớ ngay vị phụ huynh đứng đầu Giáo Viện, Wanderer không thể không viết
Đề tài lần này là nguyên cứu về lịch sử cây thánh, một cây đại thụ đã tồn tại hàng nghìn năm về trước, gắn liền với lịch sử thành Sumeru. Không biết các học giả Vahumana nghĩ gì về chủ đề này, nhưng với Wanderer thì nó quá dễ, nhất là khi hắn còn có thể trò chuyện với chính cái cây đấy để hỏi thêm thông tin
Tất nhiên hắn chưa bao giờ dựa dẫm quá nhiều vào năng lực kia, đọc sách vẫn là điều cần thiết, để viết một bài luận văn một nguồn tài liệu thôi thì chưa đủ, hắn cần phải đánh giá trên nhiều phía cạnh và đưa ra luận điểm chính xác nhất. Đây là cách làm của hắn
Và cứ mỗi lần như thế... đảm bảo sẽ luôn luôn có một sinh vật chạy tới chạy lui làm phiền hắn
Wanderer đỡ trán, mệt mỏi quay đầu nhìn Nahida đang cười tủm tỉm cùng đĩa bánh trên tay, xung quanh toả ra hào quang của một người mẹ hiền mẫu mực và đĩa bánh ngọt bên dưới chắc chắn là thứ đáng nguyền rủa nhất trong ngày
"Mèo Con à, cậu không thể chán ghét đồ ngọt thế được! Con người thiếu đường sẽ bị hạ đường huyết, run rẩy, chóng mặt, đau đầu, buồn nôn, da tái nhợt và đặc biệt là dễ cáu gắt đó!"
"Rồi cô có hiểu định nghĩa của từ 'con người' không?"
Căn phòng yên tĩnh một cách bất thường, Wanderer thở dài phá tan bầu không khí ngột ngạt hiện tại, hắn nói
"Cô cứ để lên đây, tí nữa ta sẽ ăn"
Nahida vui như được mùa, chạy đến đặt đĩa bánh lên cái bàn đầy ắp giấy tờ của hắn
Mèo Con viết luận văn từ chiều qua đến bây giờ vẫn chưa dừng bút, cô thấy mà thương lắm, vì chuyện học hành cố gắng đến chừng này... Tí nữa xuống phố cô nhất định sẽ mua cho Mèo Con loại trà hắn thích nhất!
Nahida vẫy tay tạm biệt Wanderer rồi đóng cửa lại. Sau khi chắc chắn cô đã rời đi, hắn quay sang nhìn chỗ bánh quy trên bàn, cầm một cái bỏ vào miệng
"Ngọt quá..."
...
Nahida xuống phố đi dạo, không có gì kì lạ khi từng bước chân của cô đều thu hút sự chú ý của người dân xung quanh
"Tiểu Vương Kusanali chào buổi sáng!"
"Tiểu Vương Kusanali, tôi có một ít táo sáng nay bán còn thừa, mong người nhận lấy"
"Tiểu Vương Kusanali tôi gặp một chút vấn đề về giấc ngủ, người có thể lý giải giúp tôi được không?"
Một đám đông kéo tới bắt chuyện, người thì tặng quà, người thì hỏi thăm, người thì đơn giản chỉ muốn đến để được gặp vị thần bảo hộ bọn họ
Nahida tất nhiên không có phiền gì, cô nhận quà của mọi người, từ tốn trả lời toàn bộ câu hỏi người dân đặt ra, không bỏ sót một ai
Sau khi đã nhận được câu trả lời từ vị Thảo Thần đáng kính, đám đông cũng tự ý thức mà rời đi để ngài tản bộ
Nahida xuống dưới đại khu Baar, cô nhìn quầy hàng treo bán quần áo nam mà ánh mắt sáng lên, đồ thường dân tuy đơn giản nhưng cái nào cũng hợp với Mèo Con hết!
Không, đặt lên người Mèo Con thì phải là...
Đúng chính nó! "Lụa đẹp vì người"
Mèo Con cứ thích mặc mãi một kiểu, vậy nên cô gần đây đã đặt may cho hắn vài bộ quần áo thay đổi kiểu cách, vải tất nhiên phải hàng tốt nhất, người may cũng phải có tay nghề, không nhúp bừa được
Nói Mèo Con là hoàng tử trong "lâu đài" của cô thật không sai
Nahida tìm gặp thương nhân Dori, mua loại trà ngon nhất từ vị này. Giá cả tuy hơi đắt nhưng chất lượng thì khỏi phải bàn, Mèo Con nhất định sẽ hài lòng!
Trả giá xong, Nahida đến ngoại thành Sumeru cùng những đứa trẻ chơi đùa và trò chuyện. Hiếm lắm cô mới có nhiều thời gian rảnh như này, phải tận dụng đi quan sát cuộc sống người dân thôi
Thoắt cái đã gần chiều tối, khi mà ánh hoàng hôn dần biến mất để thế chỗ cho màn đêm vĩnh cửu. Nahida trên đường trở về thánh địa Surasthana, dư quang cô trông thấy một bông hoa xanh xinh đẹp, toả sáng rực rỡ dưới ánh chiều tà
Nhìn nó cô bỗng nhớ đến một người, người đó là ai cô biết rất rõ
Nahida ghé vào tiệm hoa, hỏi chủ cửa hàng đây là loài hoa gì
"Loài hoa này ở Inazuma được người bản địa gọi là 'Lời Hứa Hoa Đêm', nếu Tiểu Vương Kusanali thích tôi có thể tặng người một chậu"
"Không, tôi muốn mua nó với tư cách là một người bình thường, xin anh hãy ra giá"
"Tôi hiểu rồi"
Về tới thánh địa Surasthana, Nahida nhanh chân chạy vào bếp pha cho Wanderer một ấm trà bằng lá mà cô đã mua hôm nay
Vị Thảo Thần nhỏ bé cẩn thận bưng nó đến phòng kẻ lang thang. Cô mở cửa, thấy hắn vẫn miệt mài đọc tài liệu và viết luận văn, đĩa bánh quy trên bàn đã hết nhẵn từ bao giờ, chỉ để lại những vụn nhỏ
Nahida bất giác nở nụ cười, trái tim cô sao ấm áp vậy này...
"Mèo Con, nghỉ ngơi thôi!"
Wanderer dừng bút khi nghe thấy giọng nói cô, hắn cầm tách trà uống một ngụm, vị đắng pha chút ngọt nhẹ từ lá lan toả khắp khoang miệng, hương vị này lại là hàng đắt tiền rồi...
Nahida nhìn chằm chằm hắn, như thể muốn từ biểu cảm đoán xem hắn uống có được không. Wanderer cười thầm, đồ ngốc ạ, lá cô mua dù ngon hay dở hắn đều sẽ uống mà
"Cũng bình thường thôi" Hắn nhìn sang chỗ khác
Nahida vui vẻ cười hì hì, cô tung tăng đi ra ngoài không tiếp tục làm phiền Mèo Con viết bài nữa
Wanderer uống nốt tách trà, song hắn ngồi vào bàn xem lại tư liệu ban nãy
Ban đêm ánh trăng lên cao, rọi xuống cửa sổ thành từng mảnh lấp lánh trên thềm gỗ. Nahida bước vào phòng, liếc mắt thấy Wanderer đã khoanh tay ngủ ngon thì cười nhẹ
Khuôn mặt hắn lúc ngủ thật yên bình, đâu có giống tên nhóc bướng bỉnh thường ngày vẫn luôn nói ra những lời lạnh lùng
Cô thầm nghĩ, đắp lên người Mèo Con lớp chăn mỏng và bí mật đưa những giấc mơ đẹp vào bên trong tiềm thức hắn
Cô đặt chậu hoa cạnh cửa sổ, thầm cảm thán không hổ danh là loài hoa được ban tên "Hoa Đêm" thật đẹp đẽ và lung linh giữa ánh trăng. Một bông hoa không bao giờ già đi, liệu nó có từng cảm thấy cô đơn khi cứ mãi phải chờ đợi như vậy?
"Chờ đợi... thật đau buồn nhỉ?"
Nhưng may mắn thay cô sẽ không phải trải qua nỗi buồn đó một lần nào nữa, vì bên cạnh cô đã có một người...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro