Chương 45
Dưới bóng cây xanh lấp ló bóng chú chim sẻ đang vô tư vẩy cánh. Lúc này trên bầu trời, đám mây đen dần hợp lại thành một mảng xám xịt, gió hiu quạnh thổi qua những ngọn cỏ non, khu rừng rộng lớn chỉ vang lên tiếng bước chân đều đặn của con người không to không nhỏ
Đôi tai đối phương khẽ giật, Tighnari bất ngờ quay đầu xuống, bên dưới không có ai cả, nhưng cảm giác bị ánh mắt của thứ gì đó nhìn chằm chằm vẫn chưa biến mất
Cậu lắc lắc đầu, thầm nghĩ cơ thể mệt mỏi nên mới nảy sinh ảo giác
Không giấu giếm Tighnari gần đây rất ít khi nghỉ ngơi, sức khỏe ảnh hưởng ra sao cậu là người rõ ràng nhất. Thế nhưng không còn cách nào khác, chỉ trong tuần sau hợp đồng gia sư của Nón Tròn sẽ hết hiệu lực, đến lúc đó muốn tìm người tặng quà chưa chắc đã thấy mặt
Tighnari cầm tấm bản đồ đánh dấu đỏ chằng chịt, lên đường đến địa điểm tiếp theo
Nhưng xui xẻo thế nào mới đi được mấy bước trời liền đổ cơn mưa. Ban đầu là một giọt càng lúc càng có nhiều giọt khác rơi xuống hơn
Đột ngột như vậy?
Trong người không mang theo ô, Tighnari vội vã chạy đi tìm nơi trú ẩn
"Trời hôm nay làm sao có mưa được..."
Đứng ở hang động nhìn ra ngoài, Tighnari thầm cảm thấy kì lạ
Cậu rời mắt chuyển sang quan sát bên trong nơi mình đang đứng, đây là một cái hang được tự nhiên che giấu khá tinh vi, nó có vẻ dẫn xuống dưới lòng đất, hiện tại chưa rõ dưới này tồn tại thứ gì
Giác quan cậu rung lên, có một sự hiện diện vô hình nào đó khiến cậu cảm thấy khó chịu...
Tighnari thở dài, cố gắng làm lơ đãng suy nghĩ bằng cách mở ghi chép cổ ra tranh thủ nghiên cứu, trong khi chờ trời mưa tạnh
"Chíp... Chíp..."
Đột nhiên nghe thấy âm thanh phát ra từ phía cửa hang, Tighnari nhìn xuống, đập vào mắt là chú chim sẻ xanh ướt sũng, không rõ sống chết nằm bất động dưới mặt đất
Sau vài giây ngơ ngác, cậu mới giật mình nhận ra vấn đề, vội vàng chạy đến kiểm tra thân thể nó. May mắn không có chấn thương gì, chỉ là bị kiệt sức
Khoé môi vui mừng cong lên thành một nụ cười, Tighnari sợ chú chim bị lạnh liền lấy ra từ trong túi một chiếc khăn bông và đặt nó vào giữa để lau khô. Chim sẻ xanh kì lạ thay rất ngoan ngoãn, không hề sợ hãi con người, khi được lau khô còn sung sướng mà vẫy cánh "Chíp!" một tiếng
Tighnari nhìn nó, cảm thấy con chim sẻ này rất có linh tính!
Thấy nó nhảy qua nhảy lại tò mò quan sát trang sách cổ, cậu bật cười, không biết nó có hiểu tiếng người hay không nhưng vẫn tận tâm lên tiếng giải đáp
"Đây là một loài hoa cổ đại, người xưa bọn ta gọi nó là Hoa Trăng"
Chuyện kể về 2000 năm trước
Trong khi các Ma Thần đang đấu đá lẫn nhau tranh giành ngôi vị "bảy vị thần chấp chính". Tại Sumeru lúc bấy giờ Xích Vương, Hoa Thần, ̶Đ̶̶ạ̶̶i̶ ̶V̶̶ư̶̶ơ̶̶n̶̶g̶ ̶R̶̶u̶̶k̶̶k̶̶h̶̶a̶̶d̶̶e̶̶v̶̶a̶̶t̶̶a̶ được cho là có mối quan hệ rất tốt với nhau bất ngờ kết giao đồng minh, chia sẻ vương quyền cùng cai trị Sumeru cổ đại
Vào thời điểm đó khắp mọi nơi trên mảnh đất trù phú này nở rộ những đoá "Hoa Trăng" thanh lịch, loài hoa được tạo nên nhờ sức mạnh của Hoa Thần Nabu Malikata. Nàng tặng chúng cho Xích Vương nhằm chứng minh tình cảm trong sáng giữa hai người, ngay cả có là chiến tranh Ma Thần cũng không thể chia rẽ
Hoa Trăng từ đó cũng được biết đến như biểu tượng của sự thủy chung. Người Sumeru cổ tin rằng nếu ai đó tặng bông hoa này cho bạn, nghĩa là người đó đang muốn bày tỏ với bạn lòng chân thành
Đây là một câu chuyện cổ Tighnari đọc từ ghi chép tổ tiên để lại
Thực tế câu chuyện này vẫn còn được truyền lại cho đến tận bây giờ, nhưng nó chỉ xuất hiện trên phương diện lịch sử
Sau cái chết bí ẩn của Hoa Thần Nabu Malikata, Hoa Trăng vốn gắn liền với sức mạnh của nàng không còn có thể tiếp tục sinh trưởng nữa. Trận chiến Đại Hồng Thủy cách đây 500 năm trước chính thức quét sạch toàn bộ chúng, số lượng ngày nay chỉ đếm trên đầu ngón tay
"Nếu ta có thể tìm được nó và tặng cho Nón Tròn, chắc hẳn cậu ấy sẽ rất ngạc nhiên!" Tighnari tưởng tượng ra viễn cảnh đó, khẽ bật cười một tiếng
"Chíp! Chíp!" Chú chim sẻ xanh cũng gật gù đầu đồng tình
Cậu tròn mắt nhìn nó, không kìm được đưa tay chọc chọc đầu chim sẻ "Không cần phải giả bộ, ta biết tiếng người rất khó hiểu"
Chim sẻ xanh: " ... "
Ai bảo thế! Nó thật sự hiểu mà!
Chim nhỏ bất mãn kêu lên vài tiếng, nghe như đang biểu tình
Tighnari quan sát hành động của nó, không thể tin vào mắt mình, từ bé đến lớn đây là lần đầu tiên cậu trông thấy một con chim thành tinh đấy!
Mười lăm phút nữa trôi qua, cơn mưa vẫn chưa ngớt, cậu nhìn đám mây đen phía trên hang động, thở dài một hơi. Song, ánh mắt lần nữa bị thu hút bởi con đường tối tăm bên trong hang
Tighnari biết hiếu kì quá cũng không tốt, nhưng ghi chép cổ có nhắc đến việc Hoa Trăng thích những nơi ẩm ướt, chỉ cần đáp ứng đủ điều kiện, ngay cả trong hang động nó cũng có thể mọc
Cậu có nên đặt cược một phen?
Tighnari cất đồ vào túi, quyết định khám phá hang động chưa từng gặp qua này thử
Chú chim sẻ xanh phía sau thấy nhân loại định tiến sâu vào bên trong, liền nhanh nhẹn bay đến đậu lên vai cậu
Ánh đèn dầu dập dờn, ngoài tiếng bước chân của Tighnari thì xung quanh không có lấy một động tĩnh nào khác. Sớm đã quen với việc luôn bị làm phiền bởi nhiều âm thanh ồn ào, sự tịch mịch này mà nói, khiến cậu cảm thấy khá ớn lạnh
Đi được thêm một lúc, Tighnari nhận ra đã tới điểm cuối cùng bên trong hang động, bốn phía chỉ nhìn thấy tường đá và dây leo, không có bất kỳ con đường nào khác
Tighnari ngẫm nghĩ, đây có lẽ là một loại đánh lừa
Dựa vào kinh nghiệm thám hiểm của mình, cậu lục soát toàn bộ những chỗ đáng ngờ xem có cơ quan ẩn nào quanh đây không
"Tìm thấy rồi!" Cậu dùng lực ấn xuống khe nứt của bức tường đá
Ngay tức khắc mặt đất rung chuyển dữ dội, vụn đá ở phía trên rơi xuống thành từng tảng nhỏ như mưa. Sự rung lắc một thời gian dài không dừng lại, Tighnari mất thăng bằng ngã quỵ, đưa tay lên bắt lấy chú chim nhỏ đang sợ hãi, ôm vào trong lòng bảo vệ
Địa hình bắt đầu gãy nứt, cậu một mạch rơi xuống hố sâu. Ở độ cao hơn 10m đập thẳng lưng xuống thềm đất cứng bên dưới
Âm thanh nghe đau đớn vô cùng
"Chíp?"
Chim sẻ xanh ngó đầu ra: Cậu ổn chứ?
Tighnari gượng dậy, nhìn động vật nhỏ bên cạnh mình đáng thương rung rung nước mắt, khoé miệng đọng chút máu tươi vừa nuốt xuống khẽ cười nhẹ, đưa tay xoa đầu nó an ủi
"Không sao đâu"
Cơn đau truyền đến khắp ngóc ngách trên cơ thể, cậu cố gắng chịu đựng, hướng mắt nhìn bàn tay đang bám víu vào dây leo của mình
Không giống như ở trên, dây leo này không có màu xanh tươi tốt, thay vào đó là một màu sắc úa tàn, sơ xác
Tighnari lập tức rùng mình, kinh hoàng mở to mắt
Lúc này cậu mới hoàn hồn nhận ra không khí bản thân đang hít thở không phải loại không khí bình thường, mà là luồng khí chết người của tử vực!
"Đùa à..."
Cậu yếu ớt quay đầu xuống, tử vực cắm rễ bao trọn toàn bộ hang động, khiến thảm thực vật héo úa không còn sức sống
Xung quanh khối u tử vực được canh gác bởi những lính máy di tích. Bọn chúng dường như đã nhận ra sự hiện diện của Tighnari, mà bắt đầu tiến vào trạng thái tấn công, phòng tên lửa về phía cậu
Tighnari né tránh, cơn đau đột ngột nhói lên khiến cậu hơi nhăn mày
Hít một hơi thật sâu và đứng dậy, ánh mắt cậu trầm xuống không vui. Một tử vực lớn sinh sôi dưới lòng đất như này, chẳng tránh mấy tháng gần đây nguồn nước phía trên lại bị ô nhiễm
Đúng là trong hoạ có phúc, xui xẻo trúng bẫy hoá ra lại là chuyện tốt
Nếu cứ để thứ này tiếp tục sinh trưởng, sớm muộn cũng đe doạ đến hệ sinh thái rừng mưa
Vươn tay kích hoạt nến sự sống, Tighnari nắm lấy chiếc cung trắng khiết xuất hiện giữa không trung
"Đừng có vội vui mừng" Giọng nói lạnh lẽo vang lên tựa như gió đông
"Ta sẽ chôn sống các ngươi cùng tử vực, không để lại một dấu vết..."
Chim sẻ nấp sau nến sinh mệnh run lẩy bẩy, nó đập cánh, dùng hết sức bay lên hố sâu và rời khỏi hang động, bất chấp trời mưa nặng hạt
----------------------------------------
Tóm tắt chương sau
Chim sẻ xanh: Đánh không lại tôi đi mách người
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro