Chương 48

Làn gió mát thổi qua tà áo dài, Wanderer thả mình dưới thảm cỏ xanh ngát. Hương hoa thoang thoảng từ những cơn gió thổi đến, bình yên và nhẹ nhàng, cảm giác dễ chịu khiến đầu óc kẻ lang thang có chút mơ màng, tầm mắt lim dim muốn nhắm lại ngủ một giấc

Nhưng rồi sau một lúc, hắn buộc phải mở mắt ra vì không tài nào đi vào giấc ngủ được

Có một điều gì đó đang gò bó tâm trí hắn, một điều gì đó vô cùng quan trọng và đặc biệt...

Wanderer thẫn thờ quan sát bầu trời, không ngừng suy nghĩ xem bản thân vô tình quên mất điều gì

Phải rồi, nhắc mới nhớ, Tiểu Vương Kusanali gần đây có hành tung rất kì lạ... nếu không muốn nói là đáng ngờ

Những lúc cô rảnh rỗi, bình thường sẽ xuống phố thăm hỏi người dân hoặc có thể là cắm rễ ở Thánh Địa bám lấy hắn làm nũng đòi ăn. Nhưng mấy ngày này, cô ấy biểu hiện khác hoàn toàn, hay viết thư, bận rộn đến bất ngờ và dường như đang chuẩn bị cho cái gì đó...

Đám người Tighnari, Cyno, Kaveh, thường ngày luôn tìm cách kiếm chuyện để kéo hắn đi chơi chung, gần đây cũng mất tăm mất tích

Thậm chí có lần hắn vô tình bắt gặp Tổng Quản Mahamatra ở Giáo Viện, tên này rõ ràng trông thấy hắn, mà không biết vì lý do gì đột nhiên quay đầu chạy biến đi chỗ khác

Quá đáng ngờ...

Wanderer bất mãn bĩu môi, cái cảm giác tự nhiên bị cho ra rìa này khiến hắn hơi khó chịu trong lòng

Kẻ lang thang trằn trọc nằm xoay từ bên này qua bên khác, cố gắng nhắm mắt, cố gắng đi vào giấc ngủ để quên đi những cảm xúc vô nghĩa đeo bám bản thân mấy ngày nay

Hắn đã quên mất điều gì?

Bên tai bỗng dưng truyền đến tiếng bước chân của một người. Gió lần nữa nổi lên, bầu trời trong xanh bị che khuất bởi một màu vàng kim đẹp đẽ

Wanderer ngay lập tức nhận ra mái tóc đó là của ai

Đối phương lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh con rối, bàn tay thon gọn vươn ra, ân cần vén những ngọn tóc mai ra phía sau vành tai hắn. Và rồi cậu không nhịn nổi nữa, di chuyển xuống nhẹ nhàng vuốt ve gò má trắng nõn, sau đó ác ý véo mạnh một cái

Wanderer giật đùng đùng, tức giận ngồi bật dậy đè người kia xuống thảm cỏ, dùng hai tay tra tấn hai bên má cậu cho đến khi nó ửng đỏ

Người dưới thân rơi vào hoàn cảnh khổ sở nhưng cuối cùng cũng chỉ cười cười qua cho. Trong tâm trí còn có chút vui mừng khi trông thấy mèo nhỏ nhà mình đã năng động hơn trước kia

Cậu trìu mến nở nụ cười, giọng nói ôn nhu quen thuộc vang lên, dễ nghe như ngày nào

"Chào buổi sáng, Sora"

Wanderer chợt khựng lại, ở bên trên nhìn xuống khuôn mặt tươi cười của nhà lữ hành, thầm nghĩ lâu ngày rồi mới được nhìn lại cái khuôn mặt đáng ghét này

Khoé môi kẻ lang thang vô thức cong lên khiến Aether không khỏi bất ngờ vì từ trước đến nay đối phương chưa bao giờ là kiểu người dễ cười cả. Và rồi ngay sau đó cậu bỗng nghe được giọng nói trầm phát ra từ người nọ

"Ờ, chào buổi sáng"

Nghe vậy chàng trai tóc vàng liền cười tủm tỉm, cậu đứng dậy khỏi thảm cỏ và vươn tay xoa xoa đỉnh đầu mềm mại của đối phương. Thích thú khi cảm nhận được những ngọn tóc cọ cọ vào bàn tay mình

Dễ thương ghê, cứ như một con mèo vậy...

"Này, tôi có chuyện muốn nói"

Aether rời tay ra khỏi đầu Wanderer trước khi bị hắn cào cho một vết to đùng trên mặt

Cậu đứng đối diện kẻ lang thang, lúc này không đùa cợt nữa mà trông đã nghiêm túc hơn

"Chuyện ở Enkanomiya... tôi thay mặt em gái xin lỗi cậu"

Nhìn nét mặt áy náy của nhà lữ hành, Wanderer liền đoán ra ngay tên này đã nghe Tiểu Vương Kusanali kể lại toàn bộ sự việc tại Enkanomiya

Nếu nói hắn không bận tâm thì sai hoàn toàn, làm gì có ai trên đời này không giận dữ khi bản thân suýt nữa thì bị người khác "phá hủy" cơ chứ?

Nhưng quy chung lại hắn chính là người gây sự với Vực Sâu trước, việc cô ta xuất hiện để xử lý mối nguy hại là điều có thể hiểu

Việc hắn gây nên tự làm tự chịu, nhà lữ hành vốn dĩ không cần phải có trách nhiệm như vậy...

Wanderer thở dài một hơi thật sâu, hắn nói: "Không sao, thay vì quan tâm đến ta tốt hơn hết ngươi nên đi hỏi thăm tên thám tử Shikanoin kia"

"Sora..."

Aether im lặng một hồi và rồi sau đó trên khuôn mặt ôn nhu của cậu treo lên nụ cười toả nắng

"Tôi hiểu rồi! Kia chỉ là một chút vướng bận trong lòng, cậu đừng suy nghĩ nhiều nhé!"

Ánh chiều tà đổ xuống thân ảnh chàng trai tóc vàng, vẽ lên trong đáy mắt cậu sự lo lắng và buồn rầu chưa phai. Nó vẫn luôn hướng về phía kẻ lang thang, khoảng thời gian ngắn này chưa từng rời một giây

"Chúng ta đi dạo một lúc, chỉ một lúc thôi, được không?" Aether nhỏ giọng đề nghị

Đối diện với ánh mắt chờ mong của nhà lữ hành, Wanderer có muốn từ chối cũng không thành. Chắc chắn rằng lương tâm của hắn sẽ không cho hắn toại nguyện

Cơ mà vốn dĩ hắn có định từ chối cậu đâu

"Xem như ngươi may mắn" Wanderer nói, đôi chân chậm rãi bước về phía trước không thèm ngoảnh mặt nhìn xuống người kia

Cho dù là miễn cưỡng hay gượng ép thì đồng ý vẫn là đồng ý. Aether chỉ mỉm cười, vội vàng đuổi theo bóng lưng người nọ và song bước cùng hắn

Bọn họ mang những câu chuyện đơn giản nhất, nhỏ nhặt nhất, những câu chuyện tưởng chừng chẳng đáng để tâm cũng được hai người lôi ra mà tán gẫu trên đường

"Ta vẫn chưa quên đâu, cái lúc ngươi và cô nhóc bay bay kia suy nghĩ cả ngày trời chỉ để tranh luận xem cái tên 'Bánh Mochi Anh Đào' hay 'Kẹo Ngọt Nhào Đường' phù hợp với ta hơn..."

Wanderer buồn cười, mặc dù đây cũng chẳng phải một câu chuyện đáng cười gì cả

Cuộc đời hắn là một chuỗi các bi kịch do số phận sắp đặt...

Chấp nhận lấy lại kí ức, thừa nhận tội ác và thất bại của bản thân. Ngày mà hắn thoát ra khỏi cái bóng của quá khứ ấy, hắn đã thật sự cảm nhận được, từng khoảnh khắc cho dù là nhỏ nhặt hay đơn giản nhất cũng đều ý nghĩa vô cùng

"Quyết định rồi! Từ nay tên cậu là Sora nhé!"

Aether dừng lại khi trông thấy Wanderer đột nhiên không bước tiếp nữa

Lúc bấy giờ màn đêm đang dần thay thế hoàng hôn, ánh mắt mặt trời không thể chiếu xuống thế gian, chỉ để lại những ngôi sao lấp lánh thoắt hiện trên bầu trời đêm tăm tối

Nhà lữ hành nhìn xuyên qua mái tóc màu chàm và thấy khoé môi hắn cong lên đầy yên bình. Cậu thấy vậy liền nhân cơ hội này trêu chọc mèo con một phen

"Cậu đang cười đấy à ~" Aether che miệng mà khúc khích đằng sau

Cứ ngỡ người nọ sẽ thẹn quá hóa giận như trước mà quay sang đánh cậu tơi bời, nhưng không, Wanderer không phản ứng gì cả. Hắn chỉ đi lên phía trước vài bước rồi cúi xuống nhặt thứ gì đó

Aether nhìn người con trai đối diện vẫn giữ nguyên nụ cười nhẹ nhàng trên môi, bất giác trái tim trở nên xôn xao kì lạ

"Có lẽ là vậy..." Wanderer thì thầm, lặng lẽ cài bông hoa Padisarah lên mái tóc nhà lữ hành

Dưới ánh trăng, một câu nói bấy lâu nay giấu kín trong lòng đã được cất lên

"Cảm ơn"

Nếu nói cuộc đời con rối là một thước phim được sắp đặt bởi số phận...

Thì nhà lữ hành chính là kì tích

...

Nhìn bóng dáng cô gái nhỏ con rời đi, nàng cáo tóc hồng từ đầu đến cuối đứng dựa lưng phía sau bức tường nghe lén cuối cùng cũng lộ diện trước mặt vị Lôi Thần uy nghiêm

Nàng mỉm cười, cảm thấy câu chuyện ban nãy quả thực hết sức thú vị và cũng ngoài tầm phán đoán của nàng

"Ei, cô thật sự không muốn đi à?"

"Tốt nhất nên như vậy..."

Raiden Ei đứng dậy đi ra ngoài lan can, trầm lặng từ phía trên ngắm nhìn thành phố Inazuma xinh đẹp quanh năm được bao phủ bởi sắc hồng thơ mộng của loài hoa anh đào

Mái tóc dài của cô đung đưa theo gió. Người phụ nữ lạnh lùng, uy nghiêm trong mắt dân chúng lúc này bỗng lộ ra một biểu cảm hiền dịu

"Đây sẽ là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi có liên quan đến cậu nhóc đó"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro