Chap 13: Nốt nhạc lạc điệu I

Xiao tỉnh giấc bởi một mùi hương ngọt ngào xộc vào mũi. Cảm giác như có ai đó đã luồn tay vào mớ suy nghĩ đen tối, rối bời trong đầu y, lục lọi qua chúng tìm thấy một mẩu nhỏ còn sót lại ở tận sâu bên trong vẫn còn chút khả năng suy nghĩ mạch lạc.

Khi tỉnh dậy, đầu óc y vẫn còn mơ màng. Y thấy hoang mang - hoang mang không hiểu sao mình chưa chết, mình đang ở đâu, thậm chí là thời gian nào, mặc dù Nhà Lữ Hành ngồi bên giường cũng đã phần nào trả lời câu hỏi đó.

Rồi Xiao nhớ lại những chuyện vừa xảy ra, nhất là chuyện của Mochou, và tia sáng nhỏ nhoi vừa lóe lên cũng vụt tắt.

"Này, anh thấy thế nào rồi?" Paimon hỏi.

Giữa những giọng nói khác văng vẳng trong đầu, giọng của cô nhóc nghe thật dịu dàng. Thật dễ chịu.

"Tôi… tỉnh rồi," Xiao nói. Y đưa tay lên xoa trán, một cơn đau nhói chạy dọc qua đầu. Chỉ là một cái chạm nhẹ thôi mà cứ như thể hộp sọ y bị bổ đôi ra vậy. Những giọng nói kia cũng không thích điều đó.

"Anh nên ăn chút gì đi," Paimon nói, chỉ tay về phía vai y.

Mắt Xiao nhìn xuống đĩa thức ăn đặt bên cạnh và y đưa tay cầm lấy đặt lên đùi. Chẳng có gì đảm bảo những gì y ăn sẽ ở yên trong bụng, nhưng y phải cố. Bụng y cồn cào như muốn tự ăn chính nó.

"Tachiyaku đã nhờ Yanxiao làm món này cho anh!"

Khi miếng đậu phụ đầu tiên còn chưa đến miệng mới chỉ đi được nửa đường, y đã hỏi: "Ai vậy?"

Paimon bật cười, gõ gõ tay vào đầu mình. "À phải rồi, Paimon quên mất! Anh không biết anh ta dưới cái tên đó. Anh biết anh ta là Mochou."

Miếng đậu phụ mắc nghẹn ngang cổ họng Xiao, y nuốt vội xuống. Nó nặng trịch như hòn đá nằm dưới dạ dày. Y với lấy cốc nước trên bàn cạnh giường, uống một ngụm mà cảm giác như axit đang đốt cháy cổ họng.

À. Vậy là nỗi thống khổ của y vẫn chưa hết.

Mochou đã rời đi từ lâu rồi. Cậu ta đã không quay lại tìm chúng ta. Tại sao cậu ta lại đưa đồ ăn cho ngươi, rồi lại bỏ đi trước khi ngươi tỉnh dậy? Chẳng lẽ chúng ta không đủ quan trọng để cậu ta bận tâm sao?

Xiao hạ mắt nhìn Nhà Lữ Hành, cố xua tan những suy nghĩ đó. "Cậu đã nói chuyện với cậu ta?"

"Ừm!" Paimon đáp. "Chúng tôi đã gặp anh ta khi anh ta đang trên đường đến Tuyệt Vân Gian!"

"Cậu ta đi đâu cơ?"

"Tuyệt Vân Gian?" Paimon nhắc lại.

Xiao đứng dậy, thân hình chao đảo vì dịch chuyển đột ngột, đầu óc quay cuồng.

"Paimon vừa nói gì lạ lắm hả?" Paimon hỏi.

"Xiao—"

Nhà Lữ Hành lên tiếng, giọng mang theo chút cảnh báo, nhưng đã quá muộn. Xiao đã nhắm mắt lại, triệu hồi cây thương của mình và tập trung năng lượng để tức tốc rời đi.

----------

Đoán mò ban đầu của Xiao quả nhiên đúng. Y đến Âu Tàng Sơn và tiến đến chiếc bàn bên ngoài lãnh địa của Lưu Vân Tá Phong Chân Quân, thấy những bộ chén đĩa vừa được dọn sạch thức ăn bày biện cho cô.

Y nghe thấy tiếng gió vun vút phát ra từ bên trong lãnh địa của Lưu Vân liền bước tới gần, vừa đúng tầm ngoài phạm vi của cơn lốc xoáy gió đang xé toạc những bậc đá, cuốn theo kẻ lạ mặt tóc tím.

Cơn gió tan biến khi chạm đến mặt hồ, ném hắn một cách không thương tiếc xuống nước. Mọi thứ đồng loạt trồi lên mặt nước, tạo thành một mớ âm thanh hỗn độn chát chúa bên tai Xiao khi nước bắn lên tới chân y và tất cả vật hộ mệnh cùng đồ kim loại của Tachiyaku va vào nhau kêu leng keng.

Tachiyaku chửi thề một tiếng, hất mái tóc ướt dẹp ra sau để nhìn rõ hơn và nhận ra Xiao đang đứng nhìn mình.

"Chà, xem ai đến này," Tachi nói.

Giọng hắn chẳng vui vẻ gì. Xiao cũng vậy.

"Cậu cần phải rời khỏi đây," Xiao nói.

"Tôi vốn cũng định đến để tạm biệt. Vậy thì tốt quá rồi."

"Nói rõ mục đích cậu đến tìm Lưu Vân Tá Phong Chân Quân là gì."

"Cậu đoán không ra? Tôi thấy chẳng cần phải nói thẳng ra làm gì."

"Nếu cậu định giúp tôi, thì hãy bỏ ngay ý định đó đi. Nghiệp chướng của tôi-"

"'Là gánh nặng tôi phải tự mình gánh vác.' Tôi biết rồi," Tachi gắt gỏng. Hắn vươn tay, giật phăng một đóa sen còn nguyên cả cành. Hắn đứng lên, ném nó xuống lối đi bằng đá bên cạnh. Nó rơi xuống đất nghe một tiếng "bẹp" ướt át. "Những lời đó đã từng vang vọng trong cái đầu rỗng tuếch của tôi đến mức suýt chút nữa làm tôi phát điên."

Nỗi bất an trào dâng lên tận miệng Xiao. Sức lực như chảy tuột khỏi người y khi y siết chặt cây thương, mạnh đến mức có thể vặn gãy cổ một con hilichurl.

"Cậu không tôn trọng tôi," Xiao nói. "Không như cách mà Mochou đã từng. Cậu có hiểu tôi chút nào không?"

"Tôi hiểu cậu đủ để biết cậu đang bị đau và lại làm cái trò đó, không cho ai đến gần để giúp đỡ," Tachi đáp lời. Hắn chỉ tay về phía Xiao, đảo mắt từ chân lên đến đỉnh đầu y. "Nhìn cậu kìa. Đứng cho vững cũng chẳng xong. Nếu cậu chịu để tôi giúp—"

"Tôi không cần ai giúp," Xiao ngắt lời. "Đặc biệt là từ một người lạ."

"Tôi hiểu cảm giác bị người ta bỏ mặc để mình tự vật lộn với khó khăn. Cậu nhìn xem nó đang làm gì cậu đi! Cậu cứ để nó gặm nhấm mình như vậy sao? Đây không phải là số phận mà cậu đáng phải nhận sau vô số hy sinh mà cậu đã làm cho những kẻ thậm chí còn chẳng bao giờ biết đến chúng."

"Nghe cứ như là cậu quan tâm vậy," Xiao nói.

"Đương nhiên là tôi quan tâm."

"Tôi không hiểu. Cậu đã rời đi. Cậu thậm chí còn chẳng buồn viết một lá thư. Sao giờ lại đến? Sao lại đến vào lúc đã quá muộn?" Xiao hỏi. "Cậu nói cậu không muốn tôi một mình đối mặt với chuyện này, vậy mà tôi đã phải làm vậy suốt hai năm trời. Sao cậu không đến sớm hơn?"

Y bước lên một bước, kéo theo món nợ nghiệp chướng. Y nhìn nó bao phủ lấy Tachi, ánh mắt y híp lại.

Những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu Xiao càng lúc càng trở nên dồn dập. Những nghi ngờ và bất an mà y từng cảm thấy về Mochou lại trỗi dậy, mạnh mẽ đến mức giọng của Tachi gần như chỉ còn là tiếng thì thầm giữa mớ bòng bong ấy.

“Tôi muốn trở thành người có thể nhìn thẳng vào mắt cậu mà không cảm thấy hổ thẹn.”

“Hừ,” Xiao chế nhạo. “Nếu cậu thực sự quan tâm, cậu đã đến sớm hơn rồi. Tất cả những gì tôi thấy trước mắt chỉ là một kẻ đang van xin cơ hội thứ hai mà hắn không xứng đáng có được.”

Xiao nghe thấy tiếng giày của Nhà Lữ Hành giẫm lên đất, mỗi bước chân như một tiếng gõ vào thái dương y. Trán y đau nhói và y đưa tay lên chạm vào thì lại cảm thấy một cơn nhức nhối khác từ đầu ngón tay.

“Hãy để tôi—” Tachi bắt đầu nói.

Xiao nhắm mắt lại và giật lùi khỏi Tachi. Tachi thậm chí còn chưa chạm vào Xiao nhưng y đã có thể cảm nhận được cái bóng đau đớn của bàn tay Tachi trên da mình.

“Đừng chạm vào tôi,” Xiao rít lên. Y lại nhìn chằm chằm vào Tachi, một luồng sinh khí mới khiến da y nóng bừng. “Tôi cần cậu và cậu bỏ rơi tôi. Cậu hứa sẽ quay lại nhưng cậu đã không làm vậy. Cậu chỉ toàn nói dối và hứa suông. Tôi thật ngu ngốc khi từng nghĩ rằng cậu quan tâm đến tôi.”

"Tôi quan tâm chứ."

Xiao quay lưng lại với Tachi, Nhà Lữ Hành và Paimon, nhắm mắt lại với thế giới. Ánh nắng mặt trời quá chói chang khiến y đau nhức. Chỉ cần nghe giọng của Tachi thôi cũng khiến y nghiến răng ken két.

"Câm miệng. Im đi. Nếu tôi còn nghe thêm một lời dối trá nào từ miệng cậu nữa, đó sẽ là những lời cuối cùng cậu nói."

"Xiao..." Giọng Paimon vang lên giữa một loạt âm thanh hỗn độn trong tai y.

"Đừng tìm tôi. Tôi muốn ở một mình."

Xiao ép cơ thể mình di chuyển. Nó không muốn nghe theo y, mỗi chi nặng trĩu như thể bị ngâm trong mật mía, nhưng y vẫn gắng gượng điều khiển cơ chân bật nhảy về phía một vách đá gần đó. Tim y đập thình thịch như muốn xé toạc lồng ngực khi y nhảy vọt một lần nữa rời khỏi Âu Tàng Sơn.

---------

“Đồ ngốc, đồ lùn đáng ghét…”

Tachi cúi xuống nhặt chiếc mũ bị chìm trong nước. Hắn vẩy nước ra xa người Nhà Lữ Hành, hy vọng ít nhất một người sẽ chịu ở bên mình nếu hắn không làm ướt họ.

Chiếc mũ vẫn còn sũng nước khi hắn đội lại lên đầu, nhưng cũng chẳng sao. Hắn đã ướt như chuột lột rồi. Ướt sũng từ đầu đến chân, tệ hại hết chỗ nói.

“Anh đã nói gì với Xiao mà anh ấy lại buồn bực thế?” Paimon hỏi.

“Tôi nói với cậu ấy là tôi quan tâm đến cậu ấy. Nhưng chẳng hiểu sao cậu ấy lại không tin,” Tachi đáp. Giọng điệu mỉa mai của hắn thì khỏi phải bàn.

"Chắc tại anh nói nghe cứ như đang giận dữ ấy," Paimon lên tiếng.

"Cứ cho cậu ấy thêm chút thời gian đi. Chắc cậu ấy còn đang xử lý mọi chuyện," Nhà Lữ Hành nói.

"Ừ. Đến lúc cậu ấy xử xong thì chắc cũng toi rồi," Tachi đáp lời.

"Này! Nói thế chẳng hay chút nào!" Paimon kêu lên. "Paimon cứ tưởng anh quan tâm đến anh ấy, nhưng anh nói thế này làm Paimon cũng không chắc nữa."

"Tôi không muốn cậu ấy chết hơn bất kì ai," Tachi nói. "Nhưng sự thật là vậy. Chúng ta không thể cứ đứng đây trông chờ cậu ấy tự khỏi bệnh trong khi cậu ấy cứng đầu như thế được."

"Vậy cậu định làm gì?" Nhà Lữ Hành hỏi.

"Xiao từng nói có một vị thần mà nhờ tiếng sáo của anh ta đã cứu được cậu ấy trước đây. Tôi sẽ đi tìm vị thần đó."

"Ồ! Ý anh là Tên Hát Rong hả!" Paimon nói. "Vậy là có thêm một đầu mối rồi. Đi Mondstadt thôi!"

"Khoan. Cậu cũng đi cùng tôi á?" Tachi hỏi.

"Chứ còn gì nữa! Không thể để anh tự đi một mình được!" Paimon đáp.

"Tôi đâu có định làm chuyện gì tày trời đâu," Tachi nói. "Không cần phải trông chừng tôi."

"Không phải vì thế mà chúng tôi đi cùng," Nhà Lữ Hành lên tiếng. "Cậu chưa từng gặp Venti đúng không? Chúng tôi có thể giới thiệu cậu với anh ấy."

"Với lại, Xiao cũng là bạn của chúng tôi! Chúng tôi phải làm gì đó chứ!" Paimon nói thêm.

"Được rồi. Vậy thì dùng điểm dịch chuyển rồi rời khỏi đây thôi," Tachi chốt lại.

"Cậu biết cách dùng điểm dịch chuyển chứ?" Nhà Lữ Hành hỏi.

"Thật ra là không. Tôi còn đang mong cậu chỉ cho đây."

"Tôi cũng không chắc liệu năng lực này có thể dùng cho người khác ngoài tôi không nữa," Nhà Lữ Hành đáp. "Và nó chỉ dùng được với những nơi mà cậu đã từng đến rồi thôi."

"Tôi từng đến một Thất Thiên Thần Tượng ở Mondstadt rồi," Tachi nói. "Vậy có được tính không?"

Nhà Lữ Hành gật đầu. "Thử xem sao."

---------

Tachi vốn không nghĩ mình có thể dùng được điểm dịch chuyển. Nhưng Nhà Lữ Hành đã dẫn hắn đến một điểm và chỉ cho hắn cách kích hoạt nó bằng lòng bàn tay.

Nhà Lữ Hành không phải người của thế giới này. Hắn cho rằng đó là một phần lý do giúp cậu kích hoạt được những điểm dịch chuyển vốn đã ngủ yên trước khi cậu đến Teyvat.

Nhưng Tachi chắc chắn cảm nhận được sự khác biệt khi hắn đưa tay chạm vào phiến đá ấm áp của điểm dịch chuyển. Một luồng năng lượng chạy dọc dưới những đầu ngón tay hắn, một dấu vết quen thuộc với phần con người hắn từng nếm trải chút dư vị thần thánh trong vài phút huy hoàng.

Nhà Lữ Hành bảo hắn nhắm mắt lại và hình dung về Mondstadt. Cậu nói việc hình dung càng nhiều giác quan càng tốt sẽ giúp ích. Bất cứ điều gì có thể vẽ nên hình ảnh thành phố trong tâm trí hắn một cách rõ nét nhất.

Việc đó không hề khó. Hắn hình dung những con Phong Tinh Điệp, tiếng xào xạc của gió xuân trên những hàng cây, và những cánh đồng cỏ trải dài điểm xuyết những bông hoa ngọt và bồ công anh.

Hắn không cảm nhận được cơ thể mình di chuyển trong không gian. Điều duy nhất hắn nhận thấy là sự chuyển đổi từ ánh nắng mặt trời trên mí mắt sang những sắc chàm tối hơn.

Khi Tachi mở mắt ra lần nữa, những vách đá dựng đứng và cao ngất ngưởng của Liyue đã biến mất, thay vào đó là một cánh đồng bằng phẳng với cỏ mọc và bụi cây cùng lác đác vài thân gỗ.

Mặt trời đã lặn ở nơi này. Tachi không nhận ra đã bao lâu trôi qua kể từ lần đầu hắn gặp Xiao vào sáng nay.

"Có lẽ chúng ta nên tìm một quán trọ qua đêm," Paimon nói, ngón tay gõ nhẹ vào cằm khi mắt cô nhóc dừng lại ở Tachi. "Paimon có cảm giác là anh sắp bắt đầu bốc mùi khó ngửi rồi..."

"Chỉ là nước thôi," Tachi đáp.

"Dù sao đi nữa," Paimon nói. "Nếu Venti ở Quán Rượu Thiên Sứ như Paimon nghĩ, chắc chắn lão gia Diluc sẽ không cho anh vào trong với bộ dạng đó đâu. Anh sẽ làm ướt hết mấy cái ghế quầy cho coi!"

"Khách sạn Goth Grand cuối cùng cũng sạch bóng lũ Fatui tụ tập ở đấy rồi, nên cậu có thể kiếm một phòng ở đấy," Nhà Lữ Hành nói. "Bọn tôi thì thường ở trong ấm trà của tôi."

Tachi nhớ mang máng Nhà Lữ Hành từng nhắc đến chuyện này với mình một lần. Vậy ra cậu cũng dùng mấy thuật pháp của tiên nhân để tiện lợi cho mình. Hắn tự hỏi liệu Xiao có cái ấm trà nào không. Bên trong ấm của Xiao sẽ trông như thế nào?

"Paimon sẽ dẫn đường!" cô nhóc hét lên, vung tay ra, rồi bắt đầu bay lơ lửng về phía Mondstadt.

Tachi khoanh tay bước theo, để lại một vệt nước nhỏ giọt phía sau.

----------

Tachi chưa quen với cảnh đêm tĩnh mịch như vậy.

Hắn ngồi trong bồn nước ấm, kỳ cọ bùn đất dính trên ngón chân và chà rửa vẻ cau có trên mặt. Căn phòng của hắn có cả phòng tắm riêng, với cửa sổ nhìn ra sân ngoài. Hắn đã hé mở một chút cửa kính mờ, để gió mát lùa vào.

Một con bồ câu gù gù trên gờ tường bên ngoài cửa sổ. Hắn thở dài, dìm đầu xuống nước, thu mình lại, rúc đầu vào giữa hai chân.

Hắn có thể cứ ở lì như thế này mãi mãi, chẳng bao giờ bước chân ra ngoài nữa. Đương nhiên là hắn sẽ không làm vậy, đó chỉ là một ý nghĩ chợt lóe lên. Cơ chế bên trong hắn sẽ ngừng hoạt động trước khi hắn kịp ngạt thở vì thiếu oxy.

Kể từ khi Tachi lấy lại được ký ức, hắn lại tiếp tục trò chơi "giả làm người". Hắn giả vờ thở, tối nào cũng ngồi vào bàn ăn cùng Nahida, thường gắp đầy thức ăn vào đĩa để làm cô vui lòng. Đêm nào hắn cũng đi ngủ, có lẽ đó là điều duy nhất trong tất cả những sự giả tạo mà hắn có chút thích thú.

Ngủ nghĩa là hắn không cần phải ý thức đối diện với những suy nghĩ của mình. Đó là cách nhanh nhất và dễ nhất để thời gian trôi qua. Và đôi khi, nếu may mắn, hắn sẽ có một giấc mơ đẹp.

Đôi khi, Tachi cảm thấy mệt mỏi với việc giả vờ. Hắn thích sự thật hơn là phải diễn kịch chỉ để làm người khác vui lòng. Dù một số hành vi đã trở thành thói quen khó bỏ, nhưng ngay khi ở một mình và nhận thức được điều đó, hắn liền gạt bỏ chúng.

Khi Tachi bước ra khỏi bồn tắm, những tiếng thở giả tạo không còn làm gián đoạn hắn nữa. Hắn nhanh chóng mặc chiếc áo ba lỗ màu đen và kéo quần soóc lên, thắt lại chiếc nơ được buộc cầu kỳ để giữ chúng ở ngang hông.

Hắn đã để phần còn lại của bộ trang phục trong một cái chậu giặt ngâm trong nước xà phòng. Hắn không có thời gian để giặt giũ mọi thứ vào lúc này, hắn quan tâm nhiều hơn đến việc xuống quán rượu để gặp Phong Thần.

Tachi xỏ giày và bước nhanh qua phòng đến cửa thì khựng lại. Ánh mắt hắn lại hướng về phía chậu giặt và hắn xoay gót chân trở lại.

---------

Tachi chỉnh lại khăn choàng trang trí đeo trên vai, ngón tay mân mê nút thắt Liyue mà Xiao đã làm cho mình. Sợi chỉ đỏ tươi hơi ẩm, nhưng vẫn kết chặt. Hắn cảm thấy như thiếu một phần nếu không có nó, cùng với Vision và tiếng leng keng không ngớt mỗi khi hắn bước đi.

Nhà Lữ Hành và Paimon đang đợi Tachi ở sảnh lớn. Dọc theo bức tường phía xa kê những chiếc ghế, màu xanh của đệm ghế được sưởi ấm bởi ánh sáng từ chiếc đèn chùm pha lê treo phía trên.

Nhà Lữ Hành đứng dậy khỏi chỗ ngồi và dẫn đường ra khỏi sảnh, bước chân cậu sột soạt trên con đường lát đá cuội.

“Mondstadt về đêm đẹp quá nhỉ?” Paimon hỏi.

“Ừ,” Tachi đáp.

“Anh sẽ chẳng bao giờ hòa hợp được với Venti nếu không chịu thoải mái hơn chút!” Paimon than vãn.

“Việc tôi và anh ta có hợp nhau hay không không quan trọng,” Tachi nói. “Anh ta không cần thích tôi để giúp Xiao.”

“Paimon đoán về lý thuyết thì anh đúng…”

Nhà Lữ Hành dừng chân tại quán rượu. Người ta tụ tập quanh những chiếc bàn bên ngoài, ngửa cổ tu cạn những vại bia lớn rồi cười nói rôm rả. Cửa quán luôn mở rộng, khách khứa ra vào tấp nập.

"Giờ thì nhớ để mắt nhé," Paimon nói. "Anh sẽ nhận ra Tên Hát Rong ngay thôi. Cái giọng của anh ta chẳng lẫn vào đâu được đâu."

Tachi khẽ ừ. Hắn có thể hình dung ra kiểu người mình đang tìm kiếm chỉ dựa vào biệt danh đó.

Nhà Lữ Hành bước vào quán, Tachi theo sau, đảo mắt quanh phòng tìm kiếm bất cứ ai nổi bật. Quán quá đông để có thể nhìn rõ hơn ngoài những bóng người cúi gằm trên bàn. Những chai rượu sau quầy bar ánh lên màu hổ phách và vàng dưới ánh nến. Tachi nhích lại gần, một người lạ chen qua hắn để ra ngoài.

"Lão gia Diluc! Tối nay anh có thấy Venti đâu không?"

Paimon bay đến chỗ người đàn ông tóc đỏ đứng sau quầy. Anh ta đang đóng một cái nút bần vào miệng chai rượu, quay người lại, khẽ đẩy một chai rượu khác sang bên để lấy chỗ đặt chai đang cầm lên cái kệ đã chật cứng.

"Tối nay anh ta không có ở đây. Hay là mai quay lại xem."

"Hả?" Paimon hỏi. "Không thể nào! Chẳng phải anh ta gần như sống ở đây à?"

"Một nửa những việc anh ta làm tôi chẳng hiểu nổi," Diluc nói. "Nhưng đúng là chỗ này như có nam châm hút anh ta đến mỗi tối vậy. Cứ đợi vài ngày xem, tôi chắc chắn anh ta sẽ quay lại."

"Chúng tôi không thể đợi lâu như vậy được," Tachi nói. "Anh có manh mối nào về việc giờ này anh ta có thể ở đâu không?"

"Không," Diluc đáp. "Anh ta tự quản lí lịch trình của mình."

"Và gần đây anh ta cũng không có hành động gì khác thường cả à," Tachi nói.

"Nhắc mới nhớ…" Diluc xoa cằm, nhìn xuống mặt quầy. "Anh ta có vẻ trầm tính hơn bình thường một chút. Quầy bar chưa bao giờ nhiều rượu bồ công anh như thế này trong nhiều năm qua."

"Có lẽ anh ta chỉ là đang bỏ thói quen uống rượu thôi," Paimon nói. "Dù sao thì, bớt uống rượu cũng không phải là chuyện xấu."

"Ừm," Nhà Lữ Hành đáp.

"Có thể," Tachi nói. Hắn khoanh tay, gõ nhẹ các ngón tay vào khuỷu tay.

"Anh thì nghĩ sao?" Diluc hỏi, lần đầu tiên trong suốt cuộc trò chuyện nhìn thẳng vào mắt Tachi. "Anh cho rằng có nguyên nhân khác cho hành vi này?"

"Không hề. Thực ra thì tôi chẳng biết gì về anh ta cả," Tachi đáp. "Chỉ là tôi thấy, khi nếp sống thường ngày của một người bị xáo trộn, ắt hẳn phải có lý do. Tiện hỏi luôn, nghĩa trang của Mondstadt ở đâu?"

Mắt Diluc mở lớn. "Phía sau nhà thờ."

"Diluc nói Venti khó hiểu, nhưng anh cũng chẳng vừa đâu!" Paimon kêu lên. "Sao tự dưng lại hỏi về nghĩa trang làm gì?"

"Tôi chỉ tò mò thôi."

"Nghe cũng xuôi tai đấy," Nhà Lữ Hành nói. "Cậu nghĩ có thể anh ta đang đi thăm ai đó chăng?"

"Có thể là vậy."

“Không phải là không thể,” Diluc nói. “Tuy tôi không chắc người đó là ai. Nhưng chắc chắn là anh ta chưa từng nhắc đến họ ở đây.”

“Dù sao cũng có một nơi khác để tìm,” Nhà Lữ Hành nói. “Cảm ơn anh lần nữa vì thông tin. Chúng tôi không làm phiền anh nữa.”

“Tạm biệt anh, lão gia Diluc!” Paimon nói.

“Chúc may mắn trên đường tìm,” Diluc nói.

Ánh mắt anh dừng lại trên Tachi một lát, một biểu cảm khó hiểu thoáng qua trên mặt. Một cảm giác kỳ lạ chạy dọc sống lưng Tachi, như thể hắn đang ở vực sâu, đối mặt với một con lawachurl muốn ăn tươi nuốt sống hắn vào bữa sáng. Nhưng rồi đó chỉ là Diluc, một con người dù có cố tỏ ra đáng sợ đến đâu cũng chỉ có thế. Tachi đáp lại ánh mắt ấy, tự nhủ sẽ nhớ kỹ Diluc.

----------

Trở lại bên ngoài, Nhà Lữ Hành, Paimon và Tachi đi dọc con đường trong thành rồi tìm một chỗ yên tĩnh hơn để xem lại những gì họ đã biết được từ Diluc.

"Chà, Paimon đoán là chúng ta chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc thử đến nghĩa trang..." Paimon nuốt nước bọt, mắt láo liên nhìn xung quanh như thể sợ có bóng ma nào đó đang lấp ló sau lưng.

"Sao, sợ ma à?" Tachi hỏi. "Đúng là nỗi sợ vớ vẩn."

"Này! Đâu có vớ vẩn!" Paimon cãi lại. "Anh chưa trải qua những gì Paimon đã trải qua trong suốt hành trình của chúng tôi thôi!"

"Dù gì thì cứ thử xem sao," Nhà Lữ Hành nói.

Họ bước lên một bậc thang, rồi một bậc nữa, rồi lại một bậc nữa. Ít ra thì đây là một điểm chung giữa Mondstadt và Sumeru: địa hình cao.

Họ đi vòng qua một bên của nhà thờ cao vút và tiến về phía sau. Tachi vẫn cảnh giác quan sát bãi cỏ được cắt tỉa gọn gàng và những bia mộ, nhưng như đã đoán trước, nghĩa trang vắng tanh.

Nhà Lữ Hành bước qua một cổng vòm bằng kim loại và tiến vào nghĩa trang. Cây cối, bụi rậm và hoa điểm xuyết trên những khu đất chôn cất, điều này khiến Tachi khá bất ngờ. Hắn nghĩ lẽ ra người ta phải chăm sóc những ngôi mộ tử tế hơn chứ.

Con đường dẫn đến trung tâm rồi tiếp tục sang phía bên kia, vòng ra phía sau nhà thờ lớn. Hình dáng đó làm Tachi liên tưởng đến một con mắt và con ngươi của nó.

“Đây là chỗ đó sao?” Tachi hỏi. “Có vẻ nghĩa trang này không lớn lắm so với số dân đang sống ở Mondstadt.”

“Đây không phải tất cả các ngôi mộ,” Nhà Lữ Hành đáp. “Có một nghĩa trang lớn hơn ở bên ngoài thành.”

“Vậy thì hợp lý.”

“Rồi sao? Anh thấy gì không?” Paimon hỏi. “Để tôi xem nào…”

Cô nhóc bay lơ lửng đến một góc nghĩa trang, để lại những vệt sáng phía sau. Ánh sáng ma thuật rơi xuống và lấp lánh trên cỏ như tuyết tan. Tachi liếc nhìn qua hàng rào sắt uốn lượn, đen kịt trong đêm, trước khi ánh mắt hắn dừng lại ở ngôi mộ lớn nhất. Một bó hoa được đặt ngay phía trước nó.

Hắn để ý thấy những đóa Cecilia, hoa Calla Lily và cỏ đèn vẫn còn ánh lên nhè nhẹ dưới ánh sao. Rõ ràng là chúng mới được hái. Chỉ vài phút nữa thôi, ánh sáng ấy sẽ tàn lụi.

Tachi ngẩng đầu nhìn lên bia mộ. Nó to lớn hơn những tấm bia xung quanh, một cột trụ lớn với những dòng chữ được khắc trên mặt. Trên đó viết: “Tưởng nhớ những người đã hy sinh mạng sống để chúng ta có một tương lai tươi sáng hơn. Cầu mong làn gió tự do đưa các vị về nhà.”

“Đây không phải là một ngôi mộ mà là một tượng đài,” Nhà Lữ Hành nói. “Nó được gọi là đài tưởng niệm.”

Cậu thò tay vào túi lấy ra một bông Hoa Nghê Thường để đặt xuống bên cạnh bó hoa.

“Nơi này tưởng nhớ những người đã thiệt mạng trong cuộc nổi dậy chống lại Decarabian.”

"Thú vị đấy," Tachi nói. Vậy là Phong Thần cũng có liên quan đến chuyện này? Hắn cho là vậy. Chẳng vị thần nào mà lại không có một quá khứ với ít nhiều bi kịch.

"Nhanh lên, dùng Góc Nhìn Nguyên Tố của bạn đi," Paimon nói. "Cái này chắc chắn là do Venti để lại! Biết đâu chúng ta vẫn còn lần theo được dấu vết của anh ta!"

Nhà Lữ Hành đưa tay lên một bên tai và nhắm mắt lại. Khung cảnh chẳng có gì thay đổi, nhưng giống như chó săn đánh hơi được mùi mà chỉ nó mới thấy, mắt của Nhà Lữ Hành nhìn xuống bãi cỏ rồi chỉ tay.

"Anh ta đi hướng này," Nhà Lữ Hành nói. "Đi thôi."

----------

Họ đang lần theo dấu vết sức mạnh của Phong Thần, điều mà ai cũng thấy rõ mồn một chỉ sau năm giây khi Nhà Lữ Hành suýt chút nữa thì đập trán vào bức tường đá, ngẩng lên nhìn tòa nhà hai tầng, rồi giải thích chắc chắn Venti đã leo lên đó.

Sức mạnh Phong của Nhà Lữ Hành chưa tinh thông bằng Tachi, nhưng cũng đủ dùng. Tachi theo sát phía sau, cẩn thận không dẫm phải chân cậu khi họ tự kéo mình lên mái ngói.

“Kia rồi,” Nhà Lữ Hành nói, chỉ tay về phía tường thành ở đằng xa.

Trời đất ơi, nếu chỉ có một mình Tachi thì mọi chuyện dễ dàng hơn nhiều.

“Đừng chỉ trỏ nữa, đi nhanh lên,” Tachi nói. “Chúng ta không thể để mất dấu anh ta được.”

Hắn thúc nhẹ Nhà Lữ Hành về phía mép mái nhà, và người kia ngửa phắt đầu ra sau, chu môi hờn dỗi. Rồi cậu nhảy vọt lên không trung nhờ một luồng gió, bung Phong Chi Dực và bay vút về phía rìa thành phố. Cậu chạm vào mép tường thành rồi tự kéo mình lên lối đi ở phía bên kia. Tachi bay vèo qua đầu cậu rồi đáp xuống ngay bên cạnh.

Nhà Lữ Hành nhảy lên mép tường rồi lại nhảy một lần nữa vào không trung, lướt xuống bãi cỏ bên dưới.

----------

Sau khi ra khỏi cổng thành, Venti chẳng còn mấy chỗ để trốn ngoài mấy bụi cây và lùm cỏ. Nhà Lữ Hành đôi lúc lại chợt bừng lên tia hy vọng trong mắt rồi tăng tốc, lao vút đi hoặc nhảy vọt lên không trung về phía một cái cây hay vách đá mà cuối cùng chẳng thấy gì.

Họ đã đến Cao Nguyên Thương Phong, nơi những hàng cây mọc dày hơn so với đồng cỏ ở Phong Khởi Địa.

Họ dừng chân bên ngoài Tửu Trang Dawn, Paimon gãi đầu. "Sao anh ta cứ chạy thoát khỏi chúng ta được nhỉ? Cứ có cảm giác như sắp tóm được rồi thì lại tuột khỏi tay ấy!"

Tachi nhìn về phía vườn nho, bắt gặp một thoáng áo choàng xanh ngọc sau một hàng nho. Mắt hắn nheo lại rồi phóng vút lên trời.

"Này! Anh đi đâu—" Paimon hét lên.

Giọng nói của cô nhóc chìm nghỉm phía sau Tachi khi hắn bay về phía người mặc áo choàng. Hắn nghe thấy tiếng xào xạc của một bụi cây khác và lập tức lao về hướng đó.

Gã lạ mặt kia nhanh thật, Tachi phải công nhận điều đó. Lâu lắm rồi hắn mới thấy hứng thú như vậy. Tachi băng băng vượt qua hết ngọn đồi này đến gốc cây khác, tóc bay phần phật trong gió khi hắn vận dụng sức mạnh nguyên tố phong để lao vút về phía trước, thỉnh thoảng dừng chân chớp nhoáng trên một cành cây hay tảng đá để dò tìm lại dấu vết của người kia.

Kiểu này hắn quen rồi. Đây chỉ là một trong vô vàn việc mà Nahida thường giao cho hắn – truy tìm thông tin hay người, hoặc là giữ gìn trật tự. Chỉ khác lần này địa hình bằng phẳng hơn. Nắm bắt mục tiêu cũng dễ hơn, mà vì hắn cũng chẳng cần thở, nên việc theo kịp họ quá là đơn giản.

Tachi đáp xuống một cành cây khác rồi khom người xuống, tìm xem Venti đã đi đâu tiếp. Nhà Lữ Hành cũng đuổi kịp hắn, Paimon thì vẫn í ới phía sau bảo chậm lại, đúng lúc đó Tachi nhìn thấy vạt áo choàng xanh khuất sau một tảng đá.

“Anh ta bắt đầu đuối rồi,” Tachi nói. “Tóm được rồi.”

"Đâu phải… chỉ có một mình anh ta," Nhà Lữ Hành vừa thở hổn hển vừa nói.

Bóng người kia lại động đậy, Tachi liền phóng vọt lên trời, xé nát cả lá cây. Kẻ lạ mặt biến thành một vệt xanh ngọc chạy băng băng trên con đường đất về phía một trại Hilichurl.

Anh ta lao vào một căn nhà gỗ hình tròn, Tachi cũng đuổi theo, để rồi đối mặt với ba tên Hilichurl mắt còn đang díp lại vì ngái ngủ. Một tiếng khúc khích thích thú theo gió thoảng đến, vừa lúc lũ Hilichurl quay người lại và gầm gừ om sòm.

"Anh lại kéo chúng tôi vào cái trò gì thế này?" Paimon hét lên.

Tachi vội vàng lao mình qua căn nhà, dang rộng hai tay ra phía trước. Hắn túm lấy mép cửa sổ rồi trượt người ra ngoài. Bên kia, trên một ngọn cây, treo chiếc áo choàng màu xanh ngọc của kẻ lạ mặt.

Với một cú nhảy, Tachi đáp xuống cành cây ngay phía trên và nhìn xuống.

Hai má anh ửng hồng vì gắng sức, những bím tóc hai bên mặt cũng xộc xệch bung ra. Tachi cũng nhận thấy những giọt nước mắt lấp lánh nơi khóe mắt anh, đôi mắt xanh biếc sáng rực dưới ánh trăng. Nhưng anh vội quay đi để che giấu chúng, đưa tay lên dụi mặt.

Venti ngồi co hai chân lên ngực, cằm tì lên đầu gối.

“Cậu đúng là chẳng biết – hừ – khi nào thì nên dừng lại nhỉ?” Venti hỏi.

“Tôi cần câu trả lời, và anh là người duy nhất có thể cho tôi,” Tachi nói. “Tôi không ngại dùng vũ lực nếu cần.”

“Nhanh như vậy đã dùng đến đe dọa để đạt được mục đích rồi.”

“Tôi – tôi không có ý đó,” Tachi nói. “Tôi không phải là mối đe dọa.”

Venti bật cười. “Và tôi cũng không ngồi trên cây.”

"Anh nói đủ rồi," Tachi lên tiếng. "Bắt đầu lại vậy. Tên tôi là Tachiyaku và tôi cần anh giúp."

"Còn tôi là Venti, một nhà thơ khiêm tốn mà hiện tại đang bị dồn vào cây," Venti đáp. "Cậu cần tôi giúp gì?"

"Tôi cần anh thổi sáo cho tôi nghe."

Venti bật cười, cành cây xào xạc khi một con hilichurl ở đằng xa ngã xuống với tiếng thét cuối cùng.

"Chuyện đó không thể đợi đến sáng sao?" Venti hỏi.

"Không."

"E rằng phải vậy thôi. Như cậu thấy đấy, sau vụ đuổi bắt vừa rồi, tôi chẳng còn hứng thú nói chuyện gì nữa."

Tachi thở dài. "Thật à?"

"Hôm nay tôi bận chút việc. Cần chút thời gian nghỉ ngơi," Venti nói. "Chẳng lẽ cậu lại ép một ông già như tôi chơi nhạc cho cậu giữa đêm hôm khuya khoắt thế này à?"

Tachi nhìn anh lần nữa, hé miệng định nói gì đó rồi lại thôi. Hắn gật đầu.

Venti đã dành cả ngày để thương tiếc một người quan trọng với mình. Việc đuổi theo anh đến tận đây là một sai lầm, Venti thậm chí còn chưa kịp lau khô những vệt nước mắt trên má thì đã bị Tachi chặn lại.

Tachi vốn dĩ rất quyết liệt. Một khi đã muốn điều gì, hắn sẽ không từ thủ đoạn để đạt được nó. Và hắn muốn Xiao khỏi bệnh hơn bất cứ thứ gì trên đời. Nhưng đây không phải là cách để đạt được điều đó.

Tachi tụt khỏi cành cây và đáp xuống bãi cỏ. Hắn nghe thấy một tiếng nổ từ đằng xa.

“Sáng mai hãy tìm tôi,” Venti nói. “Lúc đó chúng ta sẽ nói chuyện.”

“Hiểu rồi,” Tachi đáp.

Venti không phí thêm chút thời gian nào nữa mà lập tức rời đi, cái cây khẽ xào xạc lần cuối trước khi anh biến mất vào màn đêm. Tachi quay người và tiến về phía doanh trại Hilichurl một lần nữa, nhưng chưa đi được bao xa thì đã va phải Nhà Lữ Hành.

Cậu nghênh ngang tiến thẳng đến chỗ hắn, mắt sáng rực như có lửa đốt từ phía sau. Một vệt tro dính trên má trái, cậu rút kiếm, Tachi cũng thẳng lưng chờ đón nhát chém—

—Rồi cậu tra kiếm lại vào vỏ bên hông. À.

"Anh thật quá đáng khi bắt chúng tôi phải một mình đối đầu với lũ hilichurl đó!" Paimon hét lên.

"Cô nghĩ mình giúp được gì à, buồn cười thật," Tachi đáp.

Hắn quay sang nhìn Nhà Lữ Hành rồi cau mày. Paimon nói đúng. Hắn đã quá thất lễ khi để cậu tự mình chiến đấu với lũ ma vật. Liệu việc đuổi theo Venti tối nay có đáng không khi hắn hoàn toàn có thể chờ một dịp khác thích hợp hơn? Xem ra Tachi vẫn còn phải học nhiều về tính nhẫn nại.

Tachi bỏ mũ xuống và cúi đầu. Đó là một trong số ít những phong tục của Inazuma mà hắn cảm thấy thoải mái khi thực hiện, và hắn cúi rất sâu, đủ để thể hiện sự chân thành trong lời xin lỗi của mình.

"Tôi xin lỗi."

"Oa," Paimon kêu lên. Tachi ngẩng đầu lên lần nữa và bắt gặp vẻ kinh ngạc trong mắt cô nhóc. Rồi cô lắc đầu, chống hai tay lên hông. "Đừng tưởng xin lỗi suông là xong chuyện nhé! Anh phải chứng minh là anh thật lòng mới được!"

"Nếu cô muốn, tôi có thể nấu cho cô bữa tối," Tachi nói.

Hình như đồ ăn luôn là con đường ngắn nhất đến trái tim con người.

"Hừm, chân tôi hơi nhức mỏi vì chạy nhảy nãy giờ," Nhà Lữ Hành nói. "Ước gì có ai đó cõng tôi về thành."

Tachi cố nhịn không nói ra việc có điểm dịch chuyển ngay gần đó. Và nếu cậu định ở lại trong ấm trà, thì việc dừng chân ở đâu trong đêm cũng có gì quan trọng?

Nhưng nếu đó là cách chuộc lỗi cho những gì hắn đã làm, thì cũng không tệ.

Tachi quỳ xuống, ra hiệu về phía lưng mình. "Lên đi."

Nhà Lữ Hành nghe theo, trèo lên lưng Tachi. Hai chân cậu đặt sang hai bên người Tachi, và cậu với tay giữ chặt để khỏi bị trượt xuống khi Tachi đứng lên.

"Paimon có được cưỡi trên đầu anh không?" Paimon hỏi.

Tachi dành cho Paimon một cái nhìn chết chóc. "Cứ thử xem rồi tôi sẽ cho cô đi đời luôn."

"Ờm... vậy thôi..." Paimon lẩm bẩm.

--------

Quán rượu đã sắp đóng cửa khi cả ba người trở lại thành. Họ vừa đến bên ngoài Quán Rượu Thiên Sứ thì Tachi thả Nhà Lữ Hành xuống, cả hai liền cảm ơn hắn vì đã cho đi nhờ.

"Không có gì," Tachi đáp.

"Paimon mong là Venti vẫn ổn," Paimon nói. Cô nhóc dừng lại một chút, vươn vai ngáp dài. "Trời ơi, mệt quá đi mất!"

"Đến giờ đi ngủ rồi," Nhà Lữ Hành nói.

Tachi hơi ngạc nhiên vì cậu đã không ngủ gật trên đường về. Có lẽ cậu đã ngủ rồi mà Tachi không nhận ra cũng nên.

"Để trưa mai hãng gặp nói chuyện nhé," Tachi nói.

"Trưa mai? Không phải sáng mai à?" Paimon hỏi.

"Chẳng phải cậu cần thời gian làm mấy việc vặt hay gì đó sao?" Tachi hỏi. "Cho tôi chút thời gian nói chuyện riêng với Venti. Rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau vào bữa trưa."

"Được thôi, miễn là cậu hứa không cãi nhau gì hết đấy nhá!" Nhà Lữ Hành nói.

"Tôi không bao giờ làm thế," Tachi nói, khoanh tay lại.

"Thật không đó," Paimon lầm bầm. "Thôi kệ, Paimon buồn ngủ rồi. Đi nghỉ ngơi thôi."



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro