(xì)

0;

dạo gần đây, cường độ layla hí hoáy nhiều hơn thường thấy.

tất yếu, lúc nào layla mà chẳng hí hoáy, wanderer xì một tiếng trong lòng. ý anh là tần suất tăng vọt một cách bất thường. ờ, đại loại thế.

với bản tính cọc cọc thường thấy kì diệu của mình, anh chặc lưỡi. anh lo là nàng nhà mình lại mặc kệ bản thân mà quên mất giấc ngủ nữa, nên canh cánh kĩ lắm. cái độ vào thu còn chẳng dễ chịu nếu giữ gìn sức khỏe không cẩn thận, nên mặt anh cau có như con mèo ngốc ngốc nhà trồng. sao cả cá thể người cả meo đều có thể trông... đồng điệu đến thế?

ý là đồng điệu một cách siêu ngốc. còn layla (vẫn mải mê viết) thì cũng chỉ đành cười cười trước cảnh tượng của chồng và em mèo nhà mình.


3;

nàng xinh vẫn viết, nón tròn có cái mũ to kia vẫn bực mình.

trong khối óc tưởng tượng có chút đơn sơ, anh bỗng nghĩ đến việc mình sẽ ngoặm đầu em yêu và lôi xềnh xệch em đi ngủ như thế nào. cơ mà thế thì làm đau em yêu, nên anh lại vứt qua một bên, ngồi nhìn em viết mà mặt vẫn cau ơi là có. mèo ngố kunikuni nhà trồng leo bụp một cái lên đầu anh, xì xì vài tiếng. đen nhèm và càu nhàu y chang nhau. nhìn còn tưởng hai cha con.

"layla."

"dạ?"

"tốt nghiệp từ tám thoánh rồi mà."

"không, cái này không phải deadline đâu... anh đừng lo nhé."

"tôi lo. em có tính đi ngủ không thì bảo?"

"em hứa là em sẽ không sao đâu," lần này wanderer thấy nụ cười của layla khó coi một cách kì lạ, "đừng lo, em hoàn toàn ổn, ổn lắm luôn đó!"

"có khướt mà tôi tin. một là em ngủ, hai là tôi bế em đi ngủ. chuyện gì đã xảy ra với em nữa vậy?"

"không có-"

"đi ngủ nhanh."

sau đó thì đúng là em bé layla phải dỗ dành một người một mèo đi ngủ, rồi nhân lúc họ ngủ say mà bật dậy làm tiếp. gia đình ba người, ai cũng ngốc, mà ngốc theo cách riêng mới sợ. 


1;

nắng rơi giữa miền đơn côi, hòa vào gió, thổi qua khung gỗ cửa. hiu hiu, hăn hắt, cũng không buồn cọc cằn.

wanderer thức dậy vào sáng sớm chớm thu, hay là lại bỏ luôn thu chạy sang đông thì anh không biết, anh chịu. trong vòng tay anh là một phong bì nho nhỏ, chứ không phải nàng xinh anh mải ôm hôm qua, còn mèo thì xì xì ngủ nghê trên cái lưng của anh.

nên bực mình một cái không nhỉ?

đấy là đầu anh nghĩ thế, nhưng anh vẫn mở ra, để kệ bé mèo nhảy bụp luôn xuống nệm mà èo éo inh ỏi.

ô, có thư, anh chấm hỏi thêm phát nữa, sao lại có thư? anh lật ra, tiếng giấy lướt qua ngón tay làm anh bất ngờ - ý là bất ngờ với nội dung bên trong.

gửi anh vào một buổi mai ngẫu nhiên, em sợ là em không nhớ,

anh sẽ thấy dòng này nằm một cách không có nguyên nhân trong lòng tay của mình, em cũng chưa dự liệu được nhiều. em viết, giữa muôn ngàn hiếm hoi em không hay động đến, và em muốn viết vì anh.

em đã ngồi nghĩ, rằng: mình đã thương nhau được bao lâu?

chúng mình sống trong một nhịp đời mà chạy mãi không thấy điểm dừng, và rất khó để đứng lại và trái tim mình vẫn an yên. em choáng ngợp lắm, nhưng em vẫn đi, vì anh đã đi cùng em... em mong là thế.

đôi khi, em không hiểu, mình đã ở đây vì điều gì. em sợ mình quên mất mình cần gì, quên mất mình đã yêu, quên mất những thứ đáng ra em phải nhớ thật kĩ. như khắc ghi vào đầu. 

đôi khi, em ủ rũ lắm. em không nghĩ mình làm được. nhịp đời, như em nói đấy, chẳng có điểm dừng - thế nên em sẽ trôi đi mất, em sẽ chìm nghỉm đi và bị người khác vượt qua.

đôi khi, em muốn ngồi yên trong một góc và tự giễu chính mình. em có làm tốt không? em làm có ổn không? em cần sửa ở đâu để đuổi kịp những người đi trước?

nhưng anh ở đó. anh không cho em ngồi một góc, không cho em ủ rũ, anh đưa em đi đến trước nắng mai như nói rằng em làm tốt lắm; anh lặng lẽ ru em ngủ dù em đã quá thảm hại vào lúc ấy, rồi cũng lại lặng lẽ xử lí công việc thay em; anh nắm chặt lấy tay em và đi, không cho em rời bỏ, cũng không cho em tiến bước một mình. 

em sợ em không xứng với anh, cơ mà chưa kịp lo vì điều ấy thì anh đã vỗ về em, than ngắn thở dài về việc hôm nay mưa to nên anh không thể cùng em đi dạo buổi tối.

em không dám nói mình thương nhau đã được lâu, nhưng em thương anh nhiều lắm, em đoán - ý là, em đoán đó, rằng anh cũng thương em mà.

vậy nên, đừng lo khi anh chưa biết mình cần làm gì, cũng đừng lo khi anh muốn thay đổi để em không đau lòng. đừng lo, nhưng có lo thì xin hãy kể cho em - vào một hôm nắng đau đáu giữa bầu trời xanh vắng mây, hay vào một ngày mặt trời ủ mình trong sương trắng vì mùa đông, hoặc một ngày mưa liêu xiêu trên mái nhà đối diện, vỡ tung trên ô cửa sổ; lúc nào cũng được, chỉ là, xin hãy kể cho em, anh hứa nhé?

em cũng không biết nên viết gì nữa. giống như bao lá thư khác hay làm, mong ngày hôm nay của anh dẫu thiếu nắng nhưng vẫn hoàn toàn đủ sức thắp sáng - cho những hôm sau mà anh đi tiếp, và "những hôm sau" ấy sẽ có em.

em dừng bút, chào anh, cho một buổi mai ngẫu nhiên mà em không rõ.

thương mến của anh."

...

meo meo kunikuni tự hỏi vì sao chủ của bé (hay là ông bô của bé luôn cũng được) tự dưng lại ngồi im mà mếu môi rơi lệ như một đồ ngốc.


1;

dạo gần đây, layla thấy hơi lạ... khi mà anh chồng wanderer và bé meo kunikuni lại ngồi bên cạnh mình, và cũng hí hoa hí hoáy y xì đúc mình bây giờ. chỉ khác, meo meo không thể viết, thế là lấy một miếng bìa cát tông ra xoẹt xoẹt bằng móng vuốt của bé.

"wanderer của em, sao thế? anh cần làm việc hay sao? có cần em chuyển chỗ cho tiện không?"

"em chuyển chỗ là tôi cắn đứt lưỡi," anh cau có, "tôi không phiền, em chuyển mới là không tiện."

"... dạ?"

"chừng nào em ngủ thì tôi đi."

cái gia đình 2 người 1 mèo này công nhận là ngộ nghĩnh, gió thu nhìn xong còn than thở. ấy, nắng chạy đi đâu mất rồi?





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro