tiền bối, có cành hoa gửi chị.

kunikuzushi rải bước trên hành lang đầy nắng. hành lang của sinh viên năm 3 - trong khi cậu mới là học sinh năm 2.

cậu tìm bóng hình ai đó.

tìm mái tóc màu xanh bồng bềnh xinh đẹp ấy.

trên tay anh là một vài cuốn sách dày cộp. nói thật thì cậu cũng chẳng thích học hành lắm, nhưng không học thì lấy cám mà ăn - với cả, thế thì mới có cớ tìm chị tiền bối cậu theo đuổi.

mắt chăm chăm ngó biển lớp, kunikuzushi có chút ngơ ngác, nhưng rồi cậu vẫn cố gắng tìm cho bằng ra lớp của chị. hành lang dài phát ngán - nhưng đây là con đường dẫn cậu tới chị, vậy nên cậu không ngán nó một tí nào.

a, lớp chị đây rồi.

─────────────────────✧

"layla, chuyện của cậu với hậu bối kia thế nào rồi?"

"ý cậu là kunikuzushi? à, không vấn đề gì. tớ nghĩ em ấy là người tốt đấy chứ. thực lực không hề tệ, rất dịu dàng dù đôi lúc khó kiểm soát từ ngữ." layla ngẩng mặt lên nhìn xiao. 

"không vấn đề gì thì tốt rồi." anh thở dài. "dạo gần đây bài vở tăng lên khá nhiều. cố lên nhé."

"cảm ơn," chị bật cười, dịu dàng. "vậy thì em người yêu năng động của cậu thế nào rồi? hai người dạo gần đây có đi chơi với nhau không?"

"à, hu tao." anh ngưng một chút. "vẫn luôn hay đi rao bán cho cái dịch vụ của em ấy. nhưng, dù sao thì, tôi thấy vui vì em ấy không bỏ tôi lại một mình. đúng là, vẫn ngốc nghếch đến kì lạ."

chị chợt nhìn thấy đôi môi cong lên của xiao, rồi mỉm cười. vẫn dịu dàng khi nhắc đến tên người yêu, thế này thì ổn rồi. mừng cho họ. chuyện tình về anh lớn và em bé vẫn luôn luôn đáng yêu như thế.

"còn cậu, trông mệt mỏi quá đấy. đừng tự ti về bản thân nữa, muốn làm gì thì làm đi. gò bó bản thân trong một góc khác gì tự hủy đâu."

layla giật mình.

"ấy- ừ thì... thực ra tớ cũng không biết làm thế nào... nhưng cảm ơn cậu. tớ sẽ thử."

"tôi không rõ cậu bảo thử bao nhiêu lần nhưng có vẻ là thất bại toàn tập." xiao thở dài. "thôi, mệt thì cứ nghỉ ngơi đi. có gì việc tôi sẽ giúp cho."

"làm thế thì phiền cậu lắm..."

"tôi chưa nói câu phiền. và nhìn ra ngoài cửa lớp đi, hậu bối đến tìm cậu kìa."

hai anh chị cùng ngó mặt ra ngoài cửa, và đúng - thật sự là có một thiếu niên tóc tím đang ôm sách vở đứng đó nhìn. như bắt gặp được ánh mắt của layla, cậu mỉm cười vẫy tay chào.

"ừ, vậy thì tớ đi trước nhé. hẹn gặp lại. chúc buổi hẹn của cậu diễn ra tốt đẹp."

"ừ, tạm biệt, giữ gìn sức khỏe." anh có chút ngạc nhiên khi chị biết về cuộc hẹn của anh, nhưng anh cũng mỉm cười và vẫy tay chào chị. chắc là anh sẽ kể cho hu tao nghe về chuyện này vậy.

─────────────────────✧

"kuni, để em chờ lâu rồi! chúng ta đến thư viện nhé?" 

"em chờ chị cả đời cũng được ạ." kunikuzushi nói thẳng thừng, rồi cười một cái. "nếu chị muốn nghỉ một chút thì không vấn đề gì hết ạ."

"thiếu niên các em hùng hổ thật nhỉ. chúng ta đi luôn thôi." layla cười xòa trước lời nói đùa (hoặc không) ban nãy, rồi cầm sách dẫn đường cậu đến thư viện.

kunikuzushi nhìn theo bóng lưng chị rảo bước, nhìn mãi, xong đầu óc cứ mải bay đi đâu (nghĩ về ngôi nhà và những đứa trẻ), thế là cậu vô tình đâm luôn vào lưng chị.

"kuni, đi cẩn thận một chút nhé. có ai đẩy em sao?"

"à, không, không ạ, em xin lỗi tiền bối!" cậu bối rối, chính xác là cực kì bối rối. cậu lại làm vướng chân chị rồi, thật tội lỗi.

"không vấn đề gì cả đâu. thư viện đây rồi, chúng ta vào luôn nhé." layla mỉm cười, rồi cầm tay cậu dẫn vào.

.


.


.

xin lỗi, kunikuzushi đang rất là không ổn. 

lấy cớ tìm tiền bối xong còn được tiền bối cầm tay, rồi bây giờ còn được tiền bối dạy học cho một cách vô cùng cẩn thận. trời ơi cậu muốn cưới luôn tiền bối về làm vợ. 

"em hiểu chỗ này chứ? có gì không ổn thì chị giảng lại nhé."

"dạ em muốn cư- à dạ, em hiểu ạ."

"vậy được rồi, chị dừng buổi học hôm nay tại đây nhé. nếu có gì không hiểu thì về nhắn cho chị. chắc em giờ cũng mệt rồi. hẹn gặp lại nhé, chúc em ngủ ngon." layla cất gọn sách vở vào túi, rồi dặn dò vài câu. chị nghĩ, hôm nay học như vậy thì sẽ đỡ 

kunikuzushi như nhớ ra thứ gì đó cậu chưa làm. 

cậu hoảng hồn, đứng dậy và vội lấy gói hoa trong túi ra, giấu ra sau lưng và gọi với chị lại.

"tiền bối, đợi em một chút được không ạ?"

"ừm? sao thế, em có vấn đề gì sao?"

"c-chị có thể nhận gói hoa này không?" cậu chìa gói hoa xinh xắn ra bằng hai tay. đó là một gói hoa màu xanh dịu dàng, được gói ghém có chút vụng về nhưng vẫn tinh tế vô cùng.

"a! chị cảm ơn nhiều nhé. ngại quá, lại phiền em thế này, bây giờ cũng chẳng phải dịp đặc biệt gì... chị sẽ trân trọng chúng lắm đó, chị hứa." chị ngạc nhiên, ngạc nhiên vô cùng. chị nhận nó, với một vẻ mặt ngại ngùng - chị không ngờ chị lại được nhận nó.

"vâng, vâng ạ! chị làm gì với nó cũng được ạ! em thực sự cảm ơn chị rất nhiều ạ!"

"em khách sáo quá rồi. chị hứa sẽ tặng lại em một món quà trả ơn. giờ thì muộn rồi, em nên về sớm nhé. chị có thể đi cùng em."

"dạ vâng ạ! em sẽ bảo vệ chị mọi nghẻo đường chị đi!"

"em nhiệt tình thật nhỉ, chu đáo quá."

─────────────────────✧

"tôi đã không ngờ đến việc chị tiền bối em yêu thích lại biết tôi với em có buổi hẹn ngày hôm nay đấy."

"nhỉ? chị ấy đáng yêu lắm luôn! em nghĩ là chị ấy phải yêu em lắm đó, hì."

"... hôm nay cậu hậu bối lớp dưới lại tìm đến cô ấy."

"đó, người ta đang theo đuổi chị ấy đó! kunikuzushi bên khoa lịch sử, em biết! tên đó có học chung lớp với em. hôm nào cũng trông bận rộn với việc học hành, à và, bận rộn cả với việc tìm cách gặp chị ấy. đúng là yêu đương có khác."

"... chắc tôi không nên kể với cô ấy điều này."

"chuẩn chuẩn! mà, xiao cũng nên quan tâm em tí đi chứ! mặt lúc nào cũng lạnh tanh hết thôi! phải cười nhiều lên chứ, như thế này nè!"

"... cần tôi thể hiện luôn ở nơi đông người không?"

"dạ thôi khỏi ạ."



6/10/2024 _ 12:36:12.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro