Đi Ăn Cùng TFBoys


- Thực ra em đã có rồi, nhưng em xin giữ bí mật_ Tuấn Khải cười.

- Thật sao ? Vậy hai thành viên còn lại thì sao ?_ Chị Tạ Na hỏi Tỉ-Nguyên.

- Chúng em vẫn vậy, đợi khi nào có cơ hội thích hợp sẽ tính đến chuyện đó._ Vương Nguyên trả lời.

- Oa, vậy là sau này hai người sẽ phải chơi với nhau đấy, vì Tuấn Khải có ai rồi mà._ Cả khán phòng cười rộ lên. Từ nãy đến giờ Tiên Dung rất bất ngờ khi anh nói đã có người yêu. Cô cứ suy nghĩ liên tục rằng người anh thích là ai, liệu có phải mình không ? Nhưng anh với cô mới gặp nhau 2 lần làm sao anh ấy thích mình được ? Nhưng anh ấy quan tâm với cô như thế thì chuyện đó cũng có thể xảy ra lắm chứ.

« Tinh Tinh »_ Đột nhiên điện thoại của cô rung lên. Hóa ra là của Tuấn Khải

< Đi thôi, nhớ ra bằng cửa sau nhé>

Tiên Dung nghe theo lời anh, vừa ra đến cửa sau thì thấy một chiếc xe ô tô ở đó.

- Lên xe đi._ Tuấn Khải lên tiếng. Cô nhanh chóng chạy lên xe để tránh phóng viên chụp được.

- Chúng ta đi ăn ở đâu đây._ Vương Nguyên đằng sau thò lên hỏi.

- Ôi trời, giật cả mình._ Tiên Dung ôm ngực.

- Có gì mà giật mình hay cậu tưởng chỉ có cậu với anh Tuấn Khải thôi à._ Thiên Tỉ ngồi sau dán mắt vào điện thoại nhưng vẫn quên chêu cô.

- Làm... gì có, tại... cậu đột ngột xuất hiện nên tôi hơi giật mình_ Quả thực Tiên Dung có chút chột dạ. Cô cũng tưởng là chỉ có cô và anh đi thôi. Ai dè đâu... Nhưng thôi không sao càng đông, càng vui.

- Ăn ở nhà hàng Bắc Kinh nhá ?_ Tuấn Khải đưa ra ý kiến.

- Anh không sợ mấy tay nhà báo à ?_ Vương Nguyên lên tiếng.

- Ờ cũng phải, thế ăn ở đâu đây ?_ Tuấn Khải hỏi lại.

- À tôi biết 1 chỗ... Nhưng chắc mấy cậu không thích đâu._ Tiên Dung đưa ra ý kiến rồi tự bác bỏ.

- Chỗ nào cũng được, không ghét đâu_ Cả 3 đồng thanh.

- Ừ vậy đi đến phố..., vào trong cái ngõ nhỏ nhỏ là được_ Tiên Dung nói.

- Let's go_ Vương Nguyên hét lên đầy hứng thú.

************

- Ấy, hình như chỗ này quen quen. Có phải là ăn ở quán nhà Bà Trịnh đúng không ?_ Thiên Tỉ hỏi.

- Ừ đúng rồi, sao cậu biết ?_ Tiên Dung ngạc nhiên, không ngờ cậu cũng biết đến nơi này.

- À ngày nhỏ mẹ tôi hay đưa đến đây. Mà 2 người không nhớ gì à ? Có lần, chúng ta biểu diễn về muộn, em đưa 2 người đến đây ăn hủ tiếu còn gì. Song, bà còn cho mỗi người một cái bánh donut đấy. Nhớ không ?_ Thiên Tỉ nói 1 tràng.

- À... không nhớ_ Vương Nguyên nói 1 câu khiến Thiên Tỉ tức xịt khói đầu. Nhìn thấy tái độ của Thiên Tỉ, Vương Nguyên bớt giỡn :

- Đùa thôi, tất nhiên là tôi nhớ rồi. Tôi là ai chứ ? Vương Nguyên đẹp trai, trí nhớ siêu việt, học......- Chưa nói hết câu thì Vương Nguyên bị Tuấn khải bịp mồm :

- Nói nhiều quá, đi mau, mọi người đói quá rồi_ Nói xong anh lôi tay của Tiên Dung đi trước:

- Em dẫn đường đi_ Cô bất ngờ khi thấy anh cầm tay mình. Nhưng vẫn cứ để nguyên, chỉ đường cho anh.

- Tới rồi_ Cô chỉ vào ngôi nhà có bảng hiệu đã mờ theo năm tháng « Quán hủ tiếu họ Trịnh ».

- Bà ơi, hôm nay cháu đến ăn này_ Tiên Dung chạy vào trong gọi bà Trịnh.

- Ờ Tiểu Dung đấy hả ? Mau vào đây. Thiên Tỉ đi sau hỏi bà :

- Bà còn nhớ tụi cháu là ai không ?

- Bà thấy 3 thằng này trên TV nhưng nhớ mỗi Tỉ Tỉ, vì nó hay đến đây. Còn 2 đứa kia là..._ Bà hỏi Thiên Tỉ.

- À đây là anh Tuấn Khải, còn đây là Vương Nguyên. Hai người này từng đến đây ăn rồi bà ạ_ Thiên Tỉ giới thiệu.

- Ờ, thế à. Mà mấy đứa ăn gì, bà nấu cho._ Bà Trịnh hỏi.

- Mấy cậu ăn gì ?_ Tiên Dung hỏi.

- Gì cũng được._ Cả 3 đồng thanh.

- Bà ơi cho cháu 4 bát hủ tiếu, 4 cái bánh bao xá xíu cỡ to, một đĩa kim chi, gà rán tẩm chua._ Tiên Dung gọi 1 mạch khiến cả 3 giật mình.

- Sao gọi nhiều thế ? Bọn tôi có phải trâu đâu_ Vương Nguyên ngơ ngác hỏi.

- Ăn không hết đưa cho tôi cũng được. Thôi tôi vào giúp bà đã không thì còn lâu mới được ăn._ Tiên Dung thản nhiên đáp.

- Thôi cả ba chúng ta cùng vào đi_ Tuấn Khải đề nghị.

- Aida, đồ ăn ngon quá à ! Phải công nhận là tay nghề của Vương Nguyên ta đây

không tồi_ Vương Nguyên vỗ ngực tự khen.

- Thôi đi ông tướng, ông có làm được cái gì đâu, bảo nhặt mớ rau còn không thành thân_ Thiên Tỉ vừa ăn vừa nói.

- Hứ, kệ tôi chứ, sao cậu cứ xía vào vậy_ Vương Nguyên chu mỏ cãi lại ( dễ thương quá đi)

- Thôi hai em ăn nhanh rồi còn về, 11h rồi đấy_ Tuấn Khải nhắc nhở.

Sau một hồi đánh chén no nê, TFBoys và Tiên Dung chào tạm biệt bà Trịnh.

Trên đường đi Vương Nguyên hỏi Khải­ :

-Khải ca lát em với Tỉ ngủ nhà anh nhá ?

- Ơ anh tưởng anh quản lý thuê khách sạn cho hai đứa.

- À, anh ấy có bảo thế nhưng mà bọn em thích ngủ nhà anh hơn, khách sạn tốn tiền lắm_ Vương Nguyên chẹp miệng.

- Ha ha, Vương Nguyên cậu biết tiết kiệm cho công ti mình từ bao giờ thế ?_ Thiên Tỉ cười lớn chêu Nguyên.

- Gì chứ, từ trước đến giờ mình vẫn là người tiết kiệm nhất nhóm mà. Với lại lâu lắm rồi bọ mình chưa được ngủ với nhau còn gì, Khải ca nhỉ._ Nghe Vương Nguyên nói : « lâu lắm rồi bọ mình chưa được ngủ với nhau còn gì », Tiên Dung có chút rùng mình.

- Vậy, hai đứa về nhà trước nhá. Anh phải đưa Tiên Dung về._ Khải vừa lái vừa nói.

- Ok đại ca_ Cả hai đồng thanh.

- Đến nơi rồi hai đứa xuống xe đi_ Tuấn Khải dừng xe.

- Bye Tiên Dung, tụi tôi về trước đây, khi nào có dịp mình gặp nhau sau nha. Good night._ Vương Nguyên nháy mắt tinh nghịch với cô trông anh thật đáng yêu.

- Tạm biệt nha._ Thiên Tỉ cười nhẹ lộ rõ hai núm đồng chinh.

- Tạm biệt hai người nha._ Tiên Dung cười tươi rói.

Trên đường về nhà cô không dám nói câu nào với anh cả. Chẳng biết là tại sao nữa, có lẽ là do cô ngại. Rồi anh phá tan đi sự yên tĩnh:

- Hôm nay em có vui không?

- Dạ, vui ạ_ Cô cười nhẹ.

- Ừ, vậy là được rồi. Mà sao em không nói gì vậy, nói chuyện với anh không thoải mái à?_ Tuấn Khải đột nhiên lớn tiếng, giọng như là đang trách móc cô.

- Không phải, chẳng qua là tôi hơi... hơi ngại chút._ Tiên Dung cúi đầu xuống.

- Tôi? Thế này có gọi là thất lễ không nhỉ. Đáng lẽ em phải gọi anh là anh chứ. Mà em ngại gì vậy?

- À thực ra không có gì. Hì_ Tiên Dung gãi đầu_ Mà anh Tuấn Khải, em muốn hỏi anh một chuyện.

- Chuyện gì em cứ nói đi.

- Cái... Cái chuyện mà anh bảo là anh có người yêu đấy...là thật à?_ Cô hỏi anh.

- Ừ, có thật._ Nghe anh nói xong cô có chút buồn phiền.

- Vậy... người đó là ai. Anh cho em biết được không ?_ Cô quay đầu sang hỏi anh.

- Này, em làm phóng viên đấy à._ Tuấn Khải hỏi lại cô.

- À không, em hỏi chơi thôi._ Cô cười như ngố.

- Chắc tuần sau anh không gặp được em rồi.

- Sao vậy?_ Tiên Dung ngơ ngác.

- Tại anh phải lưu diễn bên Nhật một tuần ấy mà._ Tuấn Khải quay sang nhìn cô.

- Ừm, vậy à._ Trong lòng cô bỗng thấy có chút buồn rầu.

- Về đến nhà rồi kìa. _ Xe Tuấn Khải dừng lại trước cổng nhà Tiên Dung. Cô đang tháo dây an toàn thì Tuấn Khải nhoài người ra mở cửa khiến tim cô lệch nhịp.

- Em ngủ ngon nhé._ Tuấn Khải cười lộ ra hai chiếc răng khểnh.

- Cảm ơn anh, anh cũng ngủ ngon nhé._ Cô ra khỏi xe cúi đầu chào anh.

- À, khi nào anh về anh sẽ nói cho em biết người anh yêu là ai._ Tuấn Khải nói vọng ra ngoài. Cô cứ đứng nhìn cho đến khi xe anh khuất dần.

4:

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: