Diễn Thay



- Tiên Dung em đã đỡ chưa vậy?_ Chị Bảo Châu ân cần.

- Em đỡ rồi chị ạ. Bây giờ có thể chạy nhảy này._ Cô đứng dậy rồi nhảy tưng tưng.

- Ấy, cẩn thận chứ._ Chị Y Vân nhắc nhở.

- Thực sự là em khỏi rồi._ Cô đi đi lại lại cho hai chị xem.

- Ừm vậy thì chị yên tâm rồi. Mà vừa nãy chị thấy Khải lo cho em lắm đấy._ Bảo Châu vừa gấp quần áo, vừa nói.

- Dù sao em cũng là quản lí của anh ấy mà._ Cô kiếm cớ.

- Ừm. Thôi ngủ đi cho đỡ mệt, mai lại phải đi sớm đấy._Bảo Chấu nhắc nhở.

*** Sáng hôm sau***

" ÀO ÀO". Bây giờ ngoài trời mưa to nên lịch trình ngày hôm nay đều hủy. Anh Tân Minh thông báo một việc hết sức vui cho mọi người.

- Vì trời hôm nay mưa to nên chúng tôi quyết định cho các bạn tự do một ngày.

- Thích thật đấy._ Bảo Châu nói.

- Nhưng mưa thế này nghỉ cũng chán._ Y Vân than.

- Ở đây có được đánh bài không chị._ Tiên Dung lên tiếng.

- Chắc được đấy._ Vương Nguyên xen vào.

- Hay chúng ta về phòng chơi bài đi._ Dung nháy mắt.

- Thế thì làm sao thiếu chúng tôi được._ Văn Chính chạy đến.

- Ok, mọi người vào phòng tôi nhé._ Bảo Châu ra đề nghị. Thế là bọn họ vào trong phòng 1027 chơi tiến lên. Vì số lượng người quá nhiều nên họ chia nhau thành hai nhóm. Nhóm 1 gồm: Tiên Dung và TFBoys. Nhóm 2 gồm: Văn Chính, Tân Vũ ( anh này bị ép buộc), Bảo Châu, Y Vân. Luật là: nếu ai bét sẽ phải uống hết một cốc nước đầy. Sau 1h đồng hồ chơi bài tỉ số của nhóm 1 là:

Tiên Dung không thua ván nào. Thiên Tỉ thua 2 lần. Tuấn Khải 3 lần. Còn Vương Nguyên thì 5 lần. Tỉ số nhóm 2: Bảo Châu 1 lần, Y Vân 1 lần, Văn Chính 7 lần, Tân Vũ 0 lần.

- Không ngờ cậu lại đánh giỏi như vậy._ Vương Nguyên cảm thán.

- Có gì đâu, chơi nhiều rồi quen._ Cô " khiêm tốn"

- Chết rồi tôi phải..._ Nói xong Vương Nguyên chạy một mạch vào nhà vệ sinh. Tưởng rằng an phận chiếm lấy nó ai ngờ...

- Văn Chính anh làm gì đấy, em chiếm trước mà._ Vương Nguyên bức xúc.

- Cái gì mà trước, anh trước._ Văn Chính có ý định xông vào thì...

- Tránh ra hộ cái._ Thiên Tỉ nói lạnh te nhưng cũng hơi khổ sở.

- Này cậu đến sau mà, biến ngay. Mà cậu thua có hai lần sao mà phải..._ Vương Nguyên hậm hực.

- Anh thua nhiều nhất, để anh vào._ Anh Văn Chính định chạy vào thì Vương Nguyên chặn lại.

- Không được, em..._ " ẦM". Cánh cửa đóng lại một cách "phũ phàng". Là Thiên Tỉ... Chính tại hắn.

- DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ... CẬU LÀ ĐỒ CHẾT BẦM._ Nói xong Vương Nguyên chạy một mạch sang phòng mình, còn anh Văn Chính ''chịu đựng'' phi về phòng mình. Hết động tĩnh, Thiê Tỉ bước ra buông một câu.

- Ngu gì mà không nắm lấy cơ hội, cậu mới chết bầm đấy Vương Nguyên._ Vậy là vụ cờ bạc kết thúc tại đây. Mọi người ai nấy đều về phòng. Cả ngày bọn họ chỉ ôm lấy cái điện thoại, nhắn tin, chat chít loạn xạ lên.

*** 7h tại chỗ quay MV***

- Na Na vân chưa đến sao._ Anh Tân Minh lo lắng.

- Chưa ạ. Nhưng cảnh này cũng không rõ mặt lắm, anh cho người khác thế một tí cũng được._ Y Vân nói.

- Ừm, em tìm xem có ai dơ dớ dáng Na Na không, rồi báo cho anh nhá._ Anh nói.

- Em thấy Tiên Dung ổn đấy anh ạ._ Y Vân nhìn về phía Dung.

- ok, bảo cô ấy thay quần áo, rồi trang điểm đi._ Tân Minh lại nhìn kịch bản.

- Vâng.

- Tiểu Dung, em có thể đóng thay cho Na Na mấy đoạn được chứ?_ Chị Y Vân nói.

- Dạ? Bắt buộc hả chị ? Nhưng trình độ diễn của em tồi lắm._ Cô gãi đầu.

- Không sao, chỉ một tí thôi mà. Giúp chị nhé ?_ Y Vân thành khẩn.

- Vâng ạ._ Cô ngoan ngoãn gật đầu

- Mau thay quần áo đi.

*****

- 1...2...3...Action._ Nghe thấy hiệu lệnh mà chân tay cô cứ run cầm cập, cô cứ lưỡng lự mãi, chẳng biết phải làm thế nào.

- CẮT._ Anh Tân Minh không mấy vui vẻ._ Tiên Dung em không nghe thấy hiệu lệnh à. Mau diễn lại._ Anh gắt lên. Cô lại phải diễn lần hai, lần này cô sẽ cố gắng hết sức.

- ACTION._ Nghe thấy hiệu lệnh cô lấy hết can đảm chạy ra giữa rồi giả vờ trượt chân ngã xoẹt ra đó.

- CẮT. Ngã thì tốt đấy nhưng em phải cho tôi thấy sự đau khổ qua gương mặt, cử chỉ chứ không phải chạy ra như đùa. Biết chưa ? Diễn lại._ Nghe đạo diễn nói xong cô lại diễn tiếp lần 3. Cứ như thế đến lần thứ 10 cô vẫn chưa thực hiện xong cảnh quay, đầu gối cô đang dần rỉ máu, thấy cô có vẻ không chịu được nữa nên anh Tân Minh cho cô nghỉ 5'.

- XIN LỖI MỌI NGƯỜI VÌ ĐÃ ĐẾN MUỘN._ Na Na chạy ra từ xe ô tô.

- Không sao. Em mau thay quần áo rồi vào diễn đi._ Anh Tân Minh nhẹ nhàng.

...........

- 1...2...3... Action_ Nghe xong hiệu lệnh, Na Na chạy ra diễn một cách tự nhiên mà không hề có trục trặc gì cả. Chỉ cần một lần là cô đã thực hiện xong cảnh quay. Phải công nhận là cô rất giỏi, nếu đem cô và Tiên Dung so sánh chắc chắn phần thắng sẽ nghiêng về cô. Nhân lúc rảnh, Tiên Dung vào phòng wc thay quần áo tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của hai cô trợ lí.

- Phải công nhân là Na Na giỏi thật đấy, chỉ cần diễn một lần là thành công._ trợ lí 1.

- Mày nói như thừa đấy, Na Na là con nhà nòi mà. Nhưng kể ra cái cảnh đó diễn cũng dễ sao con bé Tiên Dung lại không làm được nhỉ._ Trợ lí 2.

- Tại vì nó kém cỏi. Có thế mà cũng không biết._ Trợ lí 1.

- Tao thấy Tuấn Khải để nhỏ kia làm quản lí là có vấn đề đấy.

- Vấn đề gì ?

- Thì từ trước đến nay Khải có thích con gái làm quản lí đâu. Bây giờ lại...

- Không lẽ...

- Nhưng tao nghĩ nhỏ Dung thua là cái chắc. Trông nhỏ có vẻ quê mùa, không giỏi giang, nếu đem so sánh với Na Na thì nắm chắc phần thua.

- Ừm, cũng đúng. Thôi ra ngoài đi._ Sau khi hai cô nàng kia bỏ đi, cánh cửa hàng cùng được mở ra, Tiên Dung đưa ánh mắt vô hồn nhìn lên gương : « Mày và anh là hai thế giới khác nhau, sao có thể... Hay bỏ cuộc. Không được. Vì Tuấn Khải, phải cố gắng mới được. »

- Oh, chào quản lí._ Na Na nói bằng giọng khinh bỉ.

- Chào._ Cô đáp lại lạnh lùng.

- Tưởng cô quản lí thế nào, hóa ra cũng tầm thường thôi.

- Tôi tầm thường thì liên quan tới cô chắc.

- Người tầm thường thì sao có quyền làm quản lí cho Tuấn Khải.

- Làm quản lí liên quan đến diễn xuất sao ?_ Cô nói móc.

- Cô có hiểu cái quản lí tôi nói ở đây là gì không ?_ Na Na tiến lại._ Là người yêu đấy. Cô nghĩ cái loại tầm thường như cô đủ tư cách quyến rũ Tuấn khải sao? Vậy thì cô nhầm rồi.

- Xin lỗi Na Na tiểu thư, tôi chưa bao giờ quyến rũ Tuấn Khải cả.

" Chát". Một cách tát giáng xuống khuôn mặt Tiên Dung.

- Mày còn cãi à, tao nghe nhiều người nói mày đang gây sự chú ý từ Tuấn Khải đấy.

- AI?_ Cô ôm một bên má nhìn Na Na lạnh lùng.

- Ai sao? Này thì ai này._ Na Na định dơ tay lên tát cô lần hai nhưng cô nhanh chóng nắm được tay ả.

- Mày..._ Na Na định rít lên thì thấy có người đến liền đưa tay còn lại lên ôm mặt.

- Tiên Dung, cậu có phải quá đáng như vậy không?_ Ả có tình nhỏ vào giọt nước mắt.

- Cô..._ Tiên Dung đang ngơ ngác thì chị trợ lí 1bước vào.

- Không ngờ quản lí Tuấn Khải là người như thế. Đi theo tôi._ nói xong chị ta kéo cả hai ra ngoài nói với Tân Minh.

- Anh xem Tiên Dung làm gì Na Na này._ Cô đẩy Na Na ra trước mặt.

- Na Na em làm sao đấy._ Anh Tân Minh nhìn cô.

- Hức hức, em không sao._ Đúng là con nhà nòi, chỉ cần hức hức vài cái là ra nước mắt.

- Mạc Tiên Dung, cô làm cái quái gì vậy._ Anh Tân Minh tức giận.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: