3. Mặt dày trêu ghẹo
Cách 3. Đẹp không bằng dai, phải mặt dày thì trai mới đỏ mặt.
"Thân mến, nếu muốn áp dụng cách này, tốt nhất khuyên bạn là nên về đắp thêm cho mình vài ba lớp phấn, bằng không bạn sẽ bị chọc ghẹo, trước khi kịp chọc ghẹo.
Cách thức đơn giản và vô cùng có tính hữu hiệu. À cũng có thể nhưng sao cũng được.
Chỉ là sau khi cách 2 áp dụng triệt để mà học trưởng không có phản ứng gì ngoài hai chữ "đã xem" (má nó tứkkkkk) cho nên tôi quyết định tấn công trực tiếp.
Tấn công trực tiếp như nào sao? Chỉ cần vồ vập là được. Giống như khi Vương học đi ngang qua lớp của tôi, với lợi thế ngồi cạnh cửa sổ, tôi líu lo nói với anh:
"Học trưởng, trời nay đẹp ghê, tự nhiên em thích anh thêm chút."
Hay là khi anh ấy xuống nhà ăn để ăn trưa, tôi rất vui lòng, và gợi đòn đi bên cạnh anh ấy mà nói:
"Học trưởng, đồ ăn trưa hôm nay cũng tạm thôi, nên đừng có ăn trưa nữa, ăn em đây này."
Học trưởng đen mặt, và bạn của học trưởng thì cười khí thế. Dường như là có chút bất lực nên anh đã nói:
"Tôi sợ không tiêu hóa nói, cho nên đành phụ lòng Trình học muội rồi, tôi không muốn ăn em."
Nghe có ghét không cơ chứ?
Nhưng thôi, vì là Vương học trưởng nên tha thứ đấy.
Vì tha thứ cho nên khi có việc ở phòng phát thanh, tôi rất công tư phân minh, chuyên mục gửi thư tỏ tình nặc danh, tôi gọi tên học trưởng:
"Vương học trưởng thân mến, em là học muội của anh đây. Được biết anh là trai chưa vợ, em cũng là gái chưa chồng, em thấy mình vừa hợp. Nên đủ tuổi thì tới cục dẫn chính lãnh chứng không anh?"
"Trình Tiêu Tiêu, em nháo đủ chưa?"
"Trong thư ghi vậy mà! Học trưởng, tự nhiên anh hung dữ với người ta. Huhu"
"Tôi xin lỗi, em đừng khóc. Là tôi hiểu nhầm em."
"Em cần bù đắp."
"Ừm?"
"Học trưởng, anh lấy thân bù đắp cho em đi."
Học trưởng không nói, mà công việc ở phòng phát thanh cũng xong cho nên anh ấy đi chơi bóng rổ với mấy em lớp mười.
Dù trời hơi nắng đấy, nhưng với thân phận của đội trưởng đội cổ vũ. Tôi lại còn là người thuộc ban cổ vũ mấy em lớp mười. Trình Tiêu Tiêu tôi đành hi sinh bản thân mình - rất là công tư phân minh và vui lòng nên quấy nhiễu ác chủ bài của đối thủ, là anh!!
"Học trưởng, học trưởng, chạy chậm thôi, lỡ té vào tim em rồi."
"Học trưởng ơi, tự nhiên em thấy học trưởng đẹp trai ghê vậy á, em cũng đẹp gái này mình hợp nhau ghê, nên tới với nhau là hợp lí phải không?"
"Á á, Vương học trưởng, đừng ôm trái bóng nữa, ôm em này."
Hậu quả là Justin đần nhịn không nổi nữa ném trái bóng về phía tôi. Thằng trời đánh!!!
À, nhưng mà dù sao thì tôi cũng biết ơn nó đấy.
Justin ném với ý nghĩ tôi né được, nhưng mà tôi lại trượt chân té cho nên đang chờ bóng tới thì "vèo..." như ngôn tình của thiếu nữ Vương học trưởng đưa tay cản bóng, còn ôm tôi nữa đó!
Trời ơi!
Thiên ơi!!!
Ông nội ơi!!!!
Vương Nhất Bác học trưởng đã ôm con này!!!
Khoảnh khắc đó đến cả tên chắt tôi cũng nghĩ ra rồi thì tự dưng học trưởng gõ đầu tôi cái bốp rồi bảo:
"Này, lên phòng làm việc của Hội đi, em còn hơn 50 cái hồ sơ người mới cần duyệt đấy."
Duyệt, duyệt cái quần què!!
Loại hết!!!
Vương Nhất Bác thật là cái kiểu người biết phá hỏng cảm xúc của người khác!!!
Tôi giận đùng đùng xách trái bóng rổ đi lên phòng làm việc của Hội học sinh! Khỏi cho anh chơi tiếp, đáng đời anh!!
Nhưng mà giờ ngồi giữa đóng giấy tờ thế này, tự nhiên mệt ghê ấy chờiiii!!!
______________
Trình Tiêu Tiêu vừa tính viết thêm vài dòng chửi mắng vào cuốn sổ nhỏ thì đột nhiên, cửa phòng họp bật mở.
Vương Nhất Bác cầm theo trái bóng rổ để ngoài kia bước vào trong sự hoảng hốt của cô. Trình Tiêu Tiêu nhanh tay, lẹ chân đem cuốn sổ nhỏ giấu trong váy đồng phục, miệng không tự chủ mà gọi: "Học trưởng."
Vương Nhất Bác nhìn biểu hiện chột dạ của cô bỗng thấy là lạ, nhưng không tiện truy cứu nên chỉ đành hỏi: "Làm tới đâu rồi."
Trình Tiêu Tiêu ngây ngô đáp lời :"Tới bước ba."
Vương Nhất Bác hỏi lại :"Cái gì tới bước ba?"
Cô khẩn trưởng một lát, tự nhéo đùi mình để bình tĩnh lại rồi mới cười đáp :"Thì xét hồ sơ đấy. Bước ba là chuẩn bị cầm bút lên loại hết."
Trình Tiêu Tiêu nói xong cũng tự phục bản thân thông minh luôn. Thật không biết con gái nhà ai mà lại thông minh, lại còn xinh đẹp và tài năng như vậy?!!
"Bớt nói nhảm đi."
Trình Tiêu Tiêu nghe Vương Nhất Bác nói thế liền ngay lập tức bĩu môi phản bác :"Sao? Sợ loại người tình anh à?"
Vương Nhất Bác đang tiến tới tính ngồi bên cạnh bỗng chốc khựng lại. Anh nghiêng đầu nhìn cô. Đoạn anh "à" lên một tiếng, rồi bỏ trái bóng xuống đi đến bên cạnh Trình học muội. Nhìn cô cứ ngơ ngác một hồi, trong tâm lại nổi lên một chút ý muốn trêu chọc.
Vương học trưởng di chuyển đứng phía sau Trình học muội khẽ cúi đầu xuống mà thì thầm bên tai :"Không phải em sớm đã ở đây rồi sao?"
Trình Tiêu Tiêu nghe xong mặt mày đỏ bừng, cái này, cái này cũng thật quá kích thích rồi. Cô đưa tay ôm hai má, nhỏ giọng mà phản bác :"Học trưởng, anh đừng có dọa em."
Vương Nhất Bác bình thản thong thả bước từ phía sau lên phía trước, ngồi lên chiếc bàn làm việc, nhìn cô khẽ nhướn mày :"Dọa em? Trình học muội có hiểu lầm rồi, tôi nào dọa được em?"
Trình Tiêu Tiêu trợn mắt :"Ngoài anh ai dám dọa em?"
Vương Nhất Bác một tay giữ lấy lưng ghế của cô, tay còn lại đưa ra nâng cằm Trình Tiêu Tiêu mà cười gian tà :"Ồ? Trình học muội thấy vậy sao?"
Trình Tiêu Tiêu ăn gan hùm, mật hổ mà lớn, mạnh miệng nói :"Anh muốn hôn em à? Giữa thanh thiên bạch nhật ai lại làm trò đấy. Nhưng không sao em thích sự mạnh bạo của anh. Tới luôn đi lão công!"
Vương Nhất Bác :"....."
Sững sờ mấy giây.
Vương Nhất Bác thu tay khẽ sờ mũi của mình. Đoạn, anh đứng dậy, lấy hơn phân nửa hồ sơ mà rời đi, Trình Tiêu Tiêu nhìn thấy tầng hồng khả nghi chuyển từ mình sang anh mà cười lớn.
Tiểu hồ ly, anh thật sự là còn non lắm!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro