*

Choi Minje đứng trước cổng trường, trông thấy Jang Juwang đang chạy về phía mình.

"Xin lỗi nha Minje, tớ để quên đồ trong lớp, cậu đợi lâu rồi phải không?"

Choi Minje chỉ cười, lắc đầu. Cậu nở nụ cười quen thuộc, còn Juwang vỗ nhẹ lên má mình đang hơi nóng, rồi cả hai cùng đi về nhà.

Từ sau lần tình cờ phát hiện ra rằng hai người sống ở hai khu dân cư liền kề, việc cùng nhau về nhà sau giờ học đã thành thói quen hằng ngày. Thêm nữa, cả hai đều nghiện món gà rán, nên đôi khi trước khi về còn ghé quán gần trường ăn tối.

Nhưng hôm nay, lý do Juwang đến muộn lại là một lời nói dối. Buổi chiều, cậu bị một nữ sinh lớp bên chặn lại ở hành lang. Cô gái đỏ mặt đưa cho cậu một phong thư hồng, ai nhìn cũng biết là thư tỏ tình. Juwang từ chối, nhưng cô lại nhờ cậu chuyển giúp cho Choi Minje, vì biết hai người thân thiết.

Cậu có chút bối rối, vừa vui vì tình bạn giữa mình và Minje được người khác công nhận, lại vừa dâng lên cảm giác chua xót mơ hồ. Khi cô gái rời đi, Juwang tình cờ bắt gặp ánh mắt của Minje trong lớp, nhưng đối phương nhanh chóng quay đi.

Cậu do dự rất lâu, cuối cùng vẫn không đủ dũng khí để đưa lá thư ấy cho Minje. Juwang chẳng hiểu nổi cảm xúc khó chịu đang dâng lên trong lòng là gì, chỉ biết rằng có lẽ cảm giác muốn giữ riêng Minje cho mình cũng là chuyện bình thường thôi.

Chiều tan học, Minje ở lại lớp, lặng lẽ mở phong thư hồng ấy ra, nơi dòng chữ người ta gửi cho mình nằm ngay trên bìa.

Trên đường về hôm nay, cả hai nói chuyện lơ đãng, từng câu ngắt quãng. Minje kể rằng cậu mới mua thêm một mô hình mới, Juwang chỉ mỉm cười chúc mừng rồi im lặng. Thực ra họ vốn chẳng phải kiểu nói nhiều, nhưng dù im lặng vẫn thấy dễ chịu. Chỉ là hôm nay, sự im lặng ấy lại mang theo chút nặng nề.

Juwang thấy trong lòng có gì đó lạc lõng, hối hận vì đã thật sự đưa lá thư cho Minje. Cậu nghĩ, "Sau ngày mai, liệu tụi mình còn được cùng nhau về nhà nữa không?"

Trong lúc đắm chìm trong cảm giác sợ mất đi người bạn thân ấy, họ đã đến ngã rẽ quen thuộc. Trước khi rời đi, Minje hỏi, giọng hơi ngập ngừng:

"Juwang... cậu đang buồn à?"

Lần này, Juwang chỉ lắc đầu. Tuy trên mặt cậu tỏ ra như không có gì, nhưng rõ ràng tâm trạng nặng nề.

Minje hơi lo lắng, liếc nhìn cậu một cái rồi nói nhỏ:

"Có chuyện gì thì cứ nói với tớ nhé."

Nói xong, cậu quay người đi. Juwang mím môi, nghĩ thầm, chuyện như vậy sao có thể nói thẳng với người trong cuộc được chứ. Cuối cùng chỉ lặng lẽ về nhà.

Hôm sau, Juwang cố tỏ ra như bình thường khi đến trường. Lúc đó, Minje đang ngồi cười nói vui vẻ với bạn cùng bàn. Nhìn thấy cảnh đó, Juwang có phần gượng gạo, vừa miễn cưỡng chấp nhận, vừa cảm thấy trong lòng có chút khó chịu.

Tan học, bạn cùng bàn chỉ cho Minje thấy cô gái hôm trước đang đợi ở hành lang. Cô ấy quay lưng lại, thỉnh thoảng liếc nhìn. Dù vậy, Minje chỉ cười nhẹ, không có phản ứng gì.

Bạn cùng bàn bật cười trêu "Ê, lại có người tỏ tình nha." Juwang chẳng biết nên phản ứng ra sao, chỉ đứng bên cạnh lặng lẽ dọn đồ. Khi cậu chuẩn bị rời khỏi lớp, Minje vội gọi lại:

"Cậu có muốn ăn gà rán không?"

"Hả?"

"Không thấy là lâu rồi chưa ăn à?"

"Ờ... được, được mà..."

Thế là, Juwang bị kéo đi ăn gà rán một cách kỳ lạ như vậy. Hai người ngồi cạnh cửa sổ, nơi quen thuộc nhất. Trong lúc ăn, cả hai vừa trò chuyện vừa cười khúc khích, cứ như tất cả buồn phiền đều tan biến trong mùi gà chiên giòn tan.

Những tuần sau đó, mọi thứ dường như trở lại bình thường. Juwang âm thầm thấy may mắn, Minje vẫn chưa có bạn gái, nên cậu vẫn có thể cùng người kia ăn cơm, cùng nhau về nhà.

Thế nhưng cậu cũng nhận ra, mình ngày càng chú ý đến từng cử chỉ, từng ánh mắt của Minje nhiều hơn. Đôi khi cả bạn cùng bàn của Minje cũng nhận thấy không khí giữa hai người có chút lạ lùng. Nhưng nếu ai hỏi, Minje chỉ cười, còn Juwang lại giả vờ như chẳng hiểu gì cả.

Một hôm, chính Choi Minje lại là người mở lời:

"Juwang, tan học hôm nay đi thủy cung không?"

Juwang hơi ngẩn người, rồi gật đầu đồng ý.

Trong thủy cung, ánh đèn phản chiếu qua làn nước xanh, cả không gian như nhuộm một màu xanh lam dịu mắt.

Jang Juwang có cảm giác bản thân cũng sắp hóa thành một chú cá, bơi lượn giữa dòng nước. Những đàn cá lấp lánh xoay vòng trong bể thủy tinh, trông như bầy chim đang bay trong không trung.

Khoảnh khắc ấy thật tĩnh lặng, Juwang nhìn theo những tia sáng lung linh, lòng dần trở nên nhẹ tênh, cậu chỉ muốn được chạm vào, muốn được hòa vào không gian nơi Choi Minje đang đứng ngay bên cạnh.

"Ước mơ hồi nhỏ của tớ là được sống trên bầu trời."

Minje nói, nhưng giọng nghe như đang lẩm bẩm một mình. Bình thường Juwang luôn đáp lại lời cậu, nhưng hôm nay chỉ im lặng.

Juwang nhìn vào bầy cá xa xa trong bể thủy tinh, ánh mắt dừng lại trên làn nước xanh lam nơi phản chiếu gương mặt Minje. Cả hai ánh mắt vô tình giao nhau qua lớp kính trong suốt.

Minje nhìn chằm chằm về hướng ấy rất lâu, dường như không nhận ra Juwang đang quan sát mình. Juwang cũng không biết vì sao, tim bỗng siết lại, không dám rời mắt.

Không khí yên lặng bao trùm. Hai người chỉ nhìn nhau qua tấm kính phản chiếu. Bất ngờ, Minje khẽ lên tiếng, khiến Juwang giật mình:

"Từ giờ trở đi, tụi mình... vẫn sẽ cùng nhau ăn gà rán chứ?"

Cậu hơi sững người, rồi gật đầu, khẽ đáp: "Ừ."

Không ai dám nhìn thẳng vào mắt đối phương, nhưng trong lòng lại cùng dấy lên một cảm giác ấm áp khó tả.

Sau buổi đi thủy cung, Jang Juwang nhận thấy Choi Minje có gì đó thay đổi.
Trên đường về nhà, cậu nói nhiều hơn, đôi khi còn trêu chọc với giọng điệu như đang làm nũng.

Minje cũng thường chủ động rủ cậu đi ăn gà rán, không còn để Juwang lên tiếng trước nữa.

Juwang vui vì mối quan hệ giữa hai người ngày càng thân thiết, nhưng đôi khi Minje lại bỗng dưng im lặng, không đáp lại những câu nói thân mật như thường lệ. Những lúc ấy, Juwang có chút hụt hẫng, chẳng hiểu tại sao người kia lại thay đổi, hay là do chính mình nghĩ quá nhiều?

Cuối tuần, hai người lại hẹn nhau đi ăn gà rán. Ăn xong, Minje đột nhiên đề nghị:

"Đi trượt băng không? Có sân mới mở gần đây."

Juwang đồng ý, dù kỹ năng trượt băng của cậu khá tệ. Ngay khi mang giày vào, Minje trông hơi gượng gạo, hóa ra cậu cũng không giỏi lắm. Thế là Juwang chìa tay ra, bảo cậu nắm lấy để cùng tập.

Ban đầu chỉ nắm một tay, nhưng khi Minje suýt ngã, Juwang vội giữ lại, thành ra hai bàn tay nắm chặt nhau. Khoảng cách gần đến mức hơi thở của cả hai hòa lẫn.

Minje cúi đầu, tai đỏ lên. Juwang nhìn thấy, khẽ cười, nhưng trong lòng lại hỗn loạn, tay không nỡ buông, chân cũng chẳng dám trượt nhanh hơn.

Giữa không gian lạnh giá của sân băng, bàn tay trong tay lại nóng đến mức khiến cả hai đều cảm thấy... dường như hơi ấm ấy không chỉ đến từ cơ thể, mà còn từ tận trong tim.

Sân trượt băng có khá nhiều người, còn có vài huấn luyện viên đang dạy trẻ con học, ồn ào huyên náo. Minje vừa mới có thể trượt tương đối ổn định thì đột nhiên một chân trượt lệch, Juwang vội vàng đưa tay ra đỡ, kết quả là Minje lại trượt thẳng về phía lan can. Trong lúc hoảng loạn, hai người ôm nhau lăn mấy vòng mới dừng lại, ngã chồng lên nhau trên mặt đất.

Juwang có hơi hoảng, vội hỏi xem Minje có sao không. Kết quả lại thấy đôi tai Minje đỏ bừng, có vẻ rất muốn tránh đi. Cậu mới nhận ra bản thân hoàn toàn đang bị kẹp giữa Minje và mặt băng, khoảng cách gần đến mức khiến người ta bối rối. Cậu luống cuống bò dậy, mặt đỏ bừng, kéo Minje ra khỏi sân trượt.

Đến quán gà rán, vẫn là chiếc bàn thứ hai bên cửa sổ mà hai người thích nhất. Minje nhìn thấy trên tờ quảng cáo ghi ngày mai là Lễ Tình Nhân, có vẻ hơi lúng túng, còn Juwang thì cảm giác như tim bị ai bóp lại một cái. Cậu nghĩ đến lời mời "sau này cùng tớ ăn gà rán nhé" hôm trước, bỗng thấy những cử chỉ thân mật giữa hai người có lẽ chỉ là ảo tưởng của chính mình.

Minje thấy sắc mặt cậu không ổn cũng có chút căng thẳng:

"Có chuyện gì à?"

Juwang cố giữ giọng bình tĩnh:

"Cậu không phải định dùng lời đó... để mời bạn gái cậu à?"

Choi Minje thoạt nhìn thì rất nghiêm túc, lời nói ra lại khiến Juwang không dám tin vào tai mình:

"Chúng ta không phải đang hẹn hò sao?"

Jang Juwang sững sờ. Cậu cảm thấy mặt mình nóng ran, chắc chắn là đã đỏ đến mức không thể đỏ hơn được nữa.

"Tớ... tớ với cậu... từ khi nào...?? Khi nào chứ??"

Minje nghiêng đầu:

"Tớ nói sau này đều sẽ ăn gà rán với tớ, cậu không phải đã đồng ý rồi à..."

Juwang im lặng vài giây, cuối cùng cũng hiểu ra tại sao Minje mấy ngày nay cứ tự nhiên mà thân mật như thế.

Minje khẽ chạm vào bàn tay của Juwang đang đặt trên bàn. Thấy cậu không rụt lại, Minje liền mạnh dạn hơn, đưa tay còn lại bao lên. Hai bàn tay đan vào nhau, ấm áp đến mức khiến người ta chẳng nỡ buông ra. Cuối cùng, Minje nhìn thẳng vào mắt Juwang:

"Xin lỗi, lần trước tớ nóng vội quá, lời tỏ tình có hơi vội vàng. Juwang, lần này... cậu có thể đồng ý hẹn hò với tớ không?"

Lần này ánh mắt hai người giao nhau mà không hề né tránh. Juwang cảm giác nỗi bất an trong lòng mấy ngày qua như khói mờ tan biến.

Ánh nắng mùa đông xuyên qua cửa kính chiếu lên hai người, Minje nhìn thấy trong mắt Juwang phản chiếu ánh sáng trong suốt như pha lê.

"Về nhà thôi? Mặt trời sắp lặn rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro