*
Cấp ba là một quãng thời gian thật thần kỳ. Ở độ tuổi thanh xuân, những thiếu niên thiếu nữ đều sẽ có những cuộc gặp gỡ nơi đây, mang trong lòng đủ loại tâm tình cùng những cảm xúc tinh tế, rồi ngồi xuống chỗ ngồi thuộc về riêng mình.
Cuộc sống bình lặng vốn dĩ có thể gặp mà chẳng thể cầu, không thể nào cứ mãi xa lạ với tất cả, cũng không thể không chạm vào một đường thẳng khác trên quỹ đạo đời người.
Chỉ cần bước qua cánh cửa lớp học, đã như bước vào một thế giới khác biệt. Ở nơi ấy có sự ngẫu nhiên, cũng có sự tất yếu.
Ngay ngày đầu lên lớp, Minje lập tức chú ý tới chỗ ngồi cạnh mình, mỗi lần thử đổi tư thế đều thấy hai người có một khoảng cách kỳ lạ. Minje, một người luôn sôi nổi, cởi mở trong giao tiếp, trong lòng lại mang theo một chút thận trọng.
Còn Juwang, trước mặt người lạ thì hầu như không mở lời, bình thường gần như chẳng nói câu nào. Không phải lạnh lùng, chỉ là không muốn tự chuốc lấy phiền phức không cần thiết.
Trong giờ học, Juwang luôn ngồi yên lặng, gần như không gây ra tiếng động nào, chỉ lắng nghe. Cậu là kiểu học sinh gương mẫu trong mắt thầy cô, cũng là đứa con ngoan trong mắt cha mẹ. Bạn bè thì chẳng nhiều.
Vậy Juwang đối với Minje là gì?
Là chiếc lá bạc ấm áp, theo gió bay mà vẫn lấp lánh.
Minje chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày mình thích một người con trai. Em vốn nghĩ tình cảm ấy chỉ tồn tại trong sách vở, nhưng khi đối diện với Juwang, cảm giác đó lại trở nên khác hẳn. Minje thật sự coi Juwang là người đặc biệt, nên khi nói chuyện cùng nhau, cậu thường im lặng một cách tự nhiên.
Mỗi khi Minje nghĩ mình lỡ lời, hoặc cười đùa quá trớn, Juwang chỉ quay đầu nhìn em, làm như đang chăm chú nghe giảng. Juwang nhìn sang Minje, rồi lại quay đi, không nói gì thêm.
Vậy Minje đối với Juwang là gì?
Là quyển nhật ký lấp lánh, là cánh hoa anh đào theo gió bay đến.
Cậu không giỏi thừa nhận một chuyện, rằng mình thích Minje. Trong nhận thức của Juwang, việc thích một người chẳng thể mang lại điều gì, nhưng Minje trong lòng cậu lại là sự tồn tại quan trọng nhất.
Minje thì luôn có cách chọc cười cậu, luôn tươi sáng mà hỏi:
"Cậu thích cái này à?"
Và rồi khi Juwang khẽ cười, Minje lại cảm thấy vui vẻ.
Cho dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, một nụ cười vô tình, thì hình ảnh Juwang vẫn in sâu trong mắt Minje. Mà Juwang cũng thế, luôn như vậy...
"Juwang, tớ thích cậu lắm đó!" Minje nói, ngồi cạnh cậu, đưa tay định chạm vào khuôn mặt kia.
"Không đồng ý." Juwang nghiêng người tránh sang một bước, nắm lấy tay Minje.
"Juwang à, cậu thật sự chẳng hiểu gì hết. Nếu không thì sau này làm sao tớ dám nói chuyện với người khác nữa." Minje vừa nói vừa rụt tay lại.
Nói chuyện với người khác à, thật phiền phức. Juwang cụp mắt, không nói thêm gì, chỉ lẳng lặng nhìn chằm chằm xuống sàn.
Nhưng người kia lại bất ngờ ghé sát tới, hai gương mặt gần như chạm vào nhau. Juwang dường như có thể nghe thấy tiếng thở dồn dập của Minje, cùng nhịp tim rộn ràng của em. Cậu thậm chí còn có thể cảm nhận được trái tim mình cũng đang đập loạn.
"Khụ khụ... bỗng dưng muốn ôm một cái vậy thôi." Vừa nói, Minje bất ngờ ngả người ôm chầm lấy cậu, cái ôm thật sự rất chặt.
"Không có gì, tớ chỉ là rất thích cậu thôi." Minje ngẩng đầu, mỉm cười nhìn cậu.
"Không đồng ý."
"Trả lại."
Đó là một buổi chiều có mưa lất phất. Những hạt mưa mỏng tang rơi xuống, không lớn, nhưng bất ngờ.
"Không mang ô thì biết làm sao đây." Juwang nhìn mưa rơi xuống nền đất, rồi nhìn sang Minje đang đứng cạnh.
"Chẳng phải tớ cũng đâu có mang sao?" Minje cười đáp, chỉ một câu thôi mà Juwang đã hiểu em muốn làm gì.
Quả nhiên, ngay giây tiếp theo, Minje kéo tay cậu rồi chạy ra khỏi hành lang.
"Trời ơi, Minje... ướt hết cả rồi." Juwang vừa chạy vừa lẩm bẩm.
"Có phải rất giống mấy cảnh phim thanh xuân trên mạng không?" Minje vừa chạy vừa quay đầu cười với cậu.
"Đúng là vậy."
"Cậu xem, trông cậu cũng thấy vui mà."
Ừm, thật ra trong lòng Juwang cũng thấy vui.
Đôi tay hai người nắm lấy nhau, ấm áp, dù nước mưa làm ướt quần áo đồng phục, nhưng qua lớp vải mỏng vẫn có thể thấy rõ mu bàn tay đang siết chặt.
Cả hai cứ thế mà chạy, ngoài tiếng bước chân dẫm lên những vũng nước bắn tung tóe thì chẳng có thêm tiếng động nào khác. Một đường chạy từ sân trường ra đến tận cổng, Minje vẫn chẳng buông tay.
Có một chuyện Minje rất thích làm: đó là mỗi lần chạy, luôn cười rạng rỡ mà ngoái đầu nhìn Juwang. Chính ánh mắt ấy, khiến Juwang không thể không khẽ mỉm cười theo.
"Không được cười tớ đâu!" Minje nói, đưa cho cậu một ly sữa nóng.
Hôm đó, Juwang vừa tắm xong ở nhà Minje, thay bộ đồ của em rồi mới về. Cậu không dám thừa nhận rằng mình thích Minje, nhưng Minje thì khác, ngày nào cũng nói thích cậu, thậm chí còn nói thích đến mức ấy.
Juwang thật ra không tin mình có gì đáng để yêu. Cậu cảm thấy người giỏi giang hơn, ưu tú hơn mới xứng đáng với Minje. Còn Minje, lại sẵn sàng chấp nhận cậu - một người chưa hoàn hảo như thế này.
Hôm đó, Minje thổ lộ với Juwang. Khuôn mặt đỏ bừng không dám nhìn vào mắt cậu, chỉ khẽ thì thầm một câu run run:
"Xin lỗi... mình thật sự rất thích cậu."
"...Xin lỗi." Juwang chỉ có thể trả lời như vậy. Minje cúi đầu, không biết nên cười hay nên khóc. Trong mắt em, Juwang vẫn chỉ đang đóng vai một người bạn.
"Vậy... chúng ta vẫn là bạn bè chứ?"
"Ừ."
Nhưng trong lòng Juwang lại cuồn cuộn:
Xin lỗi. Tớ không thể chấp nhận ánh mắt rực rỡ đó đặt lên người tớ, không thể chấp nhận việc một người chưa hoàn hảo như tớ lại được thích nhiều đến thế. Xin lỗi, Minje, cậu xứng đáng với một người tốt hơn.
Trong đầu toàn là những ý nghĩ như vậy, ánh mắt lại vô thức ngập đầy hơi nước.
Nếu có thể, tớ thật sự muốn được ở cạnh cậu mãi mãi. Xin lỗi.
Sau lần tỏ tình ấy, Minje dần dần không còn thường xuyên tìm Juwang nữa. Cả hai bắt đầu trở nên giống như người xa lạ.
Juwang biết như thế sẽ tốt cho em hơn. Nhưng khi không còn thấy bóng dáng Minje đâu nữa, tim cậu lại nặng nề như có tảng đá đè xuống, chẳng thể nào bình yên nổi.
Hôm đó, cũng là một buổi chiều mưa. Juwang xách túi đồ ăn từ cửa hàng tiện lợi trở về, ngang qua cổng trường, cậu chợt nhìn thấy.
Hai thiếu niên, đứng dưới tán cây. Ngay giây sau, Minje bị một người khác nắm tay, cùng nhau chạy đi trong cơn mưa. Chỉ kịp nhìn thoáng qua, bóng lưng hai người họ đã biến mất.
Juwang đứng chết lặng tại chỗ, chỉ biết nắm chặt túi nilon trong tay. Không còn bóng ai quanh đây, không còn tiếng nói cười, chỉ có tiếng mưa rơi nặng nề vào tai.
Cậu mở khung chat với Minje, gõ vào một hàng chữ:
"Dạo này cậu có bận không? Tớ... rất lâu rồi chưa gặp cậu."
Tin nhắn ấy vẫn nằm đó, chưa bao giờ được gửi đi. Cuối cùng chỉ có bàn tay run rẩy nhấn nút xóa, để lại màn hình trống rỗng.
Không thể làm phiền thêm nữa. Trong thế giới của cậu, có lẽ mãi mãi chỉ còn lại một mình tớ mà thôi.
Cuối cùng, chẳng còn gì cả. Nhưng trong mơ, Juwang vẫn chỉ gặp lại một mình em, Choi Minje.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro